Cơ quan Đối ngoại EU (EEAS) nói năm 2020 các blogger, nhà báo tiếp tục bị bắt ở Việt Nam, và tự do báo chí còn kém, tuy thế EU vẫn tiếp tục hỗ trợ cho nước này phát triển xã hội dân sự.
Quốc gia 97 triệu dân ở Đông Nam Á vẫn chỉ xếp hạng 175/180 về tự do báo chí, theo Báo cáo của EEAS ra trong tháng 6/2021, tổng kết tình hình nhân dân, dân chủ trên thế giới năm 2020.
Chính phủ Việt Nam cho rằng báo cáo của EEAS ‘chưa khách quan’ và “tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin ở Việt Nam được thể hiện rõ qua sự phát triển đa dạng về loại hình và phong phú về nội dung”.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nói “thực tế hơn 70% dân số Việt Nam sử dụng mạng internet và mạng xã hội quốc tế và trong nước”.
Mục lục
EEAS nói gì về quyền con người ở Việt Nam?
Phần ‘Tổng quan về tình hình dân chủ và quyền con người’ trong văn bản của EEAS viết:
“Năm 2020, Việt Nam tiếp tục mở rộng khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực quyền lao động để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Trong khi Việt Nam ngày càng nỗ lực trong cuộc chiến chống lao động trẻ em và thúc đẩy bình đẳng giới, thì tình trạng vi phạm các quyền dân sự và chính trị vẫn tiếp diễn.
Đặc biệt lo ngại là mức độ nghiêm trọng của các hạn chế và kết án các trường hợp liên quan đến thực hiện quyền tự do ngôn luận trên mạng và ngoài xã hội.
Người dùng mạng xã hội ngày càng phải đối mặt với sự kiểm duyệt độc đoán khi chia sẻ những quan điểm mang tính chỉ trích.
Chính phủ ép buộc các công ty truyền thông xã hội quốc tế lớn gỡ bỏ các tài khoản hoặc nội dung chỉ trích chính phủ, tạo ra một tiền lệ đáng lo ngại.
Cả năm 2020, một số blogger, nhà báo và những nhà hoạt động vì nhân quyền đã bị bắt, hoặc bị kết án, nhà nước tiếp tục kiểm soát các phương tiện truyền thông và hạn chế về quyền tự do ngôn luận cả trên mạng và ngoài đời thực.
Trong Bảng Xếp hạng Tự do Báo chí Thế giới 2020, Việt Nam đứng thứ 175 trên 180 quốc gia.
Một số bị can không được gặp luật sư, nhân viên y tế và gia đình thăm viếng, một số khác bị chuyển đến các trại giam xa nơi ở của gia đình.
Tử hình vẫn là mối quan ngại sâu sắc và dữ liệu về hình phạt này không được các nhà chức trách công bố. Việt Nam cũng hạn chế nhiều hơn môi trường hoạt động cho các tổ chức xã hội dân sự với việc sửa đổi các nghị định và biện pháp hành chính.”
Hồi đầu 2021, Ân xá Quốc tế ra kiến nghị gửi đến chính phủ nhiệm kỳ mới ở Việt Nam, nói nước này cần giảm số tù nhân lương tâm đã tăng lên 170, từ 84 người ở kỳ Đại hội Đảng CS trước.
Tuy thế, một số đài báo tại Hoa Kỳ trích con số của Mạng lưới Nhân quyền VN, nói nước này hiện cầm giữ tới 300 tù nhân lương tâm.
Đây là điều dễ gây tranh cãi, đầu tiên là vì chính phủ VN không công nhận khái niệm “tù nhân lương tâm” (prisoners of conscience), và thêm nữa là họ phủ nhận việc có giam giữ bất cứ ai vì lý do chính trị.
Bộ Ngoại giao Việt Nam nói gì?
Các báo Việt Nam hôm 24/06/2021 đăng phát biểu của bà Lê Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói:
“Tại Việt Nam, không ai bị bắt giữ, xét xử chỉ vì “bày tỏ chính kiến”, “bảo vệ nhân quyền”. Như các quốc gia khác, Việt Nam cũng kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để vi phạm pháp luật, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.
Quá trình điều tra, xét xử và giam giữ được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật; quyền của người bị giam giữ được bảo đảm.”
Cùng lúc, bà Lê Thu Hằng khẳng định quan điểm của nhà nước là “Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện với EU. Việt Nam sẵn sàng trao đổi, hợp tác với EU trong vấn đề quyền con người trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thông qua cơ chế đối thoại nhân quyền thường niên và các khuôn khổ trao đổi song phương khác”.
Nhiều luật nhưng là để nhà nước dễ kiểm soát?
Từ lâu nay, giới quan sát và đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam cho rằng cơ chế một đảng cộng sản nắm trọn bộ máy công an cảnh sát, tư pháp, truyền thông, và sự thiếu vắng của nguyên tắc tam quyền phân lập à cản trở cơ bản cho việc cải thiện nhân quyền ở Việt Nam.
Dù chính phủ có nhiều luật và nghị định nhưng các văn bản này thường trao nhiều quyền cho hành pháp, cụ thể là Bộ Công an và chính quyền địa phương tự quyết định, thiếu cơ chế kiểm tra chéo trong việc bắt giữ.
Ví dụ, một bài của cựu thành viên Nghị viện Thái Lan trong liên minh nghị viện ASEAN, ông Kasit Piromya viết hồi tháng 7/2020 trên trang The Diplomat về hiện tượng này.
Trong bài “Why Are Peaceful Human Rights Activists Still Behind Bars in Vietnam?” ông Kasit Piromya cho rằng một luật về tôn giáo và tín ngưỡng hồi đầu 2018 của Việt Nam “cho chính phủ nước này nhiều quyền hạn rộng khắp để kiểm soát, hạn chế hoạt động tôn giáo”.
Việc bắt mọi hoạt động tôn giáo phải đăng ký với chính quyền (ở đa số các nước theo thể chế dân chủ không có quy định tương tự) khiến chính phủ Việt Nam có thể “siết chặt hoạt động tôn giáo”, tác giả này viết.
Một vấn đề khác, được cả một số luật sư, nhà nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam nêu lên, là Bộ Công an và chính quyền địa phương hay có xu hướng “hình sự hóa” các vấn đề dân sự như đất đai, biến người khiếu kiện thành “phần tử chống đối”.
Các vụ tham nhũng nguồn lợi đất dễ được quan chức địa phương, nhóm lợi ích che đậy bằng cách quy kết người khiếu kiện là “phản động” khi họ kêu gọi ủng hộ qua mạng hoặc trả lời truyền thông nước ngoài.
TS Phạm Quý Thọ từ Hà Nội từng viết trên trang BBC News Tiếng Việt, kêu gọi chính quyền hãy nhìn thẳng sự thật về vấn đề đất đai, sở hữu đất, “để có những thay đổi đột phá. Đừng để đất đai trở thành vấn đề gây tổn hại cho sự phát triển đất nước”.
BBC