Seite auswählen

Các email bị lộ ra cho thấy rằng, trái ngược với sự phủ nhận từ Liên Hiệp Quốc (LHQ), các quan chức nhân quyền của tổ chức trên thực tế đã ‘chỉ điểm’ những cá nhân bất đồng chính kiến tại Trung cộng cho chính quyền Bắc Kinh trước khi những nhà hoạt động này đứng ra làm chứng tại Geneva, chống lại hành vi lạm dụng của Đảng Cộng sản Trung Hoa (ĐCSTH).

Người đi ngang qua trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York vào ngày 26 tháng 9 năm 2018. (Ảnh: John Moore / Getty Images)

Trên thực tế, dường như các tài liệu bị lộ cho thấy rằng, tất cả những đối tượng có liên quan đều coi việc giao nộp tên của những cá nhân bất đồng chính kiến tại Trung cộng cho chính quyền độc tài là một “thông lệ”. Người tố cáo khẳng định với tờ Epoch Times rằng hành vi này vẫn được tiếp tục cho đến thời điểm hiện nay, bất chấp sự phủ nhận của LHQ.

Chính quyền cộng sản Trung cộng đã dựa vào thông tin nhận được từ LHQ để ngăn cản những người bất đồng chính kiến rời khỏi Trung cộng. Đã có Ít nhất một nhà bất đồng chính kiến được LHQ xác định và bị ĐCSTH giam giữ trước khi rời khỏi Trung cộng để đến Geneva. Trong đó, nhà hoạt động nhân quyền Cao Shunli đã chết trong lúc bị giam giữ.

Theo Emma Reilly, người tố giác của LHQ và cũng là người đầu tiên vạch trần vụ bê bối, nếu những cá nhân bất đồng chính kiến ​​bị nhận định có khả năng gây nguy hại tới chính quyền Bắc Kinh tại LHQ đã trốn được ra nước ngoài, ĐCSTH thường sẽ đe dọa, thậm chí bắt cóc và tra tấn người thân trong gia đình của những người đó.

Những cá nhân chỉ trích chính quyền Trung cộng được Liên Hợp Quốc nêu tên bao gồm các nhà hoạt động quan tâm đến vấn đề tại Tây Tạng, Hồng Kông và dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại miền Tây Trung cộng. Đây đều là những mục tiêu của ĐCSTH vì nhiều lý do khác nhau.

Tháng 2/2020, tờ Epoch Times đưa tin về vụ bê bối và sự trả đũa mà Reilly phải đối diện khi đã cố gắng vạch trần và ngăn chặn hoạt động này xảy ra. Reilly vẫn đang được hoạt động tại LHQ, nhưng vẫn trong tình trạng bị “điều tra”.

Các tổ chức nhân quyền nổi tiếng trên thế giới đã chỉ trích hành động của LHQ vì gây nguy hiểm cho cuộc sống của những cá nhân bất đồng chính kiến ​​và gia đình của họ.

Chia sẻ với tờ Epoch Times, Reilly coi hành vi này là hành vi “tội phạm”, thậm chí khẳng định rằng nó khiến LHQ “đồng lõa với tội ác diệt chủng.”

Trong nhiều năm, LHQ liên tục phủ nhận việc các đặc vụ của họ cung cấp thông tin của những người bất đồng chính kiến ​​cho ĐCSTH.

Tuy nhiên, nhờ có những bức thư điện tử bị lộ về hoạt động này, rõ ràng giờ đây LHQ đã lừa gạt các thành viên chính phủ và giới báo chí về vụ bê bối.

Một trong những bức email gây chú ý được đề cập là bức email được một nhà ngoại giao tại Phái bộ của ĐCSTH tại LHQ ở Geneva gửi vào ngày 7/9/2012, yêu cầu cung cấp thông tin về những cá nhân bất đồng chính kiến tại ​​Trung cộng được đưa ra làm chứng tại Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Trong bức email gửi đến một người liên lạc của LHQ với các tổ chức phi chính phủ, nhà ngoại giao ĐCSTH đã viết: “Như thông lệ, quý vị có thể vui lòng giúp tôi kiểm tra xem những người trong danh sách đính kèm có đang yêu cầu được phê duyệt tham gia phiên họp thứ 21 của Hội đồng Nhân quyền không? Những người này gây ra một chút lo ngại về an ninh đối với phái đoàn chúng tôi”.

