Seite auswählen

„Một người tu hành dấn thân thì lời nói và việc làm, tư tưởng và cuộc sống phải đi đôi với nhau, phải biết thương yêu và chia sẻ thân phận với đồng bào mình. Đức Đạt Lat Lạt Ma là người như vậy.“

Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải

 

Về đời sống của Thiền sư TNH: ông xuất tu khỏi GHPGVNTN, ông lập môn phái riêng của ông, ông có gia đình, có vợ con. Ông chỉ nhận là Thiền sư chứ không nhận là người tu hành, là thượng tọa hay hòa thượng. Về mặt này, ông là người thẳng thắn !

Về sách vở của Thiền sư TNH: xét trên quan điểm tâm linh tôn giáo, cụ thể là phương diện triết học và Phật học, tôi không thấy có tư tưởng gì cao sâu, độc đáo.

Về cách tu tập: các trung tâm Làng Mai đã bắt chước theo cách tổ chức của Taizé và các đan viện Kitô giáo, tất nhiên có cải biên và thích nghi, nhưng mang nặng yếu tố tình cảm và tâm lý hơn là dựa trên một nền tảng triết học và Phật học uyên thâm.

Giới trí thức thiên tả nửa nạc nửa mỡ ăn chơi sa đọa ở Tây Phương, chẳng còn biết gì đến đức tin là gì, muốn chứng tỏ mình cũng là con người nhân bản và quan tâm đến tôn giáo thì thích sách ông và cách tu của ông như một cái mode thời thượng. Một vài ngày hay một vài tuần vào Làng Mai giống như một kiểu đi vào resort hạng sang khác lạ vậy thôi.

Giới trí thức Phật giáo và những nhà tu Phật giáo uyên thâm, những người dấn thân thật trong lãnh vực tâm linh, những bậc thầy về thiền ở Tầu, ở Nhật, ở Hàn thấy tư tưởng của ông nhạt như nước ốc, cách tu tập của ông như trò trẻ con. Ở những nơi ấy sách vở và cách tu của ông không có đất sống. Các bạn có thấy có Trung tâm Làng Mai nào ở Nhật không? Không! Cả ở Hàn Quốc, Đài Loan cũng không!

Về đời sống dấn thân của Thiền sư: trước sau ông chỉ lợi dụng nỗi đau của đồng loại để làm lợi cho ông và môn phái của ông. Ông dường như không quan tâm đến vận mệnh dân tộc và đất nước. Trước 1975, ông chống VNCH, ông “phản chiến” cuộc chiến bảo vệ tự do và độc lập của Miền Nam. Ông không phản đối cuộc xâm lược của cộng sản Bắc Việt. Ông thân cộng và làm lợi cho cộng sản. Chính quyền VNCH nhân đạo nên chỉ trục xuất ông.

Ông đi đêm với CS bao nhiêu lần. Trước sau 1975 CS lợi dụng ông và ông lợi dụng CS bao nhiêu lần. Năm 2005 CS thấy cần sớm được Hoa Kỳ đưa ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm về tự do tôn giáo nên CS đã lợi dụng ông đê tuyên truyền cho chúng

Năm 2006, trước khi đến Việt Nam dự Hội nghị APEC, Tổng thống Bush đã đưa VN ra khỏi danh sách CPC. Thế nhưng đến năm 2008, Thiền viện Làng Mai của ông ở Bảo Lộc, Lâm Đồng bị cộng sản thôn tính. Đến lúc ông bệnh gần chết, ông muốn được hồi hương, biết ông chẳng làm gì ở VN được nữa và CS cũng còn lợi dụng được chút tên tuổi của ông nên cho ông về…

Trước sau ông vẫn là người chỉ tìm quyền lợi của ông và môn phái ông. Ông lợi dụng Mỹ và lợi dụng cộng sản để làm điều ấy. Ông đánh bóng tên tuổi qua nỗi đau của đồng bào, đồng loại. Nhưng đến năm 2001 thì ông bị “hors-jeux” ở vụ nước Mỹ bị khủng bố 11 tháng 9, từ đó ông mất điểm trong con mắt của những người Tây Phương vốn thích ông.

Thích ông là quyền của các bạn. Tôn vinh ông là quyền của các bạn. Phần tôi, tôi thích và tôi tôn vinh những người dám hy sinh vì dân vì nước bất kể họ là ai, cộng sản hay cộng hòa, Công giáo hay Phật giáo, người Việt hay người ngoại quốc.

Tuy nhiên, trong tư cách là linh mục Công giáo tôi lấy làm xấu hổ và đau đớn khi có người Công giáo chẳng biết gì cũng ăn theo “phong thánh” cho ông, cả một trang mạng Công giáo cấp giáo phận cũng có bài về ông. Phần tôi, tôi tin thờ Chúa và tôi đi theo giáo lý của Ngài. Tôi không theo thói đời a dua a tòng tôn thờ thần tượng nhảm nhí!

Một người tu hành dấn thân thì lời nói và việc làm, tư tưởng và cuộc sống phải đi đôi với nhau, phải biết thương yêu và chia sẻ thân phận với đồng bào mình. Đức Đạt Lat Lạt Ma là người như vậy. Còn Thiền sư TNH tôi không thấy được như vậy và vì vậy ông cũng không có chỗ trong lòng người Việt quốc gia chân chính và hiểu biết. Ngay cả trong lòng các Phật tử quốc gia cũng không!

Phe phái của ông tổ chức cho ông một cuộc hồi hương như là “quốc sư” từ Bắc chí Nam với cả một bộ máy tuyên truyền của CS vào cuộc tung hô.

Tưởng đã đến lúc thể hiện được vị thế của mình, sau đó ông đề nghị nọ kia dạy khôn CSVN, nhưng bị CSVN dạy cho ông một bài học.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT

 

NguồnDiển đàn Phục Hưng Việt @googlegroups.com

———-

Ý kiến độc giả :

Lâu lắm mới nghe được tiếng nói của một vị hiểu biết thần học và khái niệm hiện sinh.

Thiền sư Nhật Hạnh chống hết các tôn giáo về quan niệm “ Hy sinh đời nầy cho đời sau“. Nghiã là mỗi đời luôn có giá trị của nó nên phải sống và hưởng tất cả lạc thú. TU cũng được và HÚ không chừa, bỏ VNCH theo CSVN cũng chẳng sao ! Miễn sao thu được lợi nhuận cá nhân.
Cái điểm chính của Thiền Sư Nhật Hạnh là tìm hạnh phúc. Nhưng tiếc nỗi là hạnh phúc trên đời có nhiều tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn có thể hòa hợp hay đập nhau vỡ đầu.
VNCH dùng tiêu chuẩn dân chủ tự do và yêu thương như Cha cả trên trời phán dạy. CSVN dùng tiêu chuẩn giai cấp đấu tranh, độc tài đảng trị vô sản và thế giới đại đồng.
Thuyết Nhân Vị dùng tiêu chuẩn con người là tối thượng. Còn CSCN dùng tiêu chuẩn con người là dụng cụ sản xuất.
Thầy Nhất Hạnh xem hiện sinh là tiêu chuẩn của hành động. Phật cũng ngắc ngư và Chúa cũng lánh mặt với Thầy Nhật Hạnh nhà ta!
Hồng Lĩnh
————-

Thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch tại chùa Từ Hiếu ở Huế ngày 22/1, thọ 95 tuổi./div>

Thiền sư Thích Nhất Hạnh trước năm 1975 sống ở Miền Nam Việt Nam, sau khi tốt nghiệp ở đại học Văn Khoa, Sài Gòn, ông được nhà nước VNCH ưu đãi, cấp học bổng du học tại trường đại học danh tiếng Princeton University, Hoa Kỳ. /div>

Năm 1966, dựa hơi phong trào biểu tình, đấu tranh bất bạo động cho bình đẳng, dân quyền của Martin Luther King Jr., ông phổ biến những tư tưởng phản chiến trong dư luận quốc tế. /div>

Trong khi VNCH đang ngày đêm chiến đấu chống lại sự xâm lăng, khủng bố của CSBV để bảo vệ mảnh đất tự do Miền Nam, một cuộc chiến hoàn toàn tự vệ, chính nghĩa thì ngày 2/6/1966, ông Thích Nhất Hạnh tố cáo, chụp mũ trước thượng viện Hoa Kỳ là “Mỹ và VNCH là nguyên nhân gây ra thảm họa chiến tranh tại VN, đã bị nhân dân trong nước hết sức bất mãn và chống đối mạnh mẽ.” Tuyệt nhiên ông không hề lên tiếng chống lại sự xâm lăng, khủng bố giết người dã man của CSBV khắp nơi tại Miền Nam lúc bấy giờ, nhất là vụ thảm sát, giết người hàng loạt, kể cả chôn sống tại Huế! Kẻ đáng bị lên án lẽ ra phải là CSBV hiếu chiến, xâm lăng Miền Nam, nhưng ông lại làm điều ngược lại: c/div>

a tụng Hồ chí Minh và CSBV. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi Hoa Kỳ và cả thế giới đang đau khổ vì bị khủng bố Al Queda phá hoại Trung Tâm Thương Mại tại New York, giết hại nhiều ngàn người. Tổng Thống G.Bush và cả thế giới quyết tâm tấn công bọn này tại Afganistan, thì ngày 25-9-2001, thiền sư Nhất Hạnh từ Pháp đến New York bỏ ra 45.000 USD, để đăng bài viết nhiều kỳ trên tờ New York Times (nguyên trang A5 và A22) bịa chuyện vu cáo cho quân đội Hoa Kỳ và bào chữa cho hành động khủng bố của bọn Al Queda …./div>

, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cũng nói với Quốc Hội Mỹ rằng: ”Năm 1966 , không quân Mỹ và VNCH cho máy bay thả bom oanh tạc tiêu diệt 300,000 căn nhà và giết it nhât là 300 ngàn dân ở Bến Tre” , nhưng sự thật vào thời điểm đó tổng số dân Bến Tre chưa tới 80 ngàn dân, lấy đâu ra con số 300,000./div>

Sau năm 1975, mặc dù CSVN đàn áp tôn giáo một cách dã man, các sư sãi, mục sư, cha đạo, tín đồ PGHH, … bị tù đày đến chết trong các lao tù CS từ bắc chí nam, thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn ở nước ngoài, im hơi lặng tiếng, không một lời lên tiếng đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền tại VN!/div>

Thiền sư Thích Nhất Hạnh ăn cơm gạo Miền Nam, được chính phủ VNCH cấp học bổng cho đi du học đỗ đạt, thành tài, ông quay lưng lại chụp mũ bôi xấu chính phủ VNCH, tuyên truyền tiếp tay cho CSBV./div>

Nam Mô A Di Đà Phật ! Nghĩa tử là nghĩa tận, thành kính cầu chúc hương hồn ông an nghĩ nơi cõi Phật./div>

 

Đặng Chí Hùng.
———-