„Một lần nữa, chúng tôi xin bày tỏ sự biết ơn và ngưỡng vọng cũng như sự mong cầu về một nước Việt, người Việt biết thương yêu, thông cảm và luôn giữ lời ấm áp với nhau, để thấy đời sống còn ý vị và xứng đáng để chúng ta tiếp tục nỗ lực vì nó!“
VietTuSaiGon
Thưa những người Việt xa quê thân yêu! Trong lúc tôi ngồi viết những dòng chữ này, quí vị đang ở đâu đó trên mặt địa cầu này như Mỹ Quốc, Pháp, Châu Âu, Úc châu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Phillipines… Và cũng như chúng tôi, quí vị đang thúc thủ, ngồi bó gối trong nhà hoặc tự cách ly mình với thế giới bên ngoài để phòng dịch họa cho bản thân, người thân và cộng đồng. Những người thuộc thế hệ trẻ Việt Nam như chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ xin cầu nguyện Thượng Đế nhân từ luôn đoái hoài và ban cho quí vị, ban cho chúng ta ân sủng được bình an, mạnh khỏe và vượt qua mọi khó khăn, chân cứng đá mềm!
Thưa quí vị, tôi viết thư này với tất cả thành tâm và lòng biết ơn dành gửi đến quí vị. Bởi lẽ, trong những năm tháng Việt Nam nghèo khó, gạo không đủ ăn, đường sá chật chội và đèo núi heo hút… Thiếu thốn đủ mọi bề và không biết trông chờ vào đâu cũng như mọi thứ đều u ám, xám xịt. Thì không ai khác, chính quí vị, những người Việt xa quê mà chúng tôi còn gọi là người Việt hải ngoại (hay mạo phạm là Việt Kiều) đã chắt chiu từng đồng, từng ngày lương, từng giọt mồ hôi để gửi về gia đình, người thân, bằng hữu. Một người gửi, nhiều người gửi, một đồng, nhiều đồng… Đã cập bến Việt Nam và mang lại sức sống cho không ít gia đình. Chính sức sống này đã làm tiền đề, đã tạo lực đẩy, làm tiêu điểm để mọi người hướng tới. Và cũng nhờ vào những đồng tiền chắt chiu, chứa đầy ân tình của quí vị, người thân của quí vị, hàng xóm của người thân quí vị và cả những người nghèo khổ đôi lần đi qua ngõ nhà của người thân quí vị ở Việt Nam cũng ấm bụng, đỡ đói lòng trong lúc đất nước khó khăn. Và khi quí vị về nước, không ít vị đã bỏ tiền, đóng góp xây dựng đường tránh nạn ở những đoạn cua tử thần trên đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Cả… Quí vị đã làm rất nhiều việc cho người nghèo Việt Nam.
Nhưng quan trọng hơn cả là chính nguồn tiền của quí vị gửi về nước hằng tháng, hằng năm đã cộng hưởng vào nguồn lực kinh tế của Việt Nam, giúp cho nền kinh tế Việt Nam có thêm sức mạnh khi chuyển hóa sang cơ chế thị trường và quí vị đã gián tiếp gửi vào nguồn lực Việt Nam nói chung một lượng tư bản vô cùng lớn. Đương nhiên ở đây, chúng tôi không bàn đến biên kiến chính trị cũng như ý thức hệ, bởi trước sự sống và cái chết, trước cái đói và bữa cơm ân tình, trước nỗi khốn khổ của đại dịch và lòng lân mẫn giữa người với người, mọi biên kiến chính trị đôi khi chỉ là thứ trang sức lỗi thời. Chỉ có lòng trắc ẩn của chúng ta dành đến nhau mới có chút giá trị và làm lay chuyển được điều gì đó sâu thẳm nơi mỗi người. Bởi yêu thương và trắc ẩn giúp chúng ta bỏ mặc mọi thứ trang sức để nắm lấy tay nhau mà tồn tại, mà sống và tiếp tục sống, tiếp tục phát triển, đâm chồi nảy lộc sau những vết thương.
Tôi viết thư này với lòng ngưỡng vọng, kính mến và biết ơn vô hạn gửi đến quí vị. Bởi lẽ, hơn ai hết, chúng tôi, thế hệ trẻ của Việt Nam hiểu được rằng nếu không có quí vị chịu đựng gian khổ, hi sinh, mất mát để đi đến chân trời tự do, để rồi từ đó quí vị gửi quà, gửi tiền về cho người trong nước và những người được quí vị giúp nhanh chóng tạo ra diện mạo của một tầng lớp, hay nói khác đi là một nhóm cư dân mà ở đó, mọi chỉ dấu về thế giới tư bản đã hiện rõ ở họ. Nhờ vào những chỉ dấu này mà thế hệ chúng tôi mới nhận biết được, hiểu được rằng Việt Nam không thể lún sâu vào kinh tế tập thể, kinh tế tập trung bao cấp hoặc những thứ na ná giống nó nhưng không bao giờ đảm bảo được rằng mọi người đủ cơm ăn, áo mặc và có nhà ở. Để rồi từ đó nuôi ý thức thay đổi. Không ai khác, chính quí vị đã tạo ra phép so sánh nội tại cho kinh tế Việt Nam và điều đó bắt buộc nhà nước, chính phủ Việt Nam phải thay đổi nhằm tránh sự bất cân xứng trong xã hội.
Và, nói gì đi nữa, không thể phủ nhận công ơn, đức hy sinh và cả nỗi canh cánh của quí vị dành cho người dân trong nước. Và đương nhiên những người trẻ hiểu biết của Việt Nam luôn nhìn thấy và biết ơn vì điều này. Nghiệt nỗi, vẫn có không ít các bạn trẻ Việt Nam, vì công việc có liên quan đến chính trị cực đoan, vì chưa hiểu biết tường tận và vì một sự thù hận vô thức nào đó đã không tiếc lời chì chiết, thậm chí mạ lị, xúc phạm đến quí vị. Chúng tôi thành thật xin lỗi và lấy làm xấu hổ vì điều này. Bởi chúng tôi tin rằng quí vị là những người được ăn học trong môi trường tiến bộ trước đây, sau đó quí vị được sống trong thế giới văn minh nên chắc chắn những sự xúc phạm vô căn cứ sẽ không làm quí vị để tâm hay suy suyễn tình cảm mình đã dành cho người thân, đồng hương tại quê nhà!
Sở dĩ tôi phải viết lên điều này, ngay trong lúc này, bởi tôi cảm thấy áy náy và ray rứt. Tôi là một người từng nhận sự ủy lạo của nhiều người Việt hải ngoại mang một số tiền khá lớn đến vùng thiên tai mà chia sẻ với người bị nạn, nhiều lần như vậy, chắc chắn những người bị nạn và những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội này không có mối liên hệ máu mủ hay bằng hữu gì với quí vị. Nhưng vì lòng yêu thương, vì lòng lân mẫn giữa người với người, cùng màu da, cùng giọng nói mà quí vị đã mở vòng tay độ lượng. Thậm chí, trong nước có nhiều trường hợp bệnh tật, khốn khó đến mức phải bán tháo nhà cửa, ruộng vườn, vay từng đồng của bà con, họ hàng nhưng vẫn không đủ chạy chữa, rồi các báo trong nước đồng loạt đăng tin cũng không được mấy người quyên góp và sự giúp đỡ này cũng không đủ để thoát cơn hiểm nghèo. Thì chính lúc đó, sự vận động của các báo hải ngoại, những đồng tiền mang tình thương của người Việt hải ngoại đã nhanh chóng giúp đỡ cho người bệnh qua cơn hiểm nghèo. Sự rộng lượng và sẵn sàng chia sẻ của quí vị là một ân đức mà người Việt không thể phũ phàng nói rằng người Việt hải ngoại chỉ giúp cho người thân của họ trong nước chứ không giúp gì được ai. Câu nói này là câu nói vong ân. Nó không phải là câu nói và hiểu biết chung của người Việt trong nước.
Và hiện tại, hình như mọi quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Mỹ Quốc, Pháp Quốc, Italia và Âu châu và Úc châu đang chịu đựng dịch họa Covid_19 nặng nề nhất. Những người Việt sống ở đây cũng chịu rủi ro và thiệt hại không kém. Nhưng chúng tôi đã làm gì với quí vị – những ân nhân của chúng tôi? Không, chúng tôi đã không làm được gì để giúp quí vị, thực sự là vậy! Và không những vậy, nhiều người trong nước đã có những lời lẽ không hợp nhĩ, thậm chí xúc phạm quí vị. Điều đó vô hình trung dẫn đến một vấn đề khác, đó là nó đã chứng minh trước thế giới tiến bộ rằng chúng tôi là những con người vong ơn, rằng chúng tôi là những kẻ ăn cháo đá bát, rằng chúng tôi không có lòng trắc ẩn và chúng tôi không biết chia sẻ. Nhưng thực sự, chúng tôi, những người trẻ Việt Nam có hiểu biết và biết trân trọng những gì người khác đã giúp mình trong hoạn nạn cũng như khi chúng tôi đủ trưởng thành, chúng tôi hiểu mình cần làm gì, làm ra sao để không bị quá lố nhưng cũng không đến nỗi kém cõi trước thế giới văn minh và trước quí vị!
Thưa quí vị, hiện tại chúng tôi cũng đang thúc thủ vì dịch, chúng tôi cũng phải tích trữ lương thực, cũng phải tự cách ly để tránh mầm họa, chúng tôi cũng phải làm đủ thứ để phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng. (Cũng xin báo để quí vị mừng, mọi thứ ở Việt Nam không đến nỗi căng thẳng lắm). Và những người thuộc thế hệ trẻ, không bảo thủ trong chính phủ Việt Nam cũng đã nỗ lực rất nhiều để ngăn ngừa, chúng tôi phải khách quan mà nhìn nhận vấn đề là như vậy. Chúng tôi chỉ biết cầu mong Thượng Đế nhân từ luôn chìa bàn tay phép màu và độ lượng của Ngài để cứu lấy mọi sinh linh trên địa cầu này. Chúng tôi cầu mong quí vị được chân cứng đá mềm, vượt qua cơn hoạn nạn này. Và chúng tôi muốn khẳng định với quí vị rằng người Việt trẻ có hiểu biết luôn biết ơn và thương yêu, quí mến những người Việt hải ngoại. Bởi chúng ta cùng màu da, giọng nói và cùng cả thân phận nước Việt buồn cho dù đứng trên biên kiến hay ý thức hệ nào.
Chúng tôi yêu quí vị, chúng tôi thành thật xin lỗi quí vị vì những gì đã làm cho quí vị buồn. Và chúng tôi luôn mong rằng chúng ta mãi mãi là một khối người Việt biết thương yêu nhau, biết nương tựa nhau và thấu hiểu, hàm ơn nhau trong cuộc đời. Một lần nữa, chúng tôi xin nghiêng mình mặc niệm các anh linh đã ngã xuống trên chiến trường, trên mặt đại dương, trên đất khách quê người. Một lần nữa, chúng tôi xin bày tỏ sự biết ơn và ngưỡng vọng cũng như sự mong cầu về một nước Việt, người Việt biết thương yêu, thông cảm và luôn giữ lời ấm áp với nhau, để thấy đời sống còn ý vị và xứng đáng để chúng ta tiếp tục nỗ lực vì nó!
Xin Thượng Đế Nhân Từ luôn mỉm cười và giúp đỡ quí vị!