Vị quan chức từ Liên Hợp Quốc, đã được loại bỏ tên khỏi email bị lộ, phản hồi lại bức email rằng có hai trong số những người bất đồng chính kiến ​​trong danh sách của ĐCSTH trên thực tế đã được công nhận và có kế hoạch tham dự phiên họp.

“Theo yêu cầu của ngài, tôi xin vui lòng thông báo rằng Dolkun Isa và He Geng đã được đảng Cấp tiến Xuyên quốc gia (Nonviolent Radical party, Transnational and Transparty) phê duyệt cho tham gia phiên họp thứ 21 của Hội đồng Nhân quyền”, vị quan chức LHQ xác nhận với chính quyền Trung cộng, không hề để ý đến sự an toàn của hai người bất đồng chính kiến ​​hoặc gia đình của họ tại Trung cộng. 

Isa là chủ tịch của Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới. Đâ là tổ chức ủng hộ thay mặt cho cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương tại miền Tây Trung cộng, hiện đang bị ĐCSTH bức hại một cách tàn bạo.

Nhiều nguồn tin chính thức trên thế giới cho biết, chính quyền Trung cộng hiện đang giam giữ hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại “cải tạo”. Những cựu tù nhân từng được tờ Epoch Times phỏng vấn tiết lộ rằng họ bị hãm hiếp, tra tấn, tẩy não và lạm dụng dã man.

Isa cũng là phó chủ tịch của Tổ chức các Quốc gia và Dân tộc không có đại diện (UNPO), một tổ chức chuyên tìm kiếm tiếng nói cho các quốc gia và các nhóm người mà không có đại diện từ quốc gia-nhà nước của những nhóm người đó.

Một năm sau bức email trên, theo yêu cầu từ phái đoàn của chính quyền Trung cộng, phía an ninh LHQ đã cố tìm cách loại bỏ Isa khỏi nhóm Hội đồng Nhân quyền. Tuy nhiên, chỉ có một mình Emma Reilly can thiệp và ngăn chặn điều này. 

Người bất đồng chính kiến ​​khác được LHQ chỉ điểm trong bức email gửi phái bộ ĐCSTH, Geng He, là vợ của luật sư nhân quyền Trung cộng Gao Zhisheng. Ông Gao là một người theo đạo Thiên chúa, đã từng viết một cuốn sách về sự tra tấn nghiêm trọng của ĐCSTH mà bản thân phải hứng chịu vì những việc làm và đức tin của ông.

Một trong những nguyên nhân khiến Gao bị tra tấn dã man là do vợ ông có ý định lên tiếng tại LHQ, như đã được các quan chức LHQ tiết lộ trước cho ĐCSTH trong bức email kể trên.

Trong một bức email bị lộ khác vào năm 2013, cũng chính nhà ngoại giao của ĐCSTH kể trên lại tìm cách xác nhận danh tính của các nhà bất đồng chính kiến ​​Trung cộng dự kiến sẽ xuất hiện tại Hội đồng Nhân quyền để vạch trần sự lạm dụng của ĐCSTH.

Bức email đã được tờ Epoch Times và nhiều hãng tin tức khác thu nhận được, trong đó, nhà ngoại giao đã viết cho quan chức của LHQ rằng: “Phái đoàn Trung cộng có sự hợp tác rất tốt với quý vị và phía bộ phận của quý vị trong các phiên họp trước. Chúng tôi vô cùng ghi nhận điều đó. Lần này, tôi cần sự giúp đỡ từ quý vị thêm một lần nữa. Một số nhà ly khai chống đối chính phủ Trung cộng hiện đang cố tìm cách tham dự phiên họp của Hội đồng Nhân quyền, dưới danh nghĩa của các tổ chức phi chính phủ khác. Họ có thể gây ra mối đe dọa cho Liên hợp quốc và Phái đoàn Trung cộng”.

“Quý vị có thể vui lòng kiểm tra và báo cho tôi biết liệu những người mà tôi liệt kê dưới đây có được phê duyệt tham dự phiên họp thứ 22 của Hội đồng Nhân quyền hay không? Nếu có bất kỳ thông tin nào, xin vui lòng liên hệ với tôi qua email hoặc theo số sau [số điện đã bị ẩn đi]”.

