Seite auswählen

Nguyễn Đình Cống: Tham dự bàn tròn của BBC về chủ đề Lê Đức Thọ

 

Nguyễn Đình Cống

Tiếng Dân

16-10-2021

Chiều ngày 14/10, tôi tham dự hội thoại online “Bàn tròn ngày thứ năm” của BBC về chủ đề “Ông Lê Đức Thọ- Ảnh hưởng ở trong nước và quốc tế”, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông. Bàn tròn được điều hành bởi BTV Quốc Phương; tham dự có tôi, nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh từ Đại học Nhân văn Hà Nội và GS Ngô Vĩnh Long, từ đại học Maine ở Mỹ. Đường dẫn là:

 

 

 

Hội thoại có thời gian hạn chế nên tôi chỉ phát biểu ngắn gọn và một vài đoạn âm thanh không được tốt. Nay tôi viết để giải thích cho rõ hơn, vừa là để giới thiệu với các vị, các bạn không theo dõi được cuộc hội thoại đó.

Đảng CSVN đã tổ chức kỷ niệm ngày sinh thứ 110 của ông Lê Đức thọ với meeting, hội thảo và những bài tham luận ca ngợi, cho rằng ông Thọ là chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, là nhà lãnh đạo tài ba, sáng suốt, là học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chí Minh, là người có công to lớn trong việc đàm phán với Kissinger và ký Hiệp định Paris. Ông còn từ chối nhận giải Nobel hòa bình năm 1973.

Kỷ niệm và ngợi ca là việc của Đảng. Còn nhân dân? Một số người tin theo Đảng thì hưởng ứng kỷ niệm trên với những lời tâng bốc, biểu dương, còn đại đa số thì thờ ơ vì họ còn nhiều việc khác cấp thiết, cần quan tâm; hơn nữa họ không yêu mến ông hoặc không biết gì về ông. Riêng tôi chỉ tán thành một phần nhỏ trong đánh giá của Đảng, còn phản bác phần lớn.

Ông Thọ đúng là một chiến sĩ cộng sản trung kiên, có ý chí và bản lĩnh vững vàng, có đạo đức cách mạng khá cao. Ông đã giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng trong thời gian khoảng 30 năm. Ở cương vị đó ông đã làm được một số việc về tổ chức, là cần, có lợi cho Đảng, nhưng đó chỉ là những cái lợi bé nhỏ, thiển cận, còn về lâu dài thì để lại một di sản xấu, rất khó sửa chữa, đến nỗi hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng loay hoay mãi mà vẫn không thoát ra được một đống bùng nhùng. Vì sao vậy? Vì ở ông Thọ thiếu hai phẩm chất quan trọng của một cán bộ cao cấp. Đó là trí tuệ và đạo đức nhân bản.

Về trí tuệ, ông Thọ được huấn luyện những điều về giai cấp và đấu tranh giai cấp, về cách mạng vô sản để tiêu diệt giai cấp thù địch, về đảng Cộng sản và Chủ nghĩa xã hội v.v… chủ yếu từ phong trào, từ trong nhà tù của Pháp. Ông chưa tỏ ra có sự hiểu biết sâu rộng về triết học, lịch sử, xã hội học và tâm lý học. Ông có nhiều mưu mô nhưng thiếu thông minh.

Làm một cán bộ cao cấp, đạo đức cách mạng là rất cần, nhưng chưa đủ. Còn phải có đạo đức nhân bản để trước hết làm được con người lương thiện và tử tế. Đó là tình yêu thương và tôn trọng đồng loại dù họ ở tầng lớp nào, thuộc giai cấp nào. Không những yêu thương con người mà còn yêu thương vạn vật, là biết ơn và kính trọng Trời Đất. Đó là Tâm từ bi, là lòng trắc ẩn đối với chúng sinh, là đức khiêm tốn, là lòng nhân ái, bao dung. Không có được đạo đức nhân bản, con người ta dễ trở thành những kẻ máu lạnh, chỉ biết dùng thủ đoạn lao vào cắn xé nhau, lừa bịp nhau để tranh đoạt vật chất và quyền lực.

Đạo đức cách mạng có phần giống với đạo đức nhân bản, thí dụ chống tham nhũng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, nhưng cũng có phần mâu thuẫn với nó, thí dụ lòng căm thù và tiêu diệt những người của giai cấp đối kháng, đàn áp người bất đồng chính kiến.

Vì thiếu trí tuệ nên ông Thọ rất dễ bị bọn quan thầy Trung Cộng huấn luyện lý thuyết về tổ chức và xây dựng đảng cách mạng theo mô hình kiểu mới của Lê Nin và Mao Trạch Đông mà không biết gì đến các đảng chính trị cầm quyền, được dạy về những biện pháp cứng rắn và xảo quyệt, dùng kỷ luật nghiêm minh để làm tổ chức mà không biết cách liên kết lòng người, giống như chỉ biết dùng dây để bó nhiều chiếc đũa mà không biết dùng keo để gắn. Vì thiếu trí tuệ nên ông dùng quyền uy và ý thích cá nhân trong đề bạt cán bộ, vượt qua quyền của Thủ tướng chính phủ. Ông nắm trọn quyền sinh sát cán bộ.

Vì thiếu trí tuệ và kém đạo đức nhân bản nên ông nhanh chóng tiếp thu những thủ đoạn thâm hiểm, tàn bạo do Trung Cộng truyền dạy như chế độ công an trị đối với dân, thủ đoạn tàn bạo và dối trá đối với kẻ bại trận hoặc với các đồng chí bị nghi ngờ không cùng phe cánh, không cam chịu sự sai bảo của ông. Tai họa do ông gây ra trong vụ “bè lũ xét lại chống Đảng” với những nạn nhân như Tướng Đặng Kim Giang, bộ trưởng; như cựu thư ký riêng của Hồ Chí Minh là Vũ Đình Huỳnh và con ông là Vũ Thư Hiên; như Lê Trọng Nghĩa, trợ lý của Võ Nguyên Giáp; như Hoàng Minh Chính viện trưởng Viện Triết học, như Nguyễn Kiến Giang, tỉnh ủy viên Quảng Bình, phó giám đốc Nhà Xuất bản Sự thật và rất nhiều những cán bộ cao cấp khác. Đành rằng vụ này có sự chỉ đạo của TBT Lê Duẩn, nhưng ông Thọ là người chịu trách nhiệm chủ yếu.

Những ai đã đọc cuốn Hồi ký ‘Đêm giữa ban ngày’ của Vũ Thư Hiên, biết gia đình và cái chết thê thảm của Đặng Kim Giang thì không thể nào tha thứ cho việc làm của Lê Đức Thọ. Rồi sau 1975, về “thảm họa thuyền nhân”, về việc lừa dối và đối xử vô nhân đạo với những người bên thua trận, ông Thọ phải liên đới chịu trách nhiệm vì lúc đó ông là Phó Ban đại diện của Đảng và Chính phủ tại Miền Nam.

Lê Đức Thọ nổi tiếng như cồn về sự thông minh, tài trí, nhanh nhạy trong ứng đối, kiên quyết trong đàm phàn với Kissinger khi chuẩn bị ký kết Hiệp định Paris. Xem ra cũng có vài phần sự thật nhưng chủ yếu là tuyên truyền những mánh khóe trong đời thường. Ký được Hiệp định Paris có một phần nào đó là công của ông Thọ nhưng chủ yếu không phải nhờ vào tài năng của cá nhân ông, mà chính là nhờ vào sự hy sinh, dũng cảm chiến đấu của quân dân ta, nhờ vào sự đấu tranh phản chiến của nhân dân Mỹ. Việc ông từ chối cùng nhận giải Nobel với Kissinger chẳng phải là một hành động anh hùng gì. Ông có nói ra lý do không nhận, nhưng chẳng mấy ai tin vào lý do đó, đoán rằng ông chỉ bịa ra, còn lý do thật có lẽ là vì Lê Duẩn không cho ông nhận. Chỉ mình Lê Duẩn thôi chứ không phải quyết định của Bộ Chính trị.

Việc ông là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải chăng là một bịa đặt sau khi ông đã chết. Lúc ông còn sống, hình như chưa có người nào nghe được ông công nhận là học trò của ai cả. Ở Việt Nam một vài người có thói quen là muốn đề cao ai đó thì gán cho họ là học trò của lãnh tụ, ngay cả những người như Trần Phú, Trường Chinh, Lê Duẩn. Chỉ là sự gán ghép xảy ra sau khi họ đã chết chứ khi còn sống họ không nhận cái vinh dự ấy đâu.

Nhiều người thiếu trí tuệ, kém đạo đức nhân bản mà lại được đặt vào vị trí cao trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo và hiện nay Đảng đang loay hoay chỉnh đốn để làm trong sạch và vững mạnh. Tại sao vậy? Tại vì đường lối cán bộ của Đảng phạm phải một số sai lầm, có một số điều phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học, phản đạo lý. Đây cũng là một di sản xấu để lại từ ông Thọ. Nghe điều này nhiều người phản bác lại, cho rằng đó là luận điệu phản động từ thế lực thù địch. Họ viện dẫn rằng, đường lối cán bộ của Đảng, từ những người đề xuất và soạn thảo, những người xét duyệt và thông qua, những người tổ chức thi hành đều thấy chặt chẽ, đúng đắn, phù hợp với Chủ nghĩa Mác – Lê, thế thì sai ở đâu, phản ở đâu.

Các vị không thấy, nhưng những người phản biện thấy. Nếu các vị đã tìm rồi mà chưa tìm ra thì mời một vài trí thức phản biện đến để đối thoại và tranh luận. Tôi sẵn sàng tham dự vào việc này. Không phải chỉ đảng CSVN mà bất kỳ đảng cầm quyền hoặc thống trị nào trên thế giới từ trước đến nay đều chủ quan, tự cho là đúng, là hay, là sáng suốt, là chính nghĩa. Khi chưa bị những người đối lập hoặc phản biện vạch ra chỗ sai thì những đảng độc tài không bao giờ tự công nhận sai lầm.

Trong sự việc Lê Đức Thọ nên rút ra bài học về dùng người. Cổ nhân có câu “Dụng nhân như dụng mộc” mà thỉnh thoảng Hồ Chí Minh có nhắc đến. Dùng người nào vào vị trí nào, phải phù hợp với năng lực và xu thế phát triển của người đó thì họ mới phát huy được tốt. Những chiến sĩ trung kiên, có ý chí, có bản lĩnh nhưng thiếu trí tuệ, thiếu đạo đức nhân bản thì chỉ nên dùng vào công việc đấu tranh cụ thể. Chỉ nên đưa vào vị trí lãnh đạo những người mà ngoài đạo đức cách mạng ra còn cần có trí tuệ cao và có đạo đức nhân bản vững chắc.

 

Nhà văn Vũ Thư Hiên: Vụ Xét lại chống Đảng và vai trò Lê Đức Thọ

 

 

BBC

Ông Lê Đức Thọ

BETTMANN/GETTY Ông Lê Đức Thọ từng làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương của Đảng Lao động và Đảng CSVN trong các thời kỳ từ 1956-1973 và 1976-1982

“Thực ra tôi không muốn nói thêm về ông Lê Đức Thọ, những gì cần nói, tôi đã viết ra trong cuốn sách của mình,” nhà văn Vũ Thư Hiên nói với BBC News Tiếng Việt hôm 12/10/2021 từ Paris, Pháp.

Cuốn sách được tác giả Vũ Thư Hiên nói tới ở đây chính là cuốn ‘Đêm giữa Ban ngày’, hồi ký chính trị của một người không làm chính trị.

Nhờ sách, tác giả được nhiều người biết đến như một trong những nạn nhân trong một vụ án chính trị mà theo tác giả là hoàn toàn ‘bất công’, ‘oan sai’ và ‘dựng đứng vô căn cứ’.

Đây là vụ án ‘Tổ chức chống Đảng, chống Nhà nước ta, đi theo chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tình báo cho nước ngoài’, được gọi ngắn gọn là vụ án ‘Xét lại chống Đảng’ ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1967 mà sau đó nhiều nạn nhân được thả ra từ năm 1973 một cách lần lượt, mà không được tuyên bố ‘minh oan’ hay ‘sửa sai’.

“Trong vụ án này, vai trò chính là ông Lê Đức Thọ, và đến nay tôi vẫn tin tưởng như thế, thế nhưng vai trò này của Lê Đức Thọ khi đó cũng hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Lê Duẩn,” ông Vũ Thư Hiên, con trai của ông Vũ Đình Huỳnh – Thư ký riêng của cố Chủ tịch Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hồ Chí Minh, nói với BBC vào lúc nhà nước và ĐCSVN đang đánh dấu 110 năm sinh của cố Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Lúc ấy Lê Duẩn nổi tiếng với câu nói là Kẻ nào không theo ta, kẻ đó chống ta, tức là theo họ không theo là chống rồi, nhưng thực sự ra người ta không theo thì thôi chứ sao lại quy như vậy,” ông Vũ Thư Hiên nói.

Có được ‘minh oan, sửa sai’?

Ông Lê Duẩn

GETTY IMAGES Ông Lê Duẩn là Bí thư Thứ nhất đảng Lao Động ở Bắc Việt giai đoạn vụ án xảy ra

Ông Vũ Thư Hiên trong dịp này cũng chia sẻ về trường hợp của vị thân sinh của ông, ông Vũ Đình Huỳnh, một người mà theo ông cũng là một nạn nhân không bao giờ được minh oan hay tuyên bố để được sửa sai bởi đảng Cộng sản Việt Nam:

“Cha tôi sau khi được thả ra không bao giờ gặp Lê Đức Thọ, chỉ có điều sau khi ông được ra, có một điều đến hôm nay tôi còn nhớ, đó là có một bức thư của Lê Đức Thọ, đó là bức thư ông ta gửi cho mẹ tôi là bà Phạm Thị Tề. Bức thư đó lại ca ngợi bố tôi là người cộng sản kiên cường, thế nọ, thế kia.

“Còn với cá nhân tôi, là sau khi tôi ra tù một thời gian, Đài Loan có mời tôi sang để diện kiến và hội ý với Tổng thống Đài Loan khi đó là ông Lý Đăng Huy, người từng giữ ghế này trong giai nhiệm kỳ đầu tiên từ 1988.

“Khi đó, tôi được biết Lê Đức Thọ bảo: ‘Thằng Hiên nó bị mắc ở chỗ nào để tao giải quyết.” Lúc đó Dương Thông ở Bộ Công an phụ trách tình báo, tôi có đến gặp Dương Thông, ông ta bảo: ‘Tôi sẽ lên Bộ Chính trị nói chuyện của anh để anh đi, vì đây là cơ hội tốt cho Việt Nam’.

“Khi đó phái đoàn Đài Loan sang Việt Nam có việc, họ có gặp tôi và họ hỏi ý kiến của tôi về vai trò của Đài Loan trong vùng Đông Nam Á, khi tôi trả lời họ thì họ rất lấy làm sung sướng. Thành ra, họ muốn có một cuộc hội kiến của tôi với Lý Đăng Huy, là Tổng thống Đài Loan lúc bấy giờ. Nhưng rồi tôi không đi được và phải mấy chục năm sau tôi mới đặt chân được tới Đài Loan.”

Về việc vì sao mà cả hai cha con đều là nạn nhân bị bắt giam, đi tù trong vụ án ‘Xét lại chống Đảng’, đều được thả ra nhưng không được minh oan, sửa sai, liên quan tới vai trò của người lãnh đạo cơ quan Tổ chức Trung ương của ĐCSVN khi đó, nhớ lại sau hàng chục năm, ông Vũ Thư Hiên hôm 13/10 nói:

“Tất nhiên chủ trương của vụ này chính là của ông Lê Đức Thọ, thì làm sao mà ông ta có ý kiến gì nữa về việc công khai minh oan, sửa sai cho toàn bộ chúng tôi.

“Chính là Lê Đức Thọ đưa tất cả những người mà ông ta gọi là bọn ‘Xét lại chống Đảng’ vào tù, những người trở thành nạn nhân của vụ án đó bây giờ tên tuổi vẫn còn ghi rõ, trong đó người thì bị bắt như là Hoàng Minh Chính, Vũ Đình Huỳnh, Lê Trọng Nghĩa, Lê Minh Nghĩa, Đặng Kim Giang, Đỗ Đức Kiên, Hoàng Thế Dũng, Nguyễn Kiến Giang, Minh Tranh, Trần Minh Việt, Phạm Hữu Viết, Phạm Kỳ Vân, Vũ Thư Hiên…, , người thì bị thanh trừng, khai trừ đảng như là Ung Văn Khiêm, Bùi Công Trừng…, người phải tị nạn ở nước ngoài như Nguyễn Minh Cần v.v… như trong cuốn Đêm Giữa Ban Ngày tôi cũng có phần đề cập.

