Trả lại tôi những rừng vàng biển bạc
Trả lại tôi những đồng lúa thênh thang
Trả lại dân cơm no áo ấm
Trả ruộng đồng nước sạch, đất phì nhiêu.
Trả dân tôi bao tự tình nồng thắm
Trả Việt Nam với hào khí ngút trời.
Trả dân tôi đầy khắng khít tình người..
Lòng bác ái biết yêu thương đồng loại.
Trả lại mau, trả lại mau!
Bao mồ hôi xương máu.
Của tiền nhân đã đổ xuống đất đai nầy?
Trả Việt Nam những thanh niên cường tráng…
Lê lết xứ người tìm kê mưu sinh?
Trả Việt Nam những Nữ nhân kiều diễm…
Vì đói nghèo sang đất khách làm dâu?
Trả dân tôi từ Tân Rai, Vũng Áng…
Rừng núi muôn trùng xanh biếc Trường Sơn
Trả dân tôi vùng đất đỏ Tây Nguyên,
Là nhựa sống của đồng bào Xứ Thượng,
Đã bao đời khắng khít với rừng xanh.
Trả ngư dân chòm sóng bạc nước trong lành,
Những tôm cá từ ghềnh sông khe đá,
Trả lại mau, trả dân tôi tất cả
Từ Công Bình, Bác Ái đến Tự Do
Trả miền Nam với lòng người hào phóng
Trả Sài Gòn từng vang vọng Viễn Đông
Trả lại mau, dòng nước bạc Cửu Long
Đặc phù sa dưới ghềnh đầy tôm cá.
Trả lại mau, trả dân tôi tất cả
Đất Nước nầy nào phải của riêng ai.
Vũ Văn (Thụy Điển)
Trả lại cho dân (sáng tác của Việt Khang):