Dolkun Isa lại tiếp tục xuất hiện trong số những cái tên có trong danh sách.

Theo Isa, các đặc vụ của ĐCSTH đã đến nhà ông tại nước ngoài để tìm cách khiến ông không lên tiếng vạch trần ĐCSTH. Các đặc vụ của ĐCSTH cũng bắt giữ gia đình của ông tại Trung cộng, bao gồm cả mẹ ông, người sau đó đã qua đời trong một “trại tập trung” ở Trung cộng vào năm 2018. Anh trai của Isa cũng bị bắt giữ, còn em trai ông mất tích từ năm 2016. Giới truyền thông của ĐCSTH đưa tin rằng cha của Isa cũng đã qua đời, mặc dù Isa không hề biết cha ông qua đời từ khi nào và ở đâu.

Tờ Epoch Times đã cố gắng liên lạc với nhà ngoại giao ĐCSTH viết bức email theo số điện thoại di động Thụy Sĩ được nhắc đến trong bức thư nhưng không thành công.

Các quan chức nhân quyền của LHQ đã trả lời bức email từ phái bộ của ĐCSTH, chỉ ra danh tính của bốn nhà hoạt động dự kiến ​​sẽ tham dự phiên họp của Hội đồng Nhân quyền.

Vì mục đích đảm bảo sự an toàn và quyền riêng tư, tờ Epoch Times sẽ không tiết lộ danh tính của các nhà hoạt động được nêu ra do những cá nhân này chưa được công khai danh tính.

Emma Reilly đã vô cùng tức giận và kinh hoàng trước sự việc. Trong một cuộc phỏng vấn qua video từ Geneva với tờ Epoch Times, bà chia sẻ: “Đây là một hành động ghê tởm, nhưng nếu LHQ làm điều đó, ít nhất họ phải đảm bảo công khai danh tính của những cá nhân này để mọi người nhận ra mối nguy hiểm mà họ sẽ gặp phải. Đây là phép lịch sự cơ bản và các tiêu chuẩn cơ bản của con người, đừng âm thầm đặt những cá nhân này vào tình thế nguy hiểm. Điều này khó thực hiện quá hay sao?” 

Ngay từ đầu, các bức email tiết lộ rằng bà Reilly đã lên tiếng phản đối việc đưa danh tính của những người bất đồng chính kiến ​​cho ĐCSTH, đồng thời cho rằng cần phải thông báo tình hình cho những người này.

Tuy nhiên, Eric Tistounet, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền LHQ, cho rằng danh sách những cái tên đã được công khai, do đó không thể khước từ yêu cầu của ĐCSTH.

Quả thực, ông Tistounet đã đề nghị cần phải hành động càng nhanh càng tốt để tránh “làm gia tăng sự hoài nghi từ phía Trung cộng”.

Phát biểu với tờ Epoch Times, Reilly đã tự hỏi: “Từ khi nào mà họ phải cân nhắc về điều này vậy?”

Tin tức về các bức email xác nhận rằng, vụ việc LHQ có chuyển giao danh tính của các cá nhân bất đồng chính kiến ​​Trung cộng đã gây chú ý lớn đối với giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tại châu Âu và Mỹ, vụ bê bối hầu như không được giới truyền thông nhắc đến.

Thông qua tờ Epoch Times, Emma Reilly sau đó có kêu gọi các nhà báo trên toàn thế giới kiểm tra các tài liệu, bản ghi các phiên tòa nội bộ và các bằng chứng khác để rõ chân tướng sự thật, sau đó đưa tin về sự thật đó để người dân trên toàn thế giới có thể thấy những gì đang xảy ra.

Nhưng Reilly khẳng định rằng đây là một vấn đề mang tính hệ thống với LHQ: “Vấn đề với LHQ, họ không có những cá nhân chính trực, cũng như không có sự giám sát từ bên ngoài. Bà còn nêu ra dẫn chứng về việc những người tố cáo đã bị đàn áp chỉ vì họ cố gắng làm điều đúng đắn. “Trừ khi các quốc gia thành viên hành động, nếu không điều này vẫn sẽ tiếp tục diễn ra”.

Reilly cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối quan hệ chặt chẽ giữa các điệp vụ của ĐCSTH và các quan chức cấp cao trong hệ thống nhân quyền của LHQ, chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ nhân quyền.

