Quỹ VinFuture của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng trao 4 giải thưởng cho những nhà khoa học xuất sắc tối 20/1 với tổng giá trị lên đến 4,5 triệu đô la. Trong dư luận Việt, nhiều người nhận xét chương trình trao thưởng này thật độc đáo, ý nghĩa, song cũng có một số người băn khoăn liệu giải có thể tồn tại lâu dài.
Theo tường thuật của báo chí Việt Nam về buổi lễ trao “giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu”, quỹ của tỷ phú Vượng trao giải thưởng chính, VinFuture Grand Prize, cho 3 nhà khoa học gồm Katalin Kariko, Drew Weissman đến từ Mỹ và Pieter Rutter Cullis đến từ Canada.
Họ được vinh danh vì đã nghiên cứu về công nghệ chỉnh sửa mRNA, mở đường cho việc chế tạo vắc-xin ngừa COVID-19 hiệu quả, giúp cứu sống vô số người.
Ba nhà khoa học này là những người đầu tiên nhận giải của VinFuture. Báo chí Việt Nam nhấn mạnh rằng giải thưởng chính của VinFuture có trị giá 3 triệu đô la, gần gấp 3 giải Nobel.
Bên cạnh giải thưởng chính, quỹ của vị tỷ phú người Việt là chủ của tập đoàn Vingroup còn trao 3 giải đặc biệt, mỗi giải 500.000 đô la, cho 4 nhà khoa học đến từ Mỹ và Nam Phi để tôn vinh thành tựu hoặc nghiên cứu của họ về vật liệu khung cơ kim, da điện tử siêu co giãn, và một loại sản phẩm dành cho phụ nữ có tác dụng kháng virus HIV.
Tin cho hay Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dự buổi lễ và trao giải grand prize cho nhóm 3 nhà khoa học được trao giải.
Theo quan sát của VOA, phần lớn dư luận Việt Nam dành cho quỹ VinFuture và tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhiều lời ca ngợi. Họ cho rằng buổi lễ trao giải đạt đến đẳng cấp thế giới và là thành công ban đầu của quỹ.
Một trong những người khen ngợi VinFuture là nhà báo kỳ cựu Quốc Phong, cựu Phó Tổng Biên tập báo Thanh Niên. Ông viết trên trang cá nhân rằng buổi lễ trao giải “rất đặc biệt và trang trọng” và nhận xét rằng quỹ của ông Vượng “đã thay mặt cả loài người trên thế giới cảm ơn các nhà khoa học đã nghĩ ra vắc-xin COVID-19”.
Ông Phong bình luận thêm rằng “Điều đó không phải ai giàu có trên thế gian này cũng nghĩ ra và cũng có thể hào phóng làm được” như vợ chồng tỷ phú Vượng đã làm.
“Thật tuyệt vời và cũng thật tự hào với ai là người Việt Nam”, nhà báo Quốc Phong nhấn mạnh bằng cách viết hoa tất cả các chữ cái.
Ông Phong cho rằng những chương trình như thế này sẽ tạo được vị thế của Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế, trong đó có cả vị thế về mặt khoa học.
Bên cạnh nhiều lời ca tụng, VOA nhận thấy cũng có không ít người bày tỏ ý kiến rằng một buổi lễ tưng bừng và số tiền 4,5 triệu đô la chưa nói lên gì nhiều về VinFuture, mà cần chờ thêm thời gian dài nữa để khẳng định về tầm vóc và sự bền vững của quỹ.
Tiến sỹ Nguyễn Huy Vũ hiện làm việc ở Na Uy đưa ra ý kiến rằng tuy giải thưởng của VinFuture gần gấp 3 lần giá trị của giải Nobel song tiền thưởng nhiều không nhất thiết có nghĩa rằng giải thưởng đó danh giá.
Sự danh giá của giải thưởng được tạo nên bởi 5 yếu tố, tiến sỹ Vũ viết trên trang cá nhân. Đó là tổ chức đứng sau giải đó, cá nhân người sáng lập giải, đất nước nơi giải đó khởi phát, quy trình trao giải và số tiền thưởng, và cuối cùng là thời gian quỹ hoạt động, chứng tỏ sự nghiêm túc của nó.
Phân tích về các yếu tố nêu trên, ông Vũ chỉ ra rằng giải Nobel đem lại sự vinh dự của người nhận giải vì phía sau nó là Viện Hàn lâm Khoa học của Thuỵ Điển gồm những nhà khoa học hàng đầu của châu Âu và thế giới. Người sáng lập giải Nobel là một nhà khoa học, nhà sáng chế, doanh nhân thành công, và cũng là nhà từ thiện.
Về yếu tố nhà nước, tiến sỹ Vũ viết rằng một giải thưởng danh giá phải gắn liền với một đất nước văn minh. Đó phải là một nước phát triển về khoa học công nghệ hoặc giàu có về văn hoá.
“Và trên hết nó phải là một nước văn minh trong cách đối xử giữa người và người. Đó là lý do mà giải thưởng được trao ở một nước có truyền thống dân chủ, xiển dương hoà bình, nó sẽ có giá trị khác so với một giải thưởng tương tự được phát ở một nước độc tài, độc đoán”, vẫn lời của ông Vũ.
Bàn về quy trình chọn người để trao giải thưởng, tiến sỹ Vũ đưa ra quan sát rằng đó phải là những người được đề cử bởi những nhân vật ưu tú nhất, thuộc tầng lớp tinh hoa trong xã hội của các nước khác nhau trên thế giới, mà chủ yếu ở phương Tây. “Một khi được đề cử và được chọn trao giải, đó là một sự công nhận rằng người nhận giải là những người ít ỏi thuộc nhóm tinh hoa của nhân loại”, ông viết.
Từ những phân tích đó, ông Vũ nêu lên sự tương phản của quỹ và giải thưởng VinFuture: “Nhìn lại cả 5 yếu tố trên để thấy cái giải thưởng Vin Future thực ra không rơi vào một tiêu chí nào cả, ngoại trừ số tiền thưởng”.
Riêng về cá nhân ông Vượng, người chủ của VinFuture, tiến sỹ Vũ nhận xét rằng so với những tiêu chuẩn của giới tinh hoa phương Tây, ông Vượng hoàn toàn không có, nếu không muốn nói là ngược lại.
“Sự giàu có của ông Vượng trong mắt nhiều người là do có được từ sự thông đồng với giới quan chức nhằm chiếm lấy những khu đất đắc địa. Không thấy ông có một phát minh nào, cũng như là những đóng góp nào làm nên sự tiến bộ của nhân loại trước khi ông sáng lập ra giải VinFuture này”, ông Vũ viết.
Theo vị tiến sỹ hiện sinh sống và làm việc ở Na Uy, “chẳng có gì hãnh diện khi người ta nhận một giải thưởng xuất phát từ một nước cộng sản, độc đoán, nếu số tiền của nó không lớn. Người ta đến nhận tiền hơn là nhận giải”.
Tiến sỹ Vũ cho rằng những người nhận giải hẳn là “cảm thấy ái ngại” khi nhận phần thưởng được trao từ tay một ông thủ tướng đại diện cho “một chính phủ duy trì quyền lực bằng bạo lực và khủng bố chứ chẳng phải là một chính phủ do dân bầu một cách chính danh và trong hoà bình”.
Kết luận về giải thưởng VinFuture, ông Vũ viết: “Đây là một giải mới. Còn rất lâu mới có thể tạo nên một uy tín”.
Cũng đưa ra ý kiến về VinFuture, tiến sỹ Nguyễn Đức Thái, Việt kiều Mỹ hiện sinh sống ở Việt Nam, viết trên trang cá nhân rằng ông thấy “băn khoăn, kèm với bức xúc” khi nhìn thấy số tiền 4,5 triệu đô la sẽ từ Việt Nam chảy ra nước ngoài đến các phòng thí nghiệm rất đầy đủ và có thể dư thừa, trong khi rất nhiều phòng thí nghiệm trong nước và các nhân tài Việt đang khan hiếm tài trợ.
