Đầu óc tôi gần như trống rỗng trong suốt 20 giờ trên chuyến bay từ Đài Loan đến Hoa Kỳ. Sau hơn hai năm xa cách, cảm giác được ngắm nhìn con trai và con gái đang say ngủ với nụ cười nhẹ trên môi đã khiến tôi không còn muốn nghĩ nhiều nữa.
Nước Mỹ, nơi mà tôi sẽ đến chưa bao giờ là lựa chọn trên con đường tranh đấu cho tương lai. Tôi đã từng mơ ước một ngày nào đó tôi sẽ cùng các con mình đi khắp năm châu bốn bể để nhìn ngắm thế giới. Đi để trở về, để xây dựng Việt Nam cường thịnh.
Giấc mơ đó giờ có lẽ hơi xa vời, khi quê hương không còn là nơi mà tôi có thể dễ dàng quay về.
Nước Mỹ rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên và thấy ấm cúng nhất có lẽ đó là sự chào đón của đồng bào ngay tại phi trường Houston. Đồng bào của tôi, những cô bác lớn tuổi, những anh chị đã từng biết tên nhau qua mạng xã hội đã giang rộng vòng tay, đón tôi đến với ngôi nhà thứ hai của mình sau một chặng đường dài.
Tôi không cô đơn, mặc dù đã tự nhắc mình rất nhiều lần như thế trong hơn hai năm qua. Nhưng một lần nữa, ngày đầu tiên đặt chân đến đất Mỹ tôi biết mình sẽ tiếp tục được yêu thương, được nâng đỡ bởi những trái tim yêu Việt Nam, vì Việt Nam xung quanh mình.
Tôi đã trải qua mùa lễ Tạ Ơn đầu tiên trên đất Mỹ sau một hành trình dài từ Washington DC đến New York và quay về Houston. Tôi đã có thể ngồi ăn cơm cùng mẹ và hai con sau những ngày xa nhà. Tôi đã có thể cầm tay con đến trường ngày đầu tiên, đã có thời gian học cùng con, chơi cùng con và lắng nghe con kể chuyện sau những gian nan mà cả gia đình phải trải qua.
Và tôi biết tôi đã may mắn hơn rất nhiều người khác.
Bạn của tôi, cô gái trẻ Nguyễn Đặng Minh Mẫn phải trải qua 8 năm tù nơi Trại giam số 5 (Yên Định, Thanh Hoá).
Chị của tôi, Trần Thị Nga – một người mẹ khác cũng có hai con nhỏ như tôi vẫn đang khóc thầm vì nhớ con tại Trại giam Gia Trung (Đắk Nông).
Các anh em của tôi, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Viết Dũng, Hoàng Đức Bình…. vẫn đang phải trải qua những ngày khôn khó trại nhiều trại giam khác trên cả nước.
Chúng tôi phải xa nhà, xa con, xa gia đình vì ước mơ tự do của mình.
Khi tôi có thể ngồi viết những dòng chữ này ngay trên một đất nước tự do, tôi phải thừa nhận rằng tôi không hoàn toàn cảm thấy mình hạnh phúc. Bởi di tìm tự do bên ngoài đất nước Việt Nam chưa bao giờ là khao khát của tôi.
Khái niệm tự do thường đi liền với sự hạnh phúc của từng cá nhân và sự độc lập của một quốc gia. Tôi đã có tự do nhưng đất nước tôi vẫn chưa thể độc lập. Sự lệ thuộc vào Bắc Kinh từ phía các lãnh đạo quốc gia đã đẩy chúng tôi – những người yêu tự do – phải vào tù.
Ước mơ lớn nhất cuộc đời mà tôi nghĩ đã và đang đấu tranh để dành lấy nó là được chứng kiến 90 triệu công dân Việt Nam – sống cuộc sống với các quyền tự do cơ bản, với quyền con người được tôn trọng và được bảo vệ, được tự quyết định vận mệnh của đất nước mình.
Chúng ta đã từng chung vai sát cánh tranh đấu cho nhân quyền, cho dân chủ, cho môi trường, cho tự do. Nhưng chúng ta liệu có thể tìm thấy tự do, dân chủ, nhân quyền khi quê hương không còn? Tự do nào dành cho một công dân hạng hai trong một tổ quốc đã bị xoá tên? Giấc mơ dân chủ liệu có thật sự đến với 90 triệu người dân khi không có quyền làm chủ vận mệnh dân tộc? Quyền con người có thật sự hiện hữu nếu con cái chúng ta đến trường không còn được học hành bằng tiếng mẹ đẻ?
Tôi đã đón hai mùa xuân trong tù với những ước nguyện không cho riêng mình, với những băn khoăn lo lắng như vậy.
Thêm một mùa xuân nữa lại đến, vị trí địa lý giờ đây dẫu đã có thay đổi nhưng tôi biết giấc mơ vì một Việt Nam cường thịnh chưa và sẽ không bao giờ lụi tàn trong lòng tôi và đồng bào tôi tại Hoa Kỳ. Nước Mỹ đã cho tôi cơ hội chạm tay đến tự do mà tôi mơ ước, rồi nước Mỹ liệu có giữ được ngọn lửa khao khát trong tôi được nhìn thấy một Việt Nam cường thịnh – nơi mà mọi người dân đều được thụ hưởng quyền tự do thực sự như hàng triệu công dân tại các nước văn minh tiến bộ khác trên trái đất này?!
Hai tiếng ‘tự do’ của tôi vẫn còn ở lại Việt Nam và đang được viết tiếp bởi hàng trăm, hàng triệu người khác.
Giấc mơ tự do ngày nào của tôi nay đã bắt đầu ở một trang mới dù không như tôi mong đợi nhưng tôi tin rằng nguyện ước này sẽ trở thành hiện thực nếu tất cả cùng bước ra khỏi sự sợ hãi, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất để đồng hành cùng nhau.
Chúng ta hãy chung vai, góp sức cùng nhau đứng lên, bước ra khỏi nhà, cùng nhau cất cao tiếng nói, bày tỏ thái độ chính trị thật rõ ràng. Hãy tin rằng người Việt khắp nơi trên thế giới đang cùng xiết tay nhau vì một Việt Nam cường thịnh. Chúng ta – những người Việt yêu tự do, dân chủ không hề cô đơn vì bên ngoài cộng đồng quốc tế đang lắng nghe và hỗ trợ chúng ta hết lòng.
Lời chúc bình an và nguyện cầu một mùa Xuân an nhiên cho tất cả chúng ta.
– Mẹ Nấm –
Bài đã đăng trên báo Sài Gòn Nhỏ, số Xuân Kỷ Hợi.