Bà Reilly cho hay, trong nhiều năm, các quan chức cấp cao của LHQ đã luôn tìm cách lừa gạt các quốc gia thành viên LHQ, giới truyền thông và công chúng về vụ bê bối tiết lộ danh tính.

Từ năm 2013 đến năm 2017, LHQ luôn khẳng định không hề có hành vi này xảy ra. Nhưng rất lâu sau đó, vào tháng 1/2021, một người phát ngôn của LHQ được báo cáo lại rằng đã nói với hãng thông tấn Anadolu Agency rằng, hoạt động này đã bị cho dừng “kể từ năm 2015”.

Tuy nhiên, trong một thông cáo báo chí ngày 2/2/2017, nhằm xoa dịu những lời chỉ trích ngày càng gay gắt, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) thừa nhận rằng họ có xác nhận với các chính phủ danh tính của những cá nhân được cho phép tham dự phiên họp nhân quyền của họ.

Văn phòng cho biết: “Vài ngày hoặc vài tuần trước các cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền, các nhà chức trách Trung cộng và các quốc gia khác thường xuyên yêu cầu Văn phòng Nhân quyền LHQ về việc liệu có các đại biểu [của tổ chức phi chính phủ] nào tham dự phiên họp sắp tới hay không. Văn phòng không bao giờ xác nhận thông tin này cho đến khi quá trình công nhận người tham dự chính thức được tiến hành và cho đến khi đảm bảo rằng không có bất kỳ rủi ro bảo mật nào”.

Reilly cho biết bà đã bị sốc bởi ngôn ngữ được sử dụng trong bản thông cáo: “Các cuộc kiểm tra an ninh đều do duy nhất các nhà ngoại giao Trung cộng đảm nhận tiến hành”.

Thật vậy, các bản ghi từ vụ án cho thấy Emma Reilly đã thách thức Liên Hợp Quốc khi yêu cầu tổ chức phải đưa ra bằng chứng chứng minh rằng họ là đối tượng thực hiện các cuộc kiểm tra “an ninh” trước khi chuyển giao danh tính. Tuy nhiên, không có bất kỳ bằng chứng nào được đưa ra. 

Bà cho hay: “Mọi thứ đều xoay quanh việc liệu những cá nhân này [người bất đồng chính kiến] có gây tổn hại đến cho các nhà ngoại giao Trung cộng tại LHQ hay không. Nó không hề màng đến việc phải giữ an toàn cho một ai cả”. 

Bà Reilly khẳng định đây là một sự vi phạm nghiêm trọng các quy tắc riêng của LHQ, chỉ ra rằng nếu các chính phủ muốn biết về những người tham dự, họ phải đưa ra đề xuất trước toàn thể các quốc gia thành viên LHQ khác.

Bất chấp vụ bê bối leo thang xoay quanh hành vi này cùng với việc LHQ trả đũa người tố giác đã tiết lộ sự việc, Emma Reilly chia sẻ với tờ Epoch Times rằng hành vi tiết lộ danh tính những cá nhân bất đồng chính kiến ​​cho ĐCSTH vẫn còn tiếp tục cho đến thời điểm hiện tại. Bà khẳng định: “Giờ đây, việc ngăn chặn sự đồng lõa của LHQ trong tội ác diệt chủng đã trở thành sứ mệnh và trách nhiệm của cá nhân tôi”.

Các tài liệu do tờ Epoch Times thu nhận được cho thấy một số quan chức cấp cao nhất trong hệ thống Liên Hợp Quốc đều tìm cách ‘bịt miệng’, làm mất uy tín và trả đũa Reilly vì những nỗ lực ngăn chặn của bà.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ không đưa ra phản hồi về các email bị lộ hay vụ bê bối tiết lộ danh tính.

Vào đầu năm 2020, Văn phòng đã từ chối trả lời tờ Epoch Times, với lý do đang diễn ra các vụ kiện tụng. Tuy nhiên trong tuần này, Emma Reilly đã chia sẻ với tờ Epoch Times rằng bà hoàn toàn cho phép họ có quyền được lên tiếng về sự việc với giới truyền thông.

Nhiều phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng từ chối lên tiếng.

Theo Tinh Hoa (26.02.2021)