Ai đếm được ngày sầu ảo não,
Thuở đầu xanh lên lão chưa nguôi.
Cuộc đời thắm thoắt đưa thoi,
Lục tuần ba lẻ, xứ người ba tư.
Mắt đã kém, miệng càng biếng nói
Sớm lại chiều vời dõi non sông
Nhớ quê sầu đọng ngập lòng
Thiếu người tri kỷ, tỏ lòng với ai.
Bặt tri âm, lòng thêm sầu tủi,
Còn bao lâu trên cõi trần gian.
Đêm nay gió lạnh sương giăng,
Trời Âu sùi sụt cùng trăng trải lòng.
Quê hương hỡi đường về còn lối,
Tôi nhớ người ruột rối từng cơn.
Đêm nay mượn rượu giải buồn,
Men nồng chưa thấm cội nguồn vu vơ.
Ngâm mấy đoạn mà không ra tiếng,
Khúc tơ lòng lỡ phiếm chùng dây.
Bước đường viễn xứ lâu nay,
Quê hương thổn thức lúc đầy khi vơi.
Dạo cung sầu lòng thêm quặn thắt,
Nỗi buồn đau như cắt ruột gan.
Võ vàng thấu tận tâm can,
Thâu đêm thổn thức, canh tàn chưa hay.
David Vũ Văn