„…hình dáng của em sẽ lừng lững, yêu kiều trước biển cả mênh mông, nơi xa xôi Hoàng Sa, Trường Sa réo khúc nhạc mừng vui cảm ơn em.“
Paulus Lê Sơn
Đã hơn 7 năm trôi qua kể từ ngày chúng ta bị nhà cầm quyền cộng sản bắt giam, cầm tù trong cùng một vụ án của nhóm 14 Thanh niên Công giáo và Tin lành vào năm 2011. Tuy cùng chung một vụ án, nhưng chúng ta chỉ gặp 1 lần trực tiếp khi ra tòa. Thế nhưng, Minh Mẫn đã để lại trong anh một ấn tượng vô cùng sâu sắc về sự kiên cường của người thiếu nữ yêu nước.
Nói về vụ án của chúng ta, nhiều khi anh nghĩ lại mà cười như người đang xem
phim hài vậy. Ấy là cái điều mà nhà cầm quyền cộng sản cáo buộc cho chúng ta là
“âm mưu lật đổ chính quyền”. Em biết đấy, chúng ta là lớp thanh niên xuân trẻ ở
độ tuổi đôi mươi, là những sinh viên, thanh niên hết sức đáng yêu và có tâm huyết
cho quê hương. Chúng ta không có một tấc sắt trong tay, không có binh vận, vũ
khí, cũng chẳng có một đội quân dù chỉ là một anh lính. Thế mà chế độ này vu
cáo cho chúng ta tội danh nghe hết sức ảo giác.
Chúng ta cười vào mặt chế độ là bởi vì sự hoang tưởng
và điên rồ của kẻ cai trị, họ sợ một nữ anh thư liễu yếu đào tơ, họ sợ một anh
sinh viên cận thị, họ sợ một thanh niên ngoan đạo. Tuy vậy cái hoang tưởng đến
tàn ác của cộng sản đã khiến tuổi trẻ chúng ta chôn vùi trong chốn lao tù, giam
cầm lòng yêu nước trong 4 bức tường lạnh lẽo.
Anh vẫn nhớ một hình ảnh nhỏ bé, khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng hồng, đôi mắt
sâu lắng của Minh Mẫn. Sau này anh biết nhiều việc làm của em cho chủ quyền
toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trước sự xâm lược của Trung Cộng ngoài đảo xa,
biển lớn.
Bằng những khẩu hiệu khẳng định rành rành “Hoàng
Sa, Trường Sa là của Việt Nam – HS.TS.VN”. Thế nhưng em đã phải chịu đựng 8 năm trong chốn ngục tù của chế độ.
Thật vậy, cái thời của chúng ta mà nói về Hoàng
Sa, Trường Sa như là một điều cấm kỵ đối với cộng sản. Đã thế em lại còn khẳng
định về nó, em đi khắp hang cùng ngõ hẻm
để loan báo cho muôn dân được biết về nó bằng hình thức kẻ vẽ, rải truyền đơn.
Người ta nói rằng, con người hối hận về những việc mình chưa dám làm trong cuộc
đời. Còn với em thì đã cho anh thấy rằng, em rất tự hào về những việc em đã làm
cho quê hương đất nước. Dù chúng ta phải đánh đổi bằng cả sinh mạng chính trị của
mình nơi lao tù nhưng đó là quãng đời đáng sống và đáng hãnh diện vì những hành
động của chúng ta cho quê hương mình.
Giờ đây, ở ngoài xã hội, người dân biết nhiều hơn về Hoàng Sa, Trường sa. Nhiều
tổ chức xã hội đã tưởng niệm, tri ân đến các anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ hải
đảo trước giặc thù Trung Cộng. Đã có nhiều cuộc hội thảo hội luận về Hoàng Sa,
Trường Sa.
Nhưng đối với nhà cầm quyền thì vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí còn thụt lùi và
sợ hãi. Họ vẫn chỉ dám tuyên bố “quan ngại” trước mỗi lần Trung Cộng xâm lược
thực thể biển đảo của chúng ta. Họ vẫn lãng quên chiến sĩ đã hy sinh giữ vững
chủ quyền. Họ vẫn bắt bỏ tù những người con yêu nước mỗi khi lên án Trung Cộng.
Nhưng, anh tin rồi một mai em sẽ thấy đất nước bình minh, từ biển đảo Hoàng Sa,
Trường Sa chúng ta nhìn thấy hừng đông ló dạng sau những đêm tối hãi hùng đằng
đẵng.
Mùa đông đến rồi, cái giá lạnh của tiết trời chẳng khiến thân hình bé nhỏ em tê
buốt, run rẩy, nhưng tâm hồn em vẫn rộn ràng như muôn loài chim ríu rít gọi
xuân về. Vì:
Em là người con gái của biển
Hồn em hóa sóng cuộn dâng trào
Ôm Hoàng Sa, Trường Sa trong máu thịt
Vẫn rì rào vẫy gọi chốn nhà lao.
Còn hơn 7 tháng nữa thôi em sẽ quay trở về với gia đình và với vòng tay yêu thương của tất cả người dân đất Việt. Và anh tin rằng, hình dáng của em sẽ lừng lững, yêu kiều trước biển cả mênh mông, nơi xa xôi Hoàng Sa, Trường Sa réo khúc nhạc mừng vui cảm ơn em.
Mùa Giáng Sinh 2018 và Năm Mới 2019 đang kề bên, nguyện cầu cho mưa hồng ân
tuôn đổ nơi em, đất với trời, với người, với em; và với đất nước Việt Nam se một
chữ yêu thương và cảm tạ.
Theo Việt Nam Thời Báo
December 22, 2018