Hôm kia Mụ Vợ nhắc:
Cẩn thận, kẻo có ngày
Người ta bắt thì khốn.”
Tôi bảo Mụ thế này:
“Bắt là việc của họ.
Viết là việc của tôi.
Ai làm việc người ấy.
Không liên quan, mà rồi
Vì sao lại bắt nhỉ?
Tôi có viết gì đâu
Ngoài những điều có thật
Mọi người biết từ lâu.
Được dân nuôi ăn học,
Có chữ, biết làm thơ,
Thì điều dân suy nghĩ
Nói hộ cho dân nhờ.
Nói đàng hoàng, xây dựng,
Không xúc xiểm, ngoa ngôn.
Là vì còn yêu nước,
Vì cái Tâm vẫn còn.
Tôi thế nào, bà biết.
Ghét bon chen với đời.
Còn bị vợ bắt nạt,
Thì làm sao hại người?
Bắt tôi là việc dễ.
Bắt thì bắt, đã sao.
Tôi có bà, con cháu,
Còn có cả đồng bào.
Giết tôi lại càng dễ.
Bụp một cái là xong.
Nhưng thơ tôi khá đấy,
Sẽ sống cùng non sông.
Vả lại, chết đến đít,
Già, còn lo sợ gì.
Mà lo cũng chẳng được.
Bà cứ tin tôi đi.
Bà ạ, ta, người lớn,
Hai thứ tóc trên đầu,
Vậy phải sống tử tế
Kẻo hối hận về sau.
Tóm lại là không sợ.
Bắt, bà thăm nuôi chồng.
Bà chết, có con cháu
Vào tù thăm nuôi ông.