Seite auswählen

Lý Đợi

29-1-2022

 

Nhóm ‘Mở Miệng’, ảnh chụp tháng 10/2006. Ảnh: Kim Ngân

Dịp Tết năm 2003, khi anh Phạm Hoàng Quân ra vỉa hè Sài Gòn viết chữ, như thường lệ, anh em kéo nhau ra chơi, nhậu nhẹt phụ họa và xin chữ.

Năm đó Bùi Chát và La Hán phòng xin chữ “Loạn” (亂) về treo, kèm theo câu chữ Nho “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Nhưng dán lên tường mấy lần đều rớt xuống, cuối cùng dán lên trần nhà.

Còn xin thêm chữ “Đạo” (道) về dán trong nhà vệ sinh.

Kết quả, năm đó loạn thật sự, mà hệ quả kéo theo là một người phát bệnh đột xuất và chết sau đó ít lâu. Một đám cưới hủy hôn ngay vào buổi sáng rước dâu.

Nhưng ở đây xin không nhắc lại hai trong nhiều việc riêng tư ấy, mà chỉ nói về một số cái loạn khác.

Đó là năm mà thơ Mở Miệng xuất hiện ở rất nhiều nơi, bị chửi bới om sòm; rồi NXB Giấy Vụn bắt đầu gây ấn tượng với nhiều bản in, kết quả bị an ninh văn hóa bố ráp các kiểu, triệu tập lên làm việc liên miên.

Đi đâu cũng có ngoại tuyến theo đuôi. Danh sách đen xuất hiện ở nhiều nơi, đến bây giờ vài nơi cũng còn áp dụng cái danh sách đen lạc hậu đó.

Thi sĩ Nguyễn Hoàng Tranh từ Úc về chơi, anh em ra sân bay đón về nhà Khúc Duy, nhậu nhẹt, đọc thơ suốt mấy ngày đêm. Nhậu đến mức mà Khúc Duy ói ra từng thau máu, nằm li bì mấy ngày, tưởng không qua khỏi được.

Dù không có can dự gì, nhưng rồi Tranh cũng vô tình bị đưa vào sổ đen và bị theo dõi, bố ráp, đến mức trốn ra đến tỉnh Bình Định cũng có ngoại tuyến theo đuôi, nhất cử nhất động.

Khúc Duy phải tương kế tựu kế để lén về được nhà của mình – vì ngoại tuyến ngồi các đầu hẻm – để lấy hành lý giúp Tranh.

Chuyện loạn này kéo dài cả năm trời, với vô số tình tiết. Ví dụ đêm trình diễn thơ 1/1/2004 – hình như tại cà phê Uyên Nguyên (Phú Nhuận) – do họa sĩ Lê Triều Điển hỏi mượn giúp địa điểm, bị bố ráp trước giờ khai cuộc, mấy chục khách mời buộc phải ra về.

Vài anh chị em còn lại chuyển ra quán Ruốc gần đó của nhà văn Mường Mán ngồi nhậu, để chờ đợi tin tức.

Tôi và Bùi Chát bị hốt lên đồn điều tra, nhốt suốt đêm. Đến chiều hôm sau, lập biên bản hành chính xong, tạm giữ xe máy, điện thoại và các tư trang khác, thì thả về.

Từ Phú Nhuận đi xe buýt về Gò Vấp, ghé vào tiệm net công cộng thì mới biết tin tức om sòm về đêm thơ bị bố ráp đêm qua. Sau đó đi bộ thêm gần 1km mới về tới phòng trọ, đầu hẻm đã có 2 ngoại tuyến ngồi canh.

Không khí thơ văn lúc ấy thiệt là vui và kịch tính, ngoài các tiệm photocopy là cơ sở in ấn chui, còn có Tiền Vệ, Talawas, eVăn,… và nhiều trang mạng khác cổ xúy, có nhiều người theo dõi, tranh luận, chửi bới, chụp mũ, vu khống.

Việc chưa thấu hiểu được văn chương cách tân, mạng và ngoài luồng, khiến an ninh văn hóa gặp khó khăn, phải riết làm việc, cũng thêm một điểm kịch tính cho đời sống văn nghệ lúc bấy giờ.

Năm loạn này không chỉ thay đổi hình ảnh của Mở Miệng, mà còn liên can, phiền lụy trực/gián tiếp đến nhiều người. Ví dụ họa sĩ Lê Triều Điển, thi sĩ Phan Bá Thọ, họa sĩ Lê Kiệt, họa sĩ Quốc Việt, nhạc sĩ Bạch Cung Thạnh, thi sĩ Liêu Thái, họa sĩ Nguyễn Bá Văn, họa sĩ Nguyễn Mẫn, họa sĩ Ngô Thanh Tùng, nhạc sĩ Vũ Ngọc Giao, thi sĩ Inrasara…

Chuyện loạn này còn liên quan trực tiếp đến vài người phụ nữ khác, nhưng vì họ ở ngoài giới văn nghệ, nên không tiện kể ra đây.

Hai năm nay Phạm Hoàng Quân không lên Sài Gòn viết chữ nữa, một sáng cuối năm, ngồi nhớ bạn và nhớ về chữ “Loạn” một thời.

Một dịp để nhìn lại Tả và Hữu

Hai khuynh hướng tả và hữu chia sẻ cùng những giá trị, chỉ khác nhau ở mức độ ưu tiên và trọng lượng tương đối của mỗi giá trị trong bối cảnh quốc gia và thế giới. Sự khác biệt có tính kỹ thuật chứ không còn là xung đột ý thức hệ. Tả và hữu đều không có bất cứ một cảm tình nào với chủ nghĩa cộng sản và các chế độ cộng sản. Sự lẫn lộn cánh tả với thân cộng và cánh hữu với chống cộng chỉ tố giác một sự thiếu hụt về kiến thức chính trị cần được khắc phục.

Phía sau những đám tang lớn của chế độ

chúng ta có bao giờ giật mình nghĩ rằng thế giới thật sự nghĩ gì về cách báo chí Việt Nam đưa tin về việc hàng trăm ngàn người khóc trong đám tang ông Giáp trước kia hay trong đám tang ông Trọng bây giờ với những câu như “đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa” và “Dân đã thờ ai thì không sai bao giờ”?

Mỹ sẽ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường?

Mỹ sẽ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường?

Mỹ sẽ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường? MAIKA ELAN/BLOOMBERG/GETTY IMAGES Việt Nam được cho đang nỗ lực hết sức để đảm bảo việc nâng cấp trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, sự kiện có thể đưa ông cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Ảnh...

Tại sao ngay cả Donald Tusk cũng không thể cứu vãn mối quan hệ tan vỡ với Đức

Tại sao ngay cả Donald Tusk cũng không thể cứu vãn mối quan hệ tan vỡ với Đức

Đức là mối nguy hiểm đối với Ba Lan, Berlin kiểm soát EU và muốn hạ thấp địa vị của Ba Lan ở châu Âu; Chính phủ liên bang Đức thậm chí còn can thiệp vào các chiến dịch bầu cử ở Ba Lan. Những người bảo thủ quốc gia Ba Lan đã liên tục tung ra những lời này và những lời lẽ hùng biện khác chống lại Đức trong 8 năm qua.

VNTB – Tô Lâm là ai?

VNTB – Tô Lâm là ai?

Bài 1: Các chiến công lẫy lừng của nguyên Bộ Trưởng Công An Tô Lâm 25.05.2024   Quang Nguyên    (VNTB) – Thành tích của Bộ Trưởng Tô Lâm hơn hẳn các bộ trưởng công an tiền nhiệm.    Ngày 22 tháng 5. 2024,  Quốc Hội Việt Nam đã “nhất trí” bầu Đại Tướng Tô Lâm, nguyên...

LUẬN VỀ ‘CHỦ NGHĨA’ BẰNG TƯ DUY THẬT

‘Chủ nghĩa’ là gì?Đây là khái niệm chưa được loài người làm rõ. Bằng tư duy thật, tác giả phân tích làm sáng tỏ nguyên lý, hạn chế hiểu biết khái niệm này; đồng thời khuyến nghị cách hiểu đúng chủ nghĩa, xã hội không chủ nghĩa, xây dựng xã hội loài người phát triển văn minh.

Đại tá Reisner: “Người Nga tin rằng họ đang có chiến thắng trước mắt”

Đại tá Reisner: “Người Nga tin rằng họ đang có chiến thắng trước mắt”

Trong một cuộc phỏng vấn với ntv.de, Đại tá Markus Reisner cho biết trong vài ngày và tuần qua, “tình hình ở Ukraine đã xấu đi nghiêm trọng”. “Hoặc Ukraine bây giờ sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn hoặc họ sẽ phải thay đổi chiến lược của mình.” Từ những tuyên bố của Nga, hiện nay người ta có thể nghe thấy “người Nga tin rằng họ đang có chiến thắng trước mắt”.

VƯỢT BIÊN – Hồi ức – Trần Ngọc Toàn

VƯỢT BIÊN – Hồi ức – Trần Ngọc Toàn

“Tôi là thuyền trưởng hải dương hạm Nam Dương. Chính phủ tôi không có chính sách cứu người vượt biên từ Việt Nam. Nhưng chúng tôi sẵn sàng giúp các anh. Tôi sẽ cho thợ máy xuống giúp sửa máy và cho một ít tiếp liệu. Từ đây, các anh chỉ cần chạy theo hướng……… độ 3 tiếng đồng hồ sẽ đến hòn đảo gần nhất của Nam Dương”.