Mục lục
Thấy gì từ hành vi của một Phó Chủ tịch phường?
Mạc Văn Trang
21-7-2021
Sau khi xem ba cái clip ông Trần Lê Hữu Thọ phó chủ tịch phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang hành dân (clip 1: Ông và tổ công tác bắt anh Trần Văn Em, 25 tuổi, trú xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, ở ngoài đường vì đi mua bánh mì “vi phạm vào chỉ thị 16”; Clip 2: Ông Thọ căn vặn anh EM là “bánh mì không phải lương thực thực phẩm”; clip 3: Ông Thọ và tổ công tác đến “kiểm tra lò bánh mì” lập biên bản, thu giấy phép, mời lên phường làm việc) thì thấy gì?
1. Ông Thọ mượn cớ chỉ thị 16 để hành dân, không một chút tình người
Sự thật ông ta và đám tay chân chỉ mượn cớ chỉ thị 16 để hành dân, phạt dân càng nhiều, càng thích. Đáng lẽ trường hợp như thế này chỉ cần nhắc nhở rồi cho người dân đi, nhưng ông ta nhất định bắt anh Em về đồn lập biên bản, thu giữ xe máy, không một chút tình thương, cảm thông với người dân.
2. Phó chủ tịch phường quá ngu dốt, vô văn hóa
Bắt anh Em về đồn, ông ta ra oai, nói lấy được, bắt dân phải nghe những điều ngu ngốc: “Bánh mì không phải là lương thực, thực thực phẩm hiểu chưa”?
Sau vụ hành hạ anh Em, ông ta và tổ công tác đến hành chủ lò bánh mì cũng với thái độ hống hách, vô minh như vậy. Ông ta coi mình như cha mẹ dân, quát nạt, “dạy bảo” dân bằng những lời ngu ngốc, đe doạ dân với thái độ cực kỳ vô văn hoá.
4. Cả một tổ công tác cùng u mê tăm tối?
Tổ công tác khoảng 4-5 người, nhưng tất cả đều hành động răm rắp như robot theo lệnh phó chủ tịch Thọ, không một ai “có ý kiến khác”, không ai tỏ chút thương cảm người dân! “Sự u minh tập thể”, cái ác tập thể thật đáng sợ. Khi những nhân viên dưới quyền một kẻ ngu, ác thì tất cả dường như biến thành công cụ cho kẻ ngu ác cầm đầu. Thật nguy hiểm cho người dân.
5. Thân phận người dân thật khốn khổ
Xem 3 cái clip này và cái clip anh chồng quỳ lạy “tổ công tác” lập biên bản xử phạt người vợ anh vừa mở cửa ra, càng thấy thân phận người dân chả khác gì anh Pha, anh Dậu ngày xưa! Anh chồng quỳ lạy “tổ công tác” đã nói hết lời: Vợ tôi đang có bầu, tôi mất việc, khổ lắm rồi, không có tiền nộp phạt, các ông có bắt đi tù thì bắt đi… Một tổ viên tổ công tác vẫn bình thản giải thích: lập biên bản phạt là để bảo vệ an toàn cho vợ anh, gia đình anh…
Đây chỉ là mấy cái clip vô tình lộ ra, cho thấy bộ máy công quyền ở cơ sở hãi hùng biết chừng nào! Sự thật ở cơ sở đã lợi dụng chỉ thị 16 để xử phạt người dân, có quận còn khoán chỉ tiêu phạt; Phó giám đốc sở TTTT TP HCM còn “báo cáo thành tích”: Trong 5 ngày đầu đã phạt 2052 người, thu số tiền 4,9 tỷ đồng….
Các vị trên cao luôn mồm: Chính quyền của dân, do dân, vì dân; chính quyền phục vụ người dân, lấy dân làm gốc; không để người dân nào đói ăn, thiếu mặc; không để người dân nào tụt lại phía sau… vân vân và vân vân. Nhưng hãy xem chính quyền cấp phường xã hành dân ra sao mới rõ.
Người dân chỉ biết cam chịu, van vỉ, đút lót, quỳ lạy thôi! Người nào phản ứng mạnh mẽ là bị quy tội “chống người thi hành công vụ”, bị còng tay bắt đi, rồi hoặc là bị hành hạ và nộp phạt; hoặc “tự chết” trong đồn; hoặc phải ra tòa với bản án bỏ túi.
_____
Một số hình ảnh:
SỰ VẮNG MẶT CỦA Ý THỨC
Thái Hạo
Khi một anh cán bộ hành xử với dân lúc thi hành công vụ một cách thô bạo và cả những lời hăm dọa, thô bỉ, sỉ nhục để bảo vệ cái lý lẽ hết sức ngu ngơ của mình rồi lại tự tay mình đăng lên mạng, điều này khiến chúng ta phải nghĩ thật nghiêm túc.
Vấn đề ở đây không đơn thuần là sự dốt nát nữa, nó đã chuyển sang trạng thái vô ý thức. Nghĩa là ý thức đã hoàn vắng mặt trong anh ta. Cái ý thức về vị trí công bộc, về ứng xử, về đạo đức, về đúng sai phải trái…, tất cả đều hoàn toàn vắng mặt. Khi con người phạm vào sai trái và xấu ác nhưng nó còn biết đó là xấu ác mà dấu nhẹm đi hay dùng thủ đoạn để che đậy thì còn cứu được, chứ đã đến mức hồn nhiên như cỏ cây thế này thì hết thuốc. Ý thức/nhận thức đã hoàn toàn tê liệt thì không cách gì “phục hồi chức năng người” được nữa.
Ở bất cứ xã hội nào, khi mà phương thức tuyển người là bằng tiền, bằng đầu gối, bằng máu mủ, thậm chí bằng “ngã ba” thì kết quả tất yếu của nó sẽ là một đám ngu, tham, ác, lưu manh. Cái đám ấy mà cai trị xã hội thì phải biết! Tuy nhiên không phải chỉ có thế, nó còn chứng tỏ những kẻ này đã hành xử như vậy quá lâu rồi; sự lưu manh và thô bạo một khi được dùng phổ biến trong một thời gian dài thì nó thành chân lý. Chân lý là ta, ta là chân lý. Nghĩa là khi nó đã bộc phát ra ngoài thì coi như bên trong đã ung thối hoàn toàn và hết thuốc chữa.
Kinh hoàng là, trong đợt dịch này, nhiều video và thông tin gây bão kiểu “bánh mỳ không phải thực phẩm” lại do chính những kẻ trong bộ máy tự làm tự đăng lên một cách vô tư chứ không cần người dân tố giác hay bất bình mà phát tán. Nhiều phát ngôn của các quan chức to hẳn hoi cũng được công khai cùng một phương thức như thế. Từ người nói đến giới báo chí quốc doanh, lạ thay, cứ thế cho đăng tải mà chẳng hề mảy may cảm nhận về chuyện đúng sai hay dở chi nữa.
Nhiều người nói rằng họ coi thường dân, tôi thì không nghĩ thế. Họ không coi thường, họ hoàn toàn không còn ý thức phân biệt coi thường hay coi trọng nữa, họ bị mất ý thức. Đó là trạng thái tê liệt của trí năng.
Nghĩa là gì, là đại dịch đã làm vén lên bức màn mà trước đó còn mờ mờ ảo ảo, nay thì mở toang ra, hiện nguyên hình. Đó là một cỗ máy mà rất nhiều chi tiết đã bị han rỉ đến không còn chút lõi sắt nào, hoàn toàn hết date (hết hạn sử dụng). Nó không vận hành được thì cũng không phải điều gì quá lạ lùng.
Văn Việt