Seite auswählen
Lãnh đạo ngoại giao LHCA Josep Borrell trong cuộc họp trực tuyến Đối thoại chiến lược Liên Âu-Trung Quốc, ngày 09/06/2020, Bruxelles, Bỉ.
Lãnh đạo ngoại giao LHCA Josep Borrell trong cuộc họp trực tuyến Đối thoại chiến lược Liên Âu-Trung Quốc, ngày 09/06/2020, Bruxelles, Bỉ. REUTERS – POOL New

Bruxelles đang tìm một chiến lược mới trong quan hệ với Bắc Kinh cho giai đoạn hậu Covid-19. Với Trung Quốc, Liên Hiệp Châu Âu dùng đòn « vừa đấm vừa xoa », tránh lao vào một cuộc « chiến tranh lạnh » như thể để giữ khoảng cách với đồng minh Hoa Kỳ trước một đối tác thương mại quan trọng là Trung Quốc.

Trong thông cáo của Ủy Ban Châu Âu chiều ngày 10/06/2020 liên quan đến chiến lược chống xuyên tạc thông tin, Trung Quốc cùng với Nga bị Liên Âu nêu đích danh nhúng tay vào « các chiến dịch gây ảnh hưởng trong công luận và phao tin thất thiệt » liên quan đến đại dịch Covid-19. Mục tiêu của các chiến dịch bóp méo thông tin đó, theo Bruxelles, là nhằm phá hoại các tranh luận lành mạnh của các nền dân chủ châu Âu, gây chia rẽ trong công luận châu Âu.

Tuy nhiên lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Âu, Josep Borrell cho biết trong cuộc họp trực tuyến hôm 09/06/2020 với đồng nhiệm Trung Quốc, ngoại trưởng Vương Nghị, ông đã trấn an Bắc Kinh rằng kịch bản « chiến tranh lạnh » sẽ không xảy ra và lưu ý chiến dịch chống bóp méo thông tin của Liên Âu không nhắm vào Trung Quốc.

Châu Âu không chỉ xoa dịu Trung Quốc trên mặt trận thông tin, mà ngay cả về phương diện quân sự. Ngày 09/06/2020, đối thoại chiến lược Âu – Trung lần thứ 10 đã diễn ra lâu hơn dự kiến. Josep Borrell và Vương Nghị đã thảo luận trong hơn ba giờ đồng hồ, và sau đó phía Bruxelles đã khẳng định rằng Liên Âu « không xem Trung Quốc là một mối đe dọa quân sự », « không đe dọa hòa bình thế giới » cho dù Liên Âu từng xem Trung Quốc là một « đối thủ mang tính hệ thống – systemic rival ».

Điều đó không cấm cản Josep Borrell khi trả lời báo chí đã nhìn nhận rằng Trung Quốc có thói quen « nói một đằng làm một nẻo » : Ngoại trưởng Vương Nghị đã nhấn mạnh với đồng nhiệm châu Âu « Trung Quốc không có tham vọng quân sự » nhưng Bruxelles « hoàn toàn ý thức được rằng Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng ».

Khác với chính quyền Mỹ dưới thời Donald Trump, châu Âu không nhìn vấn đề dưới khía cạnh « thiện – ác, trắng – đen ». Với Bắc Kinh cũng vậy, Bruxelles không đưa Trung Quốc vào danh sách các nước « bạn » hay « thù ». Trung Quốc có thể vừa là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm, vừa là một đối tác không thể thiếu vắng kể cả sau những diễn biến trong gần nửa năm qua chung quanh virus corona và những hậu quả vô cùng tai hại đi kèm.

Nhưng quan trọng hơn nữa, có lẽ là thông điệp mà Liên Âu đang muốn nhắn gửi đến cả Bắc Kinh lẫn Washington vào thời điểm này.

Trước hết là với Trung Quốc, đành rằng Liên Âu vẫn trải thảm đó mỗi lần tiếp đón chủ tịch Tập Cận Bình hay thủ tướng Lý Khắc Cường, đồng thời gây sức ép đòi một mối quan hệ « cân bằng hơn » với ông khổng lồ châu Á này, đòi Trung Quốc mở cửa cho các doanh nghiệp phương Tây… Châu Âu nhìn nhận là đã quá « ngây thơ » và cả tin vào Trung Quốc trong quá khứ. Những tuyên bố gần đây của lãnh đạo ngoại giao châu Âu có thể là để nhắc nhở Bắc Kinh « già néo đứt dây ».

Thông điệp thứ nhì của Liên Âu nhằm gửi tới Nhà Trắng trong bối cảnh chính quyền Trump thực sự lao vào một cuộc đối đầu với Bắc Kinh trên nhiều mặt trận. Bruxelles không về hùa với Mỹ về dự luật an ninh Hồng Kông gây nhiều tranh cãi, không cứng giọng tuyên chiến với tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi. Châu Âu không chọn đứng về một phe nào và nhất là không vì quan hệ đồng minh trong quá khứ mà chọn đặt vận mệnh của mình trong tay Washington. Một phần có lẽ vì kinh nghiệm cho thấy, Mỹ có thể rút lại ô dù bảo vệ châu Âu bất kỳ lúc nào.

Có điều như phân tích của nhà báo Dorian Malovic, tổng biên tập đặc trách khu vực châu Á trên nhật báo La Croix, nước cờ của Liên Âu chỉ có thể đem lại kết quả mong muốn với điều kiện Liên Hiệp Châu Âu phải đoàn kết và có cùng một tiếng nói khi đàm phán với cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc. Đoàn kết chặt chẽ nội bộ giữa 27 thành viên Liên Âu hiện tại có lẽ là nhược điểm quan trọng nhất của khối này. Chắc chắn là cả Washignton lẫn Bắc Kinh cùng khai thác điểm yếu đó của Liên Âu.

RFI

François Heisbourg : « Trung Quốc là hùm dữ và châu Âu là mồi ngon 

Một phi cơ vận tải chở khẩu trang từ Trung Quốc hạ cánh xuống phi trường Leigzig, Đức ngày 27/04/2020. Bắc Kinh vận dụng « ngoại giao khẩu trang » để làm áp lực với châu Âu trong đại dịch virus corona.
Một phi cơ vận tải chở khẩu trang từ Trung Quốc hạ cánh xuống phi trường Leigzig, Đức ngày 27/04/2020. Bắc Kinh vận dụng « ngoại giao khẩu trang » để làm áp lực với châu Âu trong đại dịch virus corona. © REUTERS/Hannibal Hanschke

Theo chuyên gia François Heisbourg, chủ nghĩa dân tộc đang tăng lên ở Trung Quốc là nguy cơ thực sự. Trong các hồ sơ nóng, có Đài Loan, Hồng Kông và Biển Đông, trong khi Mỹ luôn coi tự do hàng hải là lợi ích cốt lõi. Đối với Hoa Kỳ, châu Á-Thái Bình Dương là một khu vực chiến lược, châu Âu thì không có cùng nhận định và tỏ ra ngây thơ trước Bắc Kinh. Tuy khó có một cuộc chiến tranh trực diện, nhưng các xung đột khu vực ở Thái Bình Dương có thể xảy ra.

Trong cuốn « Thời đại của loài thú ăn thịt », chuyên gia François Heisbourg của Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS) và Quỹ Nghiên cứu Chiến lược (FRS) phân tích sức mạnh tăng lên của Trung Quốc về thương mại, kỹ nghệ, tài chính và cả chính trị. Sau khủng hoảng virus corona, ông dự báo Trung Quốc sẽ bành trướng trong khu vực và trên thế giới. Sau đây là phần trả lời phỏng vấn của tác giả François Heisbourg trên báo Le Figaro.

Ông coi Trung Quốc là « siêu cường ». Cho dù là người chịu trách nhiệm về đại dịch Covid-19, liệu Bắc Kinh có thể ra khỏi khủng hoảng với tư cách kẻ chiến thắng ?

Trung Quốc vừa trở thành siêu cường gần đây thôi. Điều này có thể thấy được trong khả năng gây ảnh hưởng đối với các sự kiện, và cả trong sự vụng về cực độ khi xử lý khủng hoảng. Đó là một cái nghề mà Bắc Kinh vẫn chưa thành thạo, so với Liên Xô cũ, Mỹ hay Anh, các nước này từng là bậc thầy thời họ còn ngự trị. Có thể thấy được qua « ngoại giao khẩu trang », vừa khó thể chấp nhận lại vừa thảm hại.

Nhìn chung, Trung Quốc vất vả khi khoác bộ áo mới. Về việc ra khỏi khủng hoảng với tư cách kẻ chiến thắng hay không, tôi không thể phát biểu như vậy được. Trước hết, vì chính trị không phải là đua ngựa. Nhưng nhất là vì tác động của Covid-19 về địa chính trị vẫn chưa thể đo lường được.

Những gì chúng ta biết, Trung Quốc là nước đầu tiên bước vào cuộc khủng hoảng dịch tễ và kinh tế này. Nếu mọi việc ổn thỏa, nếu dự báo lạc quan nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế là đúng, thì Trung Quốc sẽ tăng trưởng 1% trong năm 2020. Đỡ hơn là suy thoái, nhưng vấn đề là quốc gia này đã thành công trong việc gầy dựng giai cấp trung lưu, giảm nghèo và loại trừ thất nghiệp cơ cấu nhờ tỉ lệ tăng trưởng trên 6%, chưa bao giờ dưới con số này từ thập niên 70.

Nếu xuống còn 1%, sẽ xảy ra thất nghiệp. Năm 2021 sẽ còn khó khăn hơn đối với một nước lệ thuộc vào xuất khẩu. Đó là vấn đề xã hội chủ chốt mà siêu cường này phải giải quyết. Cần biết rằng tính chính danh của chế độ chính trị Trung Quốc dựa vào hai cột trụ : lịch sử và hiệu năng kinh tế. Nếu cột trụ kinh tế không còn nữa, sẽ khó khăn đấy.

Không có bầu cử, không có dân chủ, người dân không thể thay đổi chính phủ. Thế nên mọi đối lập đều trở nên cực đoan. Ngược với hình ảnh mà người Pháp vẫn có, người Trung Quốc không có tính kỷ luật, và tại nước này thường xuyên xảy ra các phong trào xã hội mà Bắc Kinh đàn áp một cách hiệu quả. Đó là quốc gia duy nhất đã chi tiêu cho an ninh trong nước cũng bằng ngoài nước.

Trung Quốc cộng sản sẽ phải dựa vào cột trụ lịch sử, dân tộc chủ nghĩa. Người Trung Quốc có quyền hãnh diện về những gì họ đạt được về kinh tế, xã hội và chiến lược, từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Không khó khăn mấy để huy động lực lượng cho một chương trình dân tộc chủ nghĩa, nhưng lại ẩn chứa mầm mống chiến tranh. Trung Quốc đã trở thành một đại cường mạnh đến nỗi có thể bành trướng trong khu vực, thậm chí trên thế giới, như Nhật Bản trong thập niên 30.

Đối với ông, Trung Quốc đã trở thành hùm dữ và châu Âu là con mồi của nó ?

Vâng, tôi sẽ đưa ra hai ví dụ. Trước tiên là ví dụ châu Âu. Cách đây năm năm, châu Âu coi Trung Quốc là phiên bản rộng lớn hơn của Nhật Bản, trừ đi nhân quyền. Nhất là người Đức, nhìn Trung Quốc một cách rất lý tưởng. Rồi cách đây ba năm, họ nhận ra rằng Bắc Kinh đang bí mật nuốt chửng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức, nên bắt đầu phản ứng. Nhưng cũng không ngăn được Trung Quốc tung ra một chiến dịch quy mô tại châu Âu về 5G.

Đó là một chủ đề lớn giữa châu Âu và Trung Quốc trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, với Hoa Vi (Huawei) đang mua tất cả các tổ chức vận động hành lang ở Paris để tiêu thụ hàng của họ. Vấn đề là 5G sẽ cơ cấu lại nền kinh tế tương lai, ai kiểm soát mạng 5G sẽ kiểm soát nền kinh tế. Và Trung Quốc đưa vào bằng cách vừa nhử mồi vừa đe dọa : « Các vị không dùng 5G của chúng tôi, thì đừng có ngạc nhiên khi chúng tôi không mua xe hơi của các vị nữa ».

Ví dụ khác là số nợ mà Trung Quốc cho các nước mới trỗi dậy vay. Bắc Kinh cho vay mà không đặt ra điều kiện về chính trị đối với tất cả các nước, kể cả các chế độ độc tài không thể được các cường quốc khác hỗ trợ về tài chính. Đó là trường hợp châu Phi, châu Á và vùng Balkan. Với cuộc khủng hoảng virus corona, các nước bị ảnh hưởng nhiều nhất quay sang G20 xin xóa nợ. Trong khi châu Âu đáp ứng, thì Trung Quốc nhất định thu nợ. Đó là thái độ của động vật ăn thịt, cũng như châu Âu đã xử sự hồi thế kỷ 19.

Virus corona đã bộc lộ sự lệ thuộc của châu Âu đối với Trung Quốc ?

Có hai vấn đề : toàn cầu hóa và Trung Quốc. Từ đầu thập niên 80, Bắc Kinh đã quyết định bám vào toàn cầu hóa vừa khai sinh, đó là chính sách « giấu mặt » của Đặng Tiểu Bình. Nhờ không gây chú ý, Trung Quốc lợi dụng toàn cầu hóa để trở thành một quốc gia kỹ nghệ hiện đại. GDP của Trung Quốc tăng lên gấp 30 lần trong vòng 40 năm qua. Một sự phát triển thần kỳ chưa từng thấy trong lịch sử.

Trung Quốc trở thành trung tâm của toàn cầu hóa, với chuỗi hoạt động sản xuất xuyên lục địa và các yếu tố sản xuất được phân bổ theo lợi nhuận cao nhất. Tất nhiên Bắc Kinh không quan tâm đến việc phát thải khí CO2 và hâm nóng khí hậu, khiến các công ty châu Âu, trước các tiêu chuẩn ngày càng siết chặt, đã « phá giá » sinh thái ở Trung Quốc.

Kết quả là chúng ta có những chuỗi hoạt động sản xuất lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Sự thức tỉnh trong lãnh vực dịch tễ là đặc biệt phũ phàng, vì châu Âu bỗng phát hiện là không còn sản xuất ra khẩu trang lẫn dược phẩm trên lãnh thổ mình. Nhưng điều này có hai chiều : sự lệ thuộc là hết sức khó chịu đối với chúng ta, nhưng Trung Quốc cũng lệ thuộc vào xuất khẩu.

Ông thậm chí còn muốn nói rằng Trung Quốc âm mưu sáp nhập châu Âu vào đế quốc của mình…

Con đường tơ lụa mới kết thúc ở châu Âu. Khi nhìn vào bản đồ Trung Quốc, thị trường châu Âu vốn là thị trường chính của thế giới, là điểm đến của « Nhất đới, nhất lộ ». Trung Quốc là một thị trường khép kín. Có thể thấy sự bất xứng về thế giới mạng : đại sứ quán Trung Quốc có thể lăng mạ chúng ta trên tài khoản Twitter của họ ở Pháp nhưng ngược lại thì không, vì Twittter bị cấm tại Trung Quốc. Google và Facebook cũng vậy, trong khi Nga không cấm. Như vậy Trung Quốc bảo vệ lợi ích kinh tế của họ, nhưng lại lợi dụng sự mở cửa của các nước khác.

Về thương mại, Hoa Kỳ và nhất là tổng thống Donald Trump đã sớm nhận ra mối đe dọa từ Trung Quốc…

Đối với Hoa Kỳ, châu Á-Thái Bình Dương là một khu vực chiến lược, nhưng châu Âu không coi như vậy. Với châu Âu, châu Á-Thái Bình Dương là chuyện giữa Mỹ và Trung Quốc, với các đồng minh Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, và một cách đặc biệt là Đài Loan. Ông Obama có ý « xoay trục sang châu Á » năm 2011, tuyên bố Hoa Kỳ phải dấn mạnh về Thái Bình Dương để chận bớt sức mạnh đang lên của Trung Quốc. Nhưng chủ trương này chỉ dừng lại ở ngôn từ, vì Mỹ phải đối mặt với tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông rồi đến vụ Ukraina.

Trong lãnh vực thương mại, thách thức chính của Mỹ là Trung Quốc. Và vì Bắc Kinh chơi trò thâu tóm ở Hoa Kỳ cũng như đối với châu Âu, ông Donald Trump đã phản ứng. Ông chỉ trích sự bất xứng trong lãnh vực kỹ thuật số, trong bảo vệ sở hữu trí tuệ, nhưng lại không muốn tấn công Trung Quốc với sự phối hợp của châu Âu.

Nếu bị Âu-Mỹ cùng tiến công, Bắc Kinh sẽ rất vất vả. Khi Emmanuel Macron chính thức thăm Washington tháng 4/2018, tổng thống Pháp chờ đợi thương lượng với ông Trump về hiệp ước nguyên tử Iran, cũng như đối phó với Trung Quốc về thương mại, bên cạnh đồng minh Đức. Nhưng tổng thống Mỹ không quan tâm, và viết tweet rằng Đức « cũng là đối thủ như Trung Quốc nhưng nhỏ hơn ».

Trong cuốn Chiếc Bẫy Thucydide, tác giả Mỹ Graham Allison dự báo một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông có tin vào điều đó không ?

Nguy cơ thực sự là chủ nghĩa dân tộc đang tăng lên ở Trung Quốc. Hãy nhìn những gì diễn ra với Đài Loan, nước đã cảnh báo với Tổ Chức Y Tế Thế Giới về dịch corona ở Hoa lục. Hiểu được tầm quan trọng của nó, Đài Loan đã tập trung đối phó với con virus và đã thành công trong khi vẫn tôn trọng dân chủ. Đài Loan, một « Trung Quốc nhỏ » đã chứng tỏ cho Trung Quốc lớn làm thế nào một nền dân chủ của người Hoa có thể xử lý một đại dịch. Tôi không nghĩ rằng điều này làm Bắc Kinh vui vẻ được.

Đối với Trung Quốc, vấn đề Đài Loan lại trở nên gay gắt, nhất là sau khi Bắc Kinh chà đạp lên quyền tự trị của Hồng Kông. Bên cạnh đó là vấn đề Biển Đông, nơi phân nửa lượng thương mại hàng hải thế giới phải đi qua. Trong khi đó Hoa Kỳ luôn coi tự do hàng hải là lợi ích cốt lõi. Như vậy rất có thể có những tính toán sai lầm.

Tôi không cho rằng sẽ có một cuộc chiến tranh trực diện, nhưng các xung đột khu vực giới hạn ở Thái Bình Dương có thể xảy ra. Giả thiết của tác giả Graham Allison không phải là không có lý.

RFI

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen