Nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình sinh tại Huế sau khi đất nước chia đôi.
Trước năm 1975, học Đại Học Sư Phạm tại Sài Gòn, nhưng dang dở vì cộng sản chiếm miền Nam.
– Qua Mỹ năm 1975 và học xong cử nhân ở L.S.U.
– Nguyên là phụ tá chủ bút báo Nguyệt San Non Nước.
– Hiện đang chủ trương tạp chí văn chương Gió Văn.
Đã xuất bản:
– Ở Đời Sống Này (Tập truyện, Đại Nam, 1989)
– Giọt Lệ Xé Hai (Truyện dài, Văn Khoa, 1991)
– Cuối Đêm Dài (Tập truyện, An Tiêm, 1993)
– Trốn Vào Giấc Mơ Em (Thơ, Thanh Văn, 1997)
– Dấu Ấn (Tập truyện, Văn Mới, 2004)
Góp mặt trong:
– Tuyển Tập 23 Người Viết Sau 1975 (Văn Nghệ, 1988)
– 20 Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại (Đại Nam, 1995)
– Tuyển Tập Thơ Văn Hải Ngoại Năm 2000 (Văn Mới, 2000)
– Đối Thoại (13 văn thi sĩ nói về mình và văn học) (Vĩnh Phúc, Văn Nghệ, 2001)
– Truyện Ngắn Hải Ngoại (photocopy, in chui trong nước, 2003)
Thơ và Truyện đã đăng trên Văn:
– Có Còn Chi Nữa, thơ (Văn số 12 tháng 12, 1997 Giáng Sinh).
– Những Đợt Sóng, truyện (Văn số 13&14 tháng 1&2, 1998 Xuân Mậu Dần.)
(Nguồn: Học Xá)
Khúc hát nửa vời
Ðừng bắt tôi hát bài ca ấy
Tiếng kêu của loài ve tuyệt vọng
Một mùa hè ở cuối chân mây
Những cánh chim đại bàng cũng vừa biệt khúc
Cùng biển động
Những phím đàn rưng rức khóc
Trong tơ chiều
Ôi ngày qua rất vội những mỹ miều
Thanh xuân
Ðừng nhắc tôi về một dấu chân
Hồn tôi se lại từng hạt cát
Chiếc vỏ ốc đẹp nhất
Ðã lỡ chôn cất
Dưới lòng đại dương
Tôi cũng đã lỡ
Bọt trắng cùng giấc mơ sóng
Ðừng sầu giùm tôi những bông hoa rụng
Vườn ký ức
Những hàng cây mùa đông
Thơm biếc nụ xuân hồng
Lũ ong ngày cũ vẫn không về hút nhụy
Gió tròn môi nẻo gió
Mây qua cầu nẻo mây
lá bay… bay… bay
Khuất giữa chiều hôm mấy đường viễn mộng
Ðừng bắt tôi hát bài ca ấy
Nhạc đời đã tắt
Suối cạn trong rừng già
Phím chùng tơ dây
Ðêm ai về
Thẹn thùng với trăng
Khuyết một câu thề.
Người Việt