CHỊ DẬU “TUỔI GÌ”
Trần Thị Hoàng Trúc
Chị Dậu à, chị chẳng khổ lắm đâu!
So với các chị thời nay, em nói thật!
Chị chẳng qua không đủ tiền nộp thuế
Đành gửi con “đi ở” rồi bán ổ chó non
Nếu sống thời này chị sẽ đóng thuế nhiều hơn
Vì ngày xưa chưa có “phí môi trường”, “BOT thu giá”
Chưa có luôn thuế VAT, thuế thu nhập
(Nên bán chó đi chị đỡ phải “hao” nhiều)<!>
Nếu ngày đó lỡ đói mà ăn cắp ổ bánh mì
Chắc cũng không đến nỗi vào tù chị ạ
Chị thấy không dưới thời “thực dân Pháp”
Chị “tuổi gì” so với thời “độc lập – tự do”?
Chị “tuổi gì” so với chị ở Sơn La
Chết không có xe đưa chỉ quấn ngang tấm chiếu
Chạy rong khắp phố phường ban ngày ban mặt
Ngang qua khu tượng đài nghìn tỷ khổng lồ!
Chị “tuổi gì” so với chị ở Cà Mau
Treo cổ chết để lấy tiền phúng điếu
May ra đủ cho con đóng tiền học phí
Phải dặn chồng “xin hòm, chớ mua, hao!”
Chị “tuổi gì” so với chị ở Tuyên Quang
Phải thuê người chặt cả tay, chân, đau đớn
Những mong lấy được tiền bảo hiểm
Trang trải nợ nần, túng quẫn bao năm!
Chị “tuổi gì” so với các chị ở Thủ Thiêm
Nhà đang có, một sớm mai mất tất
Hơn chục năm màn trời chiếu đất
Vác đơn đi, “thưa” lắm, cũng “chìm xuồng”!
Chị “tuổi gì” so với các chị ở Hà Giang
Năm nào cũng lũ vì rừng “ai” đốn nát
Một sớm kia, bên đường, nằm phơi xác
Chị “tuổi gì” mà kể khổ với thời nay?
Nghĩ cho cùng, chị cũng chỉ là nhân vật văn chương
Được nhào nặn, vẽ tô và hư cấu
Sao cho nghe “tận cùng đau đớn”
Nhưng thấm tháp gì so với các chị thời nay?
Tưởng tượng rằng, “cha đẻ” chị, ông Ngô( Tất Tố)
Sống thời nay và viết về bao “chị khác”
Bản thảo chưa qua được các nhà xuất bản
Đã bị xé tan, “phản động hả mày?”
Thôi thì chị cứ “tắt đèn” đi
Cứ chạy ra đường trong đêm tăm tối
Nhưng đừng chạy ra trung tâm chị nhé
Rủi bị oan, bị đánh vì tưởng chị “biểu tình”…
THT
———————
ĐÊM MƠ THẤY TRẦN QUỐC TOẢN
Trần Thị Hoàng Trúc
Giấc ngủ muộn chập chờn đêm phố thị
Trong chiêm bao một tráng sĩ hiện về
Vầng trán rộng, mày ngài, đôi mắt sáng,
“Ta, Quốc Toản đây, tổ tiên ngươi đó, họ Trần!
– Ta nghe khắp sơn hà nguy biến
Nước nhà đang rao bán những đặc khu
Lại nghe nói sẽ rơi vào tay giặc
Bởi chẳng ai thề “Không bán cho Tàu!”
Ta rất ngạc nhiên, sao không trưng cầu dân ý?
Như ngày xưa, có hội nghị Diên Hồng
Để người trẻ như ta, bày chí khí
Giới trẻ các ngươi đâu, sao chẳng nói năng gì?
– Xin tiên tổ cảm thông cho con cháu
Sống thời này, Ngài cũng thế mà thôi!
Vừa “ý kiến”, đã bị cho nghỉ học
Mới xông ra, đã bị “hốt lên phường”
Nên phần lớn sẽ “giữ mồm giữ miệng”
Học cho xong, tìm hướng mà “dông”
Còn số khác chỉ quan tâm những chuyện
Ở đâu xa xa, chẳng dính dáng tới mình!”
– Nghe ngươi nói, lòng ta đau như cắt!
Ước chi ta vẫn sinh ở thời này
Ta vẫn thế, sẽ xông ra vì Tổ quốc
Phất ngọn cờ trung nghĩa với non sông!”
– Ngài làm thế, sẽ bị gọi là “phản động”!
Nếu bị đòn cũng sẽ chẳng ai “like”
Thời nay lạ lắm, Ngài không thể hiểu
“Cái tốt, cái ngay” sợ “cái ác, cái hèn”!
– Sao lạ vậy, ta nghe có người ngày trước
Ném lựu đạn vào dân, được gọi nữ anh hùng
Cớ sao ta xông ra giết giặc
Lại bị gọi “phản động” là sao? Ngươi nói cứ lùng bùng!
– Trời! Ngài hỡi đừng bao giờ nói thế
Coi như con chưa nghe thấy lời nào!
Ngài đi đi, con không quen Ngài nhé!
Con nhát hèn, chẳng dám lắng nghe đâu
– Thật hổ thẹn có ngươi là con cháu
Nói vài câu đã đuổi ta đi
Ta không tin, thời nay không còn Quốc Toản
Ngươi hãy chờ xem, đứa con gái nhát hèn!
Ta sẽ hiển hiện trong chiêm bao giới trẻ
Cất lời non sông, yêu nước, thương nòi
Và ngươi sẽ thấy ngươi lầm to đấy
Đất nước còn hàng triệu Quốc Toản, giống như ta
Mà trước khi đi ta có câu này muốn hỏi
Thời bây giờ nói gì để được “like”?
