12-9-2021
Tôi đoán là do ép quá, Việt Nam đành phải “mời” Vương Nghị sang Hà Nội, trong khi lịch đón Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản thì không thể hoãn được vì hai bên đã cùng thống nhất. Bình thường còn lâu Trung Quốc mới chấp nhận chuyện “chung chạ” đó. Nhưng vì tình thế bị Bà phó tổng thống Mỹ dồn đến chân tường về ngoại giao, họ đành cắn răng OK.
Tất nhiên là phải có lý do nào đó và nó được bịa ra quá dễ.
Món chính là thứ khác.
“Chúng ta là một cộng đồng có chung tương lai, luôn trung thành với nguyện vọng ban đầu của tình hữu nghị truyền thống, mang trong mình lý tưởng và niềm tin chung, chung tay bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa, cùng nhau phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa”.
“Hai bên cần nâng cao sự tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và củng cố nền tảng dư luận cho quan hệ song phương.”
“Hai bên cần cùng nhau bảo vệ công bằng và công lý quốc tế cũng như các lợi ích chiến lược chung, kiên quyết phản đối chủ nghĩa đơn phương và bắt nạt, nỗ lực đưa Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực có hiệu lực càng sớm càng tốt.”
“Chúng ta cần trân trọng hòa bình và ổn định quý giá ở Biển Đông, đặt vấn đề hàng hải ở vị trí thích hợp trong quan hệ song phương, tránh bất kỳ hành động đơn phương nào có thể làm phức tạp thêm tình hình và leo thang tranh chấp, cùng thận trọng và đề phòng sự can thiệp, xúi giục của các thế lực bên ngoài khu vực, đồng thời gửi đến cộng đồng quốc tế một tín hiệu tích cực rằng nhân dân Trung Quốc và Việt Nam có đủ khả năng và trí tuệ để giải quyết đúng đắn những khác biệt và không ngừng mở rộng hợp tác”.
Những lời vừa trích và đặt trong ngoặc là của Vương Nghị.
Chính Vương Nghị biết rõ nó là món cơm đã thiu từ lâu. Nói như đại thi hào Gớt: “Ngay cả chó cũng không mong”. Thế mà ông ta vẫn đủ sự trơ trẽn để đem ra tỉ tê dụ dỗ chủ nhà?
Go out!