GS Lê Hữu Khóa
30-3-2019
Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3
Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin
Tự do tự sinh
Tự do tự sinh có mặt ngay trong hiện tại để trong hiện sinh trong đấu tranh của kiếp người chống lại bạo quyền qua hệ thống bạo lực của nó. Cùng lúc tự do là dàn nhúng, dàn phóng gởi phương án của sự sống đúng đến trúng tương lai tốt đẹp cho nhân sinh. Hơn thế nữa, tự do biết gởi thông điệp tới tương lai, luôn nhắn tín hiệu tới mai hậu là: tự do có mặt để giúp con người thăng hoa theo hướng chân-thiện-mỹ.
Tự do tự sinh để gởi, gởi thông điệp, gởi luôn tín hiệu là tự do biết nổi giận vì đã chịu quá nhiều bức xúc tới từ bất tín, bất tài, bất trung, đã tạo ra bất công, sinh ra bất nhân, đang lũng đoạn luân lý Việt qua tham nhũng của tham quan. Chính tự do nổi giận chỉ là dòng lũ của thượng nguồn, sẽ tạo nên dòng thác của nổi loạn tại hạ lưu để chống độc tài, độc quyền, độc trị được chống lưng bởi độc đảng, để hình thành hợp lưu của bao dòng lũ, dòng thác tạo nên: nổi dậy!
Tự do tự sinh để nổi, nổi vì không chấp nhận bị chìm, biết đứng dậy vì không chấp nhận suốt đời quỳ gối rồi cúi đầu, chính tự do quyết định ngôn ngữ hình thể (quỳ gối để quỵ gụchay đứng dậy để đi tới) của mỗi cá nhân, mỗi tập thể, mỗi cộng đồng, mỗi xã hội. Chính nó vừa làm nội dung, vừa làm hình thức cho nhân cách. Các phản xạ sợ chính quyền, tránh công an, lùi bước trước bạo quyền, hạ mình trước độc tài… đều là những phản xạ phi lý, những hành vi vô lý qua tư duy độc lập của tự do!
Tự do tự sinh để phê, trước hết là phê bình các cái xấu, tồi, tục, dở đang tha hóa chúng ta; kế tiếp là để phê phán các cái thâm, độc, ác, hiểm đang đe dọa chúng ta. Chúng ta phải “lột mặt nạ” cả hai qua phê chuẩn, để giữ thật sạch nhân phẩm của chúng ta.
Tự do tự sinh để giữ, vừa giữ sự hiện diện, vừa giữ các ước mơ của chúng ta, vì tự do có mặt trong vừa hiện tại, vừa có bước trong tương lai. Tự do có năng động tính riêng của nó, vì tự do vừa biết phòng ngự trước các cái xấu, tồi, tục, dở, vừa biết phản công chống lại các cái thâm, độc, ác, hiểm.
Một thông minh khác của tự do là vừa biết khẳng định nhân phẩm của mình, vừa biết vượt thoát các lo âu, sợ hãi tới từ đe dọa, tới từ bạo quyền; cho nên tự do sống vì quá trình tự thoát để tự thắng (autodépassement). Tự do để tự thắng, là thông điệp đầy hùng lực của tự do: tự do không để bạo quyền, bạo lực, bạo hành giết sự thông minh của nó, sự sáng tạo của nó.
Tự do tự giải luận
Tự do tự giải luận, mang khả năng của tự do tự giải thích bằng kiến thức và tri thức các chuyện không thể chấp nhận được đang đe dọa nhân phẩm là: độc tài, tham nhũng, bất công, bạo động, tha hóa, đồi trụy…
Tự do tự giải luận, có năng lực của tự do tự giải trình, có chương trình hành động vì có giáo trình đạo đức của chuyện vì ta và vì người; tại đây tính hợp lý, tính chỉnh lý của tự do được xây dựng qua hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) để trao luận, trong các trao đổi giữa các đối tác, từ tin tức tới truyền thông, từ dữ kiện tới chứng từ.
Tự do tự giải luận, có năng lượng của tự do tự giải thể qua đấu tranh để chuyển đổi các định chế, để biến đổi các cơ chế, để chuyển hóa các chế độ bất tín, bất tài. Từ đó, tự do nhân lên sung lực của mình qua đa tài để đa năng, đa nguyên để đa đảng, nhờ đa năngnên đa hiệu.
