7.7.2020
Đôi lời: đáng tiếc bài phỏng vấn đã bị Ban biên tập BBC bỏ đi một đoạn quan trọng (không thể hiểu vì lý do gì). Xin được bổ sung ở đây:
Hỏi: Cuối cùng, có ý kiến trong dư luận quan ngại về nguy cơ được gọi là tăng cường “Công an trị” trong xã hội Việt Nam hiện nay, nhất là trong thời bình, thì động thái, chủ trương mới này có thể đem lại hệ lụy gì, lợi và hại ra sao?
Nguyễn Hữu Vinh trả lời: Đương nhiên, một khi lực lượng công an đã nhiều tiêu cực nói chung, lại thêm những quyền hạn quá mức trong những vấn đề ít nhiều có hơi hướng “chính trị” (theo tư duy của họ, đơn giản như biểu tình chống Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông), “hình sự hóa”, “chính trị hóa” quan hệ dân sự, thì việc tăng cường cái “cánh tay nối dài” này là đáng ngại.
Nhìn ngắn hạn, việc quản lý xã hội ngày càng khắc nghiệt có thể đem tới sự “ổn định” nào đó, nhưng về lâu dài, là tiềm ẩn thêm căng thẳng xã hội, tạo thêm thuận lợi cho tiêu cực, tham nhũng mà chính đảng, nhà nước vẫn đang cố công đối phó.
Ba Sàm
Việt Nam sẽ tổ chức gần 750.000 dân phòng, bảo vệ dân phố, công an bán chuyên trách thành một lực lượng mới, theo báo chí chính thống của nhà nước hôm 07/7/2020, trong lúc có ý kiến từ giới phản biện xã hội và xã hội dân sự cho rằng cần xem xét lại nhu cầu thực sự đối với các lực lượng này lâu nay.
Việt Nam: ‘Xu hướng chuyên chế làm tổn hại cải cách’
Hôm thứ Ba, báo Thanh Niên phiên bản điện tử đưa tin:
“Gần 750.000 dân phòng, bảo vệ dân phố và công an bán chuyên trách sẽ được tổ chức thành lực lượng mới có tên là Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự, theo đề xuất của Bộ Công an.
“Đó là nội dung đáng chú ý của dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, vừa được Bộ Công an công bố để lấy ý kiến.”
Tờ báo là diễn đàn của Hội thanh niên Việt nam dẫn trích nội dung tờ trình của Bộ Công an Việt Nam cho biết thêm:
“Hiện nay, về bố trí 3 lực lượng (bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách) tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đang có tình trạng không thống nhất.
“Trên một địa bàn cấp xã cùng tồn tại các lực lượng quần chúng với tên gọi khác nhau và đều do Ủy ban Nhân dân cấp xã thành lập, cùng thực hiện một nhiệm vụ nên dễ dẫn đến chồng chéo, mâu thuẫn, chồng lấn.
“Do đó, theo Bộ Công an, việc tổ chức lại các lực lượng này thành lực lượng với tên gọi chung sẽ góp phần kiện toàn, tinh gọn bộ máy; kiện toàn lực lượng. Việc điều chỉnh thống nhất 3 lực lượng này sẽ khắc phục hạn chế, bất cập hiện nay khi người dân rất khó phân biệt tên gọi, nhiệm vụ, quyền hạn, trang phục, địa bàn, phạm vi hoạt động… của các lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.”
‘Đang lấy ý kiến’
Một nguồn khác, trang mạng “Luật sư Việt Nam”, cơ quan thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong bài viết có tựa đề “từ hôm 01/7 cho biết thêm chi tiết:
“Bộ Công an đề xuất gộp chung 73.000 bảo vệ tổ dân phố, 550.000 dân phòng và trên 126.000 công an xã, thị trấn không chính quy thành ‘lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở’…
“Về lực lượng bảo vệ dân phố: Đã thành lập được 1.882 ban bảo vệ dân phố, 15.656 tổ bảo vệ dân phố, với tổng số là 72.456 thành viên.
“Về lực lượng dân phòng: Đã thành lập được 42.476 đội dân phòng với trên 543.095 đội viên. Về lực lượng Công an xã: Toàn quốc có 126.084 Công an xã, thị trấn không phải là Công an chính quy đã kết thúc vụ Công an xã và tiếp tục tham bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã.
“Dự thảo đang được lấy ý kiến công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an (hết hạn ngày 24/8/2020), dự kiến có hiệu lực vào năm 2022.
“Từ năm 2018, Bộ Công an bắt đầu thực hiện đề án đưa 25.000 công an chính quy về xã. Đến hết tháng 6, toàn quốc có trên 80% số xã được bố trí công an chính quy với gần 20.000 người, thay thế cho gần 14.000 phó trưởng công an xã, thị trấn và 113.000 công an viên.”
‘Bước đi nguy hiểm’?
