Seite auswählen

Chụp lại hình ảnh, Phái đoàn Tiểu ban Nhân quyền của EU đã có buổi làm việc với các đại diện các hội nhóm xã hội dân sự độc lập và các cá nhân ở Việt Nam năm 2017

Cuộc gặp của phái đoàn ngoại giao Mỹ với người nhà một số tù nhân chính trị nổi tiếng ở Việt Nam hôm 1/11, tiếp đó là đối thoại nhân quyền lần thứ 26 với Hà Nội 2/11, diễn ra và kết thúc âm thầm.

Trả lời phỏng vấn của BBC về kết quả cuộc đối thoại, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 3/11:

“Hai bên đã có cuộc đối thoại ‘thẳng thắn’, tập trung vào một loạt các vấn đề liên quan đến quyền con người và quyền lao động, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tín ngưỡng, pháp quyền và cải cách luật pháp, và quyền của các thành viên của các nhóm dân số bị gạt ra ngoài lề xã hội như LGBTQI +, thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số và người khuyết tật.

“Mỹ vẫn lo ngại trước xu hướng ngày càng nghiêm trọng trong việc giam giữ và kết tội công dân Việt Nam vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ như đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam.”

Trả lời câu hỏi của BBC về hành động của Mỹ sau đối thoại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: “Chúng tôi tiếp tục thúc giục Chính phủ Việt Nam bảo vệ quyền tự do ngôn luận và các quyền tự do cơ bản khác và đảm bảo các hành động của Chính phủ phù hợp với Hiến pháp Việt Nam cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam.”

Ông Ngô Anh Tuấn, luật sư duy nhất có mặt hôm 1/11, khi phái đoàn Hoa Kỳ gặp người nhà một số tù nhân chính trị, nói với BBC hôm 4/11:

“Đây là cơ hội để Mỹ nhìn nhận lại việc cần có cái nhìn dài hơi hơn đối với nhân quyền tại một nước có chể thế rất khác biệt với họ như Việt Nam, thay vì những bước đi ngắn hạn hàng chục năm nay không có kết quả rõ rệt.”

Mỹ gặp gia đình tù nhân chính trị nào?

Hôm 1/11, phái đoàn Mỹ gồm khoảng 10 người đại diện cho Bộ Ngoại giao và Đại sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn, đã gặp luật sư Ngô Anh Tuấn và người nhà của bốn tù nhân chính trị, gồm:

  • Ông Trịnh Bá Khiêm và bà Trịnh Thị Thảo: người nhà ông Trịnh Bá Phương, ông Trịnh Bá Tư, bà Cấn Thị Thêu. Ông Phương đang chịu án tù 10 năm, 5 năm quản chế; ông Tư 8 năm tù, bà Thêu 8 năm tù, tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm; nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
  • Bà Trần Phương Thảo, vợ nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách – người đang chịu án tù 5 năm tội ‘trốn thuế’
  • Ông Phạm Chính Trực, anh trai nhà hoạt động Phạm Đoan Trang – đang chịu án tù 9 năm tội danh ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’.

Người nhà các tù nhân chính trị có cơ hội trình bày về sức khỏe của người đang bị giam cầm. Họ cũng nói về việc bị gây khó dễ, các khó khăn trong việc thăm gặp kể từ khi các nhà hoạt động bị bắt tới khi trở thành tù nhân. Đồng thời, họ nêu ra các kiến nghị cần giải quyết, theo tường thuật của luật sư Ngô Anh Tuấn.

GS Carl Thayer, Đại học New South Wales, Úc nói với BBC hôm 1/11 rằng nếu thông tin, hiện chưa được xác nhận, rằng Việt Nam đang vận động Hoa Kỳ cho chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden vào tháng 11 là sự thật, thì Việt Nam có thể bất ngờ trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang.

Cần bước đi dài hạn, vĩ mô của Mỹ

Tuy nhiên, luật sư Ngô Anh Tuấn nói với BBC rằng ông “không mong chờ những sự mặc cả, đàm phán nhỏ nhoi như vậy”.