Tự do tự giải luận, mang tiềm lực của tự do tự giải trừ qua quyết đoán để quyết tâm dẹp các tệ nạn xã hội, các tệ đoan của chế độ, chống lại chuyện lùi bước trước tha hóa, chống lại chuyện tự tha hóa, bởi một ý thức hệ, bởi một bạo quyền.
Tự do tự giải luận, mang cường lực của tự do tự giải quyết các khó khăn, các trở lực, các ngõ cụt, các suy thoái phẩm chất trong xã hội, trong giáo dục, trong văn hóa, để cùng nhau đi về các chân trời đáng sống, sống mà không chán sống!
Tự do tự giải luận, có mãnh lực của tự do tự giải phóng, bỏ kiếp quy phục cúi đầu, gạt phận khoanh tay quỳ gối, để khẳng định cuộc đời mới thẳng lưng để thẳng đầu, thẳng chân để thẳng thân, sống không những cho lành, cho tốt, mà còn muốn sống sao cho hay, sao cho đẹp.
Tự do tự giải luận là tự do vượt lên thiên nhiên, vì tự do đã rời bản năng “đói ăn, khát uống”, vì tự do từ chối kiếp “ăn tươi nuốt sống” để chọn cuộc sống: có hậu. Tự do vượt luôn qua thượng đế, vì tự do chịu nhận kiếp người để tự đổi kiếp người, để tự thăng hoa trong công bằng và bác ái qua đường đi nẻo về của tự do.
Tự do tự biện cho tự do vì hạnh phúc, đó là thông điệp của Rousseau.
Tự do tự giải cho tự do, vì công bằng đó là thông điệp của Kant.
Tự do tự luận cho tự do, vì công lý đó là thông điệp của Marx.
Tự do tự thân cho tự do, vì nhân phẩm đó là thông điệp của Niezche.
Tự do để tự cứu
Tự do để tự cứu trong quyết định tự chủ về số phận của mình, trong ý thức hành động vì tự do, từ cứu cánh tốt đẹp tới phương tiện minh bạch. Trong một đất nước mà tự lợi của ĐCSVN đứng trên hiến pháp, luật pháp, tư pháp, thì chuyện tự do để tự cứu là chuyện phải có, phải được hiện hữu với văn minh của con người trong thế kỷ này.
Tự do để tự cứu chống tha hóa, vì biết tự trọng đối với chính nhân phẩm của mình, trước một xã hội suy đồi từ đạo đức tới giáo dục, có thể dẫn tới sự suy vong của một dân tộc, thì chuyện tự do để tự cứu vừa vì tồn sinh của đất nước, vừa vì tiền đồ của tổ tiên là chuyện vô cùng bình thường trong phản xạ của đồng bào ta.
Tự do để tự cứu để chống diệt vong, trước mưu đồ xâm lăng của Tàu tặc, vì dân tộc vì đất nước, vì các thế hệ mai sau là chuyện phải có, phải làm –phải dấn thân vì tự do để có tự do– trước một ĐCSVN được xếp loại là “hèn với giặc, ác với dân”, là chuyện thật dễ hiểu, dễ thông, dễ thấu.
Tự do để tự cứu chống lại tham quan gây ra thảm họa qua tham nhũng, bòn rút cạn kiệt mọi tiềm lực của dân tộc, mọi tiềm năng của phát triển, mà động cơ vào đảng là để giành giật quyền lực, để tham ô, để hối lộ, để vơ vét. Tham quyền vì tham lam và trước lòng tham không đáy của các nhóm lợi ích mà thật ra là các mafia trong lãnh đạo, thì tự do để tự cứu là chuyện hiển nhiên, là chuyện đương nhiên.
Tự do để tự cứu để chống tận diệt môi trường, để bảo toàn môi sinh, như chính bảo vệ tính mạng của mình và của đồng bào, trước các cá nhân lãnh đạo giành giật quyền lực để dễ buôn dân, bán nước. Chúng đã bán biển, bán đất, bán tài nguyên, bán nhân lực lao động của đồng bào với giá thấp, giá rẻ, cùng lúc đã chuyển tiền ra ngoại quốc, để tính toán chuyện cao chạy, xa bay khi mất nước, mất đảng, thì chuyện tự do để tự cứu thật quá dễ giải thích, quá dễ giải trình.
