Ngày 8/11, Tô Lâm vẫn chủ trì lễ kỷ niệm ngày Pháp luật Việt Nam, vẫn đăng đàn nói về thượng tôn Pháp luật và Hiến pháp. Tuy nhiên, Đại tướng đã không nói rõ sứ mệnh chính của ông là “thượng tôn đàn áp”. Bởi vì, hiện trung bình cứ 100 người dân trong nước, có 2 công an theo dõi và canh giữ, một con số kỷ lục hiếm thấy trên hành tinh này.
Miếng thịt bò oan nghiệt của Tô Lâm.
Một tuần trở lại đây, đang tồn tại hai giả thuyết ở Việt Nam. Thứ nhất, chuyện Bộ trưởng Tô Lâm đớp “thịt bò dát vàng” là một phi vụ không thể nào hoàn hảo hơn của “bố già” Nguyễn Văn Hưởng đánh Tô Lâm “từ xa nhưng sát ván”. Thứ hai, scandal mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang chịu trận chỉ là thuyết âm mưu vớ vẩn, chẳng phải chuyện gì to tát cả. Ở đất nước luôn có các phi vụ “đánh quả tù mù trấn lột cả thần linh” (thơ Nguyễn Duy) thì cả hai giả thuyết này đều có các lập luận ủng hộ hay phản bác cùng song song tồn tại (Pros and Cons). Tuy nhiên, các diễn tiến gần đây trên thực địa dường như đang nghiêng về phía “Tô Lâm bị cài bẫy” nhiều hơn.
Hiện tượng đầu tiên đã cho thấy ngay việc “bị cài bẫy” gần với sự thật. Đã có tin Facebook nói đang điều tra lý do “bò dát vàng” bị chặn. Hôm 9/11, công ty mẹ của Facebook cho biết, họ đã bỏ chặn từ khoá tìm kiếm về đầu bếp nổi tiếng Nusret Gökçe với tên cúng cơm Salt Bae (Thánh Rắc Muối) sau khi phát hiện ra rằng cụm từ “#saltbae” bị chặn trên toàn cầu chỉ vài ngày sau khi một video 41” cho thấy vua bếp này đưa một miếng thịt bò dát vàng vào miệng quan chức cấp cao của ĐCSVN tại London. Không rõ lý do vì sao trước đây, từ khoá này bị yêu cầu chặn và theo Reuters, người phát ngôn của công ty từ chối bình luận về những lý do khả dĩ. Trong lúc bị chặn, việc tìm kiếm với từ khoá lại dẫn tới một tin nhắn khác cho biết về việc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
Cái Clip 41” do tay chủ nhà hàng Nusret Gökçe quay cảnh Tô Lâm “táp” miếng bít tết, sau đó, “Thánh Rắc Muối” đưa lên Tik Tok, cứ cho là chỉ để quảng cáo nhà hàng của anh ta. Vậy thì khi ai đó muốn anh ta gỡ xuống sau một tiếng đồng hồ (theo chỉ thị của Tô Lâm?), thì đương nhiên là phải trả rất – rất nhiều tiền. Nhưng kỳ lạ hơn là không lâu sau đó, công ty mẹ của FB đang cho kiểm tra lại và nói rằng, đã bỏ chặn từ khoá tìm kiếm về đầu bếp nổi tiếng. Vậy là một lần nữa, thiên hạ lại có thể tự do tiếp cận cái Clip ấy thoải mái. Rõ ràng, ở đây có mối tương quan giữa lực chặn và lực đẩy. Đàn em nằm vùng của Tô Lâm được lệnh “chặn” cái Clip làm hại chủ, ngược lại các thế lực muốn “hất” Tô Lâm lại muốn “đẩy tiếp” cái Clip ấy lên mạng.
Điều thú vị tiếp theo là các thế lực muốn “hất” gã công an Tô Lâm đã có dấu hiệu xuất hiện công khai trên truyền thông trong nước. Ngày 8/11, trang mạng Zing sở hữu đông đảo người theo dõi, là cơ quan truyền thông bán chính thức đầu tiên ở Việt Nam, dám “sờ dái ngựa” khi tải một bài viết khá giật gân “Nhiều người tiêu dùng châu Á không mua nổi thịt bò!!!”. Nhiều trang mạng khác “khoát nước theo mưa” tới tấp đăng lại của Zing. Các dân mạng cười khoái trá và vỗ tay đôm đốp. Hoan hô các tờ báo chính thống trong nước đã “xỏ lá” nhưng rất có đạo đức, dám chọc ngoáy miếng bít tết của Bộ trưởng, khiến nhà nhà, người người được trận cười khoái chí!
Chưa hết, đúng vào ngày 8/11, khi lệnh “giải cứu sếp” được ban hành, tờ báo của Tô Lâm, có tên “Công an Nhân dân” cũng đăng tải một xã luận khét tiếng “chửi” các thế lực thù địch, mặc dù công an thừa biết, thế lực ấy nằm ngay trong lòng ĐCSVN: “Luận điệu suy diễn quy định mới về những điều Đảng viên không được làm”. Chủ trang Viet-studies.net, Trần Hữu Dũng, cựu Giáo sư Kinh tế tại Hoa Kỳ, với đầu óc nhậy cảm đặc biệt đã ngửi thấy mùi “khét” từ Hà nội khi ông bình luận: “Đọc bài này mà phát tức cười! Nói vòng vo tam quốc nhưng cốt ý là để ám chỉ rằng, trong 19 điều mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa cấm đảng viên không được làm thì không có điều cấm… ăn bít-tết dát vàng! Chỉ các ‘thế lực thù địch’ mới suy diễn bậy bạ, xuyên tạc việc đảng viên (Tô Lâm) ăn chiêu đãi thịt bò rắc vàng!” Thanh minh thanh nga kiểu này thì thật đúng là “gậy ông lại đập lưng bà!”
