Hôm 16/9, ba nước Anh, Pháp, Đức, hay còn gọi là nhóm E3, gửi công hàm chung lên Liên Hợp Quốc, phản bác những yêu sách phi lý của Trung cộng ở Biển Đông.
Theo đó, ba nước nhấn mạnh Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) là “khuôn khổ pháp lý” cho mọi hoạt động trên biển và cần được duy trì tính toàn vẹn. Công hàm cũng khẳng định việc Trung cộng vẽ ra cái gọi là “đường cơ sở thẳng” xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cùng khái niệm “quyền lịch sử” mà nước này đưa ra để đòi yêu sách với phần lớn Biển Đông, “vi phạm luật pháp quốc tế và các điều khoản của UNCLOS”. Điều này đã được xác nhận rõ ràng trong Phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực ở The Hague, Hà Lan, trong vụ kiện của Philippines đối với yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung cộng ở Biển Đông.
Đánh giá về động thái của E3, giáo sư Jonathan Odom, chuyên gia luật tại Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Âu George Marshall, một trong các mô hình hợp tác giữa Mỹ và Đức, cho biết bước đi này có ý nghĩa lớn, khi nhìn vào vị thế của các nước. Anh, Pháp, Đức là ba thành viên lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU), nằm trong 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới, là thành viên của UNCLOS. Pháp và Anh còn là uỷ viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ. E3 đã đưa ra tiếng nói độc lập, không liên quan với bất cứ cường quốc nào khác, kể cả Mỹ. Họ cho rằng mình có lợi ích trong bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông, là lợi ích của toàn cầu. Vì thế ba nước đã lên tiếng mạnh mẽ.
“Ba nước có tín nhiệm, có thể được các nước khác đề cao quan điểm. Vì thế việc này rất quan trọng”, Odom nói.
Chuyên gia người Mỹ nhận định đây là lần đầu tiên E3 gửi công hàm phản đối yêu sách của Trung cộng ở Biển Đông lên LHQ. Trước đó, Anh, Pháp, Đức trong tháng 8/2019 đã ra tuyên bố chung kêu gọi hòa bình ổn định ở khu vực này.
Giáo sư Steve Tsang, Giám đốc Viện nghiên cứu Trung cộng, Đại học SOAS London, Anh, cũng khẳng định chưa từng thấy tuyên bố tương tự nào của E3 như công hàm này.
“Công hàm chung của E3 cho thấy mức độ lo lắng của họ về sự quyết đoán của Trung cộng ở Biển Đông, đặc biệt là sau khi Bắc Kinh tăng cường ngoại giao chiến lang kể từ đại dịch Covid-19“, Tsang nói.
Theo phó giáo sư Vũ Thanh Ca, cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, bằng việc gửi công hàm chung lên LHQ, E3 đã thể hiện rõ lập trường của mình trước những tuyên bố và hành động sai trái của Trung cộng. Công hàm của E3 rất chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy định trong luật quốc tế, bác bỏ hầu hết các tuyên bố chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung cộng trái với UNCLOS ở Biển Đông, ngăn ngừa những hệ lụy tương lai của các tuyên bố và hành động của Trung cộng.
Hôm 18/9, Trung cộng đã gửi công hàm phản hồi văn bản của E3 lên LHQ. Odom lưu ý động thái của Bắc Kinh diễn ra chỉ sau hai ngày. Ông cho rằng Trung cộng nhận thấy phải lên tiếng vì công hàm của E3 rất quan trọng, “nếu không thì tại sao Trung cộng phải phản hồi mau chóng như vậy”.
Odom khẳng định vai trò thành viên UNCLOS của Anh, Pháp, Đức, đã khiến Trung cộng phải nêu ra lập luận mới về yêu sách ở Biển Đông, nhưng theo một cách yếu hơn. Trước đây, khi Mỹ phản bác yêu sách của Trung cộng, Bắc Kinh thường chuyển hướng sang việc Mỹ không phải là thành viên UNCLOS. Nhưng khi E3 đều là thành viên của Công ước, Bắc Kinh tìm cách đưa ra các lập luận đáng ngờ, với hai điểm cần lưu ý.
