Ngày 21-10-2020
Barbra theo học trường trung học Erasmus Hall, làm quen với cậu học sinh Neil Diamond cũng sống ở khu Brooklyn của thành phố New York như cô. Khi mới 15 tuổi, dù chưa tốt nghiệp trung học, cô đã đến thành phố New York để học diễn xuất và đã gặp vợ chồng Anita và Alan Miller tại Nhà hát Cherry Lane Theater ở Greenwich Village. Cô đã thỏa thuận với vợ chồng Alan Miller là cô sẽ giữ trẻ cho họ; và bù lại, họ sẽ cho cô một học bổng để theo học khoa Diễn xuất ở trường dạy Kịch nghệ của Alan Miller. Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học, cô không học đại học mà đến Manhattan (New York); thuê phòng ở trọ với vài người bạn để theo đuổi giấc mơ làm diễn viên. Chàng diễn viên Elliot Gould cô gặp trong thời gian sống ở đây kết hôn với cô ba năm sau đó (năm 1963) và chung sống trong tám năm. Ban ngày cô đi làm ở văn phòng và học diễn xuất. Ngày kia, những người bạn khuyến khích cô tham gia cuộc thi ca hát ở một câu lạc bộ. Cô đã giành giải quán quân của cuộc thi, gây chú ý với giọng nữ cao (soprano) đặc biệt nên được mời ký hợp đồng làm ca sĩ hát ở các hộp đêm của thành phố New York như Bon Soir và Blue Angel.
Bước đầu đến với sân khấu Broadway là lúc cô tham gia vở nhạc kịch “I Can Get it For You Wholesale” năm 1962, giành được giải thưởng do các nhà phê bình kịch nghệ New York trao tặng và được đề cử một giải Tony vì khả năng diễn xuất nổi trội. Bản thu âm vở diễn này đã là bản thu âm đầu tay của cô, tạo thuận lợi để cô ký được hợp đồng thu âm với hãng dĩa Columbia Records. Album đầu tay của cô tên “The Barbra Streisand Album” ra mắt năm 1963 rất thành công về thương mại và giành được hai giải Grammy, trong đó có giải Grammy ở hạng mục Album của năm. Ba album nhạc nối tiếp nhau ra mắt ngay trong năm 1964 rất thành công, nhưng cô vẫn kiên trì tham gia diễn xuất trong các vở nhạc kịch thay vì tổ chức những chương trình ca nhạc cho chính mình. Cô tham gia diễn xuất trong vở nhạc kịch “Funny girl” trong hơn hai năm, được đề cử một giải Tony và ca khúc “People” do cô trình bày trong vở nhạc kịch này đã trở thành ca khúc đầu tiên của cô lọt vào top 10.
Năm 1965, cô tham gia diễn xuất trong vở nhạc kịch truyền hình “My name is Barbra”, một vở kịch giành được tới năm giải Tony và thành công vang dội này đã giúp cho cô được các nhà sản xuất truyền hình ưu ái dành cho quyền quyết định nội dung và cách diễn xuất trong bốn vở nhạc kịch truyền hình ra mắt công chúng những năm sau đó. Cô dàn dựng lại vở nhạc “Funny girl” trên sân khấu London vào năm 1966 rồi hai năm sau bước đầu đến với điện ảnh khi chuyển thể vở nhạc kịch này thành phim màn ảnh rộng. Ngoài giải Oscar dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cô còn giành được một Quả cầu vàng và được tặng danh hiệu “Ngôi sao của năm“. Sau khi góp mặt trong những bộ phim tiếp theo như “Hello, Dolly! “(1969) và “On a Clear Day You Can See Forever” (1970), cô chuyển sang đóng những phim hài không có ca nhạc. Đến đầu thập niên 1970, cô thành công rực rỡ với phim “The way we were” đóng chung với nam diễn viên Robert Redford, trong đó có hai ca khúc “The way we were” và “Evergreen” đã trở thành những bài hit khi phát hành dưới dạng single.
Cuối thập niên 1970, cô hợp tác với người bạn học cũ thời trung học, Neil Diamond, thực hiện những dự án âm nhạc và ca khúc “You don’t bring me flowers” cô song ca với anh đã trở thành một bài hit chiếm hạng nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc cùng với một ca khúc khác là “No More Tears (Enough is Enough) song ca với Nữ hoàng nhạc disco Donna Summer. Ca khúc “You don’t bring me flowers” Barbra Streisand song ca với Neil Diamond. Điều đặc biệt là “You don’t bring me flowers” là một bản song ca, nhưng Barbra Streisand và Neil Diamond đã không cùng vào phòng thu mà lại thu âm ở hai nơi cách xa nhau hàng ngàn cây số, rồi bản thu âm riêng rẽ của hai người đã được trộn lại thành một bản song ca.
Sau những thành công rực rỡ, vị thế của Barbra đã được xác lập như là giọng ca nữ hàng đầu của nhạc pop và nhạc kịch tại Mỹ và trong 30 năm sau đó, những thay đổi trong sinh hoạt âm nhạc và trong thị hiếu của công chúng tại Mỹ và trên thế giới vẫn không ảnh hưởng gì tới vị thế và danh tiếng của cô. Album ca nhạc thành công nhất trong sự nghiệp ca hát của cô là album “Guilty” ra mắt năm 1980, gồm những ca khúc do Barry Gibb và hai người em song sinh của anh trong ban nhạc Bee Gees sáng tác. Ca khúc nổi tiếng nhất trong album nhạc này là ca khúc “Woman in love” do Barry Gibb viết chung với Robin Gibb.
Woman in Love
Life is a moment in space
When the dream is gone
It’s a lonelier place
I kiss the morning goodbye
But down inside you know
We never know why
The road is narrow and long
When eyes meet eyes
And the feeling is strong
I turn away from the wall
I stumble and fall
But I give you it all
I am a woman in love
And I do anything
To get you into my world
And hold you within
It’s a right I defend
Over and over again
What do I do?
With you eternally mine
In love there is
No measure of time
We planned it all at the start
That you and I
Live in each other’s hearts
We may be oceans away
You feel my love
I hear what you say
No truth is ever a lie
I stumble and fall
But I give you it all
I am a woman in love
And I do anything
To get you into my world
And hold you within
It’s a right I defend
Over and over again
What do I do?
I am a woman in love
And I’m talking to you
You know, I know, how it feels?
What a woman can do
It’s a right
I defend over and over again
I am a woman in love
And I do anything
To get you into my world
And hold you within
It’s a right I defend
Over and over again