Seite auswählen

Phương Phương: Nhà văn bị gọi là kẻ phản bội vì nhật ký Vũ Hán

Fan Wang – Grace Tsoi

BBC World Service, Hong Kong

 

Chinese writer Fang Fang poses in red coat outside.

Bà hứng chịu nhiều lời chỉ trích của những người dân tộc chủ nghĩa vì những bài nhật ký tả lại cuộc sống ở Vũ Hán trong những ngày đầu dịch virus corona. Nhưng nhà văn Trung Quốc Phương Phương nói bà sẽ không chịu im lặng.

“Khi đối mặt với một thảm họa, việc lên tiếng và đưa ra lời khuyên là hết sức quan trọng,” bà nói với BBC Tiếng Trung trong một bài phỏng vấn hiếm có với truyền thông quốc tế qua email.

Hồi cuối tháng Một, khi Vũ Hán trở thành nơi đầu tiên trên thế giới bước vào phong tỏa tuyệt đối, nhiều người ở thành phố 11 triệu dân này tìm sự an ủi khi đọc những bài nhật ký online của Phương Phương.

Các bài viết cũng hé mở cho độc giả thấy tình hình ở thành phố nơi dịch Covid xuất hiện đầu tiên.

Phương Phương: ‘Nhật ký virus’ của nhà văn Vũ Hán khiến TQ phẫn nộ

Những bài nhật ký hàng ngày được đăng trên tài khoản Weibo của nhà văn 65 tuổi ghi lại cuộc sống một mình với chú chó của bà trong phong tỏa, cũng như những điều bà mô tả như mặt trái trong phản ứng của chính quyền.

Lúc đầu, nhật ký của bà rất được yêu thích, nhưng sau đó, có một làn sóng chỉ trích từ những người coi những dòng nhật ký đó là không yêu nước.

Trong mùa 100 Phụ nữ của BBC, bà Phương Phương kể với BBC vì sao bà không ân hận đã lên tiếng, dù bà bị chỉ trích và quy kết.

Lời kể sinh động

A man cycles along an empty street on February 8, 2020 in Wuhan, Hubei province, China.

Nhà văn Phương Phương nói bà viết nhật ký như một quá trình giúp bà “tập trung trí tuệ” và suy ngẫm lại những gì đang xảy ra trong phong tỏa.

Bà viết về chuyện sống cô lập với thế giới ra sao; nỗi đau và nỗi buồn chung khi chứng kiến nhiều mạng sống mất đi; và nỗi tức giận với quan chức địa phương vì đã xử lý kém cuộc khủng hoảng.

Lúc đầu, nhật ký online của bà được ca ngợi trong nước, khi kênh truyền thông nhà nước Tin tức Trung Hoa mô tả các bài nhật ký mang tính truyền cảm hứng, “với lời kể sinh động, cảm xúc chân thức và phong cách thẳng thắn.”

Nhưng phản ứng đã thay đổi nhanh chóng khi nhật ký của bà được thế giới chú ý và những lời chỉ trích lên đỉnh điểm khi có tin nhật ký sẽ được dịch sang tiếng Anh và được nhà xuất bản Harper Collins của Mỹ in thành sách.

Fang Fang at a book signing in a bookshop.

“Vì 60 bài nhật ký tôi viết trong đại dịch… Tôi bị chính quyền coi là kẻ thù,” bà nói.

Các kênh truyền thông Trung Quốc, bà nói, được ra lệnh không đăng bất cứ bài báo nào của bà. Và sách của bà, cả những cuốn mới và những cuốn in lại, bị các nhà xuất bản Trung Quốc tẩy chay.

“Đối với một nhà văn, đó là một điều rất, rất nghiệt ngã,” bà nói với BBC.

“Có lẽ vì tôi đã bày tỏ sự cảm thông với người dân thường hơn là ca ngợi chính phủ. Tôi đã không tâng bốc hay ca ngợi chính phủ, vì thế tôi có tội.”

Làn sóng xúc phạm

Chinese writer Fang Fang speaking with media in Wuhan. February 22, 2020

Phương Phương, tên thật là Vương Phương (Wang Fang), cho biết phản ứng dữ dội không chỉ dừng lại ở sự phản đối của chính phủ.

Bà nói bà còn nhận được hàng chục ngàn tin nhắn nhục mạ, trong đó có cả những lời dọa giết.

