Seite auswählen

Kính gửi các cô chú, bác, ông và bà trong cộng đồng,

Con là một người nhỏ tuổi và ít trải nghiệm. Nhưng với lòng nhiệt huyết và tình cảm chân thật, xin phép được mạo muội viết đôi dòng gửi đến các bậc tiền bối trong Cộng đồng người Việt tại München. 

Con sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, được tiếp xúc với xã hội dân chủ phương tây, và đặc biệt là được gặp gỡ mọi người tại München, trau dồi và học hỏi kiến thức mới, là diễm phúc mà con may mắn có được. 

Cuộc sống của mọi người trong cộng đồng đa dạng hơn con nghĩ. Ai cũng có một tâm tư, tình cảm, một cách yêu thương khác biệt đối với Việt Nam. Mỗi người bày tỏ theo chính bản thân của họ. Nhưng nhìn chung, mọi người yêu dân tộc mình bằng sự sâu sắc và trải nghiệm. Đây là những cảm xúc được xây dựng bằng thời gian, nước mắt, và cũng có hạnh phúc vỡ òa, là tình yêu mà con không bao giờ cảm hết, và có thể dễ dàng có được. Con rất trân trọng tình yêu của mọi người đối với Quốc gia và Dân tộc.

Vào một ngày đẹp trời, con có cơ hội được học hỏi ở một ông bác, đã cao tuổi. Người cũng từng có sóng gió và trải nghiệm., thấy rất rõ trên khuôn mặt và mái đầu muối tiêu.

Bỗng dưng, con lại hỏi ông bác một câu, rằng :

–          Nếu như con trải qua những thử thách, và những biến cố lịch sử trong quá khứ như bác, liệu biết đâu cuộc sống lại tu rèn, và con cũng có động lực mãnh liệt hơn đối với dân tộc của mình, như bác chẳng hạn ?“.

Ông bác đã trả rằng :

–          Có thể lắm, tại vì khi mất mát, con người ta mới trân quý và bị thúc đẩy giành giựt lại thứ mình đã từng sở hữu. Nếu họ chưa từng yêu, sẽ trở nên yêu sâu đậm. Và với những người đang yêu sâm đậm, có thể, sẽ trở nên điên cuồng, đôi khi mất luôn cả lý trí để giành lại được. Con người của mình cũng đã từng là một người hờ hững cho đến khi sự mất mát đó đến từng ngày. Bản chất của tình yêu là vậy, dù bất cứ là với điều gì. Tình yêu trai, gái, hay là tình yêu đối với cha, mẹ. Ở đây là với Quốc gia, với dân tộc. 

Nhưng kỳ lạ một chỗ, khi thời gian đã nguôi ngoai, lúc mà người ta tìm được những mãnh ghép nhỏ lắp dần vào lỗ hổng mất mát đó, thì tình yêu này không còn mãnh liệt như xưa nữa. Và họ có nhiều thứ để lo lắng ưu tiên hơn, để chăm sóc và giữ gìn. Tình yêu, mới ngày nào mà mình nguyện thề sống chết, bị tụt hạng kinh khủng. Tuy có thể cảm nhận sự nồng cháy khi xưa đó đó. Nhưng trong vô thức, mọi người lại có quá nhiều thứ để bao bọc, che chở và ưu tiên hơn. Gia đình, công việc và bản thân cũng có thể là những ví dụ.

 Hơn nữa, cháu còn phải đối diện với sự thù hằn và cái Tôi ích kỷ, thù hằn với những kẻ đã cướp lấy tình yêu của mình trong quá khứ, và cái Tôi nằm ở sự tranh giành ảnh hưởng trong hiện tại.

 Con người càng nhiều trải nghiệm, càng dễ đánh mất sự đơn giản vốn có của mình. Đôi khi, điều này lại trở nên vô cùng tai hại; vì nó làm mình mất đi mục tiêu, phương hướng chính cuộc đời.

 Bản thân mình cũng nhận ra, theo thời gian, mình đã thay đổi cách yêu thương và mục tiêu rất nhiều. Mình để dành thời gian cho những tranh luận, cãi vã trong đảng phái, tổ chức nhiều hơn là cho dân tộc. Trên mạng xã hội, thì mình đả kích hệ thống kinh tế Việt Nam yếu kém, đời sống người dân xuống cấp, nhưng lại tiếp tục nhìn họ lao động một cách vô nghĩa và không hiệu quả. Minh nói với họ, chính quyền là tàn bạo, là độc ác. Nhưng không thể nào giúp họ ngoài việc yểm trợ. Yểm trợ bằng lời chỉ trích, bằng những câu sáo rỗng, đầy cảm tính, hay những khẩu ngữ vô nghĩa, thì người dân hoàn toàn không cần.  

