Seite auswählen

Tác giả: Thượng nghị sĩ Bernie Sanders

Nhã Duy, chuyển ngữ

14-5-2021

 

Nguồn ảnh: Khalil Hamra/ Associated Press

“Do Thái có quyền tự vệ.” Đây là những lời mà chúng ta hay nghe mỗi khi chính phủ Do Thái trả đũa các cuộc tấn công bằng phi đạn từ Gaza bằng sức mạnh quân sự khổng lồ của mình, từ cả phía nội các Dân Chủ lẫn Cộng Hòa.

Chúng ta hãy nói cho rõ ràng. Chẳng ai tranh cãi rằng Do Thái hay bất kỳ chính phủ nào không được quyền tự vệ hoặc bảo vệ người dân của mình. Vậy sao cụm từ này cứ được lặp đi lặp lại năm này qua năm khác, từ cuộc chiến này đến cuộc chiến khác? Và tại sao một câu hỏi hầu như chẳng bao giờ được đặt ra là, “người dân Palestine có những quyền gì?”.

Và tại sao chúng ta dường như chỉ chú ý đến bạo lực ở Do Thái và Palestine mỗi khi đạn pháo rơi xuống Do Thái?

Trong thời điểm khủng hoảng này, Hoa Kỳ nên thúc giục một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Chúng ta cũng nên hiểu rằng, trong khi Hamas phóng phi đạn sang các khu vực Do Thái là hoàn toàn không thể chấp nhận được, thì cuộc xung đột hiện nay không khởi đầu bằng chuyện bắn những phi đạn đó.

Các gia đình người Palestine tại khu vực Sheikh Jarrah thuộc Jerusalem đã phải sống dưới nguy cơ bị đuổi khỏi nhà trong nhiều năm trời, chịu đựng một hệ thống pháp luật được kiến tạo nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc cưỡng chế di dời họ. Và trong những tuần qua, những người cực đoan đã gia tăng những nỗ lực tống xuất họ.

Bi thảm thay, những vụ tống xuất đó chỉ là một phần của hệ thống đàn áp về kinh tế và chính trị to lớn hơn. Trong nhiều năm trời, chúng ta đã chứng kiến ​​sự lấn chiếm ngày càng sâu rộng của Do Thái tại West Bank và Đông Jerusalem, tiếp tục phong tỏa dải Gaza khiến đời sống người Palestine ngày càng trở nên khốn đốn hơn. Với khoảng hai triệu dân tại Gaza, 70% thanh niên thất nghiệp và chẳng có mấy hy vọng gì cho tương lai.

Hơn nữa, chúng ta đã thấy chính phủ của Benjamin Netanyahu đang loại trừ và đối xử tàn nhẫn các công dân Palestine tại Do Thái, theo đuổi các chính sách được dàn dựng nhằm ngăn chặn khả năng có được một giải pháp hai quốc gia và thông qua các luật lệ gây bất công có hệ thống giữa người Do Thái và Palestine cùng là công dân Do Thái.

Vị trí Dải Gaza và Jerusalem. Đồ họa: Straits Times.

Không phải để bào chữa cho các cuộc tấn công của Hamas nhằm khai thác tình trạng bất ổn tại Jerusalem hoặc sự thất bại của nhà cầm quyền tham nhũng và yếu kém Palestine mà gần đây đã hoãn các cuộc bầu cử quá hạn từ lâu, nhưng thực tế là Do Thái vẫn là nhà cầm quyền có chủ quyền duy nhất trên đất Do Thái và Palestine, thay vì chuẩn bị cho hòa bình và công lý thì họ đã củng cố sự kiểm soát bất công và phi dân chủ của mình.

Trong hơn một thập niên nắm quyền cánh hữu tại Do Thái, ông Netanyahu đã nuôi dưỡng một loại chủ nghĩa dân tộc kỳ thị ngày càng cố chấp và độc đoán. Trong nỗ lực điên cuồng nhằm duy trì quyền lực và tránh bị truy tố tội tham nhũng, Netanyahu đã hợp pháp hóa phe nhóm bằng cách đưa Itamar Ben Gvir và đảng Jewish Power cực đoan của ông vào chính phủ. Thật là sốc và đáng buồn khi một đám đông kỳ thị chuyên tấn công người Palestine trên các đường phố Jerusalem mà giờ đây lại có đại diện tại nghị viện.

Những xu hướng nguy hiểm này không phải chỉ có tại Do Thái mà trên khắp thế giới, ở châu Âu, châu Á, Nam Mỹ và ngay chính tại Hoa Kỳ này, chúng ta cũng đã thấy sự trỗi dậy của các phong trào chủ nghĩa dân tộc độc tài tương tự. Các phong trào này khai thác sự thù hận sắc tộc và chủng tộc để xây dựng quyền lực cho một số ít lũng đoạn hơn là sự phồn thịnh, công bằng và an bình cho nhiều người. Trong bốn năm qua, những phong trào này đã có một người bạn như vậy trong Bạch Ốc.

Đồng thời, chúng ta cũng đang chứng kiến ​​sự trỗi dậy của một thế hệ mới của những nhà hoạt động muốn xây dựng xã hội dựa trên những nhu cầu con người và sự bình đẳng chính trị. Chúng ta đã nhìn thấy những nhà hoạt động này trên đường phố nước Mỹ vào mùa Hè năm ngoái sau vụ sát hại George Floyd. Chúng ta thấy họ tại Do Thái. Chúng ta thấy họ tại các vùng lãnh thổ của người Palestine.

Với một tân tổng thống, Hoa Kỳ giờ đây có cơ hội phát triển một cách tiếp cận mới với thế giới, cách tiếp cận dựa trên công lý và dân chủ. Bất kể đó là việc giúp các nước nghèo có được thuốc chủng ngừa họ đang cần hay lãnh đạo thế giới chống lại sự biến đổi khí hậu hoặc tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền trên toàn cầu, Hoa Kỳ phải lãnh đạo bằng cách thúc đẩy sự hợp tác hơn là xung đột.

Tại Trung Đông, nơi mà chúng ta viện trợ cho Do Thái gần bốn tỷ đô la mỗi năm thì chúng ta không thể cứ là những người biện giải cho chính phủ cánh hữu của Netanyahu, cũng như thái độ phản dân chủ và phân biệt chủng tộc của họ. Chúng ta phải thay đổi đường lối và áp dụng một cách tiếp cận công bằng, cái cách gìn giữ và củng cố luật pháp quốc tế liên quan đến việc bảo vệ dân thường, cũng như luật lệ hiện hành của Hoa Kỳ đã quy định rằng việc viện trợ quân sự của Hoa Kỳ không được để xảy ra những vi phạm nhân quyền.

Đường lối này phải công nhận rằng, Do Thái có quyền tuyệt đối được sống trong hòa bình và an ninh, nhưng người Palestine cũng được vậy. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Hoa Kỳ có vai trò to lớn trong việc giúp đỡ người Do Thái và người Palestine để xây dựng tương lai đó. Nếu Hoa Kỳ trở thành một tiếng nói tín cẩn về nhân quyền trên toàn cầu, chúng ta phải duy trì các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền một cách nhất quán, ngay cả khi có khó khăn về mặt chính trị.

Chúng ta phải công nhận rằng những quyền của người Palestine là quan trọng. Mạng sống của người Palestine là quan trọng./.

Tiếng Dân

_____

Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders là một người Mỹ gốc Do Thái.