Mục lục
Liên minh châu Âu nêu vi phạm nhân quyền của Việt Nam trước Liên Hiệp Quốc
Đại sứ EU nhắc lại lời kêu gọi Việt Nam tạm dừng thi hành án tử hình, tiến tới loại bỏ án tử hình
Đại diện các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) hôm 3/3 vừa qua đã nêu quan ngại sâu sắc trước tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc.
Đại sứ EU Lotte Knudsen, Trưởng phái đoàn EU tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu tại phiên họp thứ 58 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thuỵ Sĩ:
“Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước việc bắt giữ các nhà bảo vệ quyền con người cũng như quyền lao động, các chuyên gia về môi trường và khí hậu tại Việt Nam, tác động xấu tới tự do bày tỏ ý kiến, hội họp và lập hội. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam phải đảm bảo rằng các quyền con người và tự do căn bản phải được bảo vệ để xã hội dân sự có thể tham gia tự do vào tất cả mọi mặt của phát triển tự do mà không bị sách nhiễu, đe doạ, trả thù, và trả tự do cho tất cả những người bị cầm tù vì đã bày tỏ ý kiến của họ một cách ôn hoà.”
Đại sứ EU cũng nhắc lại lời kêu gọi Việt Nam tạm dừng thi hành án tử hình, tiến tới loại bỏ án tử hình, đồng thời kêu gọi Việt Nam thông qua Công ước 87 của ILO về quyền tự do lập hội và bảo vệ quyền được tổ chức. Đây là công ước quan trọng góp phần tạo điều kiện cho người lao động có các công đoàn độc lập.
Việt Nam và EU vào tháng 6/2019 đã ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa hai bên (EVFTA). Hiệp định đi vào hiệu lực từ ngày 1/8/2020.
Theo Hiệp định, Việt Nam cam kết việc bảo đảm quyền con người trong các vấn đề về môi trường, quyền đất đai và quyền lập hội của người lao động, trong đó có việc phê chuẩn Công ước về quyền tự do lập nghiệp đoàn của người lao động (Công ước 87 của ILO). Tuy nhiên, đến lúc này Việt Nam vẫn chưa phê chuẩn Công ước 87 và công nhân Việt Nam chỉ có Tổng Liên đoàn lao động duy nhất chịu sự quản lý của Nhà nước.
Hôm 4/2 vừa qua, Bốn tổ chức nhân quyền quốc tế tại châu Âu và Mỹ đã nộp đơn khiếu nại lên Bộ Thương mại của Ủy ban Châu Âu, tố cáo Việt Nam vi phạm các quyền của người lao động, bảo vệ môi trường, và quyền đất đai mà Hà Nội đã cam kết trong EVFTA.
Bà Ỷ Lan (Penelope Faulkner) – Chủ tịch VCHR, một trong bốn tổ chức nộp đơn, nói với RFA: “Việt Nam đã ký kết một hiệp ước rất quan trọng với Liên Âu, có hiệu lực từ 2020, năm năm rồi. Trong năm năm, khi ký kết Việt Nam hứa tôn trọng nhân quyền, tôn trọng quyền bảo vệ môi trường và nhiều quyền khác nhưng không bao giờ giữ lời hứa của mình.”
Đơn khiếu nại của các tổ chức này đã nêu ra khoảng 40 trường hợp các nhà vận động về quyền của người lao động, môi trường và quyền đất đai hiện đang bị giam cầm ở Việt Nam. Trong đó có các trường hợp của nhà báo Phạm Chí Dũng, nhà báo Phạm Đoan Trang, gia đình bà Cấn Thị Thêu và hai con trai, luật gia Đặng Đình Bách.
Báo cáo mới đây của tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (HRW) cho thấy, hiện Việt Nam vẫn giam giữ ít nhất 170 nhà bất đồng chính kiến.
Theo HRW, dưới trướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm, cơ quan công an đã bỏ tù hàng chục nhà phê bình, tàn phá xã hội dân sự đang phát triển và xu hướng này tiếp diễn vào năm 2024 nhắm vào các nhà báo, nhà hoạt động vì quyền lao động và những người bảo vệ nhân quyền, kể cả khi ông Tô Lâm nắm giữ vị trí quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 8/2024.
Chính phủ Việt Nam từ trước đến nay vẫn khẳng định không giam giữ tù chính trị và chỉ kết án những người vi phạm pháp luật Việt Nam.
RFA (06.03.2025)
Chuẩn bị cho phiên rà soát Việt Nam thực thi Công Ước Về Quyền Người Khuyết Tật
Trong hai ngày 6 và 7 tháng 3 năm 2025, cơ quan chuyên trách của Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức phiên rà soát nhà nước Việt Nam trong việc thực thi Công Ước Về Quyền Người Khuyết Tật (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD). Phiên rà soát này sẽ được thực hiện tại Geneva, Thụy Sĩ.

Giao diện trang website của OHCHR phần các công ước nhân quyền Việt Nam tham gia.
Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, một báo cáo do BPSOS và tổ chức Vận Động Cho Đức Tin và Công Lý soạn thảo đã được gửi tới cho Uỷ Ban Theo Dõi CRPD để cung cấp thực trạng về tình trạng đối xử vô nhân đạo của chính quyền Việt Nam với những người khuyết tật. Bản báo cáo dài tám trang này tập trung vào ba nhóm người khuyết tật có hoàn cảnh yếm thế nhất trong xã hội.
Nhóm thứ nhất đó là những thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà. Bản báo cáo đưa ra con số ước tính ở Việt Nam hiện nay có khoảng 100 ngàn người. Đây là nhóm đối tượng bị chính quyền Việt Nam đối xử bằng thái độ chính trị của kẻ thắng với những người thua cuộc sau chiến tranh một cách có hệ thống. Những thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà không được tiếp cận bất kỳ chính sách xã hội chung như bao người và lẽ đương nhiên họ cũng không được tiếp cận bất kỳ chính sách riêng nào dành cho người khuyết tật. Vì vậy, phần lớn các gia đình thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà đều rơi vào tình trạng nghèo đói cùng cực sống chủ yếu bằng nghề bán vé số hoặc thậm chí ăn xin. Chương trình nhân đạo sau chiến tranh của Hoa Kỳ thông qua tổ chức USAID là một chương trình nhằm giúp đỡ cho những người khuyết tật tại Việt Nam bao gồm các thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, nó đã không thể tới đầy đủ được tay đúng đối tượng như mong muốn của chính phủ Hoa Kỳ. Các chương trình hoạt động của các tổ chức tôn giáo như Chùa Liên Trì, Nhà Thờ Kỳ Đồng thuộc Dòng Chúa Cứu Thế nhằm giúp đỡ cho các gia đình thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà bớt khó khăn trong cuộc sống đều bị chính quyền Việt Nam thẳng tay cướp sạch.
Nhóm thứ hai đó là những nạn nhân sống sót sau những năm tháng bị tra tấn và các hình thức tương tự như tra tấn trong tù. Phần lớn những nạn nhân này là các cựu binh trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Do vậy, chính quyền Việt Nam đã biến nhà tù trở thành nơi tra tấn nhằm đày đọa thể xác và tinh thần những người thua cuộc này bằng một động cơ chính trị. Báo cáo dẫn theo các nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc một số trường đại học tại Mỹ và Anh Quốc đã chỉ ra rằng sau những năm tháng lao tù, những nạn nhân này vẫn tiếp tục phải gánh chịu những tổn thương trầm trọng về mặt tinh thần không thể khắc phục nổi.
Nhóm đối tượng thứ ba đó là những nạn nhân trong các vụ buôn người quốc tế. Nhóm đối tượng này chủ yếu là phụ nữ và các em gái nghèo đã bị các quan chức Việt Nam cấu kết với các tổ chức tội phạm bán họ ra nước ngoài cho những chủ nô lệ tập trung ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. Họ đã bị các chủ nô lệ người nước ngoài bóc lột sức lao động, cưỡng bức tình dục và đánh đập tàn nhẫn dẫn đến thành người khuyết tật thân thể hoặc sang chấn tâm lý rất nặng nề. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam vẫn không có bất kỳ một chương trình nào giúp đỡ họ điều trị thương tật, tâm lý và tái hòa nhập cộng đồng.
Ngoài bản báo cáo nói trên, một phái đoàn người Việt do cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển cũng đang chuẩn bị tới Thụy Sĩ để tiếp xúc với các chuyên gia Liên Hiệp Quốc chuẩn bị tham gia phiên rà soát Việt Nam. Sự có mặt của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển sẽ i vô cùng đặc biệt. Ông tham gia tiếp xúc với các chuyên gia Liên Hiệp Quốc lần này với tư cách là nạn nhân đã từng bị chính quyền Việt Nam cầm tù và tra tấn tinh thần ông trong nhiều năm mới đây. Đồng thời, ông cũng là nhân chứng chứng kiến cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà đã bị chính quyền đối xử vô nhân đạo bởi trước đây ông là một điều phối viên trong chương trình giúp đỡ các thương phế binh này của Nhà Thờ Kỳ Đồng.
Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi phiên rà soát này để xem chính quyền Việt Nam trả lời các chất vấn của chuyên gia Liên Hiệp Quốc ra sao. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể xem và cập nhật các thông diễn biến trước phiên rà soát này bao gồm bản báo cáo của chính quyền Việt Nam và các báo cáo của các tổ chức xã hội dân sự tại trang thông tin sau đây của Văn Phòng Cao Uỷ Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR): https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx
BPSOS – Đề Án Dân Quyền Việt Nam
(06.03.2025)
EU kêu gọi Việt Nam bảo vệ quyền tự do lập hội, tự do ngôn luận

Đại sứ Lotte Knudsen, Trưởng phái đoàn EU tại LHQ, phát biểu tại phiên họp thứ 58 của Hội đồng Nhân quyền, ngày 3/3/2025.
Liên hiệp châu Âu (EU) bày tỏ quan ngại về việc bắt giữ những người bảo vệ nhân quyền, các chuyên gia về quyền lao động, khí hậu và môi trường tại Việt Nam, điều mà EU cho rằng “có tác động làm giảm sút” quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do lập hội.
Đại sứ EU Lotte Knudsen, Trưởng phái đoàn EU tại Liên Hiệp Quốc, cho biết như trên trong một tuyên bố hôm 3/3 khi bà đại diện khối này phát biểu tại phiên họp thứ 58 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva.
“Chúng tôi vẫn vô cùng quan ngại về việc bắt giữ những người bảo vệ nhân quyền cũng như các chuyên gia về quyền lao động, khí hậu và môi trường tại Việt Nam, có tác động làm giảm sút quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do lập hội”, Đại sứ Knudsen bày tỏ, nói rõ rằng bà đại diện cho 25 quốc gia ở châu Âu.
EU kêu gọi Việt Nam đảm bảo rằng các quyền con người và các quyền tự do cơ bản được bảo vệ để xã hội dân sự có thể tự do tham gia vào mọi khía cạnh của quá trình phát triển mà không bị quấy rối, đe dọa và trả thù, đồng thời trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa.
Vị đại sứ của EU nhắc lại lời kêu gọi Việt Nam đưa ra lệnh hoãn thi hành án tử hình nhằm mục đích xóa bỏ án tử hình. Ngoài ra, EU cũng kêu gọi Hà Nội phê chuẩn các công ước của ILO như Công ước số 87 về Tự do lập hội và Bảo vệ quyền được tổ chức.
VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ đưa ra bình luận về tuyên bố nêu trên của EU, nhưng chưa được phản hồi.
Giới hoạt động cho rằng tuyên bố EU có ý nghĩa quan trọng khi khối này vẫn đề cao giá trị nhân quyền trong bối cảnh thế giới đang bị chi phối bởi xung đột, chiến tranh, cạnh tranh thương mại.
“25 nước trong EU vẫn tiếp tục quan tâm đến vấn đề nhân quyền Việt Nam. Những điều mà họ nêu là lặp lại các khuyến nghị trong kỳ rà soát định kỳ phổ quát (UPR) đối với Việt Nam vào năm ngoái”, nhà hoạt động Trần Đức Tuấn Sơn ở Pháp, nêu nhận định với VOA.
“Các nước EU yêu cầu Việt Nam cải tổ một số điều về nhân quyền: ngưng án tử hình, trả tự do cho các tù nhân lương tâm, thay đổi các điều luật chuyên dùng để bắt người khi nọ lên tiếng vì quyền tự do ngôn luận, cho phép thành lập công đoàn độc lập thông qua các công ước quốc tế…”, ông Sơn nhắc lại.
Sau kỳ UPR vào tháng 5/2024, Nhóm công tác về Kiểm điểm định kỳ phổ quát thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố bản báo cáo tổng hợp với 320 khuyến nghị từ 133 quốc gia nhằm giúp cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Tuy nhiên, Hà Nội chỉ tiếp nhận 271/320 khuyến nghị.
“Trong 49 khuyến nghị mà họ từ chối, có những vấn đề mấu chốt, những vấn đề rất quan trọng. Nếu tiếp tục bác bỏ các khuyến nghị này, Việt Nam sẽ không bao giờ có nhân quyền”, bà Ỷ Lan Penelope Faulkner, Chủ tịch của VCHR, tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Paris, Pháp, nêu nhận định với VOA trong cuộc phỏng vấn trước đây.
Giới hoạt động bày tỏ sự thất vọng rằng những khuyến nghị quan trọng như kêu gọi sửa đổi hoặc bãi bỏ các điều luật của Việt Nam, bao gồm Điều 117 và 331 của Bộ luật Hình sự, “thường được sử dụng để trừng phạt các cá nhân vì thực hiện quyền con người của họ”, đã không được Hà Nội chấp nhận.
VOA (06.03.2025)
LHQ: Nguyễn Lân Thắng bị bắt giam, xét xử ‘tùy tiện’

Ông Nguyễn Lân Thắng.
Nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc về Giam giữ Tùy tiện (UNWGAD) vừa ra bản ý kiến cáo buộc Việt Nam bắt giữ và xét xử bất công blogger, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, người đang thụ án tù 6 năm. Đồng thời, nhóm này kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho ông.
Vào năm 2023, chính quyền Việt Nam kết án ông Thắng 6 năm tù với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự.
Trong bản Ý kiến số 51/2024, được Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phổ biến vào tuần trước, Điều 117 của Bộ Luật Hình sự được “diễn giải quá mơ hồ đến mức đóng vai trò như một cái bẫy để bắt những người chỉ trích chính phủ”.
“Ngôn ngữ được sử dụng quá rộng và không định nghĩa được các thuật ngữ chính, điều này ngăn cản các cá nhân điều chỉnh hành vi của mình và đảm bảo rằng hành vi đó tuân thủ pháp luật”, bản ý kiến cho biết.
Ông Thắng bị Công an Hà Nội bắt giữ vào ngày 5/7/2022, khi ông đang trên đường đến một quán cà phê cách nhà ông khoảng 500m.
Bản Ý kiến ghi nhận rằng ông Thắng bị biệt giam hơn 7 tháng trong khi gia đình và luật sư không được thăm viếng. Mãi đến tháng 2/2023, ông mới được phép gặp luật sư của mình để chuẩn bị cho phiên tòa xử kín vào tháng 7/2023.
“Nhóm công tác nhận thấy việc giam giữ ông Nguyễn Lân Thắng là tùy tiện” vì ông chỉ thực hiện các quyền cơ bản của mình một cách ôn hòa theo Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã ký kết. Ngoài ra, nhóm này cũng cho biết phiên tòa xét xử ông là “không công bằng” vì ông đã bị từ chối tư vấn pháp lý trong một thời gian dài.
UNWGAD đồng thời yêu cầu Chính phủ Việt Nam “thực hiện các bước cần thiết để khắc phục tình hình của ông Nguyễn mà không chậm trễ và phải thay đổi tình hình này cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế có liên quan”.
“Theo Nhóm công tác, biện pháp khắc phục phù hợp là trả tự do ngay lập tức cho ông Nguyễn Lân Thắng và trao cho ông quyền được bồi thường và các khoản bồi thường khác theo luật pháp quốc tế”, thông cáo cho biết.
WGAD lưu ý rằng trường hợp của ông Thắng là một trong số nhiều vụ việc được đưa ra trước Nhóm công tác trong những năm gần đây liên quan đến việc tước đoạt quyền tự do tùy tiện của con người, đặc biệt là những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam.
“Nhóm công tác lo ngại rằng mô hình này cho thấy một vấn đề mang tính hệ thống về việc giam giữ tùy tiện ở Việt Nam, nếu tình trạng này tiếp diễn, có thể dẫn đến hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”, thông cáo viết.
VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị đưa ra bình luận về bản ý kiến nêu trên của nhóm làm việc của LHQ, nhưng chưa được phản hồi.
Bản ý kiến được thông qua ngày 11/11/2024, công bố vào ngày 10/12/2024. Trước đó, vào tháng 7/2024, nhóm làm việc đã liên lạc chính phủ Việt Nam và yêu cầu giải trình trước ngày 16/9/2024, nhưng đến khi công bố bản ý kiến này họ vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Việt Nam.
“Thông cáo của LHQ khẳng định lại một điều rằng sự bắt giữ và kết án anh là tùy tiện, không có cơ sở và không phù hợp với các chuẩn mực pháp lý của thế giới”, bà Lê Thị Bích Vượng, vợ của ông Thắng, nêu nhận định với VOA. “Tôi mong rằng anh ấy được trả tự do sớm. Tuy nhiên, đây là một việc khó vì Việt Nam vẫn đang đi theo một con đường riêng mà mọi người đều không hiểu là tại sao anh Thắng lại bị bắt và kết án như thế”.
Chính quyền Việt Nam cáo buộc rằng ông Thắng đã đăng 12 video có nội dung “chống Nhà nước” trên Facebook và YouTube, lưu trữ những cuốn sách bị cho là “phỉ báng” Đảng Cộng sản Việt Nam.
Truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng nói rằng ông Thắng “vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm cá nhân”. Cùng lúc, các trang tin “Chống phản động” trên mạng xã hội của Lực lượng 47 do Nhà nước hậu thuẫn cho rằng ông Thắng đã “xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
VOA (04.03.2025)
Thư của nhà văn Nguyên Ngọc: QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI DANH XƯNG BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM THÀNH CÂU LẠC BỘ VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM
Kính gửi anh chị thành viên của Ban Vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam,
Thưa anh chị,
Ngày 3 tháng 3 năm 2014, việc vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam được công bố, và một ban vận động mà Trưởng ban là tôi, ra đời. Hoạt động của Văn đoàn độc lập Việt Nam nhằm vào những nhiệm vụ cụ thể sau đây:
– Đoàn kết tương trợ giữa những người viết văn tiếng Việt trong và ngoài nước;
– Tạo điều kiện nâng cao về nghề nghiệp, thúc đẩy sáng tạo cá nhân, khuyến khích đổi mới trong sáng tác và nghiên cứu phê bình văn học và ngôn ngữ;
– Bảo vệ mọi quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng, hợp pháp của hội viên, đặc biệt là quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm, cũng như quyền tự do tiếp cận tác phẩm văn học của mọi người.
Theo luật pháp của Việt Nam, mặc dầu tự do lập hội là một quyền Hiến định, mọi hội đoàn muốn thành lập đều phải được nhà nước cho phép. Chính vì thế, một thời gian dài chúng ta dừng lại ở danh xưng Ban Vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam, chứ không chính thức thành lập hội – một điều khó lòng được nhà nước chấp thuận.
Nay, theo điều 11 và điều 12 của Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ban hành ngày 8 tháng 10 năm 2024, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, thì ngay cả ban vận động thành lập hội cũng phải được nhà nước công nhận.
Vì thế, sau khi tham khảo ý kiến của nhiều anh chị trong Ban Vận động, tôi tuyên bố chính thức thay đổi danh xưng Ban Vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam thành Câu lạc bộ Văn đoàn Độc lập Việt Nam.
Tính chất và nhiệm vụ của Câu lạc bộ Văn đoàn Độc lập Việt Nam vẫn như trước: đó là một tổ chức của xã hội dân sự, ái hữu nghề nghiệp, hoàn toàn độc lập đối với mọi hệ thống tổ chức và thiết chế trong và ngoài nước.
Đà Nẵng, ngày 3.3.2025
Nhà văn Nguyên Ngọc