Liệu, cuộc sống của họ có bởi thế mà tốt đẹp hơn được không ? Trong khi tiền thì cứ chảy vào túi các quan chức. Chất lượng sống, đạo đức xã hội trong nước vẫn từng ngày đi xuống

 Ở cộng đồng, thì những mối quan hệ bắt đầu xấu đi, khi ai cũng nghi ngờ và đề phòng nhau. Mình đôi lúc rất khao khát được quay trở lại như những ngày xưa, khi anh em ai cũng nhiệt huyết và đầy sự tin tưởng. Nhưng bây giờ cháu thấy đó, đối với bản thân mình, đó là một sự tiếc nuối khôn nguôi.

 Nếu cháu muốn nhận lời khuyên từ mình, thì mình rất vui lòng. Đừng chỉ tôn thờ duy nhất tình yêu bởi những biến cố. Tuy rất sâu đậm và cháy bỏng. Nhưng khi nếu để lạnh dần theo thời gian, thì nó rất đáng sợ. Ban đầu, nó có thể gắn kết mọi người lại với nhau dễ dàng và chặt chẽ, nhưng khi thời gian trôi, nếu một trong số họ, có người chợt ngủ quên trong những hạnh phúc khác. Thì tất cả mọi người đều sẽ cuốn theo những mục tiêu, lợi ích riêng. Mọi người sẽ không cảm thấy việc thay đổi Đất nước là cần thiết nữa. Mà điều quan trọng chính là thắng, hoặc thua. Từ ranh giới Quốc gia đã thu về còn là đảng phái, tổ chức. Sự đỗ vỡ diễn ra trong các mối quan hệ giữa anh em, bằng hữu, với những người, mà chúng ta đã từng cùng làm việc, cộng tác, cùng có chung một chí hướng, là điều tất nhiên và dễ hiểu. 

Tình yêu Dân tộc có thể xây đắp theo cách „ôn và tập luyện“ không ngừng nghỉ. Cháu đã trải qua tủi nhục. mặc cảm ở ngoại quốc, nên cũng có thể cảm nhận được như mọi người ở đây. Chỉ cần làm bước tiếp theo, khi đã cảm nhận được, là xây đắp và bảo vệ nó luôn cháy bỏng. Tập luyện không ngừng nghỉ và dành trọn tuổi thanh xuân duy nhất cho một phương hướng, cho Quốc gia và Dân tộc. 

 Nếu đặt đảng phái quá nhiều vào tình yêu đó, cháu có thể sẽ đánh mất nó. Vì đảng phái là chia rẽ và khác biệt. Khác biệt tư tưởng, tuy có nhỏ như thế nào, cũng dễ khiến cho chúng ta trở nên thù hằn lẫn nhau, dù cho trước kia yêu thương sâu đậm như thế nào. Đó là bản chất tự nhiên của con người. Khởi đầu của thất bại chính là việc hình thành quá nhiều đảng phái, tổ chức khi chúng ta chưa có gì trong tay.

 –          Vậy,  con hỏi vui một câu ,ông bác đã cao tuổi, những vẫn chắc còn máu lửa?

 –          Còn chứ cháu. Nhưng phải luyện tập rất nhiều, không có gì tự nhiên lại có cả. Ngay cả yêu cũng vậy. Nó chính là một môn võ thuật. Không thể nói tôi yêu một điều gì đó, là yêu ngay được. Yêu là cả một quá trình, chứ không đến bất ngờ từ bờ môi, cửa miệng. Yêu Quốc gia, yêu Dân tộc nó vỹ đại hơn tình yêu trai gái chỗ đó, nó không phải là tình yêu sét đánh, mà chính là tình yêu đi dọc suốt cuộc đời. Phải luyện tập lão luyện, để cho dù có tư lợi, danh vọng đến trước mắt, mà động chạm đến lợi ích Quốc gia, Dân tộc, ta cũng sẽ đánh bại một cách dễ dàng. Ngay cả trong các mối quan hệ, tưởng chừng như „biết quá rõ rồi“ cũng cần được tưới nước và „ôn luyện“.

 –          Vậy con nên làm gì ạ ? Để luyện tập, để làm điều thật sự có ích và hiệu quả cho Quốc gia của mình ?

 –          Khi cháu đã bước qua đây rồi, có nghĩa là có thể tiếp cận được với văn thư, kiến thức phương tây. Kiến thức vẫn là thứ quan trọng nhất để thay đổi, Công việc ưu tiên , đó chính là thu thập những tài liệu, sách vở. Đọc và dịch sang tiếng Việt. Từ những cuốn sách về khoa học, kỹ thuật, tư duy, chính trị hay nghệ thuật, đều rất cần chúng ta chuyển dịch và mang đến cho xã hội Việt Nam. Công thức thay đổi rất hiệu quả và đơn giản, nhưng lại ít dân tộc nào chịu tận dụng tối đa, trừ Nhật Bản và Hàn Quốc. Nếu có thời gian, con hãy đọc cuốn „Khuyến học“ của Yukichi Fukuzawa và „Nhật Bản Duy Tân 30 năm“ của Đào Trinh Nhất. Để xem người Nhật đã thay đổi đất nước họ bằng con đường „truyền tải tư duy và kiến thức“ như thế nào. Chỉ cần người dân „biết“, họ sẽ được tôn trọng và được nể sợ. 

 Người phương tây có một câu rất hay „Dân ngu chịu ách bạo tàn“. Bản thân người dân không có tư duy, kiến thức, mà yêu cầu chính quyền tôn trọng họ, là một điều mà mình nghĩ sẽ hết sức khó khăn

 –          Vâng ạ! Khi còn ở Việt Nam, việc tiếp cận và tìm hiểu kiến thức mới rất hạn chế, kể cả những tài liệu về khoa học kỹ thuật, vì các bản dịch không đa dạng và kiến thức chuyên nghành cũng không đầy đủ. Thậm chí ở ngay thư viện quốc gia, số đầu sách cũng rất ít. So với thư viện thành phố Heidelberg, Đức, có 5 triệu đầu sách, thì con cũng đã thấy được câu trả lời.  

 Quả thật ở Việt Nam rất bất lợi khi con muốn học hỏi một đề tài kiến thức nào đó, vì không có tài liệu, chưa nói đến những cuốn tư tưởng chính trị ( đa phần bị kiểm duyệt ). Trên Internet cũng không có bản dịch. Điều này quả là một ràng buộc lớn với đại đa số thanh niên trẻ Việt Nam, nhất là đối với những người không có vốn ngoại ngữ và gia đình không có điều kiện. Theo con thấy,đây là một thiệt thòi lớn cho người dân mình, cho những ai ham mê học hỏi và tiền bộ, như những thợ xây mà không có đủ gạch vậy.

 –          Đúng ! Chính vì vậy, cháu có thể nhận ra rằng, điều quan trọng hơn hết, đó chính là đem sách vở, kiến thức về cho Dân tộc. Mình cũng sẽ mong rằng, cộng đồng người Việt hải ngoại – cây cầu kết nối duy nhất, sớm có thể đặt hết tậm huyết và thời gian để làm điều này, bất cứ đề tài và lãnh vực nào cũng đều thật sự cần cho sự thay đổi. Thông tin kỹ thuật số đã giúp việc truyền tải trở nên dễ dàng hơn . Nếu người dân có tư duy, họ sẽ thay đổi. Chính quyền cũng từ người dân mà ra. Người dân không có sách vở, tài liệu, thì làm sao thay đổi được tư duy, làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận được ý tưởng mới của những nhà cải cách ?  Bạo lực, chỉ sinh ra bạo lực. Nếu cháu thật sự yêu thương Dân tộc mình, sẽ không bắt họ tự thân thay đổi bằng bạo lực và biến cố. Đừng mong họ đứng lên thay đổi vì nghèo khó và sự bất công. Người dân chỉ muốn lấy lại những thứ họ mất, khi có được nó rồi, họ sẽ yên phận.

 –          Nhưng tại sao mình lại không nghĩ đến việc ủng hộ họ bằng tài chính, vật chất ?

 –          Khi cháu thật sự giúp một người nghèo, đừng cho họ tiền, mà hãy cho họ cần câu. Họ không biết kiếm tiền hiệu quả, hãy dạy họ cách kinh doanh. Họ luôn bị chèn ép, hãy dạy cho họ luật. Cần câu cháu biết là gì rồi, là sách, là kiến thức và tư duy, đó chính là thứ mà quyền lực độc tài luôn e sợ.Vì vậy, với tình yêu lớn cùng công việc nhỏ, trên một mục tiêu chung : là đưa cho người dân cái cần câu mà họ cần và cố gắng bảo vệ họ, vì họ đã sinh ra và nuôi lớn những giá trị bên trong con người cháu. Bằng hành động, không phải bằng lời nói. Cháu nên gạt bỏ tình yêu bản thân và kiềm nén cảm xúc của mình lại, tuy không dễ dàng. Nhưng đó là cái giá để chúng ta báo đáp Quốc gia, Dân tộc

 –          Chậc ! Con thấy mình bắt đầu sẽ bận rộn rồi đây, và nhiều việc để làm rồi. Mỗi ngày tuy không thể nào dịch một lúc mấy trăm trang được. Nhưng như ông bác nói, tình yêu lớn bắt đầu từ những bước đi nhỏ

 –          Nhớ là đừng xa rời mục tiêu và cố gắng giữ cho nó thật đơn giản nha cháu.

 –          Vâng ạ

 –          Chúc cháu thành công, và sớm có người đồng hành.

 –          Cảm ơn, con là người đồng hành đầu tiên của ông bác.

 Những dòng trên nếu có chỗ bị hiểu sai ý, con xin thứ lỗi. Tất cả đều xuất phát từ những suy nghĩ tích cực. Năm mới sắp đến Con chúc các cô chú bác và các bậc tiền bối một năm mới thật nhiều sức khỏe, và mọi rạn nứt sớm được hàn gắn.

Kính thư,

G.Huy