Ngài phải hỏi “Nói gì cho ngầu nhỉ?”
Giới trẻ mới nghe, con chúc Ngài thiệt “ngầu”!
Rồi, ta biết, ta sẽ tìm cách nghĩ
Nói câu chi nghe cho nó thiệt ngầu!
Mà quan trọng, phải làm gì cho “ngầu” nữa,
Chỉ nói suông, thì mất nước với giặc Tàu…
THT
———————————
MAI CON LỚN
Trần Thị Hoàng Trúc
Mai con lớn khắp nơi toàn người Hán
Tiếng Việt mình, nói nhỏ nhé con ơi
Dù mình sống trên quê cha, đất Tổ
Nhưng ai đông hơn sẽ thành chủ, con à!
Mai con lớn lấy chồng sao tránh khỏi
Bọn Hán kia tìm mọi cách “gieo nòi”
Còn trai Việt thoát sao đời nô lệ?
Chẳng biết lúc nào mất nội tạng, con ơi!
Mai con lớn, chữ mình con quên hết
Khắp nơi nơi toàn kiểu chữ tượng hình
Sử sách Việt sẽ ngày càng mai một
Ai nhớ từng có Âu Lạc với Văn Lang?
Mai con lớn đến nơi nào cũng cúi
Xứ mình nhưng chẳng dám ngẩng cao đầu
Vào quán xá nhớ nép mình trong góc kẹt
Đừng tranh ăn với lũ đói bên Tàu!
Mai con lớn những nơi nào đẹp nhất
Hạ Long, Ninh Bình, Đà Lạt, Phong Nha…
… và nhiều chỗ con đừng héo lánh
Người Việt ta không tới đó nữa con à!
Mai con lớn những kinh đô, thành quách
Những tượng thờ tiên tổ, các Hùng Vương
Những ngôi miếu tôn vinh Bà Trưng, Bà Triệu
Sẽ bị đập tan, lăn lóc giữa hoang tàn
Mai con lớn, đồ ăn toàn bẩn, độc
Của ngon đều bị tước hết con ơi
Mai con lớn biển, sông, hồ nhiễm độc
Nước thải phương xa không ngớt đổ về
Mai con lớn xin con đừng òa khóc
Hận tiền nhân sao nỡ để cháu con mình
Sống trong lòng giặc, thở không dám thở
Vì thời của mẹ cha, ai cũng chỉ muốn “được yên bình”!
Mai con lớn xin con đừng hờn trách
Tổ tiên hèn với giặc, ác với cháu con
Con hãy hiểu ngày hôm nay ai cũng nói
“Ta không đòi được đất thì để con cháu ta đòi”
Mai con lớn xin con đừng phẫn hận
“Ngày xưa giặc chưa vào sao câm nín, im ru?
Nay giặc ở khắp mọi miền bờ cõi
Bắt cháu con đòi, nghe có lọt tai không?
Mai con lớn, thôi mẹ không nghĩ nữa…
Chỉ mong bình minh đến thật mau…
Và tất cả chỉ là cơn ác mộng
Xin Thiên cơ ban tặng một phép màu.
THT
——————————
ĐÊM KHÔNG NGỦ
Trần Thị Hoàng Trúc
Đêm không ngủ nghe bốn bề Tổ quốc
Vọng âm vang tiếng khóc triệu người dân
Nghe đất nước oằn mình đầy thương tích
Lửa, đạn, bom xăng, máu nhuộm khắp sơn hà
Đêm không ngủ, cõi lòng đau đớn quá
Khi vẫn còn nhiều lắm, những thờ ơ
Dửng dưng trước cảnh đồng bào “tắm máu”
Chẳng dám “like, share”, nói chi đến “xuống đường”?
Đêm không ngủ, tự trách mình nông nổi
Chưa hiểu lòng giới trẻ ngày nay
“Cọp không gầm thường sẽ mài nanh vuốt
Chuẩn bị cho một cuộc sống còn!”
Đêm không ngủ nghe câu ru tình tự
“Hỡi bầu ơi, thương lấy bí cùng
Chung giàn đấy, dẫu cho mình khác giống”
Tận cùng rồi, phân biệt nữa chi đâu!
Đêm không ngủ nghe hồn thiêng sông núi
Gọi tên mình: “Thức dậy, dậy mà đi!
Đừng đổ trách nhiệm này cho con cháu
Nhận lãnh đi, sứ mệnh của chính mình!”
Đêm không ngủ nghe nỗi hèn vọng lại
“Đã đông con còn manh động làm gì?”
Lỡ sẩy bước, ai người nuôi con trẻ?
Ở nhà đi, vuốt nhọn những câu thơ!”.
Đêm không ngủ, bật đèn, mở máy
Nguyện đêm này, thức với non sông
Và con chữ quyện tình yêu đồng loại
Nối đuôi nhau tuôn chảy đến cuộn trào
Đêm không ngủ mơ một ngày sẽ đến
Toàn quê hương cất tiếng hát “đồng lòng”
Và hạnh phúc trào tuôn qua khóe mắt
Đẫm ướt mặt người, sao môi nở như hoa?
Đêm không ngủ chờ non sông bừng thức
Ánh dương quang xua tăm tối mịt mù
Nắng trải mật khắp sơn hà cẩm tú
Đất nước “vào xuân”, tươi thắm cuộc đời…
THT
Đêm 21 rạng 22/6/2018
P.s Các anh chị copy và đăng lên tường nhà mình nhé, để coi cộng sản nhắc nhở được hết mấy chục triệu con dân VN và có che đậy bưng bít hết được sự thật không….
Trần Thị Hoàng Trúc .