Seite auswählen

Dương Tự Lập

 

Lâu lắm rồi tôi mới đến chơi với Tuân như đã hẹn trước. Cháu Tùng, con riêng của vợ Tuân chạy ra mở cửa mời tôi vào, nói rằng bố cháu bảo bác cứ ngồi chơi, đợi bố cháu đi đón mẹ cháu rồi quay về ngay.

Để tôi đỡ sốt ruột, cháu rót cốc nước và mời tôi sang phòng cháu rồi nói: Cháu bật máy cho bác ngồi đọc tin trong lúc chờ bố cháu nhé. Tùng ít tuổi mà khôn ngoan, cũng biết cư xử với từng người khách chơi thân với bố mẹ nó.

Vợ chồng Tuân – Hiên về đúng lúc tôi đang xem đoạn video có bà giáo Trần Thị Thảo đứng giữa phố phường thủ đô Hà Nội chửi cả Đảng cả lũ an ninh Việt Nam. Chưa kịp vui vẻ với khách, mặt Tuân đã sầm lại, nói:

– Anh chỉ xem tầm bậy tầm bạ, toàn loại tiêu cực, vô văn hóa đưa lên đây, bây giờ chúng nó giỏi cắt xén thêm bớt mà cứ tin vào mấy cái băng hình nhảm nhí vớ vẩn này thì quá ngây thơ với thời cuộc. Lâu anh không về thăm nhà không biết. Đảng và chính phủ mình đã thay đổi nhiều, ngày nay lớp trẻ có ăn có học làm kinh doanh giỏi, đưa lại lợi nhuận cho đất nước tiền ngàn bạc tỉ. Mấy thành phố lớn Hà Nội, Sài Gòn nhà cao chọc trời chứ có còn lụp xụp như thời anh em mình đâu. Đà Nẵng của ông Nguyễn Bá Thanh được xếp vào hàng thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Loại cặn bã phản động chọc phá này thì làm gì cho đời. Ra ngoài phòng uống cốc bia nói chuyện tôi mở VTV4, màn hình to, rõ, tin tức mới trong nước phát cả ngày tha hồ xem.

Rồi Tuân bất ngờ hỏi tôi:

– Anh có biết Trịnh Văn Quyết là ai không? Là ai? Hỏi chơi anh thôi chứ tôi biết anh thì quan tâm gì những người ấy. Nó trẻ măng, kém mình 15-20 tuổi mà giỏi thôi rồi. Từ một đứa bé nghèo khổ, vừa học vừa buôn bán đồ cũ kiếm tiền để nay trở nên giầu có đứng tốp tỉ phú Việt Nam. Lập hãng Hàng không Bamboo Airways sang Mỹ ký thuê và mua cả vài chục chiếc máy bay Boeing nhẹ tênh. Các cụ nói cấm sai “Phi thương bất phú”. Đất nước giầu có mở mày mở mặt theo kịp thế giới ngày nay là nhờ có nhiều doanh nhân tài giỏi thành đạt cỡ này với cỡ tỉ phú Phạm Nhật Vượng.

Vợ Tuân dài giọng chêm vào:

– Phải kể thêm Dương Chí Dũng, Phạm Nhật VũTrần Bắc HàTrầm BêPhan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm), Đinh Ngọc Hệ (Út trọc),… Những doanh nhân này cũng nổi tiếng lắm mà.

Tuân đưa mắt nguýt Hiên: Im đi!

– Hiên giỏi ghê nhỉ? Tôi khen Hiên cũng là để Hiên đỡ mất mặt với khách.

– Ở với người chồng yêu doanh nhân hơn yêu vợ mà không biết hiền tài của đất nước nữa mới là chuyện lạ. Tuân lại lườm Hiên.

Rồi Tuân say sưa kể không sai sót một lô một lốc tên tuổi, chức danh, nghề nghiệp các tài tử doanh nhân Phạm Nhật Vượng của Tập đoàn Vingroup (Chủ tịch HĐQT), Đỗ Anh Dũng của Tập đoàn ngôi sao Việt – Tân Hoàng Minh. Các tinh nữ tài ba lỗi lạc như Đỗ Thị Huyền Tâm, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tâm. Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Nhà đất (Housing Group). Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Diệp Bạch Dương). Phạm Thị Diệu Hiền – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco). Trần Vũ Quỳnh Anh (Trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Thanh Hóa). Hồ Thị Kim Thoa (Thứ trưởng Bộ Công thương). Đào Thị Hương Lan (Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM). Nguyễn Thị Thu Thủy (Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM). Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC)… Miệng Tuân lầu lầu như đọc bản cửu chương, tôi nghe váng óc ong đầu. Tuân nói vanh vách giống y trong sách, lòng tức anh ách nhói đau nhức nách. TV thì mở oang oang muốn vỡ toang lồng ngực.

– Mà thằng Quyết nó kinh doanh gì giầu có thế hả ông? Tôi hỏi.

– Thì chỉ có chuyên buôn bán đất đai bất động sản trong nước thôi.

– Tức là chỉ có mua đất rồi bán đất? Chứ sao nữa. Tôi tưởng nó phát minh được bằng khoa học, sáng chế sản phẩm siêu đặc biệt để bán ra nước ngoài thu ngoại tệ về chứ còn cái kiểu “gà què ăn quẩn cối xay”, lấy mỡ nó rán nó chỉ là bọn chộp giật, ăn xổi ở thì. Tôi lấy ngay ví dụ hãng xe ô tô Mercedes, hay như BMW của Đức nằm cạnh nhà ông đây thôi, không nói loại cao siêu tiền trăm mà chỉ nói loại rẻ mèng mèng giá cỡ bốn, năm chục ngàn Euro một chiếc xe thì nó đủ mua cả vựa thóc của vùng quê tôi, quê ông. Như ông vừa nói thằng Trịnh Văn Quyết phải sang tận Mỹ thuê, mua Boeing thì đương nhiên Mỹ thu được bạc tỉ dollar về cho Hoa Kỳ. Bảo sao họ không giầu không mạnh không cường quốc.

Hình như không thèm nghe tôi nói, Tuân còn cao hứng đi lạc chủ đề, khoe có thằng cháu ruột tài giỏi lắm, nó mới bốn chục tuổi đời, 10 năm tuổi Đảng, hiện đang là Phó phòng quản trị kinh doanh của Công ty gì đó ở Hải Dương, quê Tuân. Tôi cũng không thèm để tâm tới điều Tuân nói, mà buông một câu:

– Cứ chờ xem thằng tỉ phú Quyết này thọ được bao lâu nữa thì bị tống vào tù.

– Anh thì chỉ hồ đồ, bạ đâu nói đó thiếu suy nghĩ. Tuân nổi khùng lên với tôi làm Hiên cũng phát ngượng đứng ra giảng hòa.

 

Đến chơi với người bạn thân tưởng nhiều chuyện vui, ra về lòng ngùi ngùi chôn vùi bao ký ức. Chẳng phải doanh nhân hay doanh nghiệp nào giỏi cả mà phải thừa nhận bọn Đảng ta mới tài giỏi. 35 năm ăn chầu ở chực đất khách quê người tới giờ, ngót 65 tuổi như Tuân vẫn u u mê mê không thể nào mở não đón nhận văn minh thế giới phương Tây. Xa xưa dốt nát lạc hậu không nói chứ ngày nay thời của công nghệ kỹ thuật số hiện đại, mạng thông tin Internet chỉ một phút thì cả nhân loại biết tin tức toàn cầu. Sống ở nước Đức Tư bản chứ không phải Nga Xô Xã hội Chủ nghĩa, ấy vậy mà vẫn tin vẫn yêu hão huyền vào truyền hình VTV4 của Tuyên giáo Trung ương phát từ Việt Nam.

Ở Đức, những hạng người như Tuân không ít. Ngó sang nước Mỹ cũng vậy. Đến ngay mấy đứa khét tiếng chống Cộng hàng đầu, chửi Cộng sản lem lẻm như Nguyễn Ngọc Lập, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Phương Hùng, được tay Đại sứ Cộng sản Nguyễn Thanh Sơn đến rỉ tai cho về nước thăm quê hương, nay cũng tự nhận mình có tội quay ngoắt lại, rúc đầu vào rọ Cộng sản. Cả một đám chúng sinh bị gán tiếng phản quốc bỏ nước chạy đi, nay được nghe tướng Cộng sản Nguyễn Thanh Tuấn qua Mỹ thao thao bất tuyệt về chuyện ta canh giữ đất trời biển Đông, phòng chống quân Trung Quốc ăn cướp, thì lấy làm xúc động, nghẹn ngào, chen lấn đẩy xô nhau xúm vào xin được đứng cùng chụp hình lưu niệm và xin viên tướng này chữ ký để lưu giữ như giữ bảo vật của mình. Về nước chính gã ta phản thùng, kêu gọi, kéo bè lôi cánh với mấy tên tướng quân đội thất phu Võ Tiến Trung, Hoàng Kiền đòi cấm phát hành cuốn “Gạc Ma – vòng tròn bất tử“. Một cuốn sách giá trị lên án bọn Trung Quốc dã man tàn sát cưỡng chiếm biển đảo của ta. Dưới mắt loại Đảng đàng điếm ma giáo siêu lừa này thì những kẻ như Tuân – bạn tôi và bọn người bên Mỹ mà tôi vừa kể tên kia chỉ là những kẻ không có não mà thôi. Mỉm cười, nhớ cụ nhà thơ Tản Đà tài tình lắm:

“Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn

Cho nên quân nó dễ làm quan“.

 

Sau lần tới chơi này, tôi cũng ít có dịp trò chuyện với Tuân bởi không còn thấy mặn mà, hào hứng như những ngày đầu gặp gỡ.

Tôi và Tuân rời Liên Xô khi ông Lãnh tụ Gorbachyov hoàn tất công việc Perestroika và Glasnost (đổi mới – công khai). Trên đường bỏ chạy đến Đức tị nạn, hai thằng gặp nhau tại Lvov của Ukraine. Cái đêm ấy tôi mới biết Tuân đã lao động mấy năm ở Ulyanovsk, thành phố đẹp nổi tiếng nằm bên sông Volga hiền hòa tươi mát, nơi sinh ra Vladimir Ilyich Lenin. Người đứng đầu cùng Đảng Bolshevik lèo lái chính phủ của nước Nga Xô Viết non trẻ mới thành lập từ cuộc Cách mạng Tháng Mười 1917. Chỗ Tuân đến thủ đô Mát-xcơ-va nơi tôi ở khoảng non 900 cây số về hướng Đông.

Chơi thân với Tuân lúc đặt chân vào Đức, từ những câu chuyện rất là lạ Tuân kể khi còn nằm tị nạn trong trại lắp ghép bằng thùng container:

– Đoàn người chạy rầm rập ngoài đường, thấy ồn ào bà lão nông dân mở cửa sổ hỏi vọng ra: Chạy đi đâu đấy? Đi làm cách mạng. Làm cách mạng là làm gì? Là cướp của kẻ giầu chia cho người nghèo. Bà lão đóng cửa thở dài lẩm bẩm: Tưởng làm cách mạng để tất cả cùng giầu chứ hay ho gì đi cướp. Người dân Ulyanovsk nơi tôi ở, bảo bà lão đó chính là mẹ đẻ ông Lenin.

– Cướp hả ! Rồi tôi đáp lại bằng chuyện thằng Vũ đồng đội của tôi, Tuân cười khoái ngày càng thân với tôi hơn.

 

***

 

Tuân là thành viên trong Hội đoàn anh em Dân chủ người Việt ở thành phố Munich. Nhiệt tình hăng hái tham gia mọi công việc của Hội. Chính Tuân đích thân sang đón nhà báo Bùi Tín, cựu Phó tổng biên tập báo Nhân Dân (tị nạn ở Pháp) về nói chuyện với cộng đồng người Việt lần đầu tiên ở Munich năm 1995. Nhiệt tình vậy mà gần mười năm sau vẫn không được Đức cho tị nạn.

Lúc ấy, trong nhóm có bọn cơ hội, lưu manh, gạ gẫm Tuân đưa 3000 D. Mark (tiền cũ Đức giá trị), để nhờ người ở nhà móc nối với mấy đứa phóng viên báo Công an đăng bài viết chống thế lực phản động người Việt lưu vong tại Đức sẽ đưa rõ ràng tên họ Tuân vào bài báo. Sau đó gửi báo sang nhờ phiên dịch, dịch qua tiếng Đức rồi thuê luật sư đưa bằng chứng đấy ra tòa. Nếu thắng, chắc Tuân sẽ được hưởng quyền tị nạn.

Như để củng cố thêm niềm tin bọn chúng chìa tờ báo Công an Nhân dân cũ, mấy số in trước cho Tuân xem vài cái tên phản động rởm đều đã được chính quyền Đức cấp hộ chiếu ở lại hợp pháp như Đỗ Văn Bảo, Phạm Chính Nghĩa, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Chung … mà cái bọn được đưa tên vào đúng báo Công an (polizei) này thì phía Đức rất tin để cho tị nạn chính trị ở thời điểm ấy mới ghê. Sau này Sở ngoại kiều Đức phát hiện ra việc làm bịp bợm, dối trá, lừa lọc đó, họ căm giận, bác hết đơn xin tị nạn của người Việt, thậm chí có kẻ bị thu hồi lại hộ chiếu.

Tôi biết bọn cơ hội chính trị đểu trên đây cả lũ được ở lại là có thật vì chúng cùng thành phố với tôi. Có hộ chiếu hợp lệ về Việt Nam chơi, ăn mặc Com lê cà vạt, tay xách cặp diplomatic trông như nhà ngoại giao, nói phét tới tận trời cao. Quay lại Đức, méo mặt làm thuê, cuốc mướn, chùi chảo, rửa bát lao đao. Hoặc vào khuân vác đồ trong hãng xưởng nặng nhọc, mặt mũi xanh xao. May hơn, có đứa hành nghề chạy taxi, có thằng mở tiệm ăn nhanh, có kẻ thuê cửa hiệu làm nail (móng tay) đời sống cao, chấm hết.

Không phải tiếc 3000 D. Mark mà vì Tuân không thích lừa dối, nên đã từ chối thẳng. Tôi được chứng kiến sự việc này nên càng trọng Tuân hơn. Sau, Tuân gặp may, lấy Hiên, là dân lao động thời Đông Đức cũ nên ăn theo giấy tờ vợ thì được ở lại, vui sao.

 

***

 

Không biết có việc gì mà Hiên hẹn gặp tôi có vẻ quan trọng. Nói chuyện một hồi rồi Hiên bảo:

– Anh có mấy nghìn ở đây, cho em mượn tạm, ít tháng nữa bọn em gửi lại anh.

– Chuyện gì gấp gáp thế?

– Ông Tuân ngại gặp anh vì có chuyện đấy, nhưng ông dặn tới gặp anh chỉ hỏi vay tiền thôi chứ đừng nói gì.

– Có chi mà ngại với ngùng, anh em chơi với nhau bao nhiêu năm nay chứ có phải mới đâu.

– Anh biết không, ông Tuân ngượng vì bọn doanh nhân nổi tiếng mà ông ca ngợi với anh bị nhốt tù, cùng truy nã hết cả đám. Mấy con ngựa cái bỏ chồng bỏ con, nhanh chân lủi ra nước ngoài mất tăm. Lại vừa bắt thêm hai thằng chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, chắc anh đã nghe. Xem ra trong lũ ma quỷ ấy chỉ có mỗi con mụ Huyền Tâm đào hoa được lão Tổng bí Nông Đức Mạnh vợt làm vợ lẽ thì thoát tội và tay Phạm Nhật Vượng vừa rọt sang Đức mở hãng ô tô Vinfast bên Berlin chuyên mua đồ phế thải tái chế, chắp nối vá víu lại là thoát. Cũng chẳng nói giấu gì anh, cái thằng cháu ruột mà ông Tuân khoe lần trước anh lên chơi, nó bị bắt trong vụ test kit Việt Á của thằng Tổng Giám đốc Phan Quốc Việt.

Tôi đang ngơ ngác thì Hiên tiếp:

– Ối giời ơi cả một lũ dây mơ rễ má chúng nó ăn cứt mũi của dân mình chứ sao. Rồi hối lộ cấu kết nâng giá cắt cổ gấp chục lần, rồi bắt các tỉnh thành trong cả nước phải bỏ hàng trăm tỉ đồng ra mua cái que thử nghiệm covid cô veo 19 của chúng, độc quyền chọc ngoáy lỗ mũi. Rồi thằng Tổng báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế viết bài tung hô. Rồi lão Tổng già Nguyễn Phú Trọng cấp Huân chương Lao động khen ngợi thành tích xuất sắc của bọn ấy, thì hỏi đứa nào mà không tin. Cả ổ Đảng của bố ông Tuân một lòng đi theo chúng gần trọn đời, trộm cướp, lừa đảo từ trên xuống dưới, bị túm cổ hết, trong đó có thằng cháu Đảng viên ưu tú của ông Tuân.

– Mà chúng nó bị bắt thì có liên quan gì tới mình?

– Bởi thế mới có chuyện để nói. Bố đẻ ông Tuân đã 90 tuổi đời mà có tới 60 năm tuổi Đảng, ông Tuân khoe với em vậy. Là Đảng viên gương mẫu của chi bộ Đảng tỉnh Hải Dương, thương thằng cháu nội, nên điện sang kêu ông Tuân gửi ơ-rô về gấp để hối lộ chạy tội cho nó vì mới tìm ra được đường dây này. Nói thì anh bỏ qua và biết đây thôi chứ thằng chồng của em nó ngu gì đâu mà ngu hết cả phần thiên hạ. Người ta có ngu thì chỉ ngu nửa bộ chứ chồng em nó ngu trọn bộ anh ạ. Cái đường chồng con của em sao thảm bại đến thế. Tránh được thằng béo thì lại đ*o vào thằng phì. Ai đến chơi cũng mở VTV4 truyền hình Việt Nam, vừa xem vừa nói chuyện nghe nhức hết cả đầu, váng toang cả óc. Suốt ngày chỉ mê mẩn ngợi ca bọn doanh nhân làm sầu, ấy chết em nói nhịu, làm giầu đất nước. Mấy thằng đực rựa em nhắc tên mà ông Tuân đưa mắt lườm có anh chứng kiến hồi đến nhà chơi đấy, bọn chúng bị gô cổ trước đó từ lâu. Cả cái thằng cha Trưởng ban Nội chính Trung ương Đảng Nguyễn Bá Thanh của Đà Nẵng đáng sống, sau này mới biết nó là thằng trùm của tham nhũng. Các cơ ngơi béo bở trong thành phố đều đứng tên vợ con nó hết. Giờ nó chết, mấy ông Trung ương nhà ta cuốc mả nó lên mà thu hồi. Đưa tiễn nó xuống mồ, dân Đà Nẵng khóc lóc thảm thiết hơn cha đẻ. Người dân nước mình tưởng khôn lắm thế mà lại dễ bị lừa bởi rặt những loại khôn lỏi, khôn vặt. Đời ông bị lừa, đời cha bị lừa, đời ta bị lừa. Còn tồn tại cái Đảng xảo quyệt mưu mô này thì còn bị lừa dài dài. Hiên nói chua cay, mỉa mai bạc bẽo, mà tôi nghe lạnh lẽo nổi da gà.

– Tôi có tiền đây nhưng nếu sử dụng vào việc hữu ích cho hai vợ chồng thì tôi sẵn sàng giúp. Còn vay để gửi về chạy tội cho thằng cháu của Tuân thì nói thẳng là không được, bởi nếu tôi cho vợ chồng Hiên vay, tức là tôi đang tiếp tay cho một tội ác tương lai. Nó thoát tội này sẽ thiết kế sáng chế thêm tội ác khác với xã hội, bởi nó là Đảng viên, mà nói thật với Hiên dẫu có đụng chạm tới ông bố đẻ Tuân thì tôi vẫn khẳng định càng Đảng viên ta càng nêu cao cảnh giác, thậm chí phải cảnh giác cao độ. Vẫn biết không phải Đảng viên nào cũng trộm cướp tham nhũng nhưng tham nhũng trộm cướp một nghìn phần nghìn có mác Đảng viên, điều đó ai cũng phải thừa nhận. Thằng cháu chưa bị vào ngồi tù thì đương nhiên chưa biết sợ, Hiên về cứ nói lại với Tuân như thế. Nếu vì chuyện này mà giận, không chơi với tôi nữa cũng được, chẳng sao.

Hiên làm tôi bất ngờ:

– Em chờ anh nói mỗi thế, nó là cháu ruột ông Tuân chứ cháu gì của em mà bắt em gánh chịu. Xin lỗi, thằng Tùng con đẻ em đang học cao học kia, cuối tuần còn phải đi làm thêm bỏ mẹ. Cảm ơn anh, thôi yên tâm rồi. Vấn đề là đã tới gặp anh để có cớ ấy nói lại ông chồng quý của em.

Tôi và Tuân chơi với nhau trên 30 năm nay ở xứ người nhưng tới giờ phút này cũng chẳng còn mặn nồng thiết tha gì nữa. Một tình bạn lầm lẫn bấy lâu nay như kẻ “đồng sàng dị mộng”. Dẫu chỉ đoạn ngắn nữa thôi là cùng nhau xuống mồ mà sao lòng buồn đến vậy. Thế hệ ông chóng đi xa. Thế hệ cha cũng là bỏ. Thế hệ tôi đã quá rõ. Đọc: “Sám hối” mới thấy nhức nhối tâm can của Trần Đức Thạch, cựu chiến binh, nhà thơ, nhà bất đồng chính kiến, người bị Đảng quy tội bỏ tù vô lý dã man tàn độc:

Thế hệ chúng tôi cuộc đời cay đắng lắm

Mất chính mình mang tội ác với tương lai

Gần đất xa trời mới thấy được cái sai

Không phải thơ mà những lời sám hối…

 

Bâng khuâng tràn về nỗi thất vọng ê chề khôn nguôi. “Rất khó để giải phóng những kẻ ngu xuẩn ra khỏi thứ xiềng xích mà họ tôn thờ”. Ai nói câu đó chính xác thế, sử gia và triết gia người Pháp Voltaire đấy.

 

Dương Tự Lập (20.06.2022)

Bạn tôi (trái) với nhà báo Bùi Thành Tín tại Munich – Germany, năm 1995.