Seite auswählen

Thế giới tự do dân chủ đã thực sự thức tỉnh trước mối hiểm họa Trung Cộng, còn bạn? Đảng cộng sản Trung cộng chính thức thành lập cuối năm 1949, sau khi triền miên trong các cuộc cải cách ( từ cải cách ruộng đất đến cách mạng văn hóa: “ Trăm hoa đua nở, nhà nhà lên tiếng” đến rèn cán, chỉnh quân, đại nhảy vọt v,v với những khẩu hiệu vô hồn trống rỗng “Gió đông thổi bạt gió tây”; “Diệt bốn cái cũ” (Tư duy cũ, văn hóa cũ, thói quen cũ, phong tục cũ )v.v 

Cả lục địa Trung Hoa chìm trong đói rét, cảnh người ăn thịt người liên tục tái diễn, thậm chí để tránh ăn thịt người thân của nhau, nửa đêm họ bí mật tiến hành một cuộc đổi xác, cứ xác chết của nhà này được kéo sang cửa nhà kia và ngược lại…Có thể nói, chưa bao giờ Đảng Cộng Sản Trung Hoa lại bộc lộ sự yếu kém, bất tài, bất lực, đại nhảy lùi như thế. Năm 1978, sau khi tiêu diệt bè lũ bốn tên, Đặng Tiểu Bình lên thay thế Mao Trạch Đông và ổn định lại tình hình đất nước. Vào đầu thập niên 80, Đặng tiến hành một loạt các chuyến đi tới các nước tư bản “giãy chết” như Singapore, Mỹ , Nhật Bản v,v và bàng hoàng nhận ra sự yếu kém về mọi mặt của đất nước mình; 

Đất nước hơn một tỷ dân với truyền thống 5000 năm văn hiến mà thua xa các nước tư bản non trẻ về tuổi đời cả về kinh tế, khoa học, kỹ thuật v.v. Khi đến thăm hãng Toyota tại Nhật Bản, tận mắt chứng kiến cảnh một nhân viên kỹ thuật chỉ mất 25 giờ để lắp ráp thành công một chiếc xe hơi hoàn hảo, trong khi thợ Trung cộng đập chi chát cả năm cũng không ra nổi một chiếc xe nội địa theo bản vẽ của chuyên gia hàng đầu Trung cộng. Không kìm lòng nổi, Đặng lễ phép bày tỏ sự kính trọng của mình và tha thiết yêu cầu: “ Hãng xe các ngài giỏi thật, xin dạy lại kỹ thuật cho chúng tôi được không? Chúng tôi muốn học tập kinh nghiệm của “đất nước mặt trời mọc”, không thể tăm tối mãi như vương quốc mặt trời lặn của chúng tôi do ảnh hưởng của bè lũ bốn tên gây ra được”. Vốn là người hiếu khách, trước thái độ trọng thị của Đặng, thông qua trao đổi và bàn bạc với lãnh đạo cấp nhà nước, ngày hôm sau giám đốc hãng trả lời:

-Vâng thưa ngài Tổng Bí Thư, nếu ngài thực sự cần thì chúng tôi sẽ giúp.

Trở về cố quốc, Đặng lập tức ra lệnh cho Tập Trọng Huân (cha đẻ Tập Cận Bình bây giờ)

– Các đồng chí phải mở đường máu cho Kinh Tế nước nhà, phải phát triển kinh tế bằng mọi giá, nghĩa là ngay lập tức phải mở cửa thị trường Trung cộng cho các nước Tư Bản ồ ạt chạy vào. Hãy để họ xâm nhập vào lĩnh vực kinh tế, để vực nền kinh tế của nước ta lên bằng họ và thậm chí hơn họ, nhưng tuyệt đối không cho họ xâm nhập vào đường lối, chính sách của ta trong lĩnh vực chính trị. Thế là “nền Kinh Tế Thị Trường theo định nghĩa Xã Hội Chủ Nghĩa“ ra đời, chính xác hơn là “kinh tế tư bản mang sắc màu Trung cộng” Vừa dập khuôn chính sách kinh tế của Lê Nin năm 1920 “New Economic Plan”( viết tắt là NEP)* vừa cải tiến hoàn thiện theo cách nhìn mới của Đặng sau khi tham khảo mô hình phát triển kinh tế vững bền, đầy ưu việt của bè lũ tư bản “bóc lột”, “giãy chết”.

