Đỗ Duy Ngọc

Trưa đang ngủ thì thằng bạn bấm chuông, đành mở cửa. Hắn là dân Kỹ sư Phú Thọ, giờ hưu trí rồi. Thấy mặt mũi hắn bầm dập quá mới bảo: Dịch Virus Vũ Hán sao không chịu ở nhà mà lang thang chi vậy. Bộ vợ chồng mày lại đánh nhau à. Hắn cười mếu: Làm gì mà đánh nhau, già rồi đâu còn hơi sức đâu mà cãi với đánh. Karaoke nó hành tao. Bà mẹ…không được đi đâu, đành ở nhà, trói chân, trói cẳng đã chán rồi lại còn bị hàng xóm nó hành hạ karaoke suốt ngày đêm, chịu đếch nổi. Tao biết khu nhà mày yên ổn nên qua đây trốn một lát. Người ta trốn dịch, tao trốn âm nhạc hic..hic..

Sau khi đưa hắn gói thuốc, rít một hơi, tui lấy cái ipad đưa cho hắn đọc một cái status trên trang face của Trịnh Sơn. Hắn đọc và cười nghiêng ngã, nước mắt dàn dụa. Bà mẹ…giống tình cảnh tao quá. Y chang. Mà bà mẹ…mấy thằng comment tếu thiệt, đọc xong tao cười ướt cả quần. Tao bị tuyến tiền liệt, khó đái, ngày nào cũng được đọc mấy câu thế này, chắc tao bớt bệnh .

Đại khái thế này, anh chàng Trịnh Sơn cũng bị karaoke hàng xóm nó hành, hát bài lá me bay gì đó suốt ngày, anh viết lên face mấy lời than thở. Thế là rất nhiều comment, tóm tắt có mấy ý thế này:

– Tao nói thật là kể cả hát hay như ca sĩ hoặc là mở dĩa thì me bay cả buổi chiều thì tao cũng chặt mẹ nó cây me

– Không bằng con mụ già hàng xóm nhà tao, ba đời chồng rồi mà suốt ngày „Phận là con gái, chưa một lần yêu ai“ he..he

– ĐM 12 giờ đêm mà vẫn hót đi chim hót đi chim

– Ngày nào cũng Đắp mộ cuộc tình, nó đắp ngày hai, ba lần, đắp ngày này qua tháng nọ, vẫn chưa xong.

– Hát từ 15:00 đến 21:00 chỉ có „Em hỏi anh bao giờ trở lại“ Hỏi hoài mà chẳng có ai trả lời

– Hát Võ Đông Sơ với Bạch Thu Hà từ 8:00 đến 2:00 sáng. Chia tay vĩnh viễn rồi mà vẫn hát suốt ngày đêm.

– Bài Giây phút chia xa có câu „Đoàn tàu lăn bánh rời bến“ mà cứ nhai suốt ngày “ Đoàn tàu lăn bến rời bánh“. Chắc tui dọn nhà vì sợ tai nạn đường sắt thảm khốc.

– Bà mẹ…suốt ngày cứ nghe „Con sáo sang sông, con sáo sổ lồng“ Sáo bay mẹ nó rồi mà suốt ngày cứ rên rỉ mãi.

– Cả ngày đêm nghe „Mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết, em nhớ cho..“ Tui oải quá mới hét lên: Mùa thu đã chết, cho chết luôn. Thế mà vẫn gào Mùa thu đã chết, em nhớ cho kkkkk

– Hổng biết nó ăn cái gì mà cứ “ Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng trăng“ sao nó ăn nhiều quá vậy, cắt suốt.

– „Hàn Mặc Tử xuôi về quê cũ dấu thân nơi nhà hoang“. Người ta đã trốn về nơi hoang lạnh mà cứ réo người ta hoài….

– Một ngày có 24 tiếng có 10 tiếng bị nghe: “ Em ơi! Suốt đêm thao thức vì em“. Tao thao thức không phải vì em đâu, vì mày đó nhen!

Tui đọc xong tui cũng cười té ghế, may là khu nhà tui hổng có karaoke, hên thiệt!

DODUYNGOC (25.03.2020)

https://1.bp.blogspot.com/-6Qe65jLpZ6M/XoCnhGjl0dI/AAAAAAABLoc/Oa1Nlc9PODMOAQT-Xi7rQ7cV4vXfgYY6gCLcBGAsYHQ/s640/kara.jpg

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen