Một dân tộc không được hưởng dân chủ, dân tộc đó sống chỉ nửa kiếp, sống dở kiếp, sống không trọn kiếp.

Muốn có dân chủ phải có trên thượng nguồn là các phong trào xã hội vì dân chủ; mà các phong trào xã hội đòi hỏi vì mong cầu dân chủ chính là các các phong trào đòi hỏi công bằng qua công lý, mong cầu tự do để được tự chủ.

Nhưng thượng nguồn của thượng nguồn trong tư duy dân chủ chính là năng lực của nhân lý muốn chấm dứt bạo quyền gây ra bất công, mà tư duy dân chủ còn muốn rời luôn tất cả các niềm tin không có cơ sở lý luận tới từ mê tín, tới từ dị đoan, không cho con người có công bằng để dựng nên công lý, không cho tự do chế tác ra tự chủ. Như vậy, dân chủ là một hệ thống tư tưởng của nhân lý, khi con người muốn tự quyết về số phận của mình, tự chủ về số kiếp của mình, tự tin về lẽ sống của mình, vì biết tự trọng trên chính số phận làm người của mình.

Nhân lý dân chủ khi được mở lối, nó chấp nhận chông gai với nhiều thử thách, nó trực diện với cuộc sống đầy chướng ngại vật với nhiều thăng trầm, chính nhân lý của dân chủ đe doạ quyền lợi của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị), nó đặt lại luôn vấn đề niềm tin của tín ngưỡng, của tôn giáo nếu các tín ngưỡng, các tôn giáo không xử lý một cách thuyết phục tầm vóc của nhân tri, bề thế của nhân trí, làm nên bản lĩnh của nhân lý.

Nguồn gốc hành động của nhân lý dân chủ xuất hiện để đấu tranh vì dân chủ tới từ sự thất vọng về các ý thức hệ không lấy dân làm gốc, đấu tranh vì dân chủ thường tới từ sự chán ghét bạo quyền của các bạo chúa, độc quyền của độc đảng… chỉ thấy tự lợi của chúng mà gạt đi quyền lợi của dân tộc, của nhân loại.

Nhân lý dân chủ khi được mở lối từ hệ tự (tự do nâng tự chủ, dâng tự tin, chuộng tự trọng), dân chủ là dân làm chủ chớ không phải một cá nhân, một đảng, một bè phái… Dân làm chủ từ đòi hỏi tới đấu tranh, từ phong trào tới tuyển cử, từ định chế tới cơ chế, dân làm chủ thì làm chủ qua trò chơi-sân chơi-luật chơi của dân chủ: dân đầu phiếu-dân ứng cử-dân kiểm phiếu. Còn trò chơi quái thai đảng cử trong sân chơi quái dị dân bầu sinh ra luật chơi quái đản, dành cho âm binh với kết quả đại đa số đại biểu quốc hội là đảng viên, đây là dân chủ giả, vì bản chất của nó là dân chủ gian, vì thực chất của nó là dân chủ đểu.

Nhân lý dân chủ mở lối cho một hệ thống tư tưởng dựa trên nhân lý, nơi mà hệ công (công bằng tạo ra công lý, dựng nên công dân được bảo vệ bởi công quyền) trong đó công dân là một chủ thể của dân chủ, có trách nhiệm với đất nước, có bổn phận với dân tộc, xây dựng một công quyềncông tâm, vì dân tức là vì dân chủ. Một hệ thống tư tưởng luôn dựa trên hệ luận: nơi mà luận để tìm đường đi nước bước có lập luận để xây dựng nên một mái nhà chung cho dân tộc, một nền chung để bảo vệ đất nước, có giải luận để thấy các phương hướng phát triển, có diễn luận để thấy các chân trời sẽ tới, để giáo dưỡng con cháu, các thế hệ mai hậu.

Một hệ thống tư tưởng dựa trên nhân lý cho nhân loại phải chỉnh lý trong hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) mà còn phải toàn diện trong hệ hành (nơi mà hành tác hằng ngày để bảo vệ định chế dân chủ song hành cùng các hành động cụ thể để nuôi dưỡng các cơ chế dân chủ trong tương lai). Chỉnh lý trong hệ luận và toàn diện trong hệ hành thể hiện hai sức mạnh của dân chủ: bề dầy của nhân lý để xây dựng nhân tri, để làm nên nhân trí trên con đường đi tìm bình đẳngbác ái-tự do cho nhân loại. Các tầng lớp xã hội ngày càng bình đẳng, để bác ái hiện diện trong tập thể, có mặt trong mọi cộng đồng, cùng lúc các công dân ngày cành nhiều tự do hơn; chính phương trình bình đẳngbác ái-tự do này sẽ làm gốc cho thể chế cộng hoà, có cội và có nguồn từ một chế độ thật sự dân chủ.

Nhân lý dân chủ biết nói: không!

Nhân lý dân chủ sẽ mở lối để xây dựng lại kiếp người trong đó nhân tình phải có nhân tính, nơi mà bác ái biết chế tác ra vị tha, khoan dung, rộng lượng để kẻ mạnh giúp kẻ yếu, chớ không phải ngược lại là cá lớn nuốt cá bé trong bạo lực quái thai của mạnh được yếu thua. Muốn nhân lý dân chủ đưa đường dẫn lối, thì khi khởi hành phải biết nói: không! Với mọi ý đồ lãnh đạo độc tài muốn thuần hoá nhân tính, muốn tha hoá nhân lý, cụ thể là không còn thưa, bẩm, dạ, vâng một cách vô điều kiện với thượng đế trong mọi tôn giáo, mà nhất là dứt-khoát-để-dứt-điểm với mọi độc quyền trong độc tài, độc tôn trong độc đảng.

Dân chủ là một cuộc cách mạng tuyệt đối trong tư duy của con người biết dùng tự do để tạo ra tự chủ cho mình; dân chủ là một cuộc cách mạng toàn diện trong hành động của con người dùng tự quyết vì biết tự trọng trước nhân phẩm, làm nên nhân cách của mình. Nhân lý dân chủ là một tác phẩm của nhân tri, trong đó con người là tác giả của nhân trí cho chính mình.

Nhân lý dân chủ có sức thuyết phục của dân chủ là biết dựa trên quy luật cùng-nhau-để-có-nhau, không ai được diệt ai và không ai được bỏ ai, chuyện cốc mò cò ăn trong các giai đoạn lịch sử người bóc lột người phải chấm dứt càng sớm càng hay. Nhất là chuyện kẻ ăn ốc người đổ vỏ trong thảm trạng của xã hội Việt Nam hiện nay nơi mà tham quyền sinh đôi cùng tham nhũng để bòn rút của cải dân tộc, nạo vét tài nguyên của đất nước thì phải được xoá bỏ sớm ngày nào hay ngày nấy!

Nhân lý dân chủ không những mở lối cho hệ nhân (nơi mà nhân lý, nhân tri, nhân trí biết đưa đường dẫn lối cho nhân tình, nhân thế, nhân sinh, nhân loại để bảo vệ nhân đạo, nhân nghĩa, nhân bản, nhân văn) mà nhân lý dân chủ còn khai sáng hệ thức (nơi mà kiến thức làm nền cho tri thức để chế tác ra trí thức, trong một dân tộc có ý thức, trong một xã hội có nhận thức tới từ nhân lý dân chủ). Chính hệ nhân khi được trợ lực bởi hệ thức, giúp nhân lý dân chủ đủ vai vóc để nhận các thử thách thời cuộc, hiểu các xung đột xã hội, thấu các mâu thuẫn trong nhân sinh và tìm cách vượt qua các khó khăn, vượt thoát các trở lực, và vượt thắng các trở ngại trong các thế kỷ qua, mà luôn bảo vệ được nhân tính trong nhân lý, đây là sức mạnh của dân chủ.

Nhân lý dân chủ mở lối đúng cho nhân loại vì nó tính toán trúng cho nhân sinh, với đáp số ít tồi tệ nhất cho nhân thế, vì trên thượng nguồn nó biết vượt thoát các trở lực tới từ thượng đế, thần linh, mê tín, dị đoan, rồi nó vượt thắng luôn các bạo quyền, tà quyền không lấy nhân làm, mà chỉ lấy quyền để trục lợi. Song song với quy luật sáng sủa trò chơi-sân chơi-luật chơi của dân chủ qua đầu phiếu (thực) qua bầu cử (thật), dân chủ còn có một nội lực qua hệ năng (tại đây khả năng được đào tạo để trở thành kỹ năng, chế tác ra tài năng) làm nguyên khí cho quốc gia. Chuyện kéo bè lập đảng để đánh lận con đen qua hệ tham (tham quan sinh ra tham ô, đẻ ra tham nhũng, để nuôi quái thai tham quyền) sẽ bị kết án bởi tư pháp thật sự dân chủ, để rồi bị kết tội bằng các hằng số luân lý của hệ liêm (nơi mà liêm khiết trong phong cách làm nên liêm chính trong nhân cách để bảo vệ liêm sỉ cho tư cách).