Hôm 07/7, hai nhà phản biện độc lập và hoạt động dân sự từ Việt Nam đã cho BBC News Tiếng Việt biết bình luận trên quan điểm riêng của mình về động thái trên của Bộ Công an Việt Nam, sau đây là nội dung hỏi đáp được thực hiện qua bút đàm:
Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A (nguyên Viện trưởng Viện phản biện độc lập IDS đã tự giải thể): Tôi cho đây là một bước đi rất nguy hiểm vì nó chính thức hóa các lực lượng có quân số ¾ triệu người mà lẽ ra đã phải giải thể từ lâu vì vài lý do sau đây:
Tăng bộ máy do Bộ Công An chỉ huy lên quá cao có thể là một cố gắng tăng quyền lực của Bộ CA, sẽ làm cho ảnh hưởng của bộ này tăng quá đáng so với các bộ khác và làm méo mó bản thân chính quyền;
Báo Thanh niên nói để tinh gọn bộ máy v.v…, nhưng tôi nghĩ ngược lại và chắc chắn sẽ tăng chi phí ngân sách cho lực lượng của Bộ Công an;
Theo báo Thanh niên, ông Bộ trưởng nói là để đảm bảo các quyền con người nhưng chính bài báo nói các nội dung thì thật ra để đàn áp nhân quyền và chắc chắn bị thế giới lên án.
Theo tôi, hoàn toàn không cần lực lượng này và nên giải thể chúng chứ không phải nâng cấp như ý định của Bộ Công an.
Nhà báo tự do, blogger Nguyễn Hữu Vinh (Cựu Thiếu tá An ninh, từng làm việc tại Cục bảo vệ chính trị 1, Bộ Công an): Theo báo chí đưa tin, thì đây mới là nội dung dự án “luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở” vừa được Bộ Công an công bố để lấy ý kiến.
Đây có vẻ như một bước “luật hóa”, “chính quy hóa” các lực lượng như “bảo vệ dân phố”, “dân phòng”… Về tổng quát thì nên làm.
Thế nhưng, xem qua một số nội dung về quyền hạn, tổ chức bộ máy, quản lý, huấn luyên v.v.., thấy quy mô quá khác thường, song lại bị chống chéo về quản lý. Ví dụ: “Bộ Công an sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước” lực lượng này, tuy nhiên nó lại “chịu sự lãnh đạo, điều hành, quản lý về tổ chức và chỉ đạo chung về công tác của Đảng ủy, UBND xã, phường, thị trấn.”
Về các điều kiện làm việc có vẻ được tăng thêm, nhưng chưa rõ về các khâu tuyển dụng, huấn luyện, quyền hạn v.v… khi thi hành nhiệm vụ.
BBC: So với đề án tái cấu trúc mô hình, tổ chức, bộ máy đã hiện thực hóa mới đây trong Bộ Công an, trong đó có xóa bỏ cấp Tổng cục, kể cả Tổng cục Tình báo cũng bị ảnh hưởng, thì động thái mới này mà hiện nay đag là dự luật, đề xuất xin ý kiến, có thể được hiểu như thế nào?
TS. Nguyễn Quang A: Theo tôi, chỉ có thể suy ra sự tham quyền lực, sự tham bành trướng nhân sự và đi kèm là ảnh hưởng, quyền lực của Bộ Công an.
Ông Nguyễn Hữu Vinh: Về hình thức, nó như thể “đánh bùn sang ao”. Cụ thể hơn: việc thay đổi tổ chức bộ máy Bộ Công an vừa qua chỉ là “trở lại như xưa” thôi, chẳng có gì mới mẻ. Nay nó lại có chiều hướng “phình” là chỗ khác. Trong khi thực tế bao năm nay thấy rõ cần có một sự cải tổ toàn bộ bộ máy công an trong cả nước (như tôi đã có những bài viết nêu một số ý kiến liên quan *).
BBC: Về tính thời điểm của đề xuất dự luật và chủ trương này, các ông thấy thế nào?
TS. Nguyễn Quang A: Tôi nghĩ có lẽ họ muốn siết chặt bộ máy kiểm soát toàn dân, bộ máy đàn áp nhân danh ‘AN NINH’ vì an ninh luôn được họ diễn giải một cách tù mù để đàn áp những người có ý kiến không giống họ. Có lẽ họ học Trung Quốc để tăng cường kiểm soát nhân dân và đàn áp bất đồng chính kiến, đi ngược lại sự tiến bộ của đất nước, có lẽ họ đang sợ vụ Đồng Tâm và muốn siết chặt hơn sự kìm kẹp.
Ông Nguyễn Hữu Vinh: Trước hết, Bộ Công an cần phổ biến rộng rãi, chi tiết nội dung dự án; không chỉ đưa lên trang mạng của Bộ, mà còn cần có nhiều hình thức giải trình thật sáng rõ, nêu ra những mặt lợi/ không lợi trong việc tổ chức lực lượng này. Cần có thời gian dài, có nhiều hình thức lấy ý kiến phản biện.
Đồng thời, một yêu cầu quan trọng, cần có song hành (lẽ ra phải có trước), là phải tổng kết toàn bộ kinh nghiệm thực tế của việc tồn tại lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố từ khi nó ra đời đến nay. Trên cơ sở đó mới có thể đánh giá được thấu đáo mọi khía cạnh của dự án này.
Biết đâu, nếu có sự tổng kết nghiêm túc, công luận sẽ thấy là nên giải tán toàn bộ các lực lượng đó?
Nguồn: Anh Ba Sàm