Trần Mộng Tú
Vâng, tôi ở đây
nơi xa lạ này được 47 năm
tôi đã đi qua những rừng thông
xanh ngọc tới chân trời
tôi đi qua những mảnh đất
có thật nhiều hoa dại
những vườn cỏ vàng như hoa cải ở quê tôi
47 năm những mái nhà lạ thành thân thiện
như những ngón tay trên bàn tay
bàn tay có bao nhiêu đường chỉ
ngang dọc thế nào
rồi cũng nối vào nhau
Ở dòng sông cũng có những con cá
những con cá mang những chiếc vảy lấp lánh
như những đôi hoa tai
của Mẹ tôi ngày đó
bây giờ đang thì thầm bên tai tôi
Ở trên những con đường tôi đi
có nhiều người đàn ông Á Đông giống Cha tôi
giống Cha tôi hồi mới qua
tóc cũng trắng
và hồn như áo vá
Tôi đi qua những trường học
những ngôi nhà
tôi gặp những đứa trẻ
những đứa trẻ như những đứa con tôi
chúng vươn vai
giơ tay với mặt trời
mặt trời rơi tung téo trên vai chúng
chúng nhặt đầy túi rồi quay đi
không trở lại
mỗi đứa trẻ
và mỗi đứa con tôi
đã có một mặt trời riêng
Tôi đứng nhìn theo
bóng chúng xa dần
ở ngã rẽ
47 năm đất trời mưa nắng
nhưng mưa nắng nào cũng tạnh trên vai
những người hàng xóm
tiếng nói và tiếng cười
lạ và thân như rơi ra từ trang sách
tôi nghiêng tai nghe tiếng giấy sột soạt hàng đêm
khi gấp sách lại
tôi thường ngủ
với giấc mơ
của người viết truyện
47 năm tôi cúi xuống tìm mình
như tìm được bức hình bỏ quên trên kệ
tôi lấy bàn tay chùi lớp bụi thời gian
người trong ảnh nhìn tôi
cái nhìn vừa giận hờn vừa ái ngại
Tôi nhìn lại tấm hình
mỉm cười hòa giải
47 năm rồi
những viên gạch trên thềm ký ức
khẽ cựa mình
như ai chạm tay vào vết thương đã như cổ tích
Tôi cúi đầu vỗ nhè nhẹ phía trái tim.
tháng Tư… tháng Tư
Tôi hòa giải với mình.
Tháng Tư 2022