Thứ nhất, Trung cộng tự cho rằng nước này “được phép dùng đường cơ sở thẳng quanh các nhóm đảo, với tư cách là một quốc gia lục địa”. Trong công hàm ngày 18/9, Trung cộng cho rằng “Việc Trung cộng vẽ các đường cơ sở trong vùng biển thuộc chủ quyền với các đảo và đá liên quan tuân theo UNCLOS và luật quốc tế nói chung”. Tuy nhiên, theo Odom, Bắc Kinh chưa bao giờ tuyên bố các đường cơ sở thẳng xung quanh Trường Sa, mà vẽ đường cơ sở thẳng dọc hầu hết toàn bộ bờ biển đất liền. Trong khi đó, Toà án công lý quốc tế (ICJ) cho rằng phương pháp dùng đường cơ sở thẳng trong UNCLOS chỉ được sử dụng trong các trường hợp ngoại lệ. Trung cộng đã dùng ngoại lệ đó như “quy tắc chung”. Hơn nữa, phán quyết của Toà trọng tài thường trực năm 2016 khẳng định “Trung cộng không đủ điều kiện để vẽ các đường cơ sở thẳng quanh các nhóm đảo Bắc Kinh yêu sách”.
Thứ hai, Trung cộng cho rằng UNCLOS không bao trùm mọi điều về trật tự hàng hải. Odom đánh giá Bắc Kinh đúng khi nói rằng có nhiều luật quốc tế khác, nhưng điều đó không có nghĩa là Trung cộng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn ở các đại dương trên thế giới và viện các luật khác như một cái cớ.
“Có thể nói Trung cộng đã đưa ra các lập luận yếu trong công hàm phản hồi văn bản của E3”, Odom nhấn mạnh.
Dự báo động thái tiếp theo của E3, Odom cho rằng Anh, Pháp, Đức có thể thúc đẩy quan điểm nhất quán đã nêu trong công hàm ngày 16/9 ở các diễn đàn quốc tế, như các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hay các cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ. Bên cạnh đó, E3 cũng có thể tăng cường trao đổi mối quan ngại trong các trao đổi song phương với các nước ở khu vực, trong đó có cả Trung cộng.
Odom tin rằng Anh, Pháp, Đức có thể tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông nhằm bảo vệ tự do hàng hải ở khu vực. Trên thực tế, Anh và Pháp đã điều tàu đến Biển Đông. E3 cũng có hợp tác quân sự mạnh mẽ với Mỹ, tiến hành nhiều hoạt động và diễn tập ở nhiều nơi trên thế giới.
“Tôi hy vọng các nước châu Âu sẽ tiếp tục điều tàu đến Biển Đông, vì lời nói cần đi đôi với hành động”, Odom cho hay.
Giáo sư Tsang có chung nhận định, cho rằng E3 sẽ ủng hộ các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông. Trong đó, Anh sẽ có hành động sớm hơn Pháp và Đức.
Theo phó giáo sư Ca, ba nước châu Âu có thể tăng hợp tác với các nước thành viên khác của EU, đồng minh để phản đối các hành động phi pháp của Trung cộng ở Biển Đông. E3 cũng sẽ phối hợp với Mỹ, Nhật Bản, Australia và các nước có lợi ích ở Biển Đông để bảo đảm an ninh, trong đó có việc tăng hoạt động và giao lưu của tàu chiến, hình thành khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ba nước này có thể thực hiện các biện pháp kinh tế để buộc Trung cộng tuân thủ luật quốc tế.
Ông Ca đánh giá các nước châu Âu ngày càng nhận thức rõ mối đe dọa từ Trung cộng, từ tham vọng và hành động bất chấp luật pháp quốc tế của Bắc Kinh. Do vậy, các hoạt động kiềm chế Trung cộng của châu Âu được tiến hành trên tất cả các mặt trận, cả về kinh tế, chính trị, ngoại giao, trong đó, Biển Đông là một trong những mặt trận quan trọng. “Ngoại giao chiến lang” của Trung cộng trong quan hệ với các nước châu Âu khi các nước đang đối phó với Covid-19 đã làm xấu đi quan hệ của châu Âu với Trung cộng.
