Seite auswählen

David Nguyen

https://www.facebook.com/groups/472959926209829/permalink/1773754402797035/?sfnsn=scwspmo

 

Một câu chuyện buồn ở phi đoàn khu trục Phi Hổ với máy bay khu trục T28 trước khi Mỹ viện trợ khu trục cơ A1 Skyraider cho không quân VNCH

 

Người Gãy Cánh Đầu Tiên.

Dòng nước Hậu Giang quá hững hờ

Bên bờ sông vắng buổi tinh mơ

‘’ Chí’’ ghi chiến tích vùng trời máu

Ðể lại đau buồn vợ con thơ. TP

 

Sáng nay là ngày cuối của phân đoàn tôi dẫn vào căn cứ Biên Hoà để thực tập các phi công cho phi đoàn tân lập Phi Hổ 516 khu trục do Phi đoàn Farme Gates huấn luyện.

Chúng tôi bốn người ra phi tuần trưởng, và bốn người ra phi tuần phó. Các phi vụ đi oanh kích đã xếp xong, tôi bay với Đại úy Faucett, một phi tuần trưởng của Farme Gates, hai phi cơ T 28 cất cánh hướng về vùng sông Hậu Cần Thơ, quân ta một đồn Địa Phương Quân do một trung đội trấn giử, đang bị địch tấn công, cần sự yểm trợ của quân bạn và không quân.

 

Chúng tôi đến mục tiêu, khi liên lạc được phi cơ quan sát thì biết được tình trạng đồn đóng gần quận Kế Sách ở cửa ra biển phía nam sông Hậu đã bị tràn ngập hồi sáng sớm hôm nay.

Khi chúng tôi đến mục tiêu chỉ còn thấy khói bốc lên từ những nhà cửa trong đồn vì sau khi địch rút lui chúng thiêu rụi luôn đồn. Khi quân bạn tiếp viện đến, được dân chúng trong xả cho biết VC chừng một tiểu đoàn chánh quy xâm nhập từ miền Bắc bằng ghe máy, cũng như trận Mé láng vậy.

Cuối cùng phi cơ quan sát chỉ điểm cho chúng tôi oanh kích trên hai cù lao nhỏ có rừng cây bần và cây đước rậm rạp, nghi ngờ địch rút lui trú ẩn vào đó. Sau gần 1 giờ 45 phút bay vòng chờ đợi quân bạn tiến chiếm lại đồn bạn địa phương quân xong.

Chúng tôi rời khỏi mục tiêu để trở lại căn cứ không quân Biên Hòa. Trên nữa đường về gần đến không phận phi trường, chúng tôi nghe vô tuyến có bốn phi cơ T 28 đã cất cánh để yễm trợ quân bạn đụng độ lớn tại vùng Kế Sách mà chúng tôi vừa mới rời khỏi vùng.

Khi vào phòng hành quân chúng tôi được biết tin tức rỏ thêm vừa khi quân tiếp viện xong nhiệm vụ, rút lui trên đường về quận Kế sách bị phục kích, nên yêu cầu không quân yểm trợ

Trong bốn phi cơ cất cánh đi xuống Kế Sách có Thiếu úy Võ Trường Chí bay số hai với trung úy Mỹ Jeffrey. Chừng bốn mươi lăm phút sau, khi chúng tôi đi ăn cơm xong trở laị phòng hành quân để theo dỏi cuộc hành quân Kế Sách, trong vô tuyến lại vang lên tiếng thất thanh thảm nảo.

May Day…May Day…N#2 get hit and ditching on the river…. May Day…May Day…N#2 get hit and ditching on the river…. (May day….May Day….số 2 trúng đạn và đáp trên sông ).

Đaị úy Fausett và tôi đang là phi tuần túc trục hành quân nên lại sách dù ra cất cánh liền đi về hướng Kế Sách. Khi chúng tôi đến vùng bay, được nghe phi cơ quan sát cho biết số hai bị bắn gảy cánh và đáp khẩn cấp trên sông Hậu.

Chúng tôi theo sự chỉ dẩn của phi cơ quan sát bay vòng tìm kiếm từ chổ phi cơ số 2 đáp khẩn cấp chạy dài theo dòng sông cố mong tìm vết tích của hai phi công vừa bị nạn Trung úy Jeffrey và Thiếu úy Võ Trường Chí.

Giòng sông Hâu mùa nước nổi đục màu đỏ phù sa và cuốn chảy khá mạnh ra biển khơi. Chúng tôi bay tìm kiếm và yểm trợ quân bạn sau gần hai giờ gần hết xăng nên có phi tuần khác đến để tiếp tục việc cứu cấp.

Sau gần một tuần tìm kiếm nhờ Tỉnh trưởng và Hải quân sông ngòi người nhái căn cứ tại CầnThơ giúp đở tìm không được phi cơ bị nước cuốn trôi xa nơi đáp khẩn cấp không biết nơi nào.

Không tìm được xác hai phi công kể như mất tích (Mia = Missing In Action)

Chúng tôi dù trể vẩn có lời chân thành cám ơn vô vàn ông Tỉnh trưởng và Tư lệnh Hải quân sông ngòi tỉnh Phong Dinh cùng các người nhái đã bỏ công ra tìm hai phi công trong vụ tai nạn tại dòng sông Hậu nằm gần quận Kế Sách thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Tôi nghỉ mới ngày nào Võ Trường Chí làm phụ tá cho tôi Sĩ Quan Trưởng khóa Sinh Viên Sĩ Quan KQ đầu tiên 68 A tại Căn Cứ Huấn Luyện KQ Nha Trang. Mà nay đã hóa ra người thiên cổ để lại nhớ thương trong phi đoàn và đau buồn cho người vợ trẻ còn mang bầu tám tháng và đứa con đầu lòng không bao giờ nhìn thấy mặt được người cha.

Trong hai ngày sau chúng tôi nhờ một người bạn quen ở quận Kế Sách giới thiệu cho một ông gìa tên Tư Râu chuyên môn lặn đóng đáy. Khi gặp ông Tư Râu, thân người ốm cao chừng một thước sáu lăm, nhưng rất khỏe mạnh da ngâm đen có hàm râu dưới khá dài, hàm răng vàng ố chắc vì hút thuốc rê quá nhiều, nhờ ông lặn tìm giúp xác hai phi công mất tích trên dòng sông Kế Sách.

Tiền công bao nhiêu chúng tôi đồng ý trả cho ông? Ông thuận và chỉ cười bảo: Làm việc nầy chỉ làm phước thiện thôi vậy mà!!!!

Ngày sau phi đoàn Farm Gates cho chiếc trực thăng O 2 với một sĩ quan phi công Mỹ cùng Đại/úy Fausett và tôi bay xuống quận Kế Sách nhờ xe của quận đường cho chúng tôi ra nơi nhà ông Tư Râu.

Mời ông Tư Râu ra chổ phi cơ đáp khẩn cấp để ông lặn tìm xác hai phi công. Khi ra đến chổ tai nạn, ông Tư Râu hỏi tôi chiếc tàu bay nầy bị tai nạn bao lâu rồi? Tôi trả lời chứng độ trên dưới mười ngày.

Ông Hai Râu mỉm cười nói, tìm chiếc tàu bay cũng dể thôi, nhưng xác phi công chắc không còn tròn vẹn gì nhiều vì dòng sông Kế Sách nầy, cua sông nhiều muôn vàn vô số kể!!!!

Tôi hỏi tại sao? Ông Tư Râu trả lời: Cua nó bu lại làm thịt chớ sao! Chỉ cần hai ngày là xác người chỉ còn lại một bộ xương mà thôi! Ông Tư Râu móc trong túi sách đem theo, một chai lít nước mắm, và một chai lít dầu dừa, một chai dấm.

Khi ông Tư Râu và chúng tôi theo người chèo ghe tam bản ra đúng nơi tai nạn phi cơ, dấn một điếu thuốc rê to tổ bố hút xong, ông Tư Râu uống hai ngụm nước mắm cho ấm bụng. Ông liền đổ chai dầu dừa xuống dòng sông nước cuốn chảy ra biển, dầu dừa tới đâu, chèo ghe tam bản theo tới đó.

Tới chừng khoản gần bốn năm cây số cách xa nơi phi cơ lâm nạn, dòng nước quận tròn lại và khi dầu dừa quay chụm một chổ ông thả neo ghe tam bản lại và chuẩn bị xuống tìm xác phi cơ lâm nạn.

Ông giảng nghĩa, theo vết dầu trôi, xác phi cơ trôi theo dòng nước cuốn và khi gặp một cái trũng lớn phi cơ rớt xuống đó ngừng lại hết bị trôi đi! Trước khi nhảy xuống nước ông Tư Râu làm thêm một ngụm nước mắm và lấy chai dấm thoa lên cùng mình cho cua khỏi bụ lại tấn công!

Ông Tư Râu nhảy xuống dòng sông và lặn, chúng tôi theo dỏi bấm đồng hồ xem ông nín thở được bao nhiệu lâu. Mổi phút qua là một sự lo lắng vô ngàn, người sĩ quan Mỹ cầu Chúa, tôi cầu Trời khẩn Phật phủ hộ ông Tư Râu tìm ra xác hai phi công Mỹ Việt đem về với gia đình thân yêu của họ.

Chừng ba phút sau thấy ông Tư Râu trồi lên và bảo đã tìm thấy phi cơ nhưng nước dưới trủng sâu quá lạnh và vị thế phi cơ gần như nằm úp xuống, chỉ còn một số ít cua lẩn quẩn xung quanh phi cơ.

Ông Tư Râu nói từ nhỏ tới lớn chỉ thấy máy bay săn giặc trên trời thôi không biết phi công ngồi ở đâu, ra sao? Xin chỉ cho ông biết sơ qua hình dáng phi cơ và phi công ngồi ở đâu, để ông cố gắng lấy xác phi công lên.

Tôi bảo cho ông sĩ quan Mỹ Đại/úy Fausett biết ông Tư Râu muốn gì? Đại/úy Fausett lấy trong túi áo bay ra cuốn sổ tay về bay bổng một hình về T 28, và chỉ rỏ cho ông Tư Râu.

Đầu máy phi cơ có thân hình tròn, hai ghế ngồi một trước một sau của hai phi công có mang dù sau lưng như mu rùa và ngồi trên ghế bay cột giây an toàn. Trên chổ ngồi có một cái nắp kiến đậy phòng lái, nhưng ông Tư Râu khỏi lo vì khi phi công đáp khẩn cấp xuống nước luôn luôn mở nắp kiến đậy phòng lái sẳn sàng nhảy ra khỏi phi cơ.

Sau một hồi nghỉ, ông Tư lại hớp một ngụm nước mắm rồi nhảy xuống nước lặn đi. Chừng ba phút sau ông Tư Râu lại nổi lên và bảo tìm được chổ ghế ngồi có hai phi công ngồi trong đó, ông thử kéo ra mà không được!

Tôi và Đại/úy Fausett cắt nghĩa cho ông Tư Râu, phải bấm nút giây an toàn nơi hai cái đùi của phi công rồi mới kéo phi công ra dể hơn. Ông Tư Râu lại nhảy xuống lặn một hơi lâu chừng độ bốn phút, trở lên bảo ông bấm tùm lum ngay chổ đùi của một phi công ngồi ghế trước mà cũng kéo ra không được. Phải có con dao cho bén ông cắt luôn giây an toàn cho dể hơn, ít tốn thì giờ.

Khi Đại/úy Fausett nghe nói cần con dao bén, ông lấy con dao gâm phi công đang đeo bên hông ra đưa cho ông Tư Râu xem coi có được không? Ông Tư Râu thử cắt đầu sợi giây luột khá to đang làm giây neo ghe. Cắt đức ngọt xớt, ông cười và nói: Trời đất quỷ thần ơi, con dao Mỹ có chút xíu mà bén giàn trời thiên địa.

Ông Đại/úy Fausett cởi luôn cái vỏ con dao gâm ông đang đeo ra đưa cho ông Tư Râu luôn và tìm sợi giây trên ghe làm giây nịch cho chắc ăn khi ông Tư Râu lặn xuống nước khỏi lo mất dao.

Lần nầy ông Tư Râu lặn xuống chừng hơn bốn phút, lại nổi lên bảo cắt được giây an toàn ghế trước mà kéo phi công ra không nổi sau nặng quá chừng chừng! Chúng tôi bảo ông Tư Râu phải cắt giây dù nữa vì dù thắm nước nặng lằm. Ông Tư Râu lại hớp một ngụm nước mắm rồi nhảy lặn xuống nước tiếp theo.

Chừng ba phút sau ông Tư Râu lại nổi lên bảo chỉ có cắt được hai giây dù thôi còn hai giây nữa, sao giây dù dai hơn giây an toàn nhiều. Chúng tôi bảo ông Tư Râu ráng kiếm cái ổ khóa dây dù nằm trên bụng phi công!

Làm thêm môt ngụm nước mắm rồi nhảy xuống nước tiếp tục cắt giây dù. Năm phút sau ông Tư Râu trồi lên với xác một phi công trong tay. Ông leo lên ghe có đem theo sơi giây dù còn cái khóa và phụ chúng tôi kéo người phi công lên ghe đó là Võ Trường Chí, còn mặc áo bay nhưng có rất nhiều lổ lủng.

Nón bay còn, đôi giài bay còn, giây nịch đạn và cây súng Smith Wesson sáu viên còn, áo lưới bay mới lảnh còn nguyên vẹn. Chỉ có trong áo bay sao nhẹ hẳng. Ông Tư bảo chắc thân thể phi công không còn được toàn vẹn đâu vì nơi nầy là vùng ổ của cua nước ngọt.

Chúng tôi nhìn thấy có những con cua không lớn lắm bò ra từ trong áo bay của võ Trường Chí làm lòng se thắt lại. Chúng tôi chỉ cho ông Tư Râu cách mở khóa dù. Ông thử hai ba lần mở khóa dù rồi nói: Mồ tổ cha nó có vậy thôi, làm khó làm dể tao ở dưới nước dậy bây!

Sau khi hút điếu thuốc rê cho ấm, Ông Tư Râu lại nhảy xuống nước lặn một hơi chắc lần nầy có kinh nghiệm, chừng bốn phút sau ông Tư Râu nổi lên với người Phi công Mỹ đó là Tr/úy Jeffrey. Tình trạng thân thể không còn nặng bao nhiêu cũng giống y như Võ Trường Chí vậy thôi, tât cả áo lưới bay, súng ống và cây dao gâm còn đầy đủ.

Đại/úy Fausett và tôi không cầm được nước mắt khi nhìn hai thân thể phi công đồng đội trong tình trạng tan nát đau khổ nầy! Hai thân thể phi công bỏ vào hai bị vàng như thường lệ, và chúng tôi rời khỏi nơi phi cơ lâm nạn lòng tái tê buồn thảm!

Ông Tư Râu không lấy tiền công mà chỉ muốn xin con dao gâm của Tr/úy Jeffrey. Tôi nói lại ý muốn của ông Tư Râu. Không thể cho được cây dao gâm của Tr/úy Jeffrey.

Đại/úy Fausett liền hỏi tôi ông Tư Râu có một đồng bạc việt nam không? Tôi hỏi ông Tư Râu có một đồng bạc vn không? Ông bảo không có đem theo! Tôi mốc túi cho ông Tư Râu một đồng. Và bảo chúc nữa đây khi Đại/úy Fausett đưa cho ông Tư con dao gâm, ông Tư trả lại cho Đại/úy Fausett một đồng!

Ông Tư Râu cầm một đồng bạc vừa cười và nói; Mèn đéc ơi! Ông Đại/úy Hồng Mao nầy hà tiện “rít chúa ngô công kẹo” dử đa! Tối biết ông Tư Râu hiểu lầm và giảng nghiã cho ông biết theo tục lệ Mỹ Châu không cho con dao gâm mà chỉ bán một đồng thôi.

Vì nếu cho con dao gâm thì người nhận sẽ lảnh đủ tai họa với con dao mình nhận lấy đó. Vậy thì khi người Âu Châu nào cho mình một vật gì nhọn bén mình hảy trả lại một đồng như đã mua vậy.

Ông Tư Râu cười hô hố và nói: Chèn đéc ơi! Người Hồng Mao tốt thiết khi cho mình con dao gâm bén nhọn mà cũng muốn cho mình an toàn thật là có tình nghĩa sâu xa. Khi lên tới bờ nhà của ông Tư Râu, ông bảo không lấy tiền công chỉ làm việc phước thiện thôi. Đại /uý Fausett cầm con dao gâm mà ngoài vỏ có khắc một câu:

-This is a Gift to Mr Tư Râu from USAF Pilot CapT Fausett.

Để sau nầy ông Tư Râu không bị rắc rối. Ông Tư cầm con dao gâm cười và trả lại cho Đại/úy Fausett một đồng bạc vn.

Tôi cắt nghĩa cho Tư Râu câu viết trên cái vỏ bộc con dao gâm: Đây là một món quà tặng cho Ông Tư Râu của Đại/úy Fausett KQ nước Mỹ! Vì muốn sau nầy tại sao Ông Tư Râu có con dao gâm của phi công Mỹ, và không bị rắc rối với chánh quyền sở tại.

Chúng tôi lên xe về quận Kế Sách và cám ơn ông quận trưởng đở giúp đở phương tiện. Chúng tôi cất cánh với hai bao thân thể của hai phi công quá cố về Biên Hòa giao lại cho phòng của bệnh viện dã chiến Mỹ.

Sáng ngày hôm sau vợ tên Thu của Thiếu Úy Võ trường Chí vào căn cứ biên Hòa gặp tôi. Một cảnh tượng đau lòng khi nhìn cô Thu đang mang bầu còn chừng một tháng nữa khai hoa nở nhụy, đứa con đầu lòng không thấy và biết mặt được người cha.

Lòng tôi tan nát chết lặn khi nhìn thấy Thu ngất siểu khi nghe tôi nói Chí bị tay nạn phi cơ ….và tìm được xác đem về bệnh viện của Mỹ. Sau tôi chở Thu qua bên Mỹ nhờ Đại/úy Fausett lo cho Thu lấy xác Võ Trường Chí về đem thiêu và để tro cốt vào chùa.

Vỏ Trường Chí là người phi công đầu tiên hy sinh khi thành lập Phi đoàn 516 Khu trục Phi hổ do KQ Đại úy Phạm Long Sửu làm chỉ huy trưởng.

Sau nầy nghe nói vợ Vỏ Trường Chi cô Thu sanh đứa con gái rất giống cha, và Thu (tôi không còn nhớ rỏ họ) đã thờ chồng cho tới ngày giờ nầy khi tôi viết lại hồi ký.

Năm 2004 cũng nghe nói còn chung thủy cùng Thiếu Úy Võ Trường Chí, xin dâng một đoá hoa hồng cho người góa phụ Thiếu úy Vỏ Trường Chí, người phi công khu trục của phi đoàn 516 Phi Hổ đầu tiên gảy cánh bay phi vụ lần cuối miền Miên Viển.

Qua tuần sau chúng tôi phân đoàn khu trục 516 Phi Hổ xong huấn luyện với phi đoàn Farm Gates, ở Biên Hòa cất cánh chỉ bảy phi cơ bay về căn Cứ Mẹ Nha Trang.

Trích hồi ký “Tình Người Phi Công Khu Trục”

 

Thiên Phong Nguyễn Hồng Tuyền.