Trên mạng xã hội, bà được dán nhãn là một kẻ phản bội, bị cáo buộc thông đồng với phương Tây để tấn công nhà nước Trung Quốc, và có người thậm chí còn cho rằng bà được Cơ quan Tình báo Mỹ CIA trả tiền để viết nhật ký.

Phương Phương nó bà ngạc nhiên và thấy khó hiểu vì mức độ độc ác của những lời tấn công xúc phạm.

“Tôi thấy rất khó hiểu được sự thù ghét của họ đối với tôi. Những bài tôi viết là khách quan và phải chăng,” bà nói.

Những thông điệp tấn công làm bà nhớ lại Cách mạng Văn hóa những năm 1966-1967, một giai đoạn mà các đám đông bạo lực lộng hành, dẫn đến việc thanh trừng giới trí thức và “kẻ thù giai cấp”, trong đó có những người có liên hệ với phương Tây.

School and university Red Guards, waving copies of Chairman Mao's "Little Red Book", in a June 1966 parade in Beijing

“Những từ được sử dụng trong Cách mạng Văn hóa, như ‘đấu tranh giai cấp’ hay ‘chuyên chính vô sản’ đã xuất hiện lại. Điều đó có nghĩa cải cách của Trung Quốc đang trên đường thất bại và giật lùi.”

Sự cần thiết của phong tỏa

Sau khi chứng kiến virus corona lây lân sang gần như mọi nơi trên thế giới, bà Phương Phương nói quyết định phong tỏa Vũ Hán trong 76 ngày của Trung Quốc là đúng đắn. Đây cũng là quan điểm được phản ánh trong nhật ký của bà khi đó.

“Phong tỏa là cái giá đắt mà chúng ta phải trả để giờ đây chúng tôi có thể sống tự do ở Vũ Hán mà không có virus,” bà nói.

Vũ Hán không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng nào từ tháng Tư.

“Nếu các biện pháp nghiêm ngặt không được thực hiện, tình hình ở Vũ Hán đã có thể vượt khả năng kiểm soát. Vì thế tôi bày tỏ sự ủng hộ cho hầu hết các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.”

Testing for the virus in Wuhan

Và bà nói các nước khác có thể học tập một số khía cạnh từ cách chống dịch của Trung Quốc.

“Trong lúc có dịch, tụ tập đông người bị cấm hoàn toàn, tất cả mọi người bắt buộc phải đeo khẩu trang, và người dân phải xuất trình mã QR y tế để vào một tòa nhà. Tôi nghĩ các biện pháp rất tốt này đã giúp Trung Quốc kiểm soát virus.”

Bài học thu được

Thế nhưng thành công của Trung Quốc trong việc kiểm soát dịch trong nước không có nghĩa là không cần điều tra việc chính quyền xử lý dịch bệnh lúc đầu của chính quyền, theo bà Phương Phương.

“Vẫn chưa có điều tra kỹ lưỡng về lý do tại sao phải rất lâu chính quyền mới bắt đầu xử lý dịch,” bà Phương Phương nói.

A mural of Ai Fen, one of the first doctors to raise the alarm on COVID-19

Bà đặt câu hỏi vì sao lúc đầu Ủy ban Y tế Quốc gia lại nói virus là ‘có thể ngăn ngừa được và kiểm soát được.’

Nhưng bà cho rằng cả thế giới, không chỉ Trung Quốc, cần rút ra bài học từ đại dịch này.

“Chính sự dốt nát và ngạo mạn của loài người đã giúp virus lây lân rộng rãi và lâu đến thế.”

Giáo sư Michael Berry, người dịch nhật ký của bà sang tiếng Anh cho rằng “khả năng thích nghi của bà xuất phát từ việc bà biết mình đang làm điều đúng.”

“Bà không phải là một người bất đồng chính kiến, bà không kêu gọi lật đổ chính quyền; bà là một cá nhân ghi lại những gì bà thấy, cảm nhận và trải qua trong phong tỏa ở Vũ Hán,” ông nói.

Fang Fang poses for a picture.

Nhưng qua nhật ký, bà khám phá những câu hỏi lớn hơn “không chỉ về cách xử lý dịch bệnh, mà về xã hội mà các công dân Trung Quốc muốn xây dựng cho chính họ.”

Ở Vũ Hán, đời tư của bà Phương Phương bị xáo trộn lớn khi chú chó 16 tuổi của bà, luôn đồng hành cùng bà trong phong tỏa, đã chết hồi tháng Tư. Nhưng bà là người dễ thích nghi.

Bà vẫn tiếp tục viết với hy vọng các tác phẩm của mình sẽ một lần nữa được xuất bản ở đất nước của bà, và bà nói bà không có điều gì ân hận.

“Tôi nhất định sẽ không thỏa hiệp, và không cần thiết phải giữ im lặng.”

18/2/2020

Nhật ký ‘Vũ Hán những ngày phong thành’

 

VNExpress

Nhà văn Phương Phương viết nhật ký về tình người lẫn hiện thực tàn khốc ở tâm dịch từ khi Vũ Hán bị phong tỏa ngày 23/1.

Nhà văn Phương Phương. Ảnh: QQ.

Nhà văn Phương Phương. Ảnh: QQ.

Ngày 28/1

Không thể ra ngoài, người nhà có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng những trận cãi vã cũng không ít, đặc biệt là những nhà chật chội. Dù sao, người già trẻ nhỏ, chưa từng có đợt ngày nào họ cũng dính nhau như sam thế này… Bất luận thế nào, cũng phải kiên trì ở trong nhà đủ 14 ngày. Có bác sĩ dặn dò: Chỉ cần trong nhà có gạo, ăn cơm trắng cũng được, không nên ra ngoài. Ừ thì, nghe lời bác sĩ.

Ngày 2/2

Hôm nay mùng chín, chúng tôi đã chịu đựng bao nhiêu ngày rồi? Tôi cũng lười tính. Hôm nay thứ mấy? Khó mà nói ngay được. Ai còn nhớ hôm nay là thứ mấy.

Thời tiết Vũ Hán bắt đầu âm u, buổi chiều, trời mưa. Những bệnh nhân đang lê lết ngoài kia sẽ càng đáng thương. Đường phố Vũ Hán, người ít đèn sáng, mọi thứ vẫn có trật tự. Về cơ bản, nhu yếu phẩm hàng ngày không thiếu. Chỉ cần gia đình không ai mắc bệnh, cả nhà sẽ yên ổn chứ không phải địa ngục như người ngoài tưởng tượng. Nhưng nếu gia đình có người bị bệnh, mọi thứ sẽ hỗn loạn.

Điều làm tôi đau lòng nhất hôm nay là khi xem video cô con gái gào khóc sau xe chở thi thể của mẹ. Mẹ cô ấy chết, cô ấy chẳng thể đưa tang.

Buổi chiều, trò chuyện với một phóng viên, cậu ấy nói bất lực. Mọi người chỉ nhìn thấy những con số nhưng đằng sau các con số đó là gì? Những người trẻ đang trải qua giai đoạn không dễ dàng. Họ phải đối diện sự thật tàn khốc: sự giằng xé, chết chóc và cả những chỉ thị của cấp trên.

Ngày 12/2

Phong thành ngày thứ 21. Tôi có chút hoảng hốt, chúng tôi đã bị phong tỏa lâu đến thế?

Mỗi tiểu khu đều căn cứ tình hình khu vực, cho phép mỗi hộ cách ba đến năm ngày được một người ra ngoài mua sắm. Anh cả tôi bảo, ở khu của anh ấy chỉ mở một lối đi. Mỗi hộ cách ba ngày được một người ra ngoài. Người anh thứ của tôi bảo khu anh ấy có người chuyên ra ngoài mua đồ cho các hộ. Mỗi nhà ghi vật cần dùng, anh ấy sẽ mua rồi vận chuyển đến từng nhà. Anh bảo: “Kiên nhẫn chịu đựng, mong cuối tháng 2 tình hình khá hơn”.

Ở Vũ Hán, hầu như ai cũng bị tổn thương tâm lý, bất luận là người khỏe mạnh, ở trong nhà hơn 20 ngày (kể cả trẻ nhỏ) hay những bệnh nhân đang bôn ba ngoài kia. Cả những người chỉ có thể tiễn đưa người thân bằng ánh mắt, khi thi thể người thân đặt trong túi đựng xác chết, được xe chở đến nơi hỏa táng. Hay những y tá bất lực nhìn bệnh nhân này tới bệnh nhân khác trút hơi thở cuối cùng. Vết thương đó, có thể còn rỉ máu trong thời gian dài. Dịch bệnh qua đi, có lẽ cần số lượng lớn bác sĩ tâm lý tới Vũ Hán. Người ta cần trút bỏ, cần khóc to, cần chia sẻ, cần an ủi. Nỗi đau của người Vũ Hán, không phải chỉ cần hô khẩu hiệu là có thể chữa lành.

Ngày 13/2

Tin tức hôm nay làm tôi đau lòng: Họa sĩ Lưu Thọ Tường qua đời lúc sáng sớm. Vốn biết anh ấy nhiễm virus corona nhưng tôi chưa từng nghĩ anh ấy không thể qua được kiếp này.

Tim tôi tan nát khi một người bạn là bác sĩ gửi cho bức ảnh. Trong ảnh, những chiếc điện thoại vứt đầy nhà tang lễ. Chủ nhân của chúng đều đã thành tro.

Ngày 14/2

Sáng nay mở Weixin, thấy một người bạn là doanh nhân của tôi bận bịu với công tác quyên góp tiền, vật chất. Mấy ngày nay, cô ấy dồn tâm sức cho việc này, được nhiều doanh nhân ủng hộ. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tiều tụy như thế.

Hiện dịch bệnh là đại sự, những bệnh nhân khác đều cần nhượng bộ. Nhưng, tình hình kéo dài, một số bệnh nhân nhượng bộ tức là đi vào tử lộ. Số lượng bệnh nhân viêm phổi cấp quá lớn, nhiều bệnh viện phải dành giường cho họ, dẫn đến người mắc bệnh khác không còn chỗ để thăm khám, chữa trị. Mấy hôm nay tôi nghe chuyện một bệnh nhân chạy thận nhảy lầu. Hôm qua nhìn thấy một bệnh nhân ung thư đang khóc.

Ngày 16/2

Tôi học tập, sinh sống ở Vũ Hán, bạn bè, hàng xóm của tôi ở đây. Các bài viết của tôi đều công khai, nếu tôi thêu dệt, họ không biết ư? Gia đình đạo diễn Thường Khải của xưởng phim Hồ Bắc, hết người này đến người khác qua đời. Những lời của ông lúc lâm chung, thê lương và bi thảm, khiến người ta đau xé ruột. Chẳng lẽ đó cũng là những tin tức bịa đặt?

Vũ Hán đang trong tai họa. Tai họa là gì? Không phải là bắt bạn đeo khẩu trang, bắt bạn không được ra ngoài hoặc bắt bạn ra ngoài phải có giấy thông hành. Tai họa là quyển giấy chứng tử ở bệnh viện, trước đây vài tháng hết một quyển còn bây giờ vài hôm là hết một quyển. Tai họa là cái xe chở thi thể tới nơi hỏa táng, trước đây một xe chỉ chở một thi thể, và có quan tài. Còn bây giờ là đưa thi thể vào chiếc bao, một xe chở mấy thi thể. Tai họa là không phải cả nhà chỉ một người chết, mà là chết toàn bộ chỉ trong vài ngày hoặc nửa tháng. Tai họa là bạn mang cơ thể đau đớn vì bệnh tật gõ cửa các bệnh viện trong trời mưa lạnh giá, mong có một chiếc giường bệnh để nằm xuống, nhưng chẳng nơi nào tiếp nhận. Tai họa là khi bạn ở nhà chờ thông báo của bệnh viện nhưng khi thông báo đến, bạn đã ngừng thở.

Tai họa là người bệnh nặng vào viện, nếu chết, lúc vào viện chính là lúc vĩnh biệt người nhà, chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại. Bạn nghĩ rằng người chết còn được thân nhân tiễn đưa ở nhà tang lễ? Người chết còn được hưởng tôn nghiêm? Không còn. Chết là chết, lập tức được mang đi hỏa thiêu. Giai đoạn đầu của dịch bệnh, thiếu người, thiếu giường, nhân viên y tế không được bảo hộ đầy đủ dẫn đến lây bệnh diện rộng. Nhân viên hỏa táng không đủ, xe chở thi thể không đủ. Thi thể có virus, buộc sớm hỏa thiêu. Các bạn biết điều đó không? Không phải người ta không tận tụy với công việc mà là tai họa ập đến, họ đã dốc hết sức thậm chí làm việc quá giới hạn… Trong tai họa, không có phút nào yên ả. Chỉ có người nhắm mắt không cam tâm, chỉ có người thân ruột đau như cắt…

Sự hỗn loạn của thời kỳ đầu đã đỡ. Theo tôi biết, đã có những báo cáo nhằm quan tâm hơn, nhân văn hơn với người chết vì viêm phổi lẫn thân nhân của họ. Trong đó có việc gìn giữ di vật của người chết, đặc biệt là điện thoại di động. Các báo cáo kiến nghị thu gom điện thoại, sau đó sát khuẩn. Giới chức sẽ căn cứ thông tin trên điện thoại để tìm cách liên hệ thân nhân người chết.

Thế giới này, điều làm tôi còn nuôi hy vọng, chính là nhờ những người lương thiện, sáng suốt đang nỗ lực, bận rộn mỗi ngày.

Nhật ký của nhà văn Phương Phương đăng trên chuyên trang blog của trang tin tài chính Caixin, thu hút nhiều bình luận của khán giả. Theo hãng thông tấn CNA, nhật ký này mở cánh cửa để người ngoài tìm hiểu cuộc sống ở Vũ Hán.

Nhà văn Phương Phương 65 tuổi, tên thật Uông Phương. Bà sinh ở Nam Kinh, theo cha mẹ tới Vũ Hán, Trung Quốc sống từ năm hai tuổi. Năm 1978, bà học khoa Văn Đại học Vũ Hán, trở thành phóng viên, biên tập viên ở Đài truyền hình Hồ Bắc sau khi tốt nghiệp. Phương Phương còn từng làm tổng biên tập tạp chí Contemporary Celebrities (Kim Nhật Danh Lưu). Bà sáng tác tiểu thuyết, tản văn từ cuối thập niên 1980. Năm 2012, tiểu thuyết Vạn kiếm xuyên tâm của bà được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên, kể về cuộc đời một người phụ nữ Vũ Hán. Phương Phương là nguyên Chủ tịch Hội nhà văn tỉnh Hồ Bắc, hiện là ủy viên Hội nhà văn Trung Quốc.

Toàn thế giới hiện ghi nhận hơn 73.300 ca nhiễm nCoV và 1.873 người chết vì dịch bệnh này, trong đó có 5 người ngoài Trung Quốc đại lục. Dịch xuất hiện ở Trung Quốc từ cuối năm 2019, trong đó Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc là tâm dịch.

Nghinh Xuân

20/2/2020, 12:48 (GMT+7)

Nhật ký Vũ Hán: Tia hy vọng

 

VNExpress

Nhà văn Phương Phương nói về những tia sáng đời thường, chiến dịch chống nCoV ở Vũ Hán, trong nhật ký đăng ngày 19/2. 

Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, làm người ta cảm thấy sức sống quanh đây…. Một người bạn là họa sĩ sống ở New York, mấy hôm trước quyên 100 nghìn tệ cho Vũ Hán. Hôm nay anh ấy gọi điện lại, bảo có vợ chồng họa sĩ họ Tô sống ở Đức muốn quyên 100 nghìn tệ. Mong làm điều gì đó cho Vũ Hán, tin tưởng quỹ từ thiện của bạn tôi, đôi vợ chồng muốn gửi tiền qua đó. Bạn tôi đang gấp rút chuẩn bị tiền cho lô vật tư y tế sắp về, nghe vậy mừng lắm. Vợ chồng họa sĩ Tô đều là người gốc Vũ Hán, họ lo lắng khi dịch bệnh là điều dễ hiểu. Đối với nhiều người, cho dù đi xa, đi lâu bao nhiêu, Vũ Hán vẫn là điểm tựa tinh thần của họ. Cảm ơn vợ chồng họa sĩ Tô.

Đêm trường Vũ Hán

  Phim ngắn về Vũ Hán những ngày dịch bệnh. Video: Weibo.

Tôi thấy khá nhiều người khi ra cổng chung cư lấy đồ hôm nay. Từ Tết đến giờ, chưa khi nào thấy cảnh tượng như thế. Hỏi ra mới biết đồ đạc các hộ dân đặt trong nhóm mua bán vừa được vận chuyển về. Vài tình nguyện viên đang bê đồ. Tôi vốn nghĩ các tình nguyện viên là nhân công, nhưng hàng xóm nói, con gái của chị ấy cũng làm tình nguyện viên. Con gái chị ấy du học ở Pháp về rồi mở công ty, bây giờ chỉ ở trong nhà, bèn chủ động đăng ký làm tình nguyện viên. Phương thức tổ chức của các tình nguyện viên thực sự rất hay, được nhiều người trẻ ủng hộ… Thời gian dịch, khoảng mấy chục nghìn tình nguyện viên Vũ Hán đang góp sức phục vụ cộng đồng. Nếu không có sự giúp đỡ thiết thực của họ, chỉ dựa vào các cơ quan làm việc máy móc, e rằng mọi việc sẽ tồi tệ hơn.

Ngoài đồ đạc, cổng ra vào còn chất một đống cần tây, một nhân viên bảo tôi lấy rau cần về ăn, đây là thực phẩm tỉnh Sơn Đông quyên tặng cho các hộ ở chung cư của tôi.

Hôm nay video xe đưa tang bác sĩ Lưu Trí Minh – giám đốc Bệnh viện Vũ Xương – được nhiều người theo dõi. Lúc xe lăn bánh, mọi người đều khóc. Anh ấy có tài, có năng lực… Mấy hôm nay, tin dữ vẫn ập đến. Một tiến sĩ ở Đại học Vũ Hán qua đời, một giáo sư ở Đại học Khoa học kỹ thuật Hoa Trung qua đời. Tử thần vẫn quẩn quanh ở Vũ Hán.

Số lượng người chết chưa dừng lại, hiện hơn 2.000. Đây là thống kê của cơ quan chức năng, chưa tính người chết khi chưa được chẩn đoán bệnh hoặc người chết ở nhà. Những người không kịp vào viện điều trị có lẽ chưa nằm trong số thống kê. Vì thế, e rằng hiện chẳng ai nắm được thực tế con số người chết là bao nhiêu. Sau dịch, các cơ quan cùng làm thống kê, có thể mới chuẩn hơn.

Tình hình vẫn nghiêm trọng. Gần 10.000 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch vẫn nằm ở các bệnh viện Hỏa Thần, Lôi Thần và những bệnh viện khác, vẫn đang được cấp cứu. Họ đều là những bệnh nhân nhiễm bệnh thời kỳ đầu, vì không được chữa trị kịp thời nên bệnh chuyển biến nặng. Như người thân của họ, chúng tôi đều lo âu.

So sánh với giai đoạn cam go thời kỳ đầu, tình hình có dấu hiệu chuyển biến tốt. Lúc đó, đọc ở đâu cũng thấy các bệnh nhân cầu cứu, bệnh viện chật cứng người chờ khám. Bây giờ, ít nhất người bệnh được thu nhận. Bạn không muốn vào viện cũng bắt bạn vào. Bạn bác sĩ bảo tôi những người mới vào viện hiện phần lớn là triệu chứng nhẹ, có thể chữa khỏi. Chờ đợi vào sự chuyển biến tích cực.

Nhật ký Vũ Hán những ngày phong thành của nhà văn Phương Phương đăng trên chuyên trang blog của trang tin tài chính Caixin, thu hút nhiều bình luận của khán giả. Theo hãng thông tấn CNA, nhật ký này mở cánh cửa để người ngoài tìm hiểu cuộc sống ở Vũ Hán khi thành phố tâm dịch này bị phong tỏa từ ngày 23/1.

Nhà văn Phương Phương. Ảnh: QQ.

Nhà văn Phương Phương. Ảnh: QQ.

Nhà văn Phương Phương 65 tuổi, tên thật Uông Phương. Bà sinh ở Nam Kinh, theo cha mẹ tới Vũ Hán, Trung Quốc sống từ năm hai tuổi. Năm 1978, bà học khoa Văn Đại học Vũ Hán, trở thành phóng viên, biên tập viên ở Đài truyền hình Hồ Bắc sau khi tốt nghiệp. Phương Phương còn từng làm tổng biên tập tạp chí Contemporary Celebrities (Kim Nhật Danh Lưu). Bà sáng tác tiểu thuyết, tản văn từ cuối thập niên 1980. Năm 2012, tiểu thuyết Vạn kiếm xuyên tâm của bà được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên, kể về cuộc đời một người phụ nữ Vũ Hán. Phương Phương là nguyên Chủ tịch Hội nhà văn tỉnh Hồ Bắc, hiện là ủy viên Hội nhà văn Trung Quốc.

Toàn thế giới hiện ghi nhận 75.662 ca nhiễm nCoV và 2.126 người chết vì dịch bệnh này, trong đó có 2.029 người ở tỉnh Hồ Bắc – nơi thành phố Vũ Hán là tâm dịch. Ngày 20/2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 349 ca nhiễm virus corona, giảm mạnh so với hôm trước, sau khi Trung Quốc thay đổi cách tính. Số người chết vì dịch toàn thế giới là 2.126.

Nghinh Xuân