Âm mưu và thủ đoạn:

Ngay sau đó hàng loạt các nước tư bản ùn ùn chạy sang Trung cộng, phần vì tin vào lời hứa của lãnh đạo, phần vì thấy tiềm lực kinh tế còn bỏ ngỏ, đặc biệt là thị trường lao động với giá nhân công vô cùng rẻ mạt. Chỉ vài ngày trả lương cho một công nhân ở Mỹ, Pháp hoặc Anh có thể nuôi được hàng chục công nhân Trung cộng trong cả tháng ( khoảng 100 USD/ tháng). Song về chủ quan, trong thâm tâm, các ông chủ tư bản Phương tây thực sự muốn giúp Trung cộng vì bản tính nhân đạo và cách nghĩ đơn giản của họ: “Một đất nước hơn một tỷ dân nếu thực sự dân chủ , giàu mạnh sẽ không làm hại ai, ngược lại một Trung cộng đói kém chưa bao giờ thực thi quyền dân chủ sẽ là mối lo ngại cho 7 tỷ người trên trái đất .Nếu muốn thuần phục ai, hãy đem lại no ấm cho người đó, đừng để bần cùng sinh đạo tặc”. 


Cũng vì mối lợi kinh tế, vì ảo tưởng sẽ hướng được Trung cộng đi theo con đường tư bản giàu có, dân chủ và pháp quyền mà giới đầu tư nước ngoài nhắm mắt bỏ qua không biết bao nhiêu điều vi phạm của Trung cộng, đặc biệt trong hiệp ước WTO, không những làm ngơ để Trung cộng xuất khẩu sang Mỹ, Âu Châu các loại hàng hóa rẻ mạt kém chất lượng, mà còn ngấm ngầm trao “nỏ thần” vào tay Trung Cộng trong lĩnh vực sáng chế, để rồi nhận về hàng loạt hậu quả nhỡn tiền:

Vừa bị Trung cộng trở cờ: Không cho phép can thiệp vào đường lối đối nội, đối ngoại chính trị của họ, vừa chứng kiến cảnh nền kinh tế nước nhà thực sự …giãy chết( hàng triệu công nhân Mỹ và Châu Âu thất nghiệp thay cho 20 triệu công nhân trẻ khỏe từ các huyện, thị xa xôi hẻo lánh của Trung cộng đổ về thành phố mỗi năm)

Thoạt tiên lãnh đạo Trung Hoa rào đón: “Qúy vị buôn bán ở xứ tôi, chắc chắn là lãi khủng rồi, vì đất nước chúng tôi mỗi năm có ít nhất 500 triệu người tiêu thụ, cho nên quý vị hãy để người Trung cộng hợp tác cùng quý vị, cứ đổ đầu Trung cộng 51%, quý vị 49%…”

Kết quả chỉ vẻn vẹn một năm sau khi khánh thành nhà máy, một Công ty Trung cộng lù lù mọc lên ngay bên cạnh Công ty Mẹ với kỹ thuật ăn cắp tinh vi từ chính “Mẹ đẻ’ của mình và cùng cạnh tranh khốc liệt với người mẹ mang nặng đẻ đau dứt ruột sinh ra mình, cho đến khi…ai khỏe hơn thì kẻ đó thắng. đó chính là phát triển Tư bản theo sắc màu Trung cộng, là cạnh tranh…lành mạnh, là đi tắt đón đầu , đúng như nhận định của tờ Nhân Dân Nhật Báo: “Chìa khóa để vận hành mọi thứ một cách trơn tru và hiện thực hóa giấc mộng Trung Hoa nằm ở Đảng cộng sản”.

Nhờ ăn cắp kỹ thuật tân tiến của hệ thống tư bản chủ nghĩa, cũng là đạp trên xác các công ty mẹ mà nhảy vọt lên theo đường lối của Đặng Tiểu Bình : Phải ăn cắp chủ quyền những phát minh thương mại uy tín trên thế giới rồi ép chết các công ty này” mà GDP của Trung cộng đã thực sự tăng vọt, từ 533 USD năm 1993 thành 7.329 USD năm 2017. Theo cách tính này, Trung Cộng chỉ tạm thời thua Mỹ, còn vượt qua Nhật Bản, Đức Quốc, Anh. v.v… một cách dễ dàng .

Vai trò của hoàng đế Trung Hoa

Kể từ 2012, Tập Cận Bình theo chân cha là Tập Trọng Huân lên nắm quyền, ngay từ ngày đầu tiên đã thể hiện rõ sự độc đoán, chuyên quyền của mình: “Không dân chủ, nhân quyền gì hết, hễ ai có tiếng nói đối lập là bắt”… Suy cho cùng tất cả từ Chính Phủ, Quân Đội, cảnh sát, công an khắp Đông,Tây, Nam, Bắc trung cộng đều do Đảng lãnh đạo hết. mà Đảng là ai? Đảng là Tập mà.

Theo nhận định của nhiều nhà quan sát, đường lối chiến lược của Tập từ 2012 đến nay, chướng như…đường lưỡi bò trên biển. Không cần úp, mở rào đón gì, Tập nói thẳng với Phó Đô Đốc Scott R. Van Buskirk Hạm Đội 7 United States 7th Fleet):

-“Chúng tôi cho các ông Hawai là quá đủ rồi, vì vậy từ Hawai trở lại là của chúng tôi…Theo lịch sử Trung Hoa từ đời nhà Thanh, nhà Minh cho đến nay, khắp khu vực Đông Nam Á từ Việt Nam, Phi luật Tân, Mã Lai, Indonexia v.v trước kia là của chúng tôi hết, Họ đã nhờ thế lực ngoại bang cướp của chúng tôi hơn 150 năm rồi. Bây giờ chúng tôi phải lấy lại ,bao gồm 9 đoạn, mỗi đoạn là một hải cảng sân bay nhân tạo. Hạm đội 7 của các ông không còn chỗ đứng. Các ông phải hiểu cả Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như Việt Nam trước kia đều phải triều cống Triều Đình Bắc Kinh chúng tôi; Vì sự can thiệp thô bạo của các nước phương tây mà Trung cộng mất đi vị thế của mình, giờ đã đến lúc chúng tôi thực hiện giấc mộng to lớn của mình”. Dù thế nào chúng tôi phải có một chỗ đứng trung tâm trên trường quốc tế » đúng như tên gọi của nó. Điều này tôi đã tuyên bố trước các đồng chí của mình: « Hơn bao giờ hết, ngày nay chúng ta có đủ khả năng để thực hiện mục tiêu đại phục hưng quốc gia ». Bao gồm :


– Kiên quyết phản đối mọi lời nói và hành động nhằm đặt lại vấn đề, bóp méo hoặc chối bỏ hệ thống chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Hoa.
-Đưa trên 80 triệu người nghèo bước vào giai cấp trung lưu ngay từ đầu thập niên tới (2020)

-Kỷ niệm 100 năm thành lập nước (2049), Giấc mơ Trung Hoa sẽ thành hiện thực. Đất nước Trung Hoa sẽ là một người khổng lồ trên mọi mặt.

Để thực hiện được mục tiêu đầu tiên, tờ South China Morning Post (viết tắt: SCMP; còn được dịch là Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng) , vốn là một tờ báo tiếng Anh xuất bản tại Hồng Kông từ 1903, đã được tập đoàn Alibaba do tỷ phú Jack Ma mua lại để thực hiện nhiệm vụ mới: Cải thiện hình ảnh Trung cộng ở nước ngoài và chống lại những điều chống đối Trung cộng thông qua các phương tiện truyền thông bên ngoài. Vì sang tên, đổi chủ mà tờ báo không thể giữ được địa vị độc lập , cũng như uy tín của một thời xa xưa; Thời mà “bưu điện buổi sáng” được coi là một khung cửa mở rộng để thế giới trông vào Trung cộng.