Tiến sỹ Thái nêu lên quan điểm là VinFuture cần mang về những giá trị cụ thể cho khoa học Viêt Nam khi đầu tư phát thưởng cho các trung tâm khoa học quốc tế.
“Các mục tiêu đó có thể là mang về cho Việt Nam những chuyên gia và họ có khả năng tự chủ phát triển các nghiên cứu quan trọng trong nước; hoặc tạo được những chương trình hợp tác phát triển khoa học mũi nhọn cho Việt Nam với các trung tâm hàng đầu nước ngoài, hoặc tạo ra được cao trào khoa học quốc tế trong nước để khoa học Viêt Nam đi song hành với khoa học thế giới”, tiến sỹ Thái viết.
Theo ông Thái, “nếu không mang về được những mục tiêu trên, mà chỉ giúp khoa học thế giới tiến bộ cho lợi ích chung của nhân loại, thì e rằng VinFuture tự biến mình thành một quân tử Tàu!”.
Trong tiếng Việt, cụm từ “quân tử Tàu” có hàm ý nói về những người cuồng ngôn, lố bịch, không thực tế.
Ông Dương Quốc Chính, một người chuyên quan sát và bình luận về thời cuộc ở Việt Nam có tổng cộng khoảng 60.000 người theo dõi, nói với VOA rằng việc báo chí Việt Nam nhấn mạnh vào khía cạnh giải VinFuture có giá trị gấp 3 lần giải Nobel là kiểu so sánh “rất xôi thịt”.
“Vác tiền ra để khoe đẳng cấp thì đúng là tư duy trọc phú”, ông Chính nói thêm.
Vẫn nhà bình luận này đưa ra nhận định với VOA rằng việc lập nên một giải thưởng công nghệ chỉ cho thấy rằng Vingroup có mong muốn được “rửa mặt”, biến mình thành một công ty công nghệ, dần xóa đi hình ảnh một tay tư bản thân hữu bán bất động sản.
“Giải thưởng này chỉ là cách PR [quảng bá] hình ảnh cho Vingroup, lấy tiếng với bạn bè năm châu”, ông Chính nói, và đưa ra quan sát rằng nhìn chung các giải thưởng bền vững, lâu đời và uy tín trên thế giới đều phải do một tổ chức hay một quỹ quản lý, chứ không phải là một doanh nghiệp. Ông Chính lấy dẫn chứng là quỹ từ thiện của vợ chồng tỷ phú Mỹ Bill Gates đứng tên ông bà, không dùng tên hãng Microsoft.
Nhà bình luận Dương Quốc Chính lưu ý đến phát biểu của giáo sư Đặng Văn Chí, Giám đốc Khoa học Viện nghiên cứu ung thư Ludwig (Mỹ), thành viên Hội đồng giải thưởng VinFuture, được trang VnExpress trích dẫn: “Duy trì được giải thưởng này trong nhiều năm thì là điều tuyệt vời”.
Theo ông Chính, xét đến thực tế trong những năm gần đây, tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tiếp từ bỏ một loạt các hoạt động đầu tư, kinh doanh, kể cả trong lĩnh vực công nghệ, chế tạo, không thể loại trừ khả năng là biết đâu một, hai năm tới ông Vượng lại tuyên bố bỏ giải thưởng này./.
SAIGON NHỏ
VinFuture và “VinLow”Trường Huy Tối 20 Tháng Một: xem giải thưởng VinFuture tôn vinh những nhà khoa học thế giới. Sáng 21 Tháng Một: Cõi Facebook Việt làm thơ “Giáo sư Tiến sĩ đầy đàng/Làm kit chọt mũi đặt hàng China”!… Xem xong chương trình truyền hình trực tiếp giải thưởng VinFuture, tôi hỏi anh tôi, một tiến sĩ vật lý, nghĩ gì về giải thưởng này? Ông cười và đáp: Ừm, thì cũng còn hơn tổ chức thi Hoa hậu Hoàn vũ! Phải nói rằng trong số các nhà tỷ phú Việt ở trong nước, Phạm Nhật Vượng có sự khác người. Ông ta không phải là tuýp người ưa xuất hiện, bô lô ba la trên truyền thông. Trong suốt mấy chục năm ròng, ông chỉ vài ba lần xuất hiện chính thức trên báo chí, và đều có mục đích cả chứ không có tờ báo nào “dắt” được ông ta. Thấy rất rõ, cái ông ta muốn là xây dựng mình thành hình ảnh tiêu biểu của một nhà tư sản dân tộc – làm giàu không chỉ để kiếm tiền, mà phải để lại những điều đáng tạc tượng cho Tổ quốc. Rõ ràng, nếu so một gia tộc bà Tư Hường đánh bóng tên tuổi bằng việc bỏ tiền tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thì Phạm Nhật Vượng ở tầm cao hơn hẳn, với việc lập ra giải VinFuture tôn vinh khoa học. Những gì Vượng làm đều là những điều mang tính kinh bang tế thế. Cả nước kêu trời giáo dục, Vượng có ngay VinSchool và VinUni. Cả nước kêu ca y tế, dân nhà giàu phải chạy sang Singapore chữa bệnh, Vượng có ngay VinMec. Cả nước kêu về tình trạng hệ thống phân phối đang lọt vào tay nước ngoài, chèn ép người sản xuất trong nước, Vượng có ngay VinMart… Cứ thế, Vượng có VinSmart, có VinPearl, có đủ thứ, cho đến lúc có VinFast. Nhưng thử xem có Vin nào lãi? Không có, chỉ từ hòa đến thua, thậm chí thua đậm! Có ai biết Vượng đang nợ ngân hàng như chúa chổm? Nợ nhiều đến mức bây giờ chẳng ngân hàng nào dám cho Vượng vay cả. Có ai biết điều này? Báo chí biết hết. Không thể nói được thôi! Dù thế nào, có một thứ duy nhất là Vượng thắng, thắng to, đó là VinHome! Chỉ VinHome đủ sức cứu hết tất cả. Và ở Việt Nam, cứ cái gì đụng tới home thì kèm theo đầy tiếng kêu oan của dân đen. Vì đã là home, làm bất động sản thì phải cấu kết với quan chức… Vượng đang muốn làm sạch đôi bàn tay nhuốm đất bằng những thứ sang trọng, mà mới nhất là VinFuture! Thôi, đó là chuyện của Vượng ở cái đất nước còn lắm chuyện lạ kỳ. Nhiều lúc người ta cứ nói Vượng thế này thế kia, chứ có ai biết Vượng đau như thế nào khi phải tốn gần chục ngàn tỷ mà vẫn không cứu được em trai thoát án tù. Vượng cũng đau lắm, cũng ê ẩm lắm với cái thể chế ở Việt Nam. Thế nên, hãy thử nhìn đằng sau những vụ tung xe điện ra nước ngoài của Vượng là gì? Tiền của Vượng nằm bên ngoài hết rồi, đừng mơ hành hạ Vượng kiểu “làm thịt” bào đệ Nhật Vũ! Thảm hại nhất là cái đám KOL (những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội). Họ ra sức tung hê Vượng, nhất là vụ VinFuture. Nào là tạo cảm hứng nghiên cứu khoa học cho Việt Nam. Nào là giải thưởng hơn cả Nobel… Xin lỗi, chỉ nội cái việc đưa tin giải thưởng VinFuture phải gắn kèm với trị giá ba triệu đôla thì biết “trình” thế nào rồi. Tất cả chỉ có tiền. Cả một nền khoa học đang đứng bét thế giới, mà phải nói rằng câu bình bằng thơ của cư dân mạng là đủ lột tả hết bản chất của khoa học Việt Nam: Giáo sư Tiến sĩ đầy đàng/Làm kit chọt mũi đặt hàng China! Xin nhắc lại, năm 2020, toàn cầu có 275,900 đơn sáng chế, Việt Nam chỉ vỏn vẹn 24 đơn, trong khi Trung Quốc có 68,720 đơn sáng chế! Vì vậy, thôi thì mua danh bằng một giải thưởng như VinFuture dù sao nghe cũng sang hơn Hoa hậu Hoàn vũ. Chứ làm ơn đừng so với Nobel, làm ơn đừng ví chủ nhân VinFuture như là một người cha đỡ đầu cho nền khoa học Việt vốn một thời cũng đã có, nhưng bị phá toang trong nhiều năm bởi thói hám danh, tham lam vô độ của các quan chức Việt. Vượng tung tiền chơi xả láng là chuyện của Vượng. Có 10 cái giải VinFuture trong một thập niên nữa, nếu Vượng còn đủ “gân” chơi 10 năm liên tục, thì khoa học Việt vẫn chỉ ngụp lặn trong cái ao làng VinLow XHCN! |
Nghĩ về giải Vin Future
21-1-2022
Hôm nay, giải thưởng Vin Future đã được chính thức trao nhận cho những người đạt giải. Tính về giá trị tiền bạc, đây là một trong những giải thưởng hàng năm có nhiều tiền nhất. Tổng giá trị lên tới khoảng 4,5 triệu đô la Mỹ, trong đó giải thưởng chính lên đến 3 triệu đô la Mỹ, còn ba giải đặc biệt khác chia nhau mỗi giải 500 ngàn đô la Mỹ. Trong khi đó, giải Nobel năm vừa rồi chỉ ở mức 10 triệu Krona, tương đương 1,1 triệu đô la Mỹ.
Nhưng tiền thưởng nhiều không có nghĩa là cái giải nó danh giá. Một giải thưởng danh giá nó cần ít nhất là 5 yếu tố.
Thứ nhất là tổ chức đứng sau giải đó. Sở dĩ giải Nobel đem lại sự vinh dự của người nhận giải vì phía sau nó là Viện Hàn lâm Khoa học của Thuỵ Điển, tổ chức gồm những nhà khoa học hàng đầu của châu Âu và thế giới, và phía sau nó nữa là chính phủ Thuỵ Điển và Hoàng gia Thuỵ Điển.
Thứ hai là cá nhân của người đứng ra sáng lập giải đó. Người sáng lập giải Nobel là Alfred Nobel, một người nói được 6 thứ tiếng, một nhà khoa học, một nhà sáng chế với 355 bằng sáng chế đã đăng ký, một doanh nhân thành công, và một nhà từ thiện. Ông giàu có nhờ thương mại hoá thành công các sáng chế của mình mà một trong số đó là thuốc nổ dynamite, một chất được dùng trong khai mỏ, phát triển hạ tầng giao thông, và cả trong vũ khí.
Thứ ba là đất nước nơi giải đó khởi phát. Một giải thưởng danh giá nó phải gắn liền với một đất nước văn minh. Văn minh bao gồm nhiều khía cạnh. Đầu tiên, nó phải là một nước phát triển về khoa học công nghệ nếu là một giải về công nghệ, hoặc nó phải là một nước giàu có về văn hoá nếu nó là một giải về văn hoá. Và trên hết nó phải là một nước văn minh trong cách đối xử giữa người và người. Đó là lý do mà giải thưởng được trao ở một nước có truyền thống dân chủ, xiển dương hoà bình, nó sẽ có giá trị khác so với một giải thưởng tương tự được phát ở một nước độc tài, độc đoán. Thuỵ Điển từ rất lâu đã được xem như là một nước trung tâm của khối Bắc Âu nơi mà các giá trị về dân chủ, tự do, và hoà bình được xiển dương. Giải Nobel đi kèm với nó là một thông điệp vì hoà bình và thịnh vượng của nhân loại. Người nhận giải tự hào vì được ghi nhận có công đóng góp vào sự phát triển của nhân loại, và sự ghi nhận đó được công khai bởi những người thuộc giới tinh hoa đương đại.
Thứ tư là quy trình trao giải và số tiền thưởng. Từ rất lâu, giá trị của giải Nobel dao động trong khoảng 1 triệu đô và được uỷ ban trao giải điều chỉnh hàng năm. So với các giải khác, đây là một số tiền thưởng rất lớn. Nhưng quan trọng hơn là cách mà người ta chọn ra người để nhận giải: đó phải là những người được đề cử bởi những nhân vật ưu tú nhất, thuộc tầng lớp tinh hoa trong xã hội của các nước khác nhau trên thế giới, mà chủ yếu ở phương Tây. Một khi được đề cử và được chọn trao giải, đó là một sự công nhận rằng người nhận giải là những người ít ỏi thuộc nhóm tinh hoa của nhân loại. Họ sẽ được mời ăn tối với hoàng gia Thuỵ Điển và những người thuộc giới quyền quý của phương Tây hàng năm. Món tiền quan trọng, nhưng vị trí xã hội và cái danh nó còn lớn hơn. Chính vì cái danh nó lớn như vậy cho nên khi bị bệnh, Leo Max Lederman đã bán cái mề đai Nobel bằng vàng được tới 765 ngàn đô trong khi lượng vàng của cái mề đai nặng 175 gram chỉ có giá chưa tới một ngàn đô la Mỹ.
Và cuối cùng là thời gian. Một giải thưởng uy tín nó cần có thời gian để nuôi dưỡng và chứng tỏ sự nghiêm túc của nó.
***
Nhìn lại cả 5 yếu tố trên để thấy cái giải thưởng Vin Future thực ra không rơi vào một tiêu chí nào cả, ngoại trừ số tiền thưởng.
Thứ nhất, tổ chức đứng sau giải đó là một nhóm các nhà khoa học được nhóm của ông Phạm Nhật Vượng mời. Những nhà khoa học này có một vị trí trong giới nghiên cứu của họ. Nhưng họ chưa đủ để tạo nên một uy danh cho một tổ chức danh tiếng.
Thứ hai, cá nhân người đứng sau sáng lập ra giải Vin Future là ông Phạm Nhật Vượng. So với những tiêu chuẩn của giới tinh hoa phương Tây, ông Vượng hoàn toàn không có, nếu không muốn nói là ngược lại. Sự giàu có của ông Vượng trong mắt nhiều người là do có được từ sự thông đồng với giới quan chức nhằm chiếm lấy những khu đất đắc địa. Không thấy ông có một phát minh nào, cũng như là những đóng góp nào làm nên sự tiến bộ của nhân loại trước khi ông sáng lập ra giải Vin Future này.
Thứ ba, chẳng có gì hãnh diện khi người ta nhận một giải thưởng xuất phát từ một nước cộng sản, độc đoán, nếu số tiền của nó không lớn. Người ta đến nhận tiền hơn là nhận giải. Và họ càng cảm thấy ái ngại hơn khi nhận phần thưởng từ một ông thủ tướng của một chính phủ tàn bạo và tham nhũng — một chính phủ mà liên tục bỏ tù những ai mà mình không thích lấy cớ là xâm hại an ninh; một chính phủ sẵn sàng cướp đất của dân nghèo để trao cho những đại gia và sẵn sàng bắn bỏ nếu chống; một chính phủ thất bại trong chống dịch và cấu kết với đại gia nhằm móc túi ngân sách quốc gia; và quan trọng nhất là một chính phủ duy trì quyền lực bằng bạo lực và khủng bố chứ chẳng phải là một chính phủ do dân bầu một cách chính danh và trong hoà bình.
Thứ tư, nếu người nhận giải được mời đi dạ tiệc hàng năm chẳng hạn thì ai sẽ là người chiêu đãi? Phạm Nhật Vượng hay Phạm Minh Chính? Như đã nói ở trên, những người nhận giải Nobel được chiêu đãi bởi Hoàng gia Thuỵ Điển họ thấy vinh dự vì họ được “thăng hạng” hay “công nhận” vào tầng lớp tinh hoa của thế giới. Điều này không có ở Vin Future nếu không muốn nói là ngược lại.
Và cuối cùng, đây là một giải mới. Còn rất lâu mới có thể tạo nên một uy tín.
Chuyện giải thưởng
21-1-2022
Việc bỏ tiền ra để lập nên một giải thưởng không có gì là khó cả, nhất là với một người rất giàu. Giành được một giải thưởng danh giá, mà không cần mua giải mới là chuyện khó.
Việc báo chí cách mạng cứ nhấn mạnh cái ý là giải Vinfuture có giá trị gấp ba lần giải Nobel là kiểu so sánh rất xôi thịt. Nó phù hợp với lối tư duy xôi thịt của nhiều người hiện nay. Kiểu mấy kênh Youtube khoe nhà thì toàn khoe là nhà triệu đô. Tức là vác tiền ra để khoe đẳng cấp thì đúng là tư duy trọc phú.
Việc lập nên một giải thưởng công nghệ chỉ cho thấy rằng Vingroup có mong muốn được rửa mặt, biến mình thành một công ty công nghệ, dần xóa đi hình ảnh một anh tư bản thân hữu bán Bất động sản rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Đây rõ ràng là xu hướng tất yếu phải có của người giàu thời 4.0.
Ngay ở TQ, tấm gương sáng chói của Việt Nam, thì lượng người giàu nhất nước không còn nơi độc diễn của tỉ phú Bất động sản nữa mà giới công nghệ đã chen chân chiếm đa số. Hơn nữa, công ty Bất động sản Evergrande đã không được Chính phủ giải cứu, nên ngày tàn cho giới Bất động sản Việt Nam cũng sẽ không còn xa.
Thế nên giải thưởng này chỉ là cách PR hình ảnh cho VIN, lấy tiếng với bạn bè 5 châu. Nói chung, các giải thưởng bền vững, lâu đời và uy tín trên thế giới đều phải do một tổ chức hay một quỹ quản lý, chứ không phải là một doanh nghiệp. Ngay như quỹ từ thiện của vợ chồng Bill Gates cũng đứng tên ông bà, chứ không phải là Microsoft. Bởi một giải thưởng lại do một doanh nghiệp đứng sau thì người ta đánh giá ngay là bài PR, sẽ làm giảm uy tín của nó, cho dù có mời những người có uy tín làm giám khảo.
Vì thế, giải thưởng này nó cũng y chang bài của chị Thảo VJ đi bơm tiền cho trường Đại học bên Anh, chả biết đã chuyển tiền chưa? Chẳng qua là để lấy tiếng mà thôi.
Mình buồn cười GS Đặng Văn Chí, chắc ông biết anh Vượng sớm nắng chiều mưa nên mới chém là “Duy trì được giải thưởng này trong nhiều năm thì là điều tuyệt vời”. Biết đâu nhỡ 1-2 năm tới anh Vượng lại tuyên bố bỏ giải thưởng này, như đã từng bỏ nhiều ngành kinh doanh khác.
Chuyện này làm mình liên tưởng đến hình ảnh có ông khách đi tham dự lễ thôi nôi một đứa trẻ và phát biểu: “Cháu bé kháu khỉnh, thông minh quá. Nếu cháu mà sống được mấy chục tuổi nữa thì thật tuyệt vời!”
Trong một động thái khác, tù nhân Phạm Đoan Trang mới nhận được giải thưởng nhân quyền có giá trị cao gấp 10 lần giải thưởng Lenin danh giá!