Nhớ về những lúc giao mùa
Xạc xào gió thoảng, tiếng khua gàu sòng
Ba mươi tôm cá đầy sông
Dân chài bủa lưới, nức lòng gọi nhau
Đêm về ngào ngạt hương cau
Quanh nhà rau cải xanh màu quê hương
Nhớ quê thêm nhớ ruộng vườn
Nhớ con sông cái, nhớ đường quanh co
Nhớ ai lảnh lót câu hò
Dấu chân kỷ niệm trên bờ chưa phai
Chiều về én liệng, cò bay
Tóc ai vừa phủ bờ vai gợi tình
Quê tôi xưa thật thanh bình
Người đi khai khẩn mặc tình tự do
Cửu Long chằng chịt quanh co
Phù sa dầy đặc, trời cho dân mình
Làng quê khắng khít nghĩa tình
Thôn nào cũng có mái đình lũy tre
Hạ về rộn rã tiếng ve
Tham quan chợ nổi, ta về Hậu Giang
U Minh bát ngát hương tràm
Đâu đây tiếng vọng thì thầm quê xưa
Miền Tây hoa trái bốn mùa
Đất lành chim đậu nắng, mưa thuận hoà
Cửu Long vun bón phù sa
Ươm vàng ruộng lúa bao la cuối trời
Tiếc thay vật đổi sao dời
Quê xưa thay đổi bởi người háo danh
***
Miền Tây đất bạc người ơi
Tha hương, thắt ruột cả đời lệ rưng
Làm sao tìm lại mùa Xuân
Bởi anh bạn tốt, gót chân xéo dầy
Ngư dân rơi lệ từng ngày
Bởi tàu Nước lạ quấy rầy biển Đông
Hận ai phản bội Tiên Rồng
Hại dân tôi gánh nỗi lòng quặn đau
Quê xưa nay đã úa màu
Niềm đau canh cánh đành sầu thiên thu
Bạn vàng mặc sức chu du
Mua thêm đất tốt, Đặc Khu độc quyền
Quê tôi giờ đã ngửa nghiêng
E rằng dân tộc trong xiềng ngoại bang
Còn ai dũng cảm hiên ngang
Đứng lên bảo vệ dân làng quê ta
Hỡi ơi cẩm tú sơn hà!
Ươc mơ tôi thấy quê nhà bình yên
Trời cao có thấu nỗi niềm
Dân tôi khao khát Dân Quyền, Tự Do
David Vũ Văn (Thụy Điển)