Seite auswählen

Vũ Đức Khanh

Tiếng Dân

6-2-2025

Bài viết của Robert Reich trên báo The Guardian (*) đưa ra một quan điểm sắc bén về cách Donald Trump sử dụng quyền lực: ông ta không quan tâm đến lợi ích của người dân Mỹ, mà chỉ chăm chăm củng cố quyền lực cá nhân và phục vụ giới tài phiệt.

Reich kết luận rằng, Trump là một kẻ cơ hội, thao túng thị trường và hệ thống chính trị để làm lợi cho chính mình.

Tuy nhiên, bài viết này cũng mắc phải một sai lầm điển hình của giới thiên tả: Nó đánh đồng toàn bộ sự bất mãn của tầng lớp lao động với sự thao túng của Trump, mà không nhìn nhận một vấn đề thực sự sâu xa hơn: Trật tự thế giới sau Thế chiến II đã không còn hoạt động hiệu quả cho tất cả mọi người.

Cả chủ nghĩa Trumpist lẫn Thiên Tả đều mắc sai lầm khi đối diện với sự khủng hoảng của toàn cầu hóa. Trump và phe chủ nghĩa dân túy hữu khuynh phản ứng bằng cách phá hoại, cô lập và kích động chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.

Ngược lại, giới thiên tả lại tìm cách giải quyết vấn đề bằng cách mở rộng quyền lực của nhà nước, tái phân phối của cải nhưng không đề xuất được một mô hình kinh tế khả thi trong kỷ nguyên công nghệ và tự động hóa.

Cả hai đều không thể đưa ra một giải pháp lâu dài cho tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng và sự bất mãn của tầng lớp lao động.

Vậy đâu là con đường đúng đắn?

Chủ nghĩa Dân tộc Khai phóng (Liberal Nationalism) có thể là một giải pháp khả thi để xây dựng lại trật tự thế giới mà không rơi vào chủ nghĩa dân túy hay chủ nghĩa xã hội cực đoan.

I. Thất bại của toàn cầu hóa không đồng nghĩa với việc phá hủy hệ thống 

Một trong những sai lầm lớn nhất của Trump và phe chủ nghĩa dân túy là tư duy “phá hủy để tái thiết” (creative destruction theo cách hiểu lệch lạc).

Khi đối mặt với sự thất bại của toàn cầu hóa trong việc đem lại lợi ích cho tầng lớp lao động, Trump không tìm cách cải tổ hệ thống mà chọn cách phá bỏ nó.  Ông ta áp thuế trừng phạt, xé bỏ hiệp ước quốc tế, và làm suy yếu các thể chế đa phương như WTO, NATO hay thậm chí cả Liên Hợp Quốc.

Kết quả? Sự hỗn loạn gia tăng nhưng không hề có một trật tự mới nào thay thế. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phe Thiên Tả có câu trả lời đúng.

Robert Reich và những người có tư tưởng như ông thường nhìn thế giới qua lăng kính “các tập đoàn bóc lột” và “người lao động bị áp bức”. Họ tin rằng giải pháp là đánh thuế cao hơn, kiểm soát chặt hơn, và mở rộng quyền lực của nhà nước.

Nhưng liệu mô hình này có thể giải quyết bài toán cạnh tranh toàn cầu?

Nếu chỉ tập trung vào phân phối lại mà không thúc đẩy năng suất và sáng tạo, nền kinh tế sẽ chỉ trì trệ hơn, không tạo ra giá trị mới.

Thay vì phá hủy hệ thống như Trump hay kiểm soát nó một cách nặng nề như cánh tả, chủ nghĩa Dân tộc Khai phóng đề xuất một hướng đi khác: Cải tổ hệ thống để nó phục vụ tốt hơn cho tất cả mọi người.

Điều này không có nghĩa là từ bỏ toàn cầu hóa, mà là làm cho toàn cầu hóa hoạt động có chọn lọc hơn, bảo vệ quyền lợi của người dân trong nước mà không đánh mất sự hợp tác quốc tế.

II. Nga và Trung Quốc không phải là giải pháp

Một lập luận mà cả phe Trumpist lẫn Thiên Tả đều bỏ qua là: Nếu phương Tây từ bỏ trật tự mà chính họ tạo ra, ai sẽ thay thế nó?

Cả Nga lẫn Trung Quốc đều không cung cấp một mô hình nào thực sự mang lại lợi ích cho người dân.

Nga là một nền kinh tế bị kiểm soát bởi các tài phiệt và chính quyền chuyên chế. Trung Quốc dù có vẻ thành công về kinh tế nhưng lại duy trì một hệ thống kiểm soát toàn diện lên đời sống của người dân, từ tự do ngôn luận đến quyền sở hữu tài sản.

Việc một số chính trị gia phương Tây ngây thơ tin rằng, có thể học theo mô hình Trung Quốc mà không đánh mất tự do là một sai lầm nguy hiểm.

Chủ nghĩa Dân tộc Khai phóng không tìm cách thay thế tự do bằng quyền lực nhà nước như mô hình Trung Quốc, mà tìm cách cân bằng giữa chủ quyền quốc gia và hội nhập toàn cầu.

Một quốc gia phải có chiến lược kinh tế tự chủ nhưng không có nghĩa là phải đóng cửa với thế giới.

III. Chủ nghĩa Dân Tộc Khai Phóng: Con đường xây dựng thay vì phá hủy

Trái với chủ nghĩa dân túy hữu khuynh và chủ nghĩa xã hội cực đoan, chủ nghĩa Dân tộc Khai phóng không phá bỏ mà cải tổ, không cô lập mà hợp tác có nguyên tắc. Một mô hình dân tộc khai phóng nên bao gồm các yếu tố sau:

1. Bảo vệ chủ quyền kinh tế mà không rơi vào chủ nghĩa bảo hộ cực đoan: Một nước có thể bảo vệ ngành công nghiệp chiến lược của mình nhưng vẫn duy trì thương mại cởi mở với thế giới.

2. Tái thiết nhà nước pháp quyền, ngăn chặn tài phiệt thao túng chính trị: Không thể để giới tài phiệt kiểm soát hoàn toàn nền kinh tế, nhưng cũng không thể bóp nghẹt khu vực tư nhân bằng chính sách kiểm soát quá mức.

3. Củng cố các định chế dân chủ, không để quyền lực tập trung vào tay cá nhân: Điều mà Trump làm sai không phải là đặt nước Mỹ lên hàng đầu, mà là sử dụng quyền lực một cách tùy tiện, phá hoại hệ thống kiểm soát và cân bằng quyền lực.

4. Giữ vững giá trị văn hóa và bản sắc quốc gia trong khi vẫn tiếp thu cái hay từ bên ngoài: Chủ nghĩa dân tộc không đồng nghĩa với bài ngoại, mà là sự tự cường thông qua học hỏi và sáng tạo.

5. Hợp tác quốc tế trên cơ sở lợi ích chung, không phải chủ nghĩa bá quyền: Thế giới cần các hiệp định thương mại công bằng, bảo vệ người lao động nhưng vẫn duy trì luồng đầu tư và đổi mới công nghệ.

IV. Thay đổi một cách có trật tự 

Cả Trump lẫn phe Thiên Tả đều đưa ra những giải pháp không bền vững. Một bên phá hoại hệ thống mà không có kế hoạch xây dựng lại; một bên muốn kiểm soát kinh tế mà không thúc đẩy sáng tạo.

Chủ nghĩa Dân tộc Khai phóng không cực đoan như chủ nghĩa dân túy của Trump, cũng không mơ hồ như chủ nghĩa xã hội cánh tả. Nó thừa nhận rằng trật tự thế giới cần thay đổi, nhưng thay đổi có hệ thống, không phải bằng cách đập bỏ tất cả.

Nếu thế giới đang ở ngã rẽ, vậy thì con đường đúng đắn là một mô hình kết hợp giữa dân tộc và tự do, giữa chủ quyền và hội nhập.

Không phải Trump, không phải cánh tả, mà là chủ nghĩa Dân tộc Khai phóng mới có thể dẫn dắt thế giới bước vào kỷ nguyên mới.

________

(*) Bài viết của Robert Reich: https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/feb/04/what-is-motivating-trumps-reckless-trade-war