John Ramsden
Nguồn Hanoi after the war
Mekong Review
VNC dịch
Việt Nam năm 1981 là một nơi rất khác biệt: cô lập, nghèo nàn, vẫn còn dính líu phần nào trong một cuộc chiến và chạy theo thể chế Mác xít. Tấm áp phích có nội dung “Hướng tới Đại hội lần thứ 5” – không có chút gợi ý nào về một chính sách đổi mới (cải cách) hoặc mở cửa sẽ bắt đầu vào năm 1986.
Tôi là một trong số ít người phương Tây sống ở Hà Nội trong những năm 1980 -82 (với đại sứ quán Anh). Bất kỳ liên lạc có ý nghĩa với người dân thành phố đều bị cấm, nhưng tôi được tự do đi lang thang đường phố. Tôi đến nơi đây mong đợi một loại Bình Nhưỡng, phù hợp với định kiến Chiến tranh Lạnh. Thay vào đó tôi tìm thấy một cố đô với một vẻ đẹp khá đăm chiêu. Cuộc sống vô cùng khó khăn cho người dân, họ trả lời với sự khéo léo và can đảm. Thực tế đã bị loại bỏ khỏi hình ảnh với phong cách Xô Viết như trên poster. Mọi người kiếm sống bằng mọi cách họ có thể làm được: nghề thủ công truyền thống phát triển mạnh mẽ;người bán hàng rong và buôn bán đủ loại tràn ngập đường phố; vùng ngoại ô của thành phố là một mê cung của những ngôi vườn với những ngôi chợ nhỏ. Những ngôi đền đã đổ nát nhưng vẫn còn rất sinh động.
Hà Nội là một thành phố yên tĩnh. Không có xe hơi tư nhân. Xe gắn máy rất hiếm. Mọi người đi bộ hoặc đi xe đạp. Không có đèn quảng cáo neon, không có hàng hóa nhập khẩu hay có bất kỳ dấu hiệu toàn cầu hóa nào. Đường Tô Tích, ngay trung tâm thành phố, gần hồ Hoàn Kiếm, vẫn chuyên làm đồ gỗ. Ngôi nhà ở trung tâm, không thay đổi từ trước thời thuộc địa, là một mô típ yêu thích của họa sĩ Bùi Xuân Phái (với loa phường trên cột điện, để truyền bá tuyên truyền của chính phủ) .
Một nhà xay lúa giữa lòng Hà Nội. Những chú thích trong cuốn sách của tôi là của nhà sử học Dương Trung Quốc: ông suy đoán rằng những mặt nạ chống bụi trên thực tế có thể được đeo bởi những nhà tư bản cải cách của Hồi giáo – những người chủ cũ bị phế truất – để che giấu khuôn mặt của họ.
Một chồng cây tre. Tre được thả trôi theo sông để sử dụng làm giàn giáo nhiều nơi xây cất trong thành phố. Đường Trần Tiền, bây giờ là con đường sang trọng nhất thành phố, cho thấy một cách thấm thía hơn hoàn cảnh của những người phụ nữ này.
Cả một nền kinh tế phát triển xung quanh các chiếc xe đạp. Mọi người đã vô cùng khéo léo để thích ứng với chúng và đưa chúng vào mọi mục đích sử dụng có thể tưởng tượng được. Trong cuốn sách của tôi, Nguyễn Quang Thiệu giải thích, một vài nan hoa (căm) cho bánh xe đạp là một món quà có giá trị như thế nào. Dương Trung Quốc nói về cửa hàng làm nhỏ lại lốp xe – nếu bạn may mắn được phân phát cho một vỏ xe, nó có thể có kích thước sai, bạn sẽ phải nó đến một chuyên gia để sửa lại kích thước nó. Trong bức ảnh này, ông lão đang hy vọng kiếm được một vài đồng xu bằng cách bơm bánh xe đạp. (Tiền đồng đã được chia thành xu trong những ngày trước khi lạm phát cất cánh. Ông ta có thể đã kiếm được 10 xu, hoặc một phần mười của một đồng!).
Ảnh bìa cuốn sách của tôi. Nét mặt của người mẹ trẻ nói lên tất cả. Nguyễn Quang Thiệu mô tả thử thách gay go của một chuyến đi xe buýt trong bài tiểu luận của mình cho cuốn sách: Từ khi còn là sinh viên, chúng tôi phải bám vào bên ngoài hoặc ngồi trên mái xe, nơi chung quanh chúng tôi là các bao tải sắn, khoai tây và ngô và các lồng đầy gia cầm hoặc lợn. Mùi hôi thối của phân động vật trộn lẫn với mùi mồ hôi, cá khô và nước mắm đã biến xe buýt thành một nhà tù.
Một bà đồng trong ngôi đền của bà ta. Tín ngưỡng tôn giáo truyền thống đang nở rộ, mặc dù không được chấp nhận vào thời điểm đó. Có một bức ảnh của Hồ Chí Minh trên bàn thờ. Khi trở lại Hà Nội vào năm 2013, tôi được cho biết rằng bà già đó nổi tiếng với năng lực của mình như một người đồng bóng và đã sống hơn chín mươi tuổi.
Phòng vẽ của Bùi Xuân Phái – một phòng đơn nơi anh sống cùng gia đình và tạo ra những bức tranh nổi tiếng của mình. Các con đường của khu phố cổ thường được gọi là khu phố Phái. Có một khoảng sân bên ngoài với một vòi nước chung cho toàn bộ tòa nhà. Phái theo Hồ Chí Minh vào những năm 1940 và được các nghệ sĩ đồng nghiệp tôn kính. Nhưng ông từ chối theo phong cách chính thức của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa và trải qua phần lớn cuộc đời của mình trong nghèo đói cấp tính. Tôi đã từng mang cho ông ta sơn và các vật liệu khác.
* Các tấm hình là của John Ramsden.