Chuyên gia Odom đánh giá các nước châu Âu đang gia tăng mối quan tâm đến diễn biến ở Biển Đông trong vài năm gần đây. Mới nhất, Đức trong đầu tháng 9 đã thông qua các nguyên tắc liên quan đến Ấn Độ – Thái Bình Dương. Đây được coi là chiến lược quốc gia của Đức về tầm quan trọng của duy trì tự do hàng hải, ủng hộ phán quyết của PCA năm 2016 và kêu gọi các bên xây dựng bộ Quy tắc ứng xử ràng buộc (COC).
Hoa Kỳ hoan nghênh Anh, Pháp, Đức phản đối yêu sách của Trung cộng ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào chiều thứ Hai 21/9 bày tỏ rằng ông hoan nghênh việc ba cường quốc chủ chốt ở châu Âu bác bỏ các tuyên bố chủ quyền hàng hải của Trung cộng ở Biển Đông.
Trên một tài khoản Twitter của chính phủ Mỹ và mang tên ông, Ngoại trưởng Pompeo viết: “Chúng tôi hoan nghênh việc Anh, Đức và Pháp bác bỏ tại Liên Hiệp Quốc các yêu sách hàng hải trái pháp luật của Trung cộng ở Biển Đông. Trung cộng phải tuân thủ các quy tắc quốc tế. Chúng tôi đứng cùng với các đồng minh trong việc bác bỏ cái suy nghĩ cho rằng ‘có sức mạnh thì có lẽ phải’”.
Biển Đông: Bắc Kinh đáp trả công hàm Anh-Đức-Pháp bác bỏ yêu sách của Trung cộng
Hai hôm sau khi ba cường quốc châu Âu là Anh, Đức và Pháp gởi chung một công hàm đến Liên Hiệp Quốc bác bỏ các yêu sách chủ quyền trên biển của Bắc Kinh tại Biển Đông, ngày 18/09/2020, Trung cộng đã phản pháo bằng một công hàm khác, cũng gởi đến Liên Hiệp Quốc, nội dung phủ nhận lập luận của ba nước châu Âu.
Trong công hàm mang ký hiệu CML/63/2020, Trung cộng trước hết đã bác bỏ quan điểm dựa trên Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 mà Anh, Đức và Pháp đã dùng làm cơ sở để phủ nhận các yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Trong điểm 1 của công hàm, sau khi tuyên bố chống lại “việc sử dụng UNCLOS là vũ khí chính trị để tấn công các nước khác”, Trung cộng khẳng định rằng “UNCLOS không bao trùm mọi vấn đề trên biển”, trích dẫn điều khoản 8 trong Lời Nói Đầu của UNCLOS ghi nhận rằng: “các vấn đề không quy định trong Công Ước sẽ tiếp tục được điều chỉnh bằng các quy tắc và nguyên tắc của pháp luật quốc tế chung”.
Đây là một lập luận phản bác lại công hàm chung của Anh, Đức và Pháp vốn đã nhấn mạnh tính chất toàn cầu và nhất quán của UNCLOS.
Điểm 2 của công hàm Trung cộng tiếp tục cho rằng: “Chủ quyền lãnh thổ và các quyền lợi về biển của Trung cộng tại Biển Đông đã được xác lập trong quá trình lịch sử lâu dài và luôn luôn được các chính quyền Trung cộng liên tiếp duy trì”.
Sau khi khẳng định là các quyền này “phù hợp với luật quốc tế, trong đó có Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và UNCLOS”, Bắc Kinh đồng thời phủ nhận giá trị của phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye vốn cho rằng các yêu sách chủ quyền lịch sử của Trung cộng tại Biển Đông không có cơ sở pháp lý.
Với công hàm ngày 18/09/2020, Trung cộng một lần nữa lại biện minh cho các đòi hỏi chủ quyền đã bị hầu hết các nước đánh giá là không hợp pháp. Chỉ riêng tại Liên Hiệp Quốc, trong số 15 công hàm về Biển Đông của các nước khác – từ Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia, cho đến Mỹ, Úc rồi Anh, Đức và Pháp – hầu như tất cả đều ủng hộ phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng Tài Thường Trực.
Tin tổng hợp ngày 22.09.2020