Nhiều tin tức đặc biệt bị Chính Quyền bưng bít, không thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trong hệ thống báo chí nước nhà, kể cả South China Morning Post , dù ban biên tập đã phải dùng lời lẽ ẩn dụ, tế nhị nhưng vẫn bị kiểm duyệt . Vì thế các nước Tây phương không thể nắm được tin tức xảy ra trong ngày , thông qua “cửa sổ Hongkong” như trước. Tất nhiên Cuộc chiến thương mại căng thẳng giữa Mỹ và Trung được báo South China morning Post đưa lên trang ₫ầu với lời lẽ phê phán: ”: Gã Trump thật là quá đáng, tuy cán cân thương mại nghiêng về phía Trung cộng thật( gần 550 tỷ), nhưng Trung cộng đã nhượng bộ 200 tỷ rồi mà gã ta vẫn còn đòi nữa”


Chính vì ngồi trong tán rợp của cây cổ thụ 5000 năm, lúc nào Lãnh Đạo Trung cộng cũng tự dối mình rằng dân tộc mình sinh ra là để chỉ đạo thế giới về mọi mặt nên tự vẽ ra những hào quang quanh mình bằng những báo cáo thổi phồng thành tựu đất nước với quyết tâm thay đổi trật tự thế giới, Trung cộng phải vượt xa công nghệ kỹ thuật của Mỹ vào năm 2025, và 2049, Trung cộng sẽ thành bá chủ thế giới.

Thực tế giữa Trung cộng và những nước tân tiến Tây Phương và Mỹ luôn tồn tại những khoảng cách khá xa về Khoa Học Kỹ Thuật. Tuy rằng trong vài chục năm qua nhờ thủ đoạn, giỏi lọc lừa và mưu mô toan tính, lãnh đạo trung hoa từ thời Đặng Tiểu Bình (1978) đến nay đã chiếm đoạt được một số thành tựu vượt trội, nhưng trên bước đường tiến tới giai đoạn khoa học tân tiến, Trung cộng còn đầy chướng ngại vật. Vừa thiếu hiểu biết lý thuyết, vừa thiếu kỹ năng Khoa Học cũng như thiếu sự bền bỉ nhẫn nại trong quá trình thao tác công việc. Chỉ ăn cắp và tiêu diệt đối tác là giỏi, cho nên việc tạo dựng tên tuổi mẫu mã, thành tích, mục tiêu khó mà đạt được, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao (High Tech) hoặc Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence).

Trải qua 69 năm cai trị (từ 1-10- 1949 đến nay), nếu lãnh đạo Trung cộng không mắc lại căn bệnh cũ: “Đại nhảy vọt”; “Gió đông thổi bạt gió tây”; “Tiêu diệt bốn cái cũ” v.v rất có thể với số lượng người áp đảo và tham vọng chinh phục thế giới của hoàng đế Trung Hoa có thể thực hiện được song than ôi, từ ngày chủ Nghĩa Cộng Sản ra ₫ời ở Trung cộng tới nay, chỉ toàn là ngược lại ‘ đại chôn vùi’, ‘gío độc thổi bạt khắp năm châu , phục hồi bốn cái cũ v.v thì năm 2019 hiện tại cũng hiển nhiên như năm 1949, khi mới thành lập nước cộng hòa nhân Dân trung hoa mà thôi, thậm chí về văn hóa, chính trị còn thảm bại hơn …

Đi đêm mãi cũng có ngày gặp…ma, vốn xuất thân từ một thương gia, chuyên viên kinh tế, đi guốc trong bụng tên nhãi ranh Tập cặn bòn, nên Trump chẳng lạ gì thói ‘chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” của Tập.Vì vậy Trump đòi hỏi Trung cộng phải xử sự như một người quân tử, văn minh lịch sự, tuân thủ luật lệ rõ ràng, không thể sập xí sập ngầu hoặc tùy hứng qua cầu theo kiểu độc tài cộng sản được. Dưới cách nhìn của Trump: “Ăn cắp là một điều không thể chấp nhận hoặc tha thứ được, đặc biệt là ăn cắp kỹ thuật hàng đầu trong lĩnh vực thương mại, vì thế tất cả sự vi phạm này phải bị trừng phạt nghiêm ngặt theo Luật quốc tế hoặc luật hiện hành của WTO.