Phái muốn “hạ” gở mồm đến mức nói công khai trên mạng là Tô Lâm bị chính Cụ Lê Đình Kình, 58 năm tuổi đảng, 85 năm tuổi đời, “báo ứng” do Cụ bị giết tức tưởi trong “cái đêm hôm ấy đêm gì”* tại thôn Đồng Tâm (ngoại thành Hà Nội). Huy động hơn 3000 công an, với đủ các loại vũ khí đàn áp chưa tới chục hộ nông dân, thì quả là “trận hợp đồng” có thể đưa vào trường C500 giảng dạy! Nhưng thôi, chuyện tâm linh này xin không đào sâu thêm đau lòng. Chỉ có điều trên đời này, trần sao âm vậy, có vay có trả. Tô Lâm lên kịch bản, thậm chí có thể chính y chứ chưa chắc đã là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký vào “Mật lệnh 419A” để triệt hạ cả thôn Hoành nếu có chống đối*.
Lùi vào hậu trường “cuộc đao búa” để “hạ” hay “giữ” Tô Lâm, còn nhiều tình tiết mà người có đầu óc bình thường không thể hiểu nổi. Hẳn Nguyễn Phú Trong không bao giờ quên Tô Lâm vốn là “đệ tử ruột” của đồng chí Ba Dũng một thời trước đây. Nhưng rồi cũng chính nhờ Tô Lâm “trở cờ” mà Nguyễn Phú Trọng mới “dẹp tiệm” nổi lực lượng kiêu binh do Ba Dũng và Nguyễn Văn Hưởng cài cắm lại trong Bộ Công an. Tuy đã nhốt được quyền lực vào cái lồng riêng của mình, Phú Trọng vẫn chưa thấy an tâm. Mặc dầu được đích thân Tập Cận Bình bảo lãnh công khai, Phú Trọng thấy bốn chân ghế của mình vẫn chưa vững.
Bản tính “trở cờ” của Tô Lâm làm ông ăn không ngon ngủ không yên, nhất là cái kết quả xử con trai Hưởng vừa rồi khiến ông có cảm tưởng, ông vẫn thua Hưởng và Lâm một hiệp. 4,5 triệu USD (hay còn nhiều hơn nữa?) vẫn bốc hơi sau phiên toà mà Nguyễn Duy Linh lại thoát hiểm. Chỉ một phần ba thời gian thi hành án sau phúc thẩm (lúc ấy chỉ còn 4/12 năm), cộng thêm cái lệnh ân xá thì chỉ 3 năm nữa Linh có thể ôm khối tiền khổng lồ để “đền ơn đáp nghĩa” với nhiều người khác nhưng chắc chắn Trọng sẽ không có phần. Đấy là chưa nói ít khi xử được một vụ án “gọi sự vật đúng tên”, tức là xử một vụ tham nhũng khủng, ấy vậy mà 5 tỷ VNĐ thu về chỉ bằng có con số lẻ 115 tỷ (Tính tổng số đô la gia đình Hưởng dấu được).
Cuối cùng, nói thêm về giả thuyết “phản bác” cho rằng, chuyện Tô Lâm ăn bít tết dát vàng chỉ là “chuyện bao đồng”. Tô Lâm vẫn được Phạm Minh Chính ưu ái, thể hiện ngày 6/11 khi đoàn về đến Hà Nội (không rõ Tô Lâm xin hay Thủ tướng cử) đã được đại diện cho cả đoàn xuống sân bay chụp ảnh với kiện hàng quà tặng của bà con Việt kiều. Động thái này hơi trái khoay đối với kiều bào ở ngoài, vì bà con thường nghĩ rằng, Bộ trưởng Ngoại giao chuyển quà của bà con cho Bộ Y tế mới phù hợp chứ! Màn kịch dựng vội nên hơi lộ liễu, khá dở. Chưa hết, sang ngày 8/11, Đại tướng Tô Lâm vẫn đăng đàn chủ trì buổi lễ và diễn thuyết về đạo đức cách mạng nhân hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam.
Một bộ trưởng nắm trong tay 2 triệu quân (Tính cả lực lượng an ninh, trật tự cơ sở), nghĩa là cứ 100 người dân có 2 công an theo dõi và canh giữ, thêm cả béc-giê, ngựa và nghe nói sắp mua sắm cả máy riêng cho lực lượng nào đó trong công an, Tô Lâm tỏ ra không hề nao núng. Nhưng hãy chờ xem đám mây vân cẩu sẽ vần vũ kiểu gì trong cơn “giông tố” triệt tiêu lẫn nhau giữa các đồng chí “chỉ có cái tên là cộng sản”. Một bà má miền Nam từng nuôi dấu cán bộ nằm vùng tâm sự: “Mỗi lần nghe một thằng Trung ương hay Bộ Chính trị ‘bị trảm’, má mừng như ngày xưa nghe tin diệt được một ác ôn”. Tội nghiệp quá má ơi, má đừng mong lũ con cháu má cứ phải lao vào giết chóc nhau mãi như thế. Má phải cầu cho người ta xử cái thể chế đẻ ra lũ độc tài và tham nhũng ấy mới giải quyết được tận gốc vấn đề!
*”Cái đêm hôm ấy… đêm gì?” là một bút ký của nhà văn Phùng Gia Lộc trong giai đoạn Đổi mới tại Việt Nam.
*GS. Hoàng Xuân Phú là Viện sĩ Viện Hàn Lâm CHLB Đức nên cho đến nay, ông tạm thoát hiểm khỏi trừng phạt của Tô Lâm.
VOA (12.11.2021)