Tự do để tự cứu trực diện để kình chống loại tự do vô nhân, vô đạo của bọn sâu dân mọtnước, khi chúng tự cho phép chúng có quyền tự do vô biên, vô định, vô hạn để vơ vét từ tài nguyên của đất nước tới tiền tài của nhân dân. Loại tự do vô minh, vô tri này của chúng được dung dưỡng trong một chế độ độc đảng để độc quyền thâm thủng nguyên khí của quốc gia. Tệ hơn nữa, chúng không có một chút tự trọng gì vì quốc thể: tổ chức bắt cóc người (Trịnh Xuân Thanh) trên nước Đức, một quốc gia văn minh, biết tôn trọng công pháp quốc tế. Mà hiện nay tháng 5 năm 2018 với phiên tòa tại thủ đô Đức có tất cả chứng từ của một chính quyền rừng rú, với các tướng tá công an giở trò bắt cóc người, ngay giữa một Âu châu văn hiến, thì chuyện tự do để tự cứu để không nhận quốc nhục là chuyện ta phải thực hiện càng sớm càng hay!
Tự do để tự cứu luôn khẳng định tự do không bao giờ rời ý thức (một ý thức của tự do biết tự giới hạn tự do loạn động) của mình trước văn minh, văn hiến của thế giới, mà còn phải luôn biết học người vì người giỏi hơn ta.
Tự do dấn thân
Tự do dấn thân là tự do mang tính hiếu động, luôn thúc đẩy hành động tới từ một động cơ kích thích sự hình thành của tự do trong thực tiễn. Động cơ này có thể tới tự ngọai cảnh, chúng ta thấy láng giềng cùng văn hóa tâm giáo đồng nguyên với ta: Hàn quốc, Nhật Bản, Đài Loan… có đời sống văn minh, phát triển… đó là ngoại cảnh giúp ta dấn thân, thúc đẩy ta có hành động cụ thể vì đời sống văn minh, văn hiến như các láng giềng của ta.
Chính ngoại cảnh giúp ta lấy quyết định để hành động, nhưng có kẻ dùng tự do cá nhân để nhậu nhẹt, rượu chè, nghiện ngập… thì khi họ mong muốn có văn hóa, văn minh, văn hiến như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ châu, Âu châu… mà bản thân họ không biết “thức khuya dậy sớm”, và hằng ngày không chịu được cảnh “một nắng hai sương”, mà ngược lại còn thiêu hủy kinh tế gia đình qua trác táng, làm khổ vợ con, thì các phát biểu của họ về tự do đi tìm văn minh, văn hiến như Hàn quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ châu, Âu châu… chỉ là chuyện tráo lận truyền thông, dựa trên láo, xạo, dối, lừa của thói “lời nói chẳng mất tiền mua”, nói mà không suy nghĩ, vì vô tri nên vô lý, nó hoàn toàn xa lạ với định nghĩa về tự do.
Tự do dấn thân mang tính năng động để được nhập cuộc trên con đường đạo lý được chọn lựa bởi cá nhân, bởi tập thể, bởi cộng đồng, bởi dân tộc, bởi nhân loại. Nhưng đạo lý phải chỉnh lý và hợp lý để nhân đạo có sức mạnh của nhân lý. Có lý sáng suốt để có luận tỉnh táo, để mà đi về các chân trời hay, đẹp, tốt, lành. Chính lý luận thông minh vì lập luận thông thái của tự do, nên tự do luôn mang tính tất yếu được chọn lựa bởi nhu cầu cần thiết, bởi mong muốn bức thiết, để cá nhân, tập thể, cộng đồng, dân tộc, nhân loại được sống tốt hơn trong nhân sinh, sống đẹp hơn trong nhân thế.
Tự do dấn thân là tự do khẳng định phải được sự tham gia trong công cuộc chung đi tìm hạnh phúc, bằng thể lực, trí lực, tâm lực của chính mình, đây là định nghĩa cụ thể và minh bạch của thế nào là dấn thân vì tự do.
Tự do dấn thân là tự do được xác thực vừa bằng ý chí, vừa bằng quyết tâm, biến chí nguyện thành nội lực, biến ý nguyện thành sung lực, để nội chất tự do biến thành hành động bằng hùng lực của nhận thức, tự do đứng về phía xác định để minh định bằng can đảm của dấn thân.
Tự do cần trọng tài
Tự do cần trọng tài làm rõ ý thức của tự do, và tự do không được tự làm trọng tài cho tự do của chính mình; chính ý thức này về tự do, được minh bạch từ lý luận tới hành động, sẽ giới hạn hay phát triển những phạm trù và những lãnh thổ của tự do. Ngay trong tự do ngôn ngữ khi phát biểu chính kiến của mình, thì chính ý thức về truyền thông quyết định tự do của mỗi cá nhân trong bối cảnh thực tế để làm nền cho mọi tuyên ngôn về tự do.
