Nguyễn Thị Thanh Dương
Người lính tan hàng những ngày tháng tư
Năm 1975 bàn cờ thế cuộc,
Anh trở về không còn gì để mất,
Anh trở về với cõi lòng bị thương.
Anh đã đi giữa hai cõi âm dương,
Trên quốc lộ biển người đang tháo chạy,
Xác người chết bên xác xe bốc cháy,
Đứa trẻ thơ lạc mẹ khóc bên đường.
Anh đã đi qua khu phố xóm làng,
Cộng quân pháo kích nhà tan cửa nát,
Người vợ khóc chồng còn nằm phơi xác,
Máu thịt rơi chưa kịp đắp chiếu chăn.
Anh đã đến gần cửa biển. Đám đông
đang đợi tàu di tản về thành phố,
Người chưa lên tàu đạn bom pháo nổ,
Máu đổ trên bờ tiếng khóc tiếng than.
Người lính trở về từ cuộc chiến tranh,
Trên chiếc cầu, trong chiến hào hầm hố,
Không cấp chỉ huy không còn đơn vị,
Anh vẫn chiến đấu đến phút cuối cùng.
Anh chỉ là những người lính vô danh,
Trong tay anh không còn nhiều vũ khí,
Nhưng người lính cuối cùng đã cố thủ,
Tuyệt vọng bắn từng viên đạn lẻ loi.
Anh trở về quần áo lính tả tơi,
Những ngày cố thủ đói cơm khát nước,
Cây súng hết đạn và cái nón sắt,
Vật dụng của anh bỏ lại nơi nào
Người lính tan hàng cùng vận nước đau,
Anh sống sót và trở về thành phố,
Bỗng thấy mình thành người dưng kẻ lạ,
Thành phố của mình sao lạc bước chân.
Phút cuối cùng không giữ được quê hương,
Xếp tàn y anh làm người thua cuộc,
Anh vẫn tự hào đã là người lính,
Bảo vệ miền Nam dân chủ tự do.
Nguyễn Thị Thanh Dương.