Nguyễn Trường Sơn
Theo FB Nguyễn Trường Sơn
Hôm nay tờ báo The Guardian, một trong những trang tin hàng đầu Anh Quốc đưa lên trang nhất một bài báo, viết về tình trạng môi trường làm việc “độc hại” ở Ân xá Quốc tế. Bao gồm nạn bắt nạt, phân biệt đối xử, làm việc quá tải, lạm dụng…
Vâng, đấy là nơi tôi làm việc.
Điều thú vị là bài báo này được viết, dựa trên một báo cáo tỉ mỉ, do chính Ân xá Quốc tế chủ trương thực hiện. Có điều gì đó sai sai ở đây thì phải. Tại sao Ân xá Quốc tế lại vạch áo cho người xem lưng thế?
Đó là vì hai từ Minh Bạch.
Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ tự sát của một chuyên gia nghiên cứu về châu Phi của Ân xá Quốc tế làm việc tại Paris, Pháp. Tiếp theo đó lại là một vụ tự sát của một cô thực tập sinh đóng tại Thụy Sĩ. Cả hai đều có dấu hiệu làm việc quá tải và áp lực cao từ đồng nghiệp và cấp trên.
Ngay lập tức, một cuộc điều tra trên quy mô toàn tổ chức được tiến hành bởi một hãng điều tra và các chuyên gia tâm lý độc lập, bản thân tôi cũng tham gia các cuộc phỏng vấn. Và sau gần một năm, thì bản báo cáo chi tiết đã ra đời, làm rõ những điều tiêu cực trong nội bộ tổ chức, và báo cáo này, được đăng tải công khai.
Vậy minh bạch thì có ích lợi gì? Tại sao Ân xá Quốc tế không giấu nhẹm các sự vụ đó đi, hoặc chí ít là chỉ lưu hành nội bộ bản báo cáo đó?
Đúng là minh bạch sẽ tạo ra đau đớn và thiệt hại. Ân xá Quốc tế sẽ mất đi nhiều ủng hộ viên, hứng chịu chỉ trích và hình ảnh bị hoen úa. Thế nhưng, đổi lại, đây là cơ hội để tổ chức loại bỏ những khối u, hạt sạn và tiến hành cải tổ. Và sự thực là việc cải tổ đã được tiến hành gần như ngay lập tức. Nhiều người đã bị sa thải, hệ thống đã được thay đổi, và đặc biệt, phúc lợi của nhân viên vừa mới được đặt làm trọng tâm của năm làm việc 2019.
Đối với người Việt Nam ta thì việc này có hơi khó hiểu, bởi chúng ta vẫn thường nói “tốt đẹp thì khoe ra, còn xấu xa thì đậy lại”. Và cứ thế, thể diện của chúng ta có thể vẫn được giữ vì những nỗ lực tô son chát phấn, thế nhưng, nội bộ lại rệu rã và các vấn đề chính yếu thì chẳng bao giờ được giải quyết. Và sự thất bại, hoặc sụp đổ là điều khó tránh khỏi. Đây là vấn đề mà rất nhiều hội đoàn, tổ chức ở Việt Nam đang gặp phải, ngay cả chính phủ cũng không loại trừ.
Minh bạch vô cùng quan trọng. Không một hội nhóm, tổ chức hay chính phủ nào có thể hoạt động trơn tru mãi mà không bao giờ mắc lỗi cả, và điều khiến nó tồn tại và phát triển, chính là ở khả năng tự cải tổ, và minh bạch là điều kiện cốt lõi. Một tổ chức, hội nhóm hay chính phủ mà bịt tai không muốn nghe chỉ trích, làm ngơ các báo cáo chính xác, từ chối minh bạch, trừng phạt chỉ trích thì sẽ không thể phát triển được, và thất bại là thứ duy nhất đón chờ họ ở tương lai.