“Vài người được trả tự do chỉ là phần nổi của tảng băng, không giải quyết được gì về căn bản. Hàng trăm nhà hoạt động khác đang trong những hoàn cảnh tù đầy tương tự. Nên cần có thay đổi mang tính vĩ mô hơn. Mỹ cần nhìn nhận sâu sát hơn, với kế hoạch dài hơi hơn từ cấp lãnh đạo Mỹ, đối với tình hình ở một nước quá khác biệt về thể chế với họ như Việt Nam,” luật sư Tuấn nói.

Luật sư Tuấn từng được mời tham gia nhiều đối thoại nhân quyền như giữa EU-Việt Nam, Hoa Kỳ-Việt Nam, và đã đóng góp nhiều ý kiến. Nhưng kết quả sau đó theo ông “không có gì rõ ràng, thậm chí tình hình còn tệ hơn tại Việt Nam”

Tuy vậy, ông Tuấn đánh giá cao tinh thần cầu thị, dân chủ của phái đoàn Mỹ khi đã trực tiếp gặp và lắng nghe từ những người trong cuộc, thay vì chỉ đọc báo cáo.

Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (HRW) khu vực châu Á cũng nói với BBC hôm 2/11 rằng trừ khi Washington có thể tìm cách gây áp lực buộc Việt Nam phải chấp nhận một số tiêu chuẩn để cải thiện nhân quyền, các cuộc đối thoại như này sẽ chỉ có tác động hời hợt, không mang lại lợi ích đáng kể cho các nhà hoạt động và xã hội dân sự Việt Nam.

Theo luật sư Tuấn: “Kể cả Tổng thống Biden có tới thăm Việt Nam vào tháng 11 này như đồn đoán, thì tôi cũng không cho rằng họ sẽ ưu tiên bàn về nhân quyền. Trong bối cảnh vào thời điểm này thế giới ngày càng hỗn loạn, càng các cuộc gặp gỡ ở cấp cao, họ càng tập trung bàn những vấn đề được cho là nóng bỏng, cấp thiết hơn vào lúc này, như Trung Quốc, hay Nga, hay kinh tế.

“Tôi cho rằng, lời nói của Hoa Kỳ hay các nước EU, trong các cuộc đối thoại nhân quyền đối với Việt Nam, không mang quá nhiều ý nghĩa. Mỗi bên đều giữ lập trường, quan điểm của mình và mọi thứ chủ yếu chỉ dừng lại ở góc độ chia sẻ. Sự “mặc cả” trên bàn đàm phán chỉ được thực hiện ở một hoặc một số vấn đề nhỏ mà các bên cùng quan tâm từ trước.

Chụp lại hình ảnh, Nhà báo Phạm Đoan Trang là một trong hơn 160 tù nhân lương tâm đang bị cầm tù tại Việt Nam vì lên tiếng phản biện công khai các chính sách của chính phủ

“Tôi cho rằng nỗ lực nội tại quan trọng hơn nhiều. Thay vì trông đợi giúp sức từ bên ngoài để cải thiện tình hình trong nước là một điều rất xa vời, phi thực tế.

“Nếu mỗi trí thức, người dân Việt Nam đều lên tiếng bảo vệ quyền của mình và phản đối bất công thì hiệu quả mang lại sẽ lâu bền và to lớn hơn.”

Trong khi đó, giải pháp, theo ông Robertson, là “Mỹ nên thiết lập các cuộc họp hàng tháng hoặc hàng quý với Việt Nam để theo dõi các vấn đề được thảo luận tại cuộc đối thoại này. Quan trọng hơn và một lần nữa, Mỹ nên đưa nhân quyền vào tất cả các trao đổi với chính phủ Việt Nam.”

“Thực tế là vấn đề nhân quyền phải được lồng ghép một cách hết sức trọng tâm trong tất cả các mối quan hệ với Việt Nam, đặc biệt là trong các thỏa thuận kinh tế và các gói hỗ trợ song phương và đa phương,” ông Robertson nói với BBC hôm 2/11.

Tham vấn ý kiến luật sư về cải thiện nhân quyền VN

Trong phần tham vấn ý kiến hôm 1/11, khi được phái đoàn của Mỹ hỏi về việc cần làm gì để cải thiện thực trạng nhân quyền, luật sư Ngô Anh Tuấn nêu những điểm chính như sau:

  • Cần phải thực hiện việc đối thoại với những người bất đồng chính kiến để tận dụng trí tuệ, tài năng của họ để giúp ích cho quốc gia; điều này ngay từ khi xây dựng nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng làm và theo nhận xét của nhiều người là đã làm rất tốt nhưng hiện nay người ta không làm.
  • Cần thay đổi, tiến tới xoá bỏ các điều luật hà khắc trong Bộ luật Hình sự hiện hành liên quan tới quyền tự do ngôn luận của người dân vì một số điều khoản mâu thuẫn, thậm chí là trái với quy định của Hiến pháp Việt Nam cũng như trái với các Điều ước quốc tế về Nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia.
  • Cần chấm dứt ngay việc giám định tư tưởng của con người; chấm dứt ngay việc sử dụng một cơ quan không có chuyên môn để giám định tư tưởng con người, quy chụp và quy kết hành vi có dấu hiệu tội phạm của một con người thay cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hay Toà án. Một khi chưa bãi bỏ được quy định nêu trên, cần phải triệu tập những người giám định tới toà để làm rõ nội dung mà họ giám định và tranh luận, đối đáp với luật sư bào chữa, tránh tình trạng trốn tránh như hiện tại.

Thuật lại với BBC, luật sư Tuấn cho hay khi một vị của đoàn Mỹ hỏi ông liệu họ có thể giúp gì cho Việt Nam, ông Tuấn đã hỏi ngược lại: “Liệu các vị có thật sự giúp được chúng tôi không?”

Đáp lại, đại diện Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng đây chính là câu hỏi mà lãnh đạo chính phủ Hoa Kỳ đã đặt ra với phái đoàn của ông trước cuộc đối thoại.

Theo vị này, dù có thể không đạt được mọi điều kỳ vọng, nhưng đối thoại có thể giúp cải thiện tình hình “từng bước. Nếu không, mọi thứ sẽ đi thụt lùi.”

Vị này nói thêm rằng có thể phái đoàn của Mỹ không thay đổi được những điều vĩ mô trong vấn đề nhân quyền Việt Nam, nhưng các vấn đề nhỏ hơn thì có thể đang “đàm phán và mặc cả”, luật sư Tuấn cho hay.

BBC (04.11.2022)

 

 

Luật sư Ngô Anh Tuấn: Tự do, dân chủ không tự nhiên mà có được!

Giới chức ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ trong một lần đối thoại ở Hà Nội trước đây. Ảnh minh họa. AFP

Hôm 1/11/2022, một ngày trước khi diễn ra Đối thoại Nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 26, đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM tổ chức gặp gỡ người nhà của một số người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ. Luật sư Ngô Anh Tuấn có mặt trong buổi gặp gỡ. Ông có cuộc trao đổi với RFA về sự kiện này.

RFA: Thưa luật sư, xin ông cho biết những điều ông đề xuất, góp ý với phía Hoa Kỳ liên quan nhân quyền Việt Nam trong buổi gặp gỡ?

Ngô Anh Tuấn: Cuộc gặp này được thực hiện trước buổi đối thoại Nhân quyền Việt – Mỹ được tiến hành sau đó một ngày. Tôi không thể nhắc nguyên văn nội dung nhưng những nội dung chính thì tôi nhớ khá là rõ. Thứ nhất, cần phải đối thoại với những người bất đồng chính kiến để tận dụng trí tuệ, tài năng của họ giúp ích cho quốc gia. Điều này ngay từ khi xây dựng nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng làm và được nhiều người cho đây là chính sách đúng đắn nhưng hiện nay người ta không làm.

Thứ hai, cần thay đổi, sửa đổi tiến tới xoá bỏ các điều luật hà khắc trong Bộ luật Hình sự hiện hành liên quan tới quyền tự do ngôn luận của người dân vì một số điều khoản trái với quy định của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 cũng như trái với các Điều ước quốc tế về Nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết.

Thứ ba, cần chấm dứt ngay việc sử dụng Sở Thông tin và Truyền thông giám định về mặt khách quan của tội phạm, giám định tư tưởng con người, quy chụp và quy kết hành vi có dấu hiệu tội phạm của một con người thay cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hay Toà án. Một khi chưa bãi bỏ được quy định nêu trên, cần phải triệu tập những người giám định tới toà để làm rõ nội dung mà họ giám định và tranh luận, đối đáp với luật sư bào chữa, tránh tình trạng trốn tránh như hiện tại.

Trong những phiên tòa mà tôi tham gia, tôi chưa bao giờ thấy sự xuất hiện của các giám định viên tư pháp. Mà theo quy định của pháp luật, tất cả những chứng cứ chứng minh, buộc tội bị cáo cần phải được làm rõ tại phiên tòa. Những điều đó chưa bao giờ được thực hiện mà chỉ “chạy loanh quanh sự thật”.

RFA: Thưa luật sư, có luật sư nào nêu những ý kiến tương tự như vậy nữa không? Luật sư kỳ vọng họ sẽ thực hiện những góp ý của mình như thế nào?

Ngô Anh Tuấn: Tôi không biết là họ mời bao nhiêu luật sư vì tôi không hỏi, nhưng khi đến thì tôi chỉ thấy có một luật sư là tôi thôi.

Tôi không kỳ vọng họ thực hiện ngay được những góp ý của tôi vì nó hơi quá sức với một chương trình mang tính chất đối thoại như vậy, kể cả điều dễ dàng nhất trong đề xuất đầu tiên của tôi là vấn đề thiện chí. Có những cái khác nhỏ hơn thì họ có thể thực hiện được trong thời điểm hiện nay.

RFA: Thưa luật sư, giả sử họ chỉ thực hiện một góp ý của luật sư trong ba góp ý của luật sư vào lúc này, điều nào được luật sư ưu tiên ạ?

Ngô Anh Tuấn: Cái nào chúng tôi cũng mong muốn cả, nhưng cái mà tôi nghĩ cái mà họ có thể làm được và làm một cách khoa học hơn để thay đổi được là điều thứ ba đấy. Có nghĩa người ta đang giám định về tư tưởng. Tôi nghĩ các cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án họ cũng thấy đây là điều không hay. Về mặt pháp lý hay mặt thực tế nó cũng có vấn đề. Nếu họ cứ cáo buộc thì có rất nhiều thứ để họ cáo buộc một cách dễ dàng; hoặc họ giám định theo cái kiểu khác. Không thể giám định về mặt tư tưởng rồi kết luận luôn mặt khách quan của tội phạm thì coi như họ kết tội trước khi cơ quan điều tra, viện kiểm sát hay tòa án kết luận hành vi nào đó có tội. Điều này nó trái với mọi nguyên tắc pháp lý của cả Việt Nam và quốc tế.

Các luật sư cũng nhắc đi nhắc lại với họ và tôi nghĩ bản thân những người đi điều tra, truy tố, xét xử cũng muốn thay đổi, nhưng quy định pháp lý không thay đổi thì họ cũng không làm được.

họ cũng muốn thay đổi, nhưng quy định pháp lý không thay đổi thì họ cũng không làm được.

RFA: Là một luật sư thường gặp những điều không vui, thậm chí trái luật từ cơ quan công quyền, nhưng không thấy luật sư nêu điều này trong những điều cần góp ý? Xin ông cho biết lý do ạ?

Ngô Anh Tuấn: Tôi nghĩ chuyện đàn áp luật sư thì chưa đến mức như thế nhưng việc không tôn trọng luật sư là điều có thực. Nhưng theo tôi, các thân chủ của chúng tôi còn quan trọng hơn cả chúng tôi nữa. Những quyền lợi của họ còn cao hơn quyền lợi của chúng tôi. Những khó khăn thì chúng tôi vẫn có thể đấu tranh và dù chúng tôi có là những người yếu thế, nhưng so với những thân chủ của chúng tôi thì họ còn yếu thế hơn nhiều. Cho nên, tôi đặt quyền lợi của chúng tôi đứng sau quyền lợi của thân chủ. Thân chủ của chúng tôi và những người dân đứng ngoài kia còn yếu thế hơn chúng tôi nhiều nữa cho nên tôi không đặt nặng quyền lợi riêng của cá nhân hay của luật sư chúng tôi lên.

Thực tế, để lên tiếng cho quyền lợi luật sư thì Liên đoàn luật sư hay Đoàn luật sư các tỉnh lên tiếng thì nó phù hợp hơn. Cá nhân tôi chọn lên tiếng cho quyền lợi người dân, vì theo tôi, quyền lợi người dân đứng trước quyền lợi luật sư chúng tôi.

RFA: Luật sư từng nói tự do, dân chủ không tự nhiên mà có được, không phải chờ ai mang đến mà mỗi một chúng ta phải tự tạo ra nó, tạo cơ hội cho những người xung quanh. Xin luật sư giải thích rõ hơn ạ.

Ngô Anh Tuấn: Tôi nghĩ, đa số những trí thức đều đủ kiến thức để nhận ra điều đó, nhưng có thể họ nghĩ đó là việc của người khác chứ không phải của mình. Họ cũng biết để đất nước tốt lên thì cần sự chung tay của nhiều người, nhưng thiếu bàn tay của họ chắc cũng không sao. Thôi thì “ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”. Thôi thì những người trước đã đưa cánh tay của họ lên rồi thì mình cứ đứng đằng sau, khi nào gần thành công thì mình đưa cánh tay mình lên cũng được. Họ cứ nghĩ việc đó là việc của người khác chứ không phải việc của mình.

Họ nghĩ để đất nước tốt lên thì cần phải có nhiều người lên tiếng nhưng chắc họ nghĩ người đó không phải là mình. Tôi nghĩ như thế.

Chính trị nó chẳng có gì là cao siêu cả. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, từ gia đình, người thân của mình. Chẳng hạn những quyết định hành chính không đúng gây khó khăn cho người dân, trong đó có mình. Những điều rất gần gũi như đất đai, lương bổng là chính trị đó. Mọi người đều lên tiếng trước những bất công, sai trái là đã góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn rồi. Cá nhân mỗi người đều làm được nhưng họ tự từ bỏ quyền của mình thôi. Nếu ai cũng nghĩ người bên cạnh sẽ nói thì xã hội cứ đứng im.

RFA: Luật sư có hy vọng nhân quyền Việt Nam có tiến triển sau mỗi vòng đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Mỹ hay không?

Ngô Anh Tuấn: Trong buổi gặp gỡ này, khi một vị hỏi tôi, liệu rằng họ có thể giúp gì được không? Tôi nói rằng, tôi nói câu này có thể khiến quý vị không vui nhưng tôi vẫn cứ nói, tôi hỏi ngược lại ông ấy rằng, liệu rằng các vị có giúp được thật không mà hỏi? Tôi cũng tham dự buổi gặp gỡ tương tự với đại diện EU trước hôm đối thoại với Việt Nam nhưng nghe chừng không có kết quả khả quan sau đó!

Quan chức cấp cao của Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Erin Barclay rất nhiệt tình. Bà cho biết, phía chính phủ Hoa Kỳ cũng có suy nghĩ giống như tôi. Phía bà sẽ rất nỗ lực, từ những việc nhỏ và hy vọng cùng với Việt Nam sẽ có những biến chuyển, thay đổi theo hướng tốt hơn. Tôi nghĩ rằng trong lần đối thoại tới sẽ có nhiều điều vui để nói.

RFA: Cảm ơn Luật sư đã dành thời gian cho RFA.  

RFA (03.11.2022)

 

 

Nhà hoạt động Trịnh Bá Tư tiếp tục bị trại giam kỷ luật, không được gặp gia đình

Bà Cấn Thị Thêu và anh Trịnh Bá Tư tại phiên tòa ngày 5/5/2021 ở tỉnh Hòa Bình. Photo TTXVN

Nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai Trịnh Bá Tư, hiện đang bị cầm tù, không được gặp người thân từ đầu tháng 9 đến nay, do bị trại giam áp dụng biện pháp kỷ luật, bà Đỗ Thị Thu, chị dâu của ông Tư, cho VOA biết hôm 3/11.

Ông Trịnh Bá Tư và mẹ ông, bà Cấn Thị Thêu, đang thụ án 8 năm tù mỗi người do bị nhà chức trách Việt Nam tuyên phạm tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Anh trai ông Tư là ông Trịnh Bá Phương, chồng bà Đỗ Thị Thu, đang thụ án tù 10 năm cũng vì tội này.

Bà Thu nói với VOA rằng vào ngày 3/11, ông Trịnh Bá Khiêm, người cha của hai anh em Phương và Tư, đến Trại giam số 6 ở Nghệ An để thăm ông Tư nhưng không được trại giam cho gặp, cũng như không cho gửi đồ. Đại diện của trại giam nói rằng họ “tiếp tục kỉ luật Tư đến hết ngày 20/11/2022” rồi mới cho gia đình thăm gặp, bà Thu thuật lại.

“Đây là lần thứ ba bố chồng tôi đi vào Trại 6 kể từ khi bố tôi đi đến đó ngày 20/9 với hy vọng được thăm em Tư. Mỗi một lần cả đi lẫn về là 520 kilomet. Nhưng cả ba lần, bố chồng tôi không được vào thăm em Tư cũng như không được gửi đồ cho em. Không những thế, họ còn cắt quyền gọi điện thoại của Tư vào tháng 9 và tháng 10”, bà Thu cho biết thêm.

Theo lời kể của bà, ở thời điểm ngày 20/9, tuy ông Khiêm không được trực tiếp gặp con trai song ông được biết tin là ông Tư “bị đánh, bị kỉ luật, bị cùm chân 10 ngày, ăn, vệ sinh tại chỗ”. Bên cạnh đó, ông Khiêm còn nhận được thông tin đáng lo ngại là ông Tư “tuyệt thực từ ngày 6/9”. Từ đó đến nay, gia đình chưa có thêm thông tin nào về ông Tư, bà Thu cho hay.

Lưu ý đến việc Mỹ và Việt Nam tổ chức đối thoại về nhân quyền lần thứ 26 ở Hà Nội hôm 2/11, và trước đó, vào ngày 11/10, Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Thu nhấn mạnh với VOA rằng việc trại giam đánh đập, kỷ luật ông Tư, không cho ông được gặp thân nhân và nhận đồ tiếp tế là việc làm vi phạm nhân quyền trắng trợn của nhà chức trách Việt Nam.

“Gia đình tôi phản đối Trại 6 và nhà cầm quyền Việt Nam tra tấn, đánh đập Tư”, bà nói.

Bà Thu cho biết thêm rằng thay mặt cho gia đình, bà vừa gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An về vấn đề này.

Trong đơn, bà đề nghị các cơ quan có thẩm quyền “điều tra và giải quyết rõ cho gia đình tôi biết tại sao em tôi bị đánh đập tra tấn, cùm chân, bị cắt quyền được gọi điện thoại về tháng 9 và tháng 10 và cắt quyền thăm gặp em Tư cho đến nay”. Đơn cũng đòi hỏi rằng những cá nhân, tổ chức đã tra tấn ông Tư phải bị xử lý, bên cạnh đó là lời yêu cầu Trại 6 phải sớm cho gia đình bà Thu được gặp ông Tư.

VOA cố gắng liên lạc với Trại giam số 6 Nghệ An để tìm hiểu quan điểm của họ nhưng không nhận được hồi đáp.

VOA (03.11.2022)

 

 

Công an VN cảnh báo “Trại Cháu Bác Hồ” là ổ phản động

Trên Facebook có một fanpage tên là “Trại Cháu Bác Hồ”, có số thành viên sinh hoạt chung đến 18,000 người nhưng lâu nay không bị công an mạng lưu tâm vì cái tên của trang, có vẻ như một minh chứng về tập hợp những người yêu bác Hồ và bảo vệ chế độ. Thế rồi bất ngờ, sau khi có những báo cáo hỏa tốc, Bộ công an mới té ngửa khi phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Báo cáo của cả Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp với công an mạng, đã xác định fanpage “Trại cháu Bác Hồ” là trang phản động đáng lo ngại, mà báo cáo ghi rằng trang này chuyên “xuyên tạc lịch sử Việt Nam, xúc phạm danh dự, uy tín Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Fanpage “Trại Cháu Bác Hồ” đã lôi kéo trên hàng chục ngàn bình luận, bài viết không chỉ bởi các thành viên tham gia, rồi giương khẩu hiệu “Bác Hồ là nhất, Đảng là nhất” hay “Hiệp hội liên minh những người yêu Bác Hồ” để tập hợp học sinh, sinh viên, thanh niên, thành phần tri thức của Việt Nam tham gia, nhưng thực chất là một “lực lượng chống đối Đảng, Nhà nước, đả phá các lãnh đạo nhiều thời kỳ từ lúc nào không hay”, theo lời công an cho biết.

Ngày 3/11, thông tin chính thức về Fanpage “Trại cháu Bác Hồ” được công an tỉnh Bắc Giang lên tiếng cảnh báo rằng đây là chiêu trò phản động, xuyên tạc lịch sử đất nước”vô cùng tinh vi”. Điều buồn cười nhất, công an xác định rằng thủ đoạn lôi kéo của các đối tượng phản động, ý đồ chống phá là lợi dụng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh để lôi kéo thành viên, tham gia tấp nập.

Có vẻ như cho đến nay, nhóm thành viên tổ chức trang “Trại Cháu Bác Hồ” không bị phát hiện là đến từ đâu và hiện nay làm gì. Nhưng cách thức và bài vở, có thể thấy là từ trong nước chứ không phải là ở hải ngoại. Nhóm này cũng bị công an tố cáo là cổ xúy các hoạt động chống phá trong học sinh, sinh viên, trí thức trẻ bằng các hành vi mà công an nói là vi phạm pháp luật. Tuy vậy bài viết cùng một giọng của công an xuất hiện trên nhiều báo lại không nói rõ là “các khuyến khích vi phạm pháp luật” như thế nào.

Một status giễu nhại về sự đàn áp trang “Trại Cháu Bác Hồ”

Trước tình trạng thanh niên tham gia và ủng hộ fanpage “Trại cháu Bác Hồ” ngày càng đông đảo, công an thuyết giáo, nói rằng do một bộ phận người dùng mạng xã hội do chưa nhận thức rõ về bản chất của nhóm “Trại cháu Bác Hồ”, và đề nghị cán bộ, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác.

Cách thức hốt hoảng và loan đi khắp nơi – một phần như thú nhận sự thất bại trong việc kiểm soát tư tưởng của giới trẻ trong nước hiện nay – cho thấy sự kiện “Trại Cháu Bác Hồ” là tâm điểm của mối quan tâm từ Bộ Công an, đang khiến hàng ngàn dư luận viên và công an mạng được tung ra các trang Facebook, YouTube, TikTok để rà soát tình trạng chống chế độ theo phương thức 6-4, tức nói theo cách của công an là thủ thuật mới của bọn phản động: Viết 5 hay 6 bài có vẻ giống như ủng hộ chế độ, thế nhưng lại chen vào đó là những bài nói ngược lại, đả phá và đồng thời đưa lại những sự thật về lịch sử khiến các thành phần dư luận viên cài đặt trong hệ thống hoàn toàn bị động.

Viết trong thông cáo, công an nhấn mạnh “Hãy là người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, mọi hành vi bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác là vi phạm pháp luật và có đủ các chế tài pháp luật để xử lý. Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyên điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân… bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Hiện không còn tìm thấy trang “Trại Cháu Bác Hồ” trên internet, nhưng lại xuất hiện 3-4 trang có tên tương tự, chỉ mới có vài trăm thành viên tham gia, như một cách lèo lái dư luận của Bộ Công an.

Sài Gòn Nhỏ (03.11.2022)

 

 

Quốc hội bàn sửa luật đất đai: Chú ý nhiều đến thẩm quyền thu hồi đất, giá đền bù

“Vườn rau Lộc Hưng” bị cưỡng chế ở Tp.HCM

Một số đại biểu quốc hội Việt Nam hôm 3/11 cho rằng nhà nước chỉ nên thu hồi đất phục vụ an ninh, quốc phòng, đồng thời đề nghị giá đền bù đất đai phải “xứng đáng” để tránh khiếu kiện. Những ý kiến đó được đưa ra khi các đại biểu thảo luận ở tổ về dự thảo Luật đất đai sửa đổi, báo chí Việt Nam tường thuật.

Dự luật đất đai sửa đổi được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trình lên quốc hội Việt Nam hôm 1/11. Vị phó thủ tướng cho biết dự án luật có nhiều điểm mới, quan trọng, đặc biệt trong các vấn đề chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…, các bản tin trong nước cho hay.

Trong cuộc thảo luận hôm 3/11, phó giáo sư Phạm Khánh Phong Lan, đại biểu của thành phố Hồ Chí Minh, nêu quan điểm rằng nhà nước chỉ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh. Về việc thu hồi đất cho các dự án kinh tế, xã hội, bà cho rằng nhà nước chỉ nên quy định theo hướng thuận mua vừa bán giữa doanh nghiệp và người dân.

Phó giáo sư Trần Hoàng Ngân, một đại biểu khác của Tp.HCM, chia sẻ quan điểm của bà Lan. Ông Ngