Seite auswählen

(nhân bài viết của ông tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm)

„Cách mô tả về CSVN hôm nay đã “vươn lên, văn minh hơn”, chỉ là một cái nhìn hết sức kém cỏi so với thực tế. Nó chỉ bày ra ước mơ muốn được đóng góp tư duy cho một hệ thống cầm quyền độc tài độc đảng ở VN hiện nay, bỏ mặc những con số tù nhân chính trị từ nổi tiếng đến những người dân bình thường đang bị giam hãm, bị lãnh những mức án mơ hồ, nhân danh “luật pháp văn minh” của Hà Nội.“

 

 

***

 

Trong một bài tường trình nói về buổi họp của nhóm “Việt kiều yêu nước tại Mỹ” (tạm gọi như vậy) tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm có tóm tắt vài chi tiết về sự phân hóa của lực lượng có lòng với chính quyền VN hiện nay, và một vài ý kiến của riêng ông về tương lai VN với người Việt đã phải bõ xứ ra đi vì bất đồng chính kiến. Tưởng cũng nên nhắc lại vài suy nghĩ của ông này ở đây.

Trong cuộc trò chuyện hôm đó, tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm có nhắc đến một nhân sĩ trí thức không rõ tên, gọi kiểu tư duy của những người lãnh đạo hiện nay của Việt Nam là “trí tuệ nông dân”. Dựa trên khái niệm này, ông Liêm cho rằng, tên gọi này “công bằng” khi để cho xảy ra rất nhiều quyết sách gọi là “sai lầm của nhà nước CSVN”. Ông Liêm cũng khẳng định rằng hôm nay, những suy nghĩ như vậy đã mất đi và chính quyền Việt Nam đã vượt thoát và vươn lên.(?)

“Nếu quan sát kỹ, chúng ta có thể thấy rằng bản thân ĐCSVN đang vươn thoát khỏi những sai lầm chính sách của ‘trí tuệ nông dân’. Cùng lúc, ngôn ngữ và tinh thần của Nghị quyết 36 vẫn còn là một tác phẩm dung chứa tư duy của tầm mức ‘trí tuệ nông dân đó'”, ông Liêm viết, và khuyến nghị Đảng nên có một nghị quyết khác hay hơn, hiệu quả hơn.

Trên thực tế, không có một minh chứng nào cho thấy ĐCSVN đã hoàn toàn tiến hóa từ “trí tuệ nông dân” đến một “trí tuệ văn minh” như ngày hôm nay, như được ông Liêm nhận định. Bản chất của tất cả mọi quyết sách Hà Nội đều nằm ở trong một tình trạng ngày càng được tinh vi hóa hơn trước bối cảnh thế giới đang đổi thay, cũng như dù có phân hóa ít nhiều về chính kiến, nhưng cộng đồng người Việt ở hải ngoại, vẫn là một thế lực lớn, bao gồm sự khác biệt về tri thức, kinh tế, chính trị.

Mềm dẻo và tinh vi hơn là cách bảo đảm cho sự sống còn. Sẽ khó có ai chứng minh được chuyến đi của ông Nguyễn Văn Linh đến hội nghị Thành Đô là một việc làm của “trí tuệ nông dân hay tư duy xảo diệu”? ĐCSVN đủ thông minh và tinh vi một cách láu cá từ những ngày đầu để làm tất cả mọi thứ dựa trên sự sống của mình, để có được quyền lực to tát của mình.

Ai có thể nói rằng, cuộc Cải cách ruộng đất của ĐCSVN ở miền Bắc là “trí tuệ nông dân”, mà tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm gọi là “độc ác” với thể thức dùng bạo lực để quốc hữu hóa tài sản công dân, mượn giá trị giai cấp để gây chia rẽ xã hội, phân biệt giai cấp? Và chính cái “trí tuệ nông dân” đó đủ khôn khéo để dừng lại khi có quá nhiều người bị chết khắp nơi, sự phẫn nộ như bão dậy trong lòng dân chúng, và cả việc có vị lãnh đạo cầm khăn lau nước mắt “cá sấu”! Sau những hành động bị đánh giá thấp hèn, những người lãnh đạo đủ khôn khéo lọc lừa để chưa bao giờ nói lại, hay xin lỗi những người đã bị chết oan cho chủ trương sai lầm độc ác, chẳng hạn như nạn nhân là bà Nguyễn Thị Năm.

Gọi là “trí tuệ nông dân”, hoặc bằng lòng với cách gọi đó, có thể là sự bộc phát ngao ngán tạm thời, nhưng nếu dùng như một mệnh đề biện giải, là cách làm mềm đi những thủ đoạn đê tiện và tư duy độc tài xuyên suốt của ĐCSVN. Cách mô tả của ông Nguyễn Hữu Liêm về CSVN hôm nay đã “vươn lên, văn minh hơn”, chỉ là một cái nhìn hết sức kém cỏi so với thực tế. Nó chỉ bày ra ước mơ muốn được đóng góp tư duy cho một hệ thống cầm quyền độc tài độc đảng ở VN hiện nay, bỏ mặc những con số tù nhân chính trị từ nổi tiếng đến những người dân bình thường đang bị giam hãm, bị lãnh những mức án mơ hồ, nhân danh “luật pháp văn minh” của Hà Nội.

Nhưng không chắc là Hà Nội sẽ cần những ý kiến chính thức như vậy, ngoại trừ chúng được sử dụng như một mặt trận tuyên truyền rẽ tiền về một lớp trí thức hải ngoại đang hạ giọng và dịu dàng hơn với CS. Bởi những diễn văn báo cáo hàng năm của những “Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài” hay “Hội Việt kiều yêu nước” suốt gần nửa thế kỷ qua không hề nói gì về những đối kháng cụ thể của người Việt hải ngoại, chỉ nhấn mạnh về sự “đóng góp và tấm lòng hướng về tổ quốc” mà trong đó cố tình ngụy biện rõ nét “Tổ quốc chính là đảng CS”!.

Và chính bản thân ông Liêm cũng phải mượn website của BBC để bày tỏ thiện chí của mình, kêu gọi phải thay đổi Nghị quyết 36 và có cái nhìn khác về Việt kiều. Buồn thay, chính BBC cũng là nơi bị dựng tường lửa để người dân trong nước gâp nhiều khó khăn khi muốn tiếp cận.

Một số người trí thức hải ngoại có khả năng, tự cho là mình biết nhìn thời thế và lên tiếng muốn đóng góp với nhà cầm quyền VN, đôi khi lại chính là một kiểu “trí tuệ nông dân” thấp kém, hay thể hiện tấm lòng nông dân khi mong rằng sẽ thay đổi được con đường nhiều mặt của Hà Nội. Chắc chắn Hà Nội không “bị nông dân hóa” khi tìm mọi cách để vào tổ chức WTO, để có được EVFTA, để có chân trong Liên Hiệp Quốc và tăng tính chính danh khi lấy chiếc ghế thành viên không thường trực của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hà Nội làm đủ mọi thứ để trườn ra mặt bằng của thế giới phương Tây, nhưng lại không quên đàn áp tàn nhẫn những người VN có khác biệt chính kiến từ ngoài xã hội cho đến trong nhà tù.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm chắc đã quên rằng, sau tháng 4/1975, chính sách ngăn chặn lương thực, cướp tài sản, đổi tiền, cấm mua bán nhằm xiết miền Nam kiệt quệ không còn sức phản kháng trong ba năm, chắc chắn không phải là loại “trí tuệ nông dân” tầm thường. Ông Liêm quên mất rằng, vị lãnh đạo có nếm mùi Tây học, ông Phạm Văn Đồng khi đối đáp trực tiếp tiếng Pháp với phóng viên ở Paris vào tháng Tư 1977, về lý do cầm tù hàng triệu người của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đã nói rằng “chúng không có quyền con người”. Người nông dân không thể nói như vậy được. Đó chỉ là ngôn từ hận thù độc ác vô lương tri của kẻ cầm quyền có học. Và Hà Nội cũng vượt qua những suy nghĩ nông dân để tránh nói, hay xin lỗi về những điều xấu xa, đê tiện này.

Thật ra, những người rời quê hương ra đi, ai cũng mang theo tấm lòng nhớ đến cội nguồn của mình. Ai cũng khao khát muốn thấy đất nước đổi thay, muốn có nhà cầm quyền tốt hơn cho một mai sau quê hương sẽ tươi sáng, tốt đẹp hơn, người dân có cơm no áo ấm. Nhưng việc quay lại và chấp nhận việc dễ dàng hòa hợp hòa giải (có lẽ cho riêng một số người) nhưng bỏ mặc lịch sử ngổn ngang và nỗi đau của những người còn sống, thì cũng là một loại “trí tuệ nông dân thấp hèn”, chứ không phải của người trí thức đúng nghĩa, biết xót xa với tiền đồ dân tộc nói chung. Thật khó mà xuề xòa với máu xương đã bỏ ra gìn giữ quê cha đất tổ. Cuộc ra đi tìm tự do hạnh phúc và không cúi đầu vì nhân phẩm của nhà tiên tri Moses trong lịch sử, ắt đôi khi cũng cần được nhắc lại như một bài học cho hậu thế vậy!

(10.2022)