Mục lục
Bác sĩ VN nghỉ việc: ‘Lương thấp, bị ngành y tế và xã hội coi khinh’
Bùi Thư
BBC News Tiếng Việt
Làm việc ở một bệnh viện lớn tại TP HCM được 5 năm, là một trong những người đầu tiên đi chống dịch Covid nhưng giờ đây, bác sĩ Minh phải đứng trước quyết định khó khăn của đời mình – nghỉ việc.
Câu chuyện của bác sĩ Minh không phải là thiểu số. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong vòng 18 tháng, đã có 9.680 nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc.
Làn sóng nghỉ việc của các y bác sĩ phơi bày những bất cập trong ngành y tế về chế độ đãi ngộ, lương bổng cũng như áp lực từ xã hội mà họ phải chịu đựng.
Chia sẻ với BBC News Tiếng Việt vào ngày 27/9, bác sĩ Minh nói rằng, nguyên nhân dẫn đến việc “dứt áo ra đi” có rất nhiều, nhưng nổi cộm là thu nhập giảm mạnh và anh có cảm giác không được ngành và xã hội coi trọng.
Thu nhập thấp hơn hồi mới ra trường
Theo quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp hiện nay của Bộ Y tế, (với mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng), một sinh viên y khoa sau sáu năm học và sau 18 tháng thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề, nếu tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập thì hưởng lương là 2,34 x 1.490.000 đồng = 3.486.000 đồng.
Với phụ cấp ưu đãi nghề là 40%, mức thu nhập tổng cộng là 4.881.240 đồng, chưa trừ nộp BHXH, BHYT. Trong khi đó, mức lương trung bình của người Việt Nam là 7 triệu đồng/tháng, vốn được coi là thấp hơn bảy lần so với thế giới, nhưng vẫn cao hơn thu nhập của một bác sĩ.
Nhưng từ lúc dịch bệnh đến giờ, bác sĩ Minh cho hay thu nhập của anh bị giảm nặng nề, dù làm một lúc ở hai bệnh viện. Theo đó, những nguồn thu nhập thêm như tiền trực, tiền làm thủ thuật, tiền bồi dưỡng… đều bị cắt giảm.
“Hồi tôi mới ra trường, thu nhập bình thường của tôi mỗi tháng đều đặn là 11-12 triệu, chưa kể những khoản lặt vặt cộng thêm. Mỗi quý có thêm tiền thủ thuật, tổng thu nhập một tháng được 16-17 triệu hoặc có khi hơn.
“Nhưng bây giờ, sau 5 năm đi làm tính lại thì thu nhập chỉ còn 11-12 triệu, trong khi tay nghề mình giỏi hơn, làm được nhiều kĩ thuật khó khăn hơn, giá trị con người mình tăng lên.”
“Ở đơn vị tôi làm, thu nhập cắt giảm và những chế độ khác cũng bị cắt theo. Ví dụ hàng năm sẽ có tiền cho nhân viên đi nghỉ dưỡng, giảm thiểu căng thẳng. Con số thì không nhiều, chỉ ba triệu/người/năm nhưng bây giờ cũng không còn. Tôi cảm thấy bệnh viện không thể nào gồng nổi nên họ không còn quan tâm luôn,” bác sĩ Minh bộc bạch.
Theo lời bác sĩ Minh, trong tuần qua, có khoảng ba lá đơn xin nghỉ cùng ngày với anh: “Lãnh đạo nào cũng tiếc khi có nhân viên nghỉ việc nhưng khi nói lý do là do miếng cơm manh áo, họ cũng chỉ biết tặc lưỡi, lắc đầu vì không làm được gì. Đây là vấn đề nan giải và là thực tế ai cũng thấy.”
‘Phụ cấp độc hại’ bằng mì tôm
Làm ở khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bác sĩ Minh thuộc diện được hưởng phụ cấp độc hại do phải thực hiện nhiều xét nghiệm và phơi nhiễm với những nguy cơ, nhất là trong dịch Covid.
Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, theo bác sĩ Minh, bệnh viện không phát tiền trợ cấp mà đổi thành hiện vật vì lo ngại nhân viên sẽ không dùng tiền vào việc nâng cao sức khoẻ. Nhưng hiện vật này hầu như không thể dùng được.
“Quý vừa rồi tôi nhận 80 gói mì tôm, 60 chục hộp men vi sinh và sữa chua. Nhưng hạn sử dụng của các loại men vi sinh rất ngắn, chúng tôi phải uống hết trong vòng một tháng, hai tháng còn lại thì không có gì để dùng. Cuối cùng tôi cũng phải cho bớt chứ không dùng hết được.
“Còn mì tôm, phát 80 gói thì mỗi ngày đều ăn thì sẽ vừa đủ cho tới kì lãnh tiếp theo. Vấn đề ở đây là phụ cấp để nâng cao sức khỏe, vậy sao có thể để nhân viên y tế ăn mì tôm 80 ngày liên tục được? Điều này thể hiện bệnh viện có coi trọng nhân viên của mình hay không,” bác sĩ nhìn nhận.
Vì tính không thiết thực của những hiện vật trên, nhiều nhân viên y tế của bệnh viện cũng chỉ biết để lại luôn trong kho, không đem về nhà. Số khác thì mang đồ đi cho các cô lao công, chú bảo vệ hoặc những điểm từ thiện vì “không ăn nổi”.
Báo chí trong nước đưa tin, sau đại dịch Covid, ngành y tế đối diện với nhiều khó khăn hành như nguy cơ dịch chồng dịch; thiếu thuốc, vật tư y tế; tình trạng thiếu nguồn nhân lực do nhân viên y tế nghỉ việc; tâm trạng lo lắng kéo dài của nhân viên y tế sau dịch.
Đứng trước những cam go này, bác sĩ Minh chia sẻ các anh em trong đơn vị càng cần hơn nữa những chế độ phù hợp, mang tính động viên tinh thần.
“Cả ngành gặp khó khăn nhưng không có nghĩa xem thường chúng tôi tới mức như vậy. Thực sự không có một chút sự coi trọng công sức lao động của anh em bác sĩ. Chính vì điều này, tôi không muốn ở lại với bệnh viện nữa,” bác sĩ Minh bộc bạch.
Bên cạnh vấn đề thu nhập, các nhân viên y tế hiện giờ chịu nhiều áp lực công việc hơn trước, thậm chí còn là sự an toàn của bản thân.
Theo đó, những bác sĩ khoa cấp cứu hay những người ở tuyến cuối (ICU) như bác sĩ Minh đôi khi có mâu thuẫn với người nhà bệnh nhân, dẫn đến xô xát.
“Bệnh nhân ở hồi sức đa số nặng, tử vong cao. Đối với những trường hợp như vậy, nếu bác sĩ không giải thích kỹ càng, đùng một cái thông báo tử vong thì thân nhân sẽ sốc và có khi không kiềm chế được, dẫn đến hành hung bác sĩ,” bác sĩ Minh nêu vấn đề.
‘Than thì cứ sang bệnh viện tư’
Trước làn sóng nghỉ việc của các nhân viên y tế thời gian qua, vấn đề lương bổng đã được nêu bật. Nhiều người cho rằng “đặt nặng chuyện tiền bạc thì đừng làm bác sĩ”. Một số khác ý kiến, nếu thấy lương thấp, than thì cứ sang bệnh viện tư mà làm.
Tuy nhiên, theo góc nhìn của bác sĩ Minh, câu chuyện không đơn thuần là kiếm “mối” ngon hơn mà phải nhìn vào hệ luỵ lâu dài của sự chuyển dịch nhân lực từ công sang tư này.
“Bệnh viện công thường liên kết với các trường y để tuyển người. Nếu tất cả các bác sĩ giỏi đều đi hết thì những sinh viên mới ra trường này, ai sẽ là người dẫn dắt, chỉ dạy cho họ?
“Rồi 5-10 năm nữa, thế hệ y khoa chất lượng sẽ có sự đổi khác. Còn người nghèo, nếu các bác sĩ tay nghề giỏi đổ hết sang bệnh viện tư làm thì họ biết chữa bệnh ở đâu?” bác sĩ Minh đặt câu hỏi.
Trên trang Facebook cá nhân, bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng nêu quan ngại, không chỉ có bác sĩ mà điều dưỡng cũng là những người “chịu đòn”. Ông cho rằng, họ phải làm quá nhiều việc nhưng thu nhập lại “bèo”. Nếu như ngành y tế không giải quyết vấn đề này thì thiếu người “dài dài” và “khổ bệnh nhân nghèo”.
Về vấn đề làm thêm ở các bệnh viện, phòng khám tư cũng được đưa ra tranh luận. Cụ thể, câu chuyện bác sĩ Bệnh viện TP Thủ Đức không báo cáo mà làm việc tại một phòng khám tư ở Gò Công (Tiền Giang) đã dẫn đến nhiều tranh luận trái chiều.
Theo đó, nguyên do mà các bác sĩ này nêu trong tường trình sự việc là vì “khó khăn kinh tế”. Một lần nữa, việc các y bác sĩ phải có “chân trong chân ngoài” để đảm bảo miếng cơm khiến nhiều người lo lắng.
Bác sĩ Trần Ánh Dương ở Quảng Bình viết trên Facebook cá nhân rằng nhân viên y tế có làm thêm đủ thứ nghề, từ bán hàng trực tuyến, ngoại tuyến, buôn bán bất động sản.
“Không làm thêm, họ lấy gì để nuôi sống gia đình, con cái học hành…Nếu không làm thêm, họ sẽ “vặt” người bệnh. Lúc đó, họ sẽ được đấu tố và làm rõ hơn. Nên, họ chọn làm thêm là làm đẹp cho họ và cho ngành.
“Nếu các bác ở Sở Y tế TP HCM xử lý nhân viên theo lối dẫn dân, thì không khỏi giật mình vì bác sĩ bỏ viện sang bệnh viện tư,” bác sĩ Dương viết.
Bác sĩ Minh thì phân tích với BBC rằng, nghề y hay bất kể nghề nào, nếu phải sống chật vật, ngày đêm nghĩ cách kiếm tiền thì không còn tâm trí tập trung chuyên môn nữa.
“Bây giờ tôi cũng phải đi làm thêm một chỗ khác và hầu hết các bác sĩ đều là nhân viên của 2-3 bệnh viện. Vậy thì sức lực cũng suy giảm vì không nghỉ ngơi đủ. Cộng thêm đại dịch, mọi người đồng loạt kiệt quệ.”
Bác sĩ Minh còn cho biết thêm, nhân viên y tế nào dường như cũng dư ngày bù và cũng được thống kê lại đầy đủ. Nhưng chuyện được xin nghỉ là khó khăn vì “nghỉ hết thì không còn ai làm”.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng lên tiếng cảnh báo rằng có thể thêm một làn sóng nhân viên y tế ra tư nếu không xử lý khéo:
“Ai muốn bác sĩ phải làm một ngày đúng boong tám tiếng, nghe có lý, nhưng có trừ cho họ giờ nghỉ trưa phải làm lố giờ khi cấp cứu bệnh nhân không, hay cứ ngừng lại đi nghỉ rồi tính.
“Một đêm trực hiếm khi trả ngày bù vì sẽ không đủ người làm ban ngày, rồi tìm cách trả tiền rất bèo.”
‘Nếu tiếp tục sẽ đánh mất bản thân’
Đứng trước quyết định nghỉ việc, bác sĩ Minh nói rằng anh đã phải đắn đo trong hai năm trời. Vì bệnh viện mà anh đang công tác có quy mô nhất nhì Sài Gòn.
“Tôi cảm thấy buồn và tiếc rất nhiều vì dù sao bệnh viện công là nơi có nhiều trang thiết bị máy móc, có nhiều ca bệnh thì bác sĩ sẽ lên tay nghề hơn. Có thể nói bệnh viện công là cái nôi đào tạo ra những bác sĩ giỏi. Những bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Bạch Mai được coi là những trung tâm đầu ngành, không có một bệnh viện tư nào bằng được,”
“Nhưng không thể nào cứ sống như vậy được. Điều quan trọng là đồng lương phải trả xứng đáng với công sức của người lao động thì mới thể hiện được sự coi trọng,” bác sĩ Minh nhận định.
Việc học và trở thành bác sĩ vốn là niềm mơ ước của nhiều người, không chỉ riêng bác sĩ Minh. Tuy tay nghề cao, số năm học dài, công sức bỏ ra nhiều nhưng thực tế đã “giáng những đòn nghiệt ngã” vào lý tưởng làm nghề của các bác sĩ như Minh.
“Tôi cảm thấy thực tế như giết chết con người của mình vậy. Bây giờ tôi chỉ có hai lựa chọn: một là bước ra bệnh viện tư – mang tính sòng phẳng hơn – có làm có ăn, không như bộ máy quan liêu – làm hay không cũng nhận như nhau. Hai là ở lại bệnh viện công, đồng lương ít ỏi, không được coi trọng nhưng được luyện tay nghề.”
Bác sĩ Minh cũng nêu nỗi lo lắng, trăn trở rằng nếu tiếp tục làm sẽ đánh mất bản thân: “Tôi sợ nếu ở lại, tôi sẽ tìm kiếm tiền bằng này, cách khác hoặc không còn tận tâm hành nghề.”
“Theo tôi, những người dám dứt áo nghỉ bệnh viện công là người có chính kiến, không chấp nhận việc bị đối xử như vậy. Họ cũng không chịu được việc kiếm tiền bằng cách khác trong bệnh viện mà chỉ muốn lãnh lương đúng công sức của mình.
“Chúng tôi không muốn nhận phong bì hay vòi tiền bệnh nhân, không muốn kê thêm thuốc, yêu cầu thêm xét nghiệm ngoài phòng khám để ăn hoa hồng,” bác sĩ nói.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược TP HCM trả lời trên Vietnam Plues rằng, đại dịch Covid-19 là “giọt nước làm tràn ly” khiến số lượng nhân viên y tế nghỉ việc tăng cao.
Khi đại dịch Covid bùng phát ở Việt Nam, bác sĩ Minh là một trong những người đầu tiên xung phong đi chống dịch. Vì thuộc khoa hồi sức, anh được tiêm đủ hai mũi vaccine.
“Tình nguyện đi chống dịch vào những tháng ngày đầu tiên, khi không có nhiều dữ liệu về con Covid, thì coi như xác định có thể sẽ không trở về. Lúc đó, anh em chúng tôi đâu nghĩ gì về chế độ đãi ngộ, giấy khen… mà chỉ muốn cống hiến và lăn xả. Nhưng sau hơn một năm nhìn lại, thì được cái gì? Còn bị ngành và xã hội coi khinh.” bác sĩ đặt câu hỏi.