Bị búa tạ của Donald Trump rớt xuống đầu , thời gian đầu Tập vẫn ngang nhiên mở rộng kế sách chiến lược “Một Xa Lộ Một Vòng Đai”, nối Bắc Kinh với Tây ÂU , Đông Nam Á, hoặc Pakistan … khiến Donald Trump phải ngấm ngầm chặt hết vòi bạch tuộc China bằng cách tung ra 60 tỷ cho vay nhẹ lãi với các nước có “Một Vành Đai, Một con đường đi qua” kèm lời nhắn: “Các ngài muốn làm xa lộ thì dùng máy ủi đất Caterpillar hay John Deere của chúng tôi nhé, đừng dùng máy móc kém chất lượng của Trung cộng mà mất cả chì lẫn chài”.

Sự can thiệp “thô bạo” vào chính sách chiến lược này làm Tập tức nghẹn họng vì vô tình chung cản trở kế hoạch “Made in China 2025” , đồng thời chặn đứng tiến độ phát triển chiến lược lâu dài mà Tập tuyên bố : “Năm 2049, Trung cộng sẽ thay thế Mỹ làm Đại Cường Quốc .

Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh , một chư hầu Việt Nam, đủ để Bắc Kinh phải lao đao rồi, huống hồ, còn móc hầu bao nuôi bao nhiêu chư hầu khác thì “thóc đâu mà đãi gà rừng”, trong khi gà nhà đang đói, hàng trăm triệu người lao động thất nghiệp phải về lại nơi thâm sâu cùng cốc, sức tiêu thị giảm mỗi ngày, “gà rừng” thì bay mất tiêu( đan lồng, gài bẫy mãi mới bắt được vài con bự nhất, thì lại bị Trump túm gáy lôi ra ánh sáng, bắt chính phủ nước đó phải tẩy chay tất cả những kẻ học theo trò “tháu cáy” của China.

Thoạt đầu, dưới tấm bình phong đầy màu mè là “500 triệu khách hàng tiêu thụ mỗi năm” , Tập đã tưởng qua mặt WTO, qua mặt cả “bè lũ” Tây phương và Mỹ ( những gã khờ vốn cả nể, ngọng nghịu trong lĩnh vực xã giao nơi đất khách quê người) để lôi họ vào thòng lọng, nhưng đâu ngờ, Tập và bậu xậu lại buộc phải triệu tập cuộc họp đảng ở Bắc Đái Hà, để bàn thảo, luận bình trong bàn tròn chính trị mà rút ra bài học điếng người từ thông điệp của nhà trắng : “ Tổng thống Trump muốn Chiến tranh lạnh (Cold War) thông qua hàng rào thuế quan để vật ngã cây đại thụ Trung Hoa như cuối thập kỷ 80, Reagan đã vật ngã chàng Ivan Liên Xô khổng lồ ”

Hiện tại Trung cẩu chỉ còn hai con đường để lựa chọn. Hoặc thay đổi tất cả, từ văn hóa, khoa học, xã hội , con người để hội nhập vào quốc tế toàn cầu, hoặc phải chịu cảnh thân cô thế cô, một mình một ngựa…và sẽ gục chết trong một vũng ao đầm nào đó khi vó móng đã mỏi cuồng, còn thân gày xác xơ.

Cho dù là một kẻ thâm độc, luôn muốn các nước bé phải làm chư hầu, thuần phục hoàng đế Trung Hoa như lịch sử 5000 năm truyền thống, nhưng rồng giấy Bắc Kinh cuối cùng cũng phải thua hổ thật Donald Trump mà thôi . Báo giới Mỹ nhận định: “ Vừa kịp trèo lên ghế tổng thống (2016) Donald Trump đã thực thi các kế hoạch dằn mặt Trung cộng, và nhiệm kỳ mà Donald Trump đảm nhiệm, càng ngày theo thời gian , càng gay go và đầy kịch tính, hệt nhiệm kỳ của Ronal Regean gần 4 thập niên trước…

Cảm nhận còn nhiều nhưng trang viết có hạn, đành hẹn gặp độc giả vào lần sau, sau nữa…

Sacramento 25-1- 2019

Trần Khải Thanh Thủy

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen