„Đảng Cộng sản không che dấu việc họ chà đạp lên những cơ chế chính trị nền tảng của chế độ dân chủ. „

Người Tân Định 

Hệ thống độc đảng hay chế độ đảng trị ở Việt Nam hiện nay là hình thức chính quyền do một đảng duy nhất, ĐCSVN, thành lập và không cho phép bất cứ một đảng khác có mặt trong nước dưới bất cứ hình thức nào.

ĐCSVN công khai đưa ra lý lẽ bênh vực cho chế độ độc đảng cai trị là do họ có công lãnh đạo toàn dân giành lại được độc lập từ tay thực dân Pháp và chiến thắng người Mỹ, thống nhất được Việt Nam. Lý lẽ này không đúng. ĐCSVN không thể một mình làm nên chuyện nếu không có sự góp sức của người dân dù có bị mê hoặc dẫn dắt, họ cũng không thể thành công nếu không có sự đoàn kết của những đảng chính trị quốc gia từ ngày đầu thành lập đảng. Khi đã khá vững vàng, họ đã tận diệt các đảng này, chỉ để lại hai đảng đàn em, khá thuần phục là đảng Dân Chủ và đảng Xã Hội cho có màu mè. Thời gian xâm lược miền Nam Việt Nam, họ dựng nên cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam. Dù là tay sai của Miền Bắc, Mặt Trận này cũng có mặt một số người quốc gia không cộng sản. Dù ít, nhiều nếu không có ba tổ chức này, sự thành công của riêng đảng cũng có thể không đạt được.

Sau ngày đã hoàn toàn chiếm miền Nam ‘thống nhất đất nước’ ĐCSVN vội vã dẹp bỏ Mặt Trận Giải Phóng và hai đảng Dân Chủ, Xã Hội.

Đây là thái độ vắt chanh bỏ vỏ, vô ân bội nghĩa  xuất phát từ lòng tham, theo truyền thống đặt giai giai cấp thống trị quốc gia, toàn cầu của các đảng cộng sản khác.

Lòng tham vô độ, cháy bỏng của người cộng sản là quyền lực, độc quyền thống trị. Đảng dùng tất cả mọi thủ đoạn nham hiểm, quỷ quyệt và sức mạnh công an, quân đội dẹp bỏ mọi tổ chức, tôn giáo mà họ nghĩ có thể ảnh hưởng đến quyền lực của họ. Sắp xếp tất cả  đảng viên làm quan chức cai trị từ trung ương đến hạ tầng cơ sở cho đến bầu cử trá hình, chỉ định thẩm phán, gom tất cả hành pháp, lập pháp, tư pháp vào một tay của họ. Đảng Cộng sản không che dấu việc họ chà đạp lên những cơ chế chính trị nền tảng của chế độ dân chủ.  Điều 4 Hiến pháp Việt Nam viết ĐCSVN là “đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.  

Ngay cả các tổ chức xã hội dân sự cũng bị cấm đoán. Tất cả các tổ chức dân sự dù trong hay ngoài nước đều bị đảng cho là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, được thành lập, hoạt động  dựa trên cơ sở sự hậu thuẫn, giúp sức cả về vật chất, tinh thần của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. 

ĐCSVN rất sợ các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ, không lệ thuộc vào chính phủ dù các tổ chức này không chống đảng, chống nhà nước. Các tổ chức phi chính phủ NGO là các tổ chức dựa vào cộng đồng. Họ nghiên cứu, phát triển và thực hiện một số dự án có thể giúp mọi người thay đổi cuộc sống của họ. Các tổ chức phi chính phủ có thể thâm nhập vào tất cả các ngõ ngách của cộng đồng để tìm hiểu xem mọi người đang gặp phải vấn đề gì và họ có thể làm gì để cải thiện mọi thứ. Tính đa nghi, kiêu ngạo, độc tôn khiến người cộng sản sợ tất cả những tổ chức họ nghĩ có thể ảnh hưởng tốt đến người dân hơn họ.

Quy định số 102 ngày 15 tháng 11 của đảng kỷ luật đảng viên của họ bàn đến việc đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, xã hội dân sự, đa nguyên, đa đảng.

Chưa dừng lại, sợ dân dần ‘lấn sân’ với đảng, họ tước đoạt tất cả nhân quyền.

Nhân quyền là quyền được sống như một con người, thỏa mãn khát vọng sống hạnh phúc và tinh thần. Ông Hồ Chí Minh cũng học được điều này từ tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và rập khuôn viết vào tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng ông và đảng của ông xem nhân quyền là lực cản tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa.

Chính phủ Việt Nam đã ký công nhận Hiến Chương Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng liên tục vi phạm hiến chương này ở mọi điều khoản. Trong các cuộc họp định kỳ về nhân quyền của Ủy ban Nhân Quyền LHQ, Việt Nam từng bị đối diện với những tập hồ sơ báo cáo vi phạm dầy hàng nghìn trang, bị phê phán, và hứa sửa sai, thay đổi. Gần đây nhất, họ bị quốc tế liên tục tố cáo về việc tổ chức buôn người. Trong đợt đại dịch Covid-19, chính quyền Việt Nam vi phạm trắng trợn quyền tự do đi lại của người dân khi ngăn cấm hàng trăm ngàn người tháo chạy về quê từ tâm dịch Sài Gòn, Bình Dương.

Sống như một con người có nhân quyền hàm ý sống hạnh phúc thoải mái giữa tương quan xã hội, gia đình và bản thân. Không được tôn trong nhân quyền, con người mang thân phận thấp hèn, không hơn con vật bao nhiêu. ĐCSVN vi phạm nhân quyền dưới muôn vàn hình thức. Họ còn giở trò đánh lận con đen, cáo đội lốt cừu, qua mặt người dân Việt và dư luận thế giới.  Mới đây một tờ báo đảng đề nghị thành lập một tổ chức nhân quyền dẫn đến suy nghĩ hoặc là nó báo động mức độ chịu đựng của người dân đã quá sức, đảng cần nới lỏng sư cai trị hà khắc, coi con người như súc vật,  nhưng cũng có ý kiến cho rằng một tổ chức nhân quyền được điều hành bởi các đảng viên thì chỉ là một thứ Mặt Trận Tổ Quốc, hay giống  vô số hội như hội Cựu chiến Binh, Phụ Nữ làm bình phong, tay sai của đảng.

Sắp tới, Việt Nam sẽ ứng cử vào Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Họ đã cố gắng mua chuộc các nước khu vực Đông Nam Á không đưa ứng viên tranh cử chức vụ này, xác suất đạt được ghế này của họ là cao, họ có thể lợi dụng vị thế này lừa bịp thế giới và rộng tay đàn áp dân hơn. Họ sẽ  tha hồ giải thích nhân quyền theo quan niệm của họ, 

Chế độ độc đảng cai trị có rất nhiều khuyết điểm cho nên những người lãnh đạo đảng sợ dư luận phê phán, do đó không lạ gì ĐCSVN tuyệt đối không công nhận tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, truyền thông. Trong quốc gia dân chủ, ngoài tam quyền phân lập, hành pháp, tư pháp và lập pháp, báo chí, truyền thanh, truyền hình giữ vai trò quyền thứ tư, nó là một quyền bất khả xâm phạm. Mọi người dân bất kể thành phần nào đều có quyền xuất bản, in ấn, ra báo hay viết trên báo chí, nói trên truyền thanh truyền hình ý kiến phản bác chính phủ. Ý kiến của họ có thể đúng hay sai, nhưng không bị chính quyền ghép tội tuyên truyền nhằm lật đổ chính phủ hay bất cứ tội gì khác có ý xấu với nhà nước ngoài những tội kích động bạo loạn hay phỉ báng cá nhân..

Nói tóm lại, cơ chế độc đảng cai trị xuất phát từ sự tự cao, tự đại, kiêu ngạo của giới lãnh đạo đảng, không muốn ai hơn mình, cạnh tranh với mình, đồng thời cũng từ nỗi sợ người dân triền miên, khiến đảng phải luôn dùng vũ lực, mưu kế để đàn áp người dân, bắt dân khuất phục cúi đầu theo đảng.

Người Tân Định

VNTB (25.10.2021)

 

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen