VNC: Một bài phê bình rất nặng nề. Tệ hơn nó không phải từ phe đối lập (đảng Dân chủ), mà một số người Việt thân đảng Cộng Hòa gọi là bọn Dân chủ thổ tả, mà từ một thành viên cao cấp của một think tank trung hữu chuyên về đạo đức và chính sách công.
Tác giả: Peter Wehner
Dịch giả: Mai V. Phạm
15-10-2019
Làm nhục thành phần nội các của mình là ghê sợ. Đặt các đồng minh trung thành của Mỹ vào hiểm nguy còn tồi tệ hơn rất nhiều.
Sự phản bội người Kurd của tổng thống Trump là vô cùng đau nhói, day dứt. “Họ đã tin tưởng chúng ta và chúng ta đã phá vỡ niềm tin đó. Đó là một vết nhơ hằn trong lương tâm của người Mỹ”. Theo báo New York Times, những câu này là những lời nói chua cay của một sĩ quan quân đội, người đã làm việc cùng chiến đấu với người Kurd ở miền Bắc Syria.
Lực lượng người Kurd đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ Mỹ chiến đấu chống lại Nhà nước Hồi giáo ISIS. Nhưng trong một cuộc điện thoại vào Chủ nhật tuần trước, Trump đã bật đèn xanh cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdoğan, xâm chiếm miền bắc Syria, và trong quá trình đó, ngay cả một trong những người ủng hộ trung thành nhất của Trump, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, cũng mô tả hành động quân sự của Thổ như một sự “thanh trừng sắc tộc” đối với người Kurd.
Theo Jennifer Griffin và Melissa Leon của Fox News, Trump được cho là cần nói với Erdoğan hãy ở lại phía Bắc biên giới, nhưng thay vào đó, ông ta đã nói khác. Hôm thứ Tư, cuộc xâm chiếm của Thổ bắt đầu, với mục tiêu của Erdoğan là tấn công lực lượng của người Kurd, nhằm xua đuổi họ ra khỏi khu vực biên giới. Kết quả rất nhanh chóng và tàn bạo: hơn 100.000 người Kurd phải rời bỏ nơi ở, các vụ hành quyết và tội ác chiến tranh, cùng sự trốn thoát của hàng trăm tù nhân ISIS. (Tuần trước, ông Trump nói rằng: “Nếu các chiến binh ISIS trốn thoát, họ sẽ trốn sang châu Âu”, cứ như thể EU gặp vấn đề thì không ảnh hưởng gì đến Hoa Kỳ.)
Đối với người Kurd, hậu quả của việc thay đổi chính sách của Mỹ khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. “Tôi không biết bao nhiêu người sẽ chết. Rất nhiều người sẽ chết”, một nguồn tin quân sự cấp cao nói với Fox News. Hôm qua, chính quyền Trump đã hoảng hốt cố gắng yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân, nhưng các thiệt hại to lớn đã xảy ra.
Lần đầu tiên, đảng Cộng hòa đã mạnh mẽ lên tiếng chống lại ông Trump. Thượng nghị sĩ Graham cho biết, các đồng minh người Kurd của chúng ta “đã bị chính quyền Trump phản bội một cách đáng xấu hổ”. Dân biểu Liz Cheney của bang Utah, là thành viên đảng Cộng hòa xếp thứ ba tại Hạ viện, cho biết, quyết định của Trump là “kinh tởm và có thể dự đoán được”. Dân biểu Adam Kinzinger, một cựu chiến binh Không quân, cho biết, “việc từ bỏ một đồng minh là đau lòng, thất vọng”.
Ông Adam nói thêm: “Người Kurd biết đến sự phản bội của chúng ta thông qua Twitter. Trời ạ. Chúng ta đã bỏ rơi họ lại cho những con sói. Và thông điệp này sẽ được gửi đến các đồng minh của chúng ta trên khắp thế giới, là thực sự rất tồi tệ”.
Thượng nghị sĩ Mitt Romney, nhà lập pháp đảng Cộng hòa, là người sẵn sàng nói lên sự thật về Trump, tuyên bố trên Twitter rằng: “Quyết định của Tổng thống trong việc bỏ rơi đồng minh người Kurd của chúng ta, khi sắp đối mặt với một cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, là một sự phản bội”.
Quả thực là như vậy. Nhưng sự phản bội hầu như không mới đối với Trump, người thường xuyên bỏ rơi những người thân cận hoặc quốc gia mà ông lãnh đạo. Đến bây giờ, hành vi này chính xác không hề gây ngạc nhiên với bất kỳ ai.
Sự phản bội là một điểm đặc trưng đối với vị tổng thống này trong suốt cuộc đời. Hãy nghĩ về cách ông ta lừa dối vợ. Hãy nghĩ về đứa bé sơ sinh của một người cháu của ông Trump, người đã bị ông ta bòn rút tiền trợ cấp y tế quan trọng vì sự trả thù của ông Trump liên quan đến tranh chấp quyền thừa kế. Hãy nghĩ về những người theo học tại Trump University và bị lừa gạt. Hãy nghĩ về các nhà thầu mà Trump đã lừa đảo. Hãy nghĩ về Jeff Sessions, người Cộng hòa nổi tiếng đầu tiên ủng hộ Trump, đồng thời cũng là người bị Trump tấn công một cách ghê tởm vì ông Jeff Sessions đã tự rút khỏi cuộc điều tra can thiệp bầu cử của Nga. Hãy nghĩ về những người từng phục vụ trong chính quyền của Trump, như Rex Tillerson, John Bolton, Don McGahn, Reince Priebus, Gary Cohn, James Mattis, và nhiều người khác đã bị bỏ rơi một cách kỳ lạ và trong một số trường hợp còn bị [Trump] chế giễu.
Cũng hãy nghĩ về cách Trump đã chê bai đất nước mình trong khi bênh vực cho những lãnh đạo chuyên chế. Khi ông Joe Scarborough của đài MSNBC nói, Vladimir Putin đã “giết chết các nhà báo, đối thủ chính trị và xâm chiếm các quốc gia”, thì ông Trump trả lời rằng, “ít ra Putin cũng là một nhà lãnh đạo”. Kế đó, Trump còn khẳng định thêm: “Tôi nghĩ rằng đất nước chúng ta cũng tàn sát rất nhiều”.
Và khi được hỏi, liệu Erdoğan có đang lợi dụng việc điều tra âm mưu đảo chính nhằm thanh trừng kẻ thù chính trị của mình hay không, thì Trump không hề kêu gọi Erdoğan tuân thủ luật pháp hay các chuẩn mực tư pháp của phương Tây, nhưng nói: “Khi thế giới thấy nước Mỹ tồi tệ như thế nào và chúng ta lại bắt đầu nói về các quyền tự do dân sự, thì tôi không nghĩ chúng ta là một người đưa tin tốt”.
Như McKay Coppins đã viết ngay sau khi tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức: “Trump đã xây dựng sự thành công của mình bằng cách sẵn sàng gạt bỏ những cố vấn, bạn bè, và các thành viên gia đình trong những lúc thất vọng và hỗn loạn”.
Sự phản bội hàng loạt là một đặc trưng nổi bật của Trump, và các nhà phê bình đã cảnh báo ngay từ đầu nhằm chống lại việc đề cử một người như vậy lên vị trí cao nhất của quốc gia. Khi hậu quả là sự nhục nhã liên hồi của các thành phần Nội các và trợ lý Nhà Trắng, những người ủng hộ Trump thường sẽ biện minh hoặc bỏ qua. Nhưng, như giáo sư Robert King từng tuyên bố, “Sự phản bội là một bộ quần áo không có đường may”. Nguy hiểm hơn khi các nạn nhân của sự phản bội của Trump là những đồng minh lâu năm của Mỹ, đang phải đối mặt với nguy hiểm.
Những người như Donald Trump, là người thường xuyên phản bội người khác, không có khả năng tạo ra các mối quan hệ thành thực hoặc các kết nối chân thật với người khác. Họ xem những người khác như các điều khoản giao dịch. Đối với những kẻ tự yêu bản thân lại độc ác như Trump, họ xem bản thân là alpha và omega, đầu tiên và cuối cùng, bắt đầu và kết thúc. Những người khác không có phẩm giá; giá trị của họ chỉ được xác định dựa trên những gì có thể làm cho kẻ phản bội. Nếu câu trả lời là không có gì, thì những người khác sẽ bị bỏ rơi, loại bỏ, và từ bỏ. Không có sự đồng cảm, không có sự cảm thông, và không có cảm giác tội lỗi hay xấu hổ.
Người Kurd chỉ là thứ yếu đối với Donald Trump. Erdoğan của Thổ là nhà lãnh đạo độc đoán, là người có thể dễ dàng thao túng tổng thống Trump. Erdoğan muốn một điều gì đó được thực hiện, và Trump sẵn sàng làm điều đó.
Một năm trước, Tổng thống Trump đã ca ngợi người Kurd là đồng minh vĩ đại, thề sẽ bảo vệ họ. Ông Trump nói: “Họ đã chiến đấu với chúng ta. Họ đã chết cùng với chúng ta. Chúng ta đã không quên”. Nhưng chỉ vài ngày trước, ông Trump đã gạt bỏ người Kurd: “Họ [người Kurd] đã không giúp đỡ chúng ta trong Thế chiến thứ hai. Ví dụ như họ đã không giúp chúng ta với Normandy”.
Tổng thống Trump không nhìn nhận việc ông bỏ rơi đồng minh người Kurd trung thành và can đảm như là sự phản bội bởi vì ông ta thậm chí không thể hiểu tại sao sự phản bội là kinh tởm. Nó cũng giống như cố gắng giải thích về màu sắc cho một người sinh ra đã bị mù. Ông Trump dường như không hiểu rằng một mối quan hệ không có sự tin cậy không phải là một mối quan hệ thực sự. Nó chỉ đơn thuần là một cuộc trao đổi dựa trên nhu cầu, và Trump sẽ phản bội bất cứ ai không còn phục vụ nhu cầu của mình.
Một người bạn của tôi là một nhà tâm lý học đã viết cho tôi qua email:“Chúng ta nên nhớ rằng tổng thống hiện tại của chúng ta sẽ phản bội bất cứ ai hoặc bất kỳ nguyên tắc, hoặc bất kỳ chuẩn mực, hoặc bất kỳ đồng minh nào mỗi khi ông ta có động lực để làm như vậy. Điều này sẽ khiến tất cả chúng ta sợ hãi, và không có bằng chứng nào cho thấy ông Trump có khả năng tôn trọng người khác khi sự lãnh đạm trong mối quan hệ của ông ta có thể (một lần nữa) trả giá bằng nhiều mạng sống”.
Nhà tâm lý học bạn tôi, yêu cầu không nêu tên vì không muốn trở thành một phần của cuộc tranh luận chính trị, đã nói tiếp: “Sẽ còn sự phản bội, bởi vì [Trump] thậm chí không biết sự phản bội có ý nghĩa gì”.
Sự phản bội chắc chắn sẽ không kết thúc với người Kurd. Mọi cá nhân, mọi tổ chức, mọi cơ quan chính phủ, và mọi đồng minh của Mỹ đều có thể gặp một số phận tương tự. Lòng trung thành của Donald Trump đối với đồng bào, luật pháp, Hiến pháp, truyền thống tuyệt vời của Mỹ, và các quy tắc truyền thống của danh dự và sự tử tế cũng giống như lòng trung thành của ông ta đối với những người vợ trước của ông, với các trợ lý cũ, và với những người mà ông đã cùng kinh doanh. “Một vết nhơ hằn trên lương tâm của người Mỹ” không chỉ là sự mô tả về những gì Trump đã gây ra với người Kurd ở miền Bắc Syria. Nó cũng có thể là một bia mộ thích hợp cho nhiệm kỳ tổng thống Trump nói chung.
_______
Tác giả: Peter Wehner là thành viên kỳ cựu và nổi tiếng của Đảng Cộng hòa, từng là giám đốc phụ trách các bài diễn văn, đồng thời là cố vấn của Tổng thống Ronald Reagan, Bush Cha, và Bush Con. Hiện tại, ông là thành viên cao cấp tại Trung tâm Chính sách Đạo đức và Công cộng – một tổ chức think-tank của phe bảo thủ.
Ethics and Public Policy Center (EPPC): RIGHT-CENTER BIAS
Về nguồn của viện nghiên cứu này: Overall, this is a right-center biased source based on support of conservative policy and High for factual reporting due to proper sourcing and a clean fact check record.