Trước khi có dân chủ, tôn giáo cũng đề ra quy luật cùng-nhau-để-có-nhau, nhưng qua sự tổ chức và dưới quyền điều hành của một đấng thiêng liêng là thượng đế, khai sinh ra vạn vật, khai sáng cho muôn loài. Trong quá trình hình thành dân chủ, từ cổ sử Hy Lạp tới tận thế kỷ XX, dân chủ là ý nguyện đã biến thành ý lực để tách chính trị ra khỏi tôn giáo. Chưa hết, nó kiểm soát chính giới ngay trong sinh hoạt chính trị, nơi đây chính trị gia phải là các công dân gương mẫu. Nếu chính trị gia rơi vào tham ô, tham nhũng thì chóng chày sẽ rơi vào tay của tư pháp đại diện cho công pháp, được trợ lực bởi công lý để đưa các chính trị gia tham ô, tham nhũng vào vòng lao lý. Không phải như hiện trạng độc đảng hiện nay của Việt Nam, nếu là đảng viên thì thoát được công pháp, nếu là lãnh đạo thì thoát được công lý, và tham ô, tham nhũng vẫn thoát được lao lý.

Nhân lý dân chủ mở lối cho nhân tri, trên con đường với bao chướng ngại vật tới từ nhiều bọn xấu trong lãnh đạo, vì chúng là bọn đầu nậu không những trong chính trị mà cả trong kinh tế, không những trong quân đội mà cả trong công an, không những trong giáo dục mà cả trong văn hoá… Không gian dân chủ không hề là mưa thuận gió hoà, thời gian dân chủ không hề là thuận buồm xuôi gió, không gian và thời gian của dân chủ thường có những mùa biển động, nên các chính quyền dân chủ chấp nhận đầu sóng ngọn gió, các chính khách dân chủ chấp nhận vì có khả năng đứng mũi chịu sào cho dân tộc và đất nước. Vì họ được đào tạo thật qua học thật-thi thật-bằng thật, với học vị thật, qua học hàm thật vì họ có học lực thật, không như hiện trạng quái thai độc đảng tại Việt Nam, cho ra đời học giả-thi giả-bằng giả để âm binh thành quan chức qua mua bằng-bán cấp, rồi tức khắc nhập vào ma đạo của mua chức-bán quyền.

Trật tự chính trị, trật tự luật pháp

Dân chủ mở lối cho nhân lý trên gốc, rễ, cội, nguồn ngay trong lịch sử của nhân loại, với cách mạng của các khám phá khoa học liên tục từ thế kỷ XV tới thế kỷ XIX; lại được hỗ trợ bởi các cuộc cách mạng chính trị qua tam quyền phân lập, nhất là tại Anh Quốc và Pháp quốc; cho tới cuộc cách mạng công nghiệp từ hơn ba thế kỷ qua. Lịch sử dân chủtuần tự dân chủ, ngày ngày, tháng tháng, năm năm tự hoàn thiện hoá, trong đó trật tự chính trị song hành cùng trật tự luật pháp, nơi mà không ai được đứng trên, đứng ngược, đứng ngoài luật pháp.

Như ta đang thấy hiện nay tại Việt Nam qua thế ăn trên ngồi trốc của ĐCSVN-Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Một ĐCSVN đứng trên hiến pháp; đứng ngược với vận mệnh đất nước đang bị Tàu tặc xâm chiếm; đứng ngoài vòng công lý với tham ô và tham nhũng đang làm suy kiệt mọi thực lực phát triển của một dân tộc. Một ĐCSVN, một tập đoàn tội phạm, chà đạp lên công lý và công pháp, bằng biển lận và tội ác.

Dân chủ mở lối cho kinh tế thị trường, có tự do cạnh tranh trong quy luật hợp tác quốc tế, tại đây thế kỷ XX là thời điểm lịch sử cho thấy các thể chế dân chủ đủ lực và đủ tầm để hiện đại hoá bằng cách phổ quát hoá bầu cử để có các chính quyền, chính phủ vừa là đại diện xứng đáng qua nhiệm kỳ, vừa là chủ thể trong các quy luật hợp tác quốc tế. Ba thực tế (kinh tế thị trường, tự do cạnh tranh, hợp tác quốc tế) luôn song hành cùng ba cuộc cách mạng (công nghiệp, khoa học, kỹ thuật) ngày ngày nới rộng tự do của cá nhân, của tập thể, của cộng đồng, của dân tộc, của nhân loại. Tự do ngày càng rộng trong các thế chế dân chủ thật sự đã cho ra đời ba hiện thực mới của dân chủ: cá nhân luật, chính quyền luật và định chế luật, trong đó luật pháp dựa trên công bằng của công lý vừa bảo quản, vừa bảo trì công pháp, nơi mà luật sẽ bảo vệ mọi công dân, tức là mọi cá thể của xã hội.

Khi các ý thức hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị) xuất hiện tại Liên Xô với cách mạng 1917, kế tiếp với Đức quốc xã gây nên Đệ Nhị Thế Chiến 1939-45, nơi mà thế kỷ XX vừa là chiến trường, vừa là thử thách sinh tử của các thế chế dân chủ, người ta nhận ra nội công tự chủnội lực tự do từ Tây Âu qua Bắc Mỹ vượt được mọi thăng trầm của các cuộc khủng hoảng, các suy thoái kinh tế. Chính bản lĩnh tự chủ trong tự do, trong dân chủ từ Tây Âu và Bắc Mỹ mà con người vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ ba cuộc cạch mạng khác: cách mạng vi tính, cách mạng truyền thông, cách mạng mạng xã hội, qua internet.

Tại châu Á, có dân chủ Nhật đóng vai trò sáng tạo kỹ thuật, có Ấn Độ biết duy trì thể chế dân chủ trong một quốc gia trên một tỷ công dân, với những vấn đề xã hội và tôn giáo rất phức tạp, cùng lúc Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, rồi Mã Lai, Nam Dương, Thái Lan cũng dần dần vào quỹ dạo dân chủ. Chuyện cơm no áo ấm song đôi cùng trong ấm ngoài êm, trong đó dân chủ làm rễ cho nhân lý, làm gốc cho nhân trí, làm cội cho nhân bản, làm nguồn cho nhân văn, là chuyện khả thi và khả thực của mắt thấy tai nghe trong thực tế của quốc thái dân an, chớ không phải là chuyện hoang đường kiểu thiên đường cộng sản với hưởng thụ theo nhu cầu. Mà thực chất là chuyện gian lận với một độc đảng chỉ biết bắt bớ và giết hại để vơ vét của cải dân tộc, cào nạo tài nguyên đất nước.

Công dân chủ thể đa nguyên

Dân chủ với nội công tự chủnội lực tự do là điểm hẹn của nhiều tự do mới tới từ ít nhất 12 cuộc cách mạng vừa được kể trong thế kỷ XX: kinh tế thị trường, tự do cạnh tranh, hợp tác quốc tế, công nghiệp, khoa học, kỹ thuật, vi tính, truyền thông, mạng xã hội, cá nhân luật, chính quyền luật và định chế luật. Chính sức mạnh của các thể chế dân chủ đã hiện đại hoá thế giới, để thế kỷ mới XXI là thế kỷ của hiện đại với các cuộc cách mạng mới: toàn cầu hoá từ hợp tác quốc tế tới thế giới trực tuyến, tự động hoá từ sản suất công nghiệp tới phân công lao động bằng rô bốt hoá, chống ô nhiễm môi trường tới tái tạo hoá năng lượng. Tại đây, sự cuồng đạo của tín ngưỡng vô lý tới sự cuồng bạo của các thể chế độc tài, độc đảng vô nhân không có chỗ đứng trong sự tiến hoá của dân chủ với hùng lực của hơn hằng chục cuộc cách mạng cùng nhau song hành vì nhân lý.

Chính nhân lý dân chủ đang chế tác ra khung công pháp mới cho nhân loại : công dân chủ thể đa dạng từ tham gia chính trị, định chế, cơ chế tới sáng tạo ra hội đoàn mới với nhân sinh quan mới về nhân quyền, với thế giới quan mới về tự do, với vũ trụ quan mới về môi trường.

Công dân chủ thể đa nguyên tận dụng hệ đa (nơi mà đa nguyên luôn được củng cố và trợ lực bởi đa tài, đa năng, đa hiệu qua đa dạng, đa chiều, đa lực) tới từ cạnh tranh chính trị và xã hội trong các thể chế dân chủ để xây dựng nên hệ sáng (tại đây sáng kiến mở lối cho sáng chế làm nên sáng tạo từ ý nguyện tới ý muốn, từ ý định tới ý lực). Công dân chủ thể đa nguyên tìm ý nghĩa của cuộc sống trong tự do của chủ thể có bổn phận với đồng bào, có trách nhiệm với đất nước, cùng lúc sáng tạo những ý nghĩa mới cho nhân sinh, với các nội dung mới cho nhân loại, những giá trị mới cho nhân tính, vì mình và vì tha nhân.

Công dân chủ thể đa nguyên có mặt trong các đảng phái, các công đoàn, và có hiện diện tích cực trong các hội đoàn từ thiện tới các tổ chức bảo vệ môi trường. Công dân chủ thể đa nguyên có nhiều sinh hoạt xã hội, có nhiều quan hệ xã hội, với đời sống xã hội phong phú, nâng tính đa dạng, đa chiều, đa phương lên ngày càng cao, mà chỉ có thực chế dân chủ mới mang tới các tự do ngày càng rộng cho các công dân chủ thể này.

Nhân lý dân chủ không hề bị khung trong khuôn, không hề bị giam trong ý thức hệ, không hề bị độc tài bỏ tù, độc đảng giam cầm mà luôn năng động qua hệ mở từ đa nguyên chính trị tới kinh tế hoá toàn cầu, từ khám phá khoa học tới ứng dụng kỹ thuật mới, từ luật vì trật tự xã hội tới luật bảo vệ công dân đòi dân chủ và nhân quyền. Vì thế nên các bạo chúa truy diệt tự do bằng bạo quyền, các độc đảng huỷ hoại đa nguyên bằng độc tài, tất cả bọn này đều tránh tranh-luận-để-giải-luận với các thể chế dân chủ trong tiến trình của nhân loại, dụng nhân lý để giữ nhân tính. Vì dân chủ là chuyển động để thăng hoa, còn độc tài là ngưng đọng để kềm chế, vì dân chủ là phân phối công bằng quyền lợi, còn độc đảng thì tráo phân phối thành tư lợi.

Không sợ bầu!”: “bầu đi để bầu lại”

Nhân lý dân chủ thẳng lưng khi nó dựa vào đa nguyên để có đa tài, đa năng, đa hiệu, nên trọn vẹn trong đối nhân, toàn diện trong xử thế, chính vì nó không bỏ quên một thành phần xã hội nào, nó không giam lỏng một lực lượng xã hội nào, nó trân trọng nông dân, công nhân, nó quý trọng trí thức, chuyên gia. Nó không làm chuyện ngược đời môt cách thô bỉ là biến nông dân thành dân oan, biến công nhân thành dân đen, nó không lẫn tránh trí thức vì nó mong gặp gỡ trí thức để đối thoại về đạo lý và đạo đức, nó cần chuyên gia để biết chính sách, để thấu quốc sách.

Nó không làm chuyện ngược đầu là lấy 4 triệu đảng viên của ĐCSVN sa đà trong tham quyền để tham nhũng, đè bẹp gần 100 triệu dân Việt không hề bầu ĐCSVN để lãnh đạo họ, mà trong thực tế là ĐCSVN cai trị dân tộc bằng bạo quyền của công an trị. Cái gốc của dân chủ là nó: “không sợ bầu!”, cứ “bầu đi để bầu lại”, cứ “bầu nữa để chọn nữa” chọn cho ra người tài, kẻ giỏi mà dẫn dắt đất nước, mà bảo vệ đồng bào. Có người tài rồi, thì dân chủ cứ muốn chọn người tài hơn, cho nên dân chủ không sợ chuyện “dân chọn-dân bầu”, vì ”bầu để cử”, “bầu để giúp dân”“cử để cứu nước”. Nhưng kẻ có ý đồ phỉ báng, thoá mạ, xuyên tạc, chụp mũ, vu cáo các thể chế dân chủ đều không lấy dân làm gốc! Chỉ cần qua bầu cử chân chính là chúng sẽ bị lột mặt nạ ngay!

Độc đảng để độc quyền qua độc tài luôn có ý đồ chặn thời gian tiến hoá của đất nước để ngăn không gian tự do của dân tộc; ngược lại dân chủ đặt tiền đề phát triển cụ thể để chuẩn bị các tiến hoá hiện thực cho tương lai; và nếu muốn phát-triển-để-tiến-hoá, thì phải diệt cho bằng được hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) để truy tận gốc, huỷ tận rễ hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng).

Bản lĩnh của bầu làm ra nội công của cử trong dân chủ, dựa trên đa nguyên vì nắm được phương trình nhân lý sau đây: hiểu quá khứ-thấu hiện tại để khôn trong tương lai, ngày mai phải hay hơn, tốt hơn, đẹp hơn, lành hơn hôm qua và hôm nay, chỉ qua phương trình chọn-bầu-cử. Vì thế, bọn bất tài trong chính trị dùng ma đạo gian lận để lập ra tà quyền trong lãnh đạo, rồi ức chế dân tộc qua kiểu đảng cử dân bầu hiện nay, với đại đa số đại biểu quốc hội là đảng viên, nơi mà âm binh ma quyền đã đẻ ra quái thai lập pháp.

Loại đảng cử dân bầu là dân chủ giả, không thể có chỗ đứng, ghế ngồi trong các thế chế dân chủ thật sự, chỉ vì dân chủ chân chính không những có đủ nội công để bảo vệ các giá trị truyền thống của tổ tiên và duy trì sự hiện diện của nó trong văn hoá, mà chỉ có chế độ dân chủ mới bảo đảm được văn minh trong hiện đại hoá văn hoá, để bảo trì văn hiến, là cái đẹp trong bề dầy lịch sử của văn hoá.

Dân chủ bảo vệ được phương trình văn hoá-văn minh-văn hiến qua kiểm tra và kiểm định của các phong trào xã hội dùng tự do của nhân lý để bảo vệ nhân phẩm của một dân tộc hiện diện trong quan hệ văn hoá-văn minh-văn hiến, và yêu cầu hành pháp hỗ trợ, đòi hỏi tư pháp bảo vệ nhân phẩm này như não của nhân quyền, như cột xương sống của nhân trí.

Độc đảng để độc trị qua độc tôn làm ngưng đọng tiến trình thăng hoa của một dân tộc, khi dân tộc đó cứ tiếp tục cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước tà quyền, dùng bạo lực để cai trị đất nước, thì dân tộc đó hãy đi bước đầu tiên trong các cuộc đấu tranh đòi hỏi công bằng xã hội qua các phong trào đòi hỏi công lý cho dân tộc. Chính cái của công là gân cốt đầu tiên của tự do làm nên vai vóc của dân chủ, làm ra bản lĩnh của nhân quyền, nơi mà nhân quyền nhân lý của mọi nhân lý.

Các cuộc đấu tranh để đòi hỏi hệ công (công bằng, công lý, công pháp) không hề ngừng nghỉ ngay trong các quốc gia đã có dân chủ từ nhiều thế kỷ nay tại Tây âu và Bắc Mỹ, vì nó luôn được kích hoạt linh động và rất chủ động bởi hệ tự (nơi mà tự do dâng tự chủ, nâng tự tin, quý tự trọng) của công dân quyết định không những sự sinh tồn cho chính mình mà còn quyết định luôn cả nội dung và giá trị của dân chủ phải ngày càng cao, ngày càng rộng, ngày càng sâu, ngày càng xa trong nhân sinh. Chỉ vì “không sợ bầu!”, cứ “bầu đi để bầu lại”, để chọn thêm người tài, thêm kẻ giỏi mà phục vụ cho đất nước, cống hiến cho dân tộc.

Nhân lý đại chúng

Là một hệ mở ngày càng rộng, và phải rộng như dân chúng, phải đầy như dân tộc, phải sâu suốt cho mọi thế hệ, nên dân chủ thường bị các bọn thời cơ, dùng đạo đức giả mỵ dân để mua phiếu, và khi chúng nắm được chính quyền thì chân tướng phản dân chủ của chúng sẽ lộ ra và chúng sẽ thẳng tay diệt dân chủ, huỷ tận gốc rễ nhân lý của nguyên tắc chọn-bầu-cử.

Năm 1933, bọn đức quốc xã của Hitler đã thắng cử bằng con đường đểu cán này, gây ra thế chiến thứ hai, với bao hoạ nạn cho nhân loại, nhưng cũng tại Đức, khi bức tường Bá Linh bắt đầu rạn nứt năm 1989 cho tới ngày nó sụp đổ hoàn toàn, thì chính dân tộc Đức dứt khoát chọn dân chủ như lối ra duy nhất-và-hay nhất để thống nhất đất nước và để đưa nước Đức giầu mạnh như hiện nay.

Dân chủ luôn bị đe doạ bởi bọn đầu nậu chính trị phản dân chủ, chúng chỉ mượn dân chủ để lấy chính quyền, chúng mượn đầu heo nấu cháo, chúng mượn gió bẻ măng, nhưng dân chủ với sân chơi theo nguyên tắc bầu cử, có trò chơi theo quy định đầu phiếu, có luật chơi theo định kỳ được kiểm soát bởi tam quyền phân lập, vẫn là chân trời để nhân loại đi tới, để bảo vệ nhân quyền bằng nhân lý đại chúng của mình.

Nhân lý dân chủ luôn bị bọn đầu nậu đe doạ và rình rập để hãm hại, bởi chúng thừa nước đục thả câu, để chúng làm được chuyện đục nước béo cò, qua xuyên tạc, qua mỵ dân để chúng “kiếm phiếu”, để chúng “được bầu”, để chúng “có ghế trong quốc hội”, để chúng “có đường nắm chính quyền” trong một thời gian. Nhưng trong quá trình hoàn thiện hoá của mình thì dân chủ đã mạnh máu huyết và đã vững gân cốt khi có được sự hỗ trợ của hai hùng lực mới: luật hoá tự do công dânpháp hoá quyền hạn chính quyền, tại đây luật pháp làm nền tảng cho mọi thành viên của xã hội, làm nên mái nhà công pháp cho toàn dân tộc. Từ đó, dân chủ đã phong phú hoá và trọn vẹn hoá các định nghĩa thế nào là nhân quyền, không còn chuyện con vua thì được làm vua, cũng chẳng còn chuyện con quan thì được làm quan, dẹp luôn về mặt nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé, loại luôn về mặt công lý chuyện cốc mò cò ăn, nơi mà dân chủ khẳng định chỉ có công bằng thì mới có được công dân.

Chương trình hoá định kỳ-nhiệm kỳ

Nhân lý dân chủ tỉnh táo trong nhận định muốn có chiến thắng, thì phải sáng suốt chấp nhận chiến trường, nhưng chiến trường của dân chủ là đầu phiếu, nên không qua chiến tranh, tại đây được-bầu-để-nhận chính quyền, hoàn toàn xa lạ với phản xạ “cướp chính quyền” mà khi nắm được chính quyền rồi thì “cướp của, cướp quyền của dân” như ĐCSVN hiện nay.

Chiến thắng dân chủ có được qua hệ công (công bằng, công lý, công pháp) công nhận pháp quyền mà không qua đổ máu, thừa nhận công pháp mà không qua giết chóc, không qua bạo lực, không làm nên khổ đau cho dân tộc, tạo ra đổ nát cho đất nước. Chính đây là bài toán dân chủ cốt lỏi có thể làm được chuyện đội đất vá trờihoà hợp-hoà giải cho Việt tộc hiện nay, sau một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn trong thế kỷ XX vừa qua, sau một thời gian dài hơn nửa thế kỷ hoàn toàn thất bại của độc tài do độc đảng, phản dân chủ vì độc trị trong độc tôn của ĐCSVN.

Hãy chính thức chọn dân chủ để vào quỹ đạo của nhân quyền, hãy nhập nội để hoá thân: mọi người Việt là đồng bào, không kẻ thua người thắng, chung tay góp sức để xây dựng, để phát triển đất nước qua hệ đa (đa lực, đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu trên nguyên tắc của đa nguyên). Nguyên khí của quốc gia là hiền sĩ vì nước vì dân, chớ không phải là bọn tham quan, sâu dân mọc nước, sẵn sàng buôn dân bán nước cho Tàu tặc như hiện nay!

Nhân lý dân chủ chân chính có định kỳ để định vị chính quyền, được dân tin thì được đắc cử, bị mất lòng tin vì bất tài hoặc bất lực thì bị loại ra. Chính nhân lý định kỳ này làm ra nội lực thời hạn trong quyền hạn của chính quyền, có nhiệm kỳ vì có chương trình đúng thời hạn, và bầu cử sẽ quyết định sự tín nhiệm có nhiệm kỳ này!

Chương trình hoá bầu cử qua định kỳ-nhiệm kỳ được luật pháp bảo chứng và bảo hành làm nên từ một hùng lực của công luật bảo vệ công dân, như một chủ thể nắm nhân quyền cùng toàn dân làm sở hữu chủ toàn đất nước của mình. Quyền sở hữu toàn dân này hoàn toàn ngược lại với chuyện đánh lận con đen của ĐCSVN về “sở hữu toàn dân nhưng nhà nước quản lý”, để sau đó cướp đất của dân rồi bán lại cho bọn đầu nậu đất đai, với giá bồi thường bèo bọt cho dân, với giá bán lại “cắt cổ” cho kẻ cần mua, để bọn tham quan và đầu nậu tha hồ chia chác với nhau, trong nhục hình của dân chúng giờ đã thành dân oan. Quy luật định kỳ-nhiệm kỳ không những là các định điểm để kiểm tra qua tổng kết, bằng kết quả thực tiễn, mà nó còn là quá trình thanh tra để lột mặt nạ bọn tham nhũng, vạch mặt bọn tham ô, và chỉ rõ tên tuổi những kẻ bất tài, bất tín, bất trung, bất lực.

Nhân lý rộng trong dân chủ mở còn là điểm hẹn của luật pháp biết nghiêm minh với tội phạm, nhưng biết bảo vệ công dân, trong đó dân chủ phổ quát hoá luật pháp trong mọi sinh hoạt xã hội, từ giáo dục tới thuế má, từ hướng nghiệp tới chuyển nghiệp… cùng lúc luôn mở rộng để tiếp nhận các tiến bộ từ khoa học tới kỹ thuật, từ y tế tới xã hội… Luật pháp không chỉ đóng vai trò canh giữ và trừng phạt, mà còn là nơi mà phương trình văn hoá-văn minh-văn hiến được bảo vệ bởi đạo lý của hay, đẹp, tốt, lành làm nên các định luật của luân lý, có bổn phận với đồng bào, có trách nhiệm với đất nước. Luật pháp dân chủ tạo điều kiện cho hợp tác giữa các công dân, giữa các tập thể, giữa các cộng đồng, giữa các dân tộc… nên dân chủ chọn-bầu-cử định kỳ-nhiệm kỳ qua kiểm soát-kiểm tra là tiêu chuẩn tối thượng cho mọi sinh hoạt, từ hội đoàn tới đảng phái, từ tập thể tới cộng đồng, dân chủ chính là chữ tin song hành cùng chữ tín để các chủ thể có thể hợp tác lâu dài và bền vững với nhau.

Chủ thể dân chủ sáng tạo

Nhân lý đẹp trong dân chủ tốt còn là định vị của hiện tại đang nhìn thẳng về tương lai để thấy được các chân trời đẹp và các viễn ảnh tốt cho nhân trí và nhân sinh, cho nhân bản và nhân phẩm, để ngày mai phải khác hơn vì đẹp hơn, tốt hơn hôm nay; nó chống lại ngưng đọng của độc tôn vì độc quyền, nó ngược lại cái ao tù của độc tài vì độc đảng. Dân chủ tìm nhiều chân trời để được chọn lựa, nó không để hệ độc (độc đảng, độc tài, độc tôn, độc trị) làm nên nhiều độc hại là chỉ nhìn về một hướng để chỉ thấy một chiều.

Sung lực của dân chủ còn là nơi mà cá nhâncá tính làm nên cá thể qua sáng kiến, để xây dựng nên chủ thể qua sáng tạo; và chủ thể dân chủ sáng tạo này khi làm ra vốn liếng mới, sản phẩm mới, truyền thông mới, mạng xã hội mới… tức là ra tiền của mới, năng suất mới, tiềm năng mới, đạo lý mới… cho xã hội và nhân loại, thì chủ thể dân chủ sáng tạo này có thế (vì có lực và có vị) làm thay đổi không những cơ chế mà cả luật pháp, không những định chế mà cả chính quyền. Đó là tác động cụ thể của cách mạng truyền thông gầy dựng nên mạng xã hội hiện nay, nơi mà Google, Facebook, Youtube…là những chủ thể truyền thông toàn cầu sinh động không những để kết nối các thành phần xã hội, mà còn chế tác được các quan hệ xã hội mới, các sinh hoạt xã hội mới, các đời sống xã hội mới…

Nhân lý trực quan trong dân chủ trực diện là nơi mà người dân không còn chiụ cảnh cúi đầu-còng tay-xiết cổ vào các đồn công an để bị tra tấn, giết chóc như hiện nay tại Việt Nam, mà họ có thể cầm trên tay phải hiến pháp như công pháp để bảo vệ họ, và cẩm trên tay trái điện thoại di động thông minh biết thu âm, nhận ảnh để các sự kiện phải là sự cố, để các dữ kiện phải là chứng từ giúp luật pháp bảo vệ quyền công dân của họ. Luật an ninh mạng của tà quyền bằng độc đảng là quái thai trước hai hiện thể của thế giới văn minh, đó là: chủ thể dân chủ sáng tạo chủ thể truyền thông toàn cầu, nơi mà luật an ninh mạng của ĐCSVN như con quái vật tự cắn vào cổ để tự tử.

Nhân lý sáng suốt trong dân chủ tỉnh táo là hành trình của nhân loại đi tìm sự bình an trong công bằng giữa cái bất an trong bất công đã có sẵn trong nhân loại từ bao đời nay, nên chính dân chủ cũng bất an vì các trăn trở chưa (và đang) hoàn thiện của nó; nó càng đau đáu hơn khi trong một xã hội, một dân tộc, một nhân loại luôn có các thành phần trộm, cắp, cướp, giật quyền lợi của tha nhân để trục lợi cho riêng mình.

Nhưng cái bất an của dân chủ là luôn đi về hướng ánh sáng mới cho nhân lý trong đạo lý, đi về hướng mặt trời cho nhân trí trong công lý cho mọi người, cho mỗi người; nên cái bất an (đầy nhân lý) này luôn đi trên lưng, trên vai, trên đầu những cái bất an vô nhân cách tới từ bất tín với tổ tiên, bất trung với dân tộc, bất tài với triển vọng phát triển đất nước của ĐCSVN.

GS Lê Hữu Khóa15-9-2018