„Bọn xã hội đen và xã hội đỏ giống nhau ở chỗ đều gây đau thương tang tóc cho xã hội…
Bọn đen gây đau khổ cho vài chục, vài trăm gia đình. Còn bọn đỏ mới kinh hoàng. Chỉ cần thông qua một chính sách thôi, như sách giáo khoa chẳng hạn, là bọn chúng kiếm ngàn tỉ, và gây vất vả khốn đốn cho hàng triệu gia đình nghèo.“
Larry De King
Bọn xã hội đen và xã hội đỏ giống nhau ở chỗ đều gây đau thương tang tóc cho xã hội.
Bọn xã hội đen tổ chức bài bạc, tống tiền, cho vay nặng lãi…đôi khi thanh toán nhau đẫm máu ghê rợn. Nhưng xét độ thiệt hại vẫn còn rất nhỏ so với bọn xã hội đỏ.
Bọn đen gây đau khổ cho vài chục, vài trăm gia đình. Còn bọn đỏ mới kinh hoàng. Chỉ cần thông qua một chính sách thôi, như sách giáo khoa chẳng hạn, là bọn chúng kiếm ngàn tỉ, và gây vất vả khốn đốn cho hàng triệu gia đình nghèo.
Vụ test kit Việt Á vẫn còn nóng hổi, khi bọn chúng chỉ cần ra một chỉ thị là đè dân ra ngoáy mũi lấy tiền. Bọn đỏ ăn đất còn tàn khốc hơn. Hàng trăm ngàn, hàng triệu gia đình bị bứng khỏi mảnh đất từ bao đời của mình, quăng cho ít tiền, trở thành nghèo túng, để bọn này sắm biệt phủ, siêu xe.
Bọn đen hầu hết là ít học, hoàn cảnh gia đình túng quẫn, lớn lên trên đường phố, va chạm và trưởng thành trong môi trường nghiệt ngã rồi trở thành xã hội đen. Bọn đỏ sướng hơn nhiều. Chúng đa số là gia đình cách mạng, đảng viên, con ông cháu cha, nhờ cơ chế lạc hậu mà chui sâu leo cao bằng tài nịnh hót, quan hệ. Bọn này nhan nhản trong bộ máy chính quyền, từ cấp phường xã lên đến trung ương. Càng lên cao độ hủy diệt của chúng càng lớn.
Cả hai đều là tội phạm nguy hiểm. Nhưng khi ra trước vành móng ngựa xã hội đen mỉm cười khinh bạc, chấp nhận án tử một cách nhẹ nhàng. Trong khi đó bọn giang hồ đỏ chỉ bị án nhẹ vài năm là khóc sướt mướt, năn nỉ, van xin. Đặc biệt chúng không hề biết ăn năn, luôn bảo mình trong sạch, không vụ lợi, chỉ vì chút sai lầm nào đó thôi.
Xã hội đen có sợ chết không? Ai mà không sợ. Nhưng họ chọn cách tiếp cận bình thản, như là một kết cục đã biết trước, một khi đã dấn thân vào chốn giang hồ. Năn nỉ, khóc lóc, van xin cũng dựa cột, bình thản chấp nhận cũng dựa cột. Ít ra họ còn để lại cho đời một chút nể trọng.
Giang hồ đỏ thì ngược lại. Trong phòng xử án, trước mặt đám đông mà khóc như mưa, cứ như sắp bị tử hình, dù án chỉ vài năm. Khi đối diện với pháp luật thì cốt cách hèn hạ không còn có thể che giấu. Nhưng đáng ghét hơn là hầu hết bọn chúng không hề biết sám hối, luôn miệng cho là mình trong sạch, chỉ là bị oan ức. Chúng tôi nghèo lắm, không có tài sản gì cả. Biệt phủ, siêu xe là của vợ con, người thân.
Khóc cũng ở tù, không khóc cũng ở tù. Về điểm này xã hội đỏ nên học ở anh em xã hội đen một ít khí chất, khi đã đến giờ đền tội.
LARRY DE KING (09.06.2022)