Biết nói gì đây cho lòng vơi căm phẫn
Khi bạo quyền dối trá đã lên ngôi
Khi lũ ác nhân, dạy đạo đức cho người
Khi sự thật bị dìm sâu trong biển trời trí trá
Em xót thương cho dòng người hối hả
Không việc làm, không trợ cấp, sống tha phương
Phải bồng bế nhau vất vưởng khắp nẻo đường
Tìm sự sống bình yên trong những ngày Covid
Em có lỗi gì đâu, khi em nói thật
Cảnh đồng bào mình nheo nhóc nối đuôi nhau
Ngủ bụi, ngủ bờ, đói khát chẳng niềm đau
Không lẽ đó là niềm tự hào đất nước?!
Người ta sa thải em vì ác gian nhu nhược
Chỉ biết cúi đầu để đổi lấy áo cơm
Đâu biết đồng bào mình đang phải lưu vong trên chính quê hương
Bị từ chối nhập cư sau khi vượt cả ngàn cây số
Người ta lấy làm vui thay vì xấu hổ
Trước những lời hứa hão huyền, bịp mị giới cần lao
Càng đau lòng khi dân chẳng biết về đâu
Đảng đánh trống khua chiêng, quyết “ chẳng để ai sót lại “
Chống dịch ư? Nỗi đau này còn mãi
Trên những mảnh đời hèn mọn xác xơ
Quyên góp từng đồng cả phụ lão ấu thơ
Heo đất, tiền tang lo ngày hậu sự
Khắp mọi nơi từ nông thôn thành phố
Cứ chỉ thị mà làm phạt vạ chẳng nương tay
Chẳng biết tình người hay dân khóc quanh đây
“ Chống dịch quyết tâm như là chống giặc “
Phong tỏa dài lâu người dân nào thắc mắc
Trợ cấp đâu rồi? Hỡi những kẻ vinh thân
Chụp mũ tức thì và chống lại nhân dân
Đảng luôn vì ai, mà sáng ngời ngạo nghễ
Em muốn làm người thẳng lưng ư?
Ôi không được thế!
“ Bao kẻ lưng gù, khuyết tật một mình em! “
Ra khỏi giảng đường em vẫn sáng mãi cái tên
Dám đạp dưới chân “ lũ thầy thợ dạy “
Chỉ xót quê hương sẽ về đâu khi còn mãi
Bao kẻ lưng gù trọng giả dối để vinh thân!
tn: 13/8