Tự do cần trọng tài khi tự do đi tìm đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, kế tiếp đó là được đi từ đạo lý này tới đạo lý khác, đi từ các chuyện hay, đẹp, tốt, lành này tới các chuyện hay, đẹp, tốt, lành khác. Từ đó tự do sáng lập ra một mạng lưới, một hành trình để được tới nhiều phương trời khác nhau, trong đó tự do lưu thông, tự do di chuyển, tự do truyền thông là kết quả cụ thể của quá trình khám phá của tự do.
Tự do cần trọng tài khi tự do là đi tìm cái hay, đẹp, tốt, lành hơn cái hay, đẹp, tốt, lành đã có, chính trọng tài của đạo lý tập thể, của đạo đức cộng đồng sẽ ngăn chặn các hành vi trộm, cắp, cướp, giật tự do của người khác, đây là thảm kịch của Việt tộc hiện nay, với đám tham quan lộng quyền, ngày đêm tha hồ tham ô, tham nhũng để trục lợi. Và cũng chính trọng tài của lương tri cho phép ta học các tự do hay của người khác, các tự do đẹp của người lạ, kế đó cho phép ta được sở hữu hóa các kiến thức tốt, các tri thức lành của nhân loại, để làm cuộc sống mình khá hơn, để nâng trình độ con cháu của mình giỏi hơn, để đẩy thân thuộc của mình được thông minh hơn, đây chính là hiệu quả của hành động tự do.
Tự do cần trọng tài luôn là tự do cần kiểm định trong sự phối hợp tế nhị vì tinh tế giữa hai hệ: hệ cảm (cảm tính, cảm xúc, cảm động) và hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận), và chóng chày gì thì cảm nhận tự do sẽ dẫn tới hành động tự do. Đó là hoàn cảnh của thi sĩ Hoàng Cầm trong một chế độ không có tự do:
Ta con phù du ao trời chật chội
Đứng cánh bèo đo gió lặng tìm sao
Uống nước mắt con vành khuyên nhớ tổ
Vừa rụng chiều nay dềnh mặt nước hương sen
Ta soi… chỉ còn ta đạp lùi tinh tú.
Trong đó “Ta con phù du ao trời chật chội” thuộc hệ cảm giữa lao tù của chế độ không có tự do trong đất trời rộng rãi, và “chỉ còn ta đạp lùi tinh tú” chính là hành động tự do đạp lùi tinh tú, đạp tan một ngôi sao trên mặt ao, tượng trưng cho một chế độ độc tài đang tận diệt tự do. Tự do từ chối bị khuất phục. Tự do kình chống mọi ý đồ thuần hóa nhân phẩm. Tự do chống đối luôn sự hèn, cái nhục. Tự do luôn là chuyện phá rào, đập khuôn, bỏ khung, đạp tường, chặt xiềng, hủy nhà tù để thấy ánh sáng, để chọn chân trời, để khám phá rồi phát minh ra các số kiếp mới được sinh ra, được tổ chức, được quản lý bởi động cơ và hành động của tự do.
Tự do cần nhân lý
Nhân lý mở cửa cho nhân tri để chứa nhân trí, để nhân lý được đi trong nhân đạo tìm tới nhân từ, từ đó nhân lý hướng về chân trời nhân phẩm để làm sáng nhân bản và nhân văn, khi tới được các chặn đường của nhân tính, thì nhân lý nhận được tiếp nhận ít nhất ba không gian của tự do:
Không gian hành động của tự do:
Tự do cần nhân lý tức là tự do công nhận có công lý để hợp lý hóa công bằng
Tự do cần nhân lý tức là tự do thừa nhận có pháp lý, để hợp lý hóa pháp luật
Tự do cần nhân lý tức là tự do đảm nhận có đạo lý, để hợp lý hóa luân lý.
Không gian hành tác của tự do:
Tự do cần nhân lý tức là tự do chống mê tín, để chống dị đoan
Tự do cần nhân lý tức là tự do chống bất công, để chống bất tài
Không gian hành đạo của tự do:
Tự do cần nhân lý tức là tự do cần lý tưởng để củng cố niềm tin
Tự do cần nhân lý tức là tự do cần chân lý để hướng dẫn dấn thân
Tự do cần nhân lý tức là tự do chống bất công, để chống bất tài.
Xem phần 5
Nguồn: Tiếng Dân