“Tất nhiên là Lê Đức Thọ được sự tán thành, cổ vũ của Lê Duẩn, nhưng tay chân của Lê Đức Thọ có thể nói đến là Trần Quốc Hoàn rồi bộ sậu công an, an ninh ở cấp Vụ, cấp Bộ, những người này, bộ phận này thực hiện ý của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ thôi.

Ông Lê Đức Thọ (giữa)

BETTMANN/GETTY Ông Lê Đức Thọ (giữa) và ông Nguyễn Duy Trinh (phải) trong một lần được Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đón tiếp

“Về mặt nhà nước, họ sử dụng công cụ là Bộ Công an, còn về mặt Đảng, họ tiến hành những vụ khai trừ, thí dụ khai trừ Bùi Công Trừng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học nhà nước khi đó, hay khai trừ Vũ Đình Huỳnh, khai trừ một loạt.

“Còn về trách nhiệm của Lê Đức Thọ với vụ ‘Xét lại chống Đảng’, ông ta không bao giờ có một phát biểu công khai nhận sai trái hay nhận chịu trách nhiệm gì cả.

“Trừ ra, khi bắt toàn bộ những người mà gọi là ‘Xét lại chống Đảng’, thì Lê Đức Thọ có làm mấy báo cáo phổ biến trong cấp ủy Đảng, ở Trung ương, là báo cáo số một, số hai.

“Khi đó tôi đang ở trong tù, thì được biết tin là ông ta có ra các báo cáo đó, bởi vì khi ở trong tù tôi có liên lạc được ở các xà lim với các bạn tù như là Trần Minh Việt, từng là Phó Chủ tịch Hà Nội, với Lê Trọng Nghĩa, từng là Cục trưởng Cục Quân báo mà cũng ở tù với tôi. Chúng tôi ngầm liên lạc và cho nhau biết là có các báo cáo số một, số hai đó.

“Tuy nhiên ở Việt Nam, các lãnh đạo đảng Cộng sản nhiều khi hay ra văn bản bằng miệng, theo dõi bằng văn bản học rất khó khăn, không dễ dàng gì.”

Nguyên nhân và vai trò chủ trương vụ án?

Trở lại với điều được cho là quan điểm của nhóm các ông Lê Duẩn – Lê Đức Thọ cho rằng ‘Kẻ nào mà không theo ta, tức là chống ta’, liên quan vụ án Xét lại chống Đảng, ông Vũ Thư Hiên nói thêm:

“Trong vụ án này, đối tượng của họ chưa biết là xét lại hay là không, nhưng đều không đồng tình với quan điểm dùng bạo lực cách mạng để giải phóng miền Nam Việt Nam.”

“Bây giờ người ta cứ ca ngợi một chiều rằng Lê Duẩn là chống Trung Quốc, nhưng lúc đó thực sự ra Lê Duẩn là người theo Trung Quốc từ đầu tới cuối, ông ta là người có tư duy ‘võ biền’, trong mọi điều mà ông ta tỏ ra xuất sắc thì chỉ là ‘đánh nhau, chiến tranh’.”

“Khi nào có chiến tranh, thì vai trò của ông ta trở nên nổi, và ông ta và bộ sậu thân cận của ông ta rất tin và đi theo giáo điều ‘Cách mạng ở đầu ngọn súng’ của Mao Trạch Đông.”

Ông Lê Đức Thọ (trái)

MICHEL LAURENT/GETTY Ông Lê Đức Thọ (trái), cố vấn đặc biệt phái đoàn đàm phán của Chính phủ VNDCCH tại Hòa đàm Paris, bắt tay Tiến sỹ Henry Kissinger, cố vấn An ninh Mỹ

“Có một số điểm mà những nạn nhân trong vụ án Xét lại đã bị ghép vào rằng họ chủ trương, đó chẳng hạn như là ‘đề nghị không được tạo dựng Việt Nam theo mô hình Trung Quốc, thứ hai là không theo Trung Quốc, về mặt ngoại giao, nội chính và thứ ba là chống dùng bạo lực cách mạng giải phóng miền Nam.

“Tới thời điểm này nhìn lại, tôi thấy rõ trong chủ trương vụ án Xét lại chống Đảng này, Lê Đức Thọ có vai trò chính mà ông ta được Lê Duẩn bật đèn xanh.

“Tôi cũng khẳng định rằng Lê Đức Thọ và đảng Cộng sản không bao giờ có chủ trương sửa sai, hình thức an ủi thì có, tức là thí dụ với bản thân tôi, Ban Tổ chức Trung ương có cho người tới tìm và nói với tôi và bác sỹ Phan Thế Vấn, cũng là người bị bắt trong vụ này, rằng ‘Đảng chủ trương là cho các anh lương hưu!’

“Việc nhận lương hưu khi đó có ý nghĩa là đời sống sẽ khá hơn, nhưng tôi và bác sỹ Phan Thế Vấn đều từ chối. Hai người chúng tôi ngồi với nhau, và chúng tôi nói thế này: ‘Lương hưu là trích ở phần lương của những người đang làm việc mà tạo thành, chúng tôi không làm việc mà lại nhận phần của những người đang làm việc góp vào, thì như thế không phải là lương hưu mà là ‘bất lương’, cho nên chúng tôi không nhận!

“Thế thì tôi không nhận lương hưu và bác sỹ Phan Thế Vấn cũng không nhận lương hưu, lúc ấy chúng tôi ở miền Nam, còn ở miền Bắc khi đó, chúng tôi không biết là ông Hoàng Minh Chính, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, có nhận không, cái đó tôi không biết.

“Khi đó người đại diện đó của bên Ban Tổ chức Trung ương Đảng nói rằng: ‘Các anh không nhận thì viết vào giấy cho chúng tôi, để chúng tôi trình lên cấp trên.’

“Tôi bảo họ: nếu Ban Tổ chức Trung ương không viết giấy để đưa cho chúng tôi, mà chỉ nói qua anh, tức là họ tín nhiệm anh, thì chúng tôi cũng tín nhiệm anh không kém và chúng tôi chỉ nói để anh báo cáo lại thôi.

“Cuối cùng, về cá nhân ông Lê Đức Thọ, trong dịp này tôi có một điều nói thêm là ông ta cầm quyền lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trong đảng rất lâu, quá lâu, thì tất nhiên điều đó dẫn đến cái lạm quyền và đó là một điều rõ ràng không phải bàn cãi.

“Lúc đó, mọi người phải nhớ rằng Lê Đức Thọ đã tạo ra một hệ thống rất nhiều chân rất là các cơ quan, phòng tổ chức ở tất cả các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức đảng, và đó có thể coi là những chân rất có vai trò ‘mật thám’ và đồng thời ở nhiều nơi đám đó cũng lại là quan tòa.

Ông Lê Đức Thọ (giữa)

JACQUES HAILLOT/GETTY Ông Lê Đức Thọ (giữa) phát biểu trong một cuộc họp báo quốc tế

“Cho nên chẳng hạn phòng Tổ chức ở một cơ quan, khi mà nó đề xuất người này, người kia phải thi hành kỷ luật, thì giám đốc hay lãnh đạo cơ quan đó chỉ có phải tuân theo mà không dám cãi lại.

“Thế thì ngay cả khi Lê Đức Thọ chết đi rồi, hệ thống ấy để lại hậu quả tệ hại lâu dài, mà tôi nghĩ là còn kéo dài cả đến ngày hôm nay, chưa hết,” nhà văn Vũ Thư Hiên nói với BBC News Tiếng Việt từ Paris hôm 12/10/2021 trên quan điểm riêng.

Trước đó, liên quan Vụ án Xét lại Chống Đảng, trong một lần trả lời BBC, Giáo sư Nguyễn Trọng Phúc, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh nói:

“Năm 1993 và 1994, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết luận sai phạm của những người trong nhóm đó là hoàn toàn đúng sự thật và phải xử lý như vậy thôi.”

Bình luận về quan điểm của nhà văn Vũ Thư Hiên đưa ra trong cuốn sách “Đêm giữa ban ngày” bị cấm ở trong nước về ‘vụ án chính trị’ này, chuyên gia sử Đảng này khi đó nói với BBC:

“Cá nhân ông ấy nói về người này người khác chỉ là nhận thức cá nhân, còn Đảng cộng sản chưa bao giờ kết luận lại những việc đó cả. Trước sau, vẫn kết luận hành vi của những người trong nhóm đó là chống lại Đảng, đường lối của Đảng trong những thời điểm lịch sử đó mà đã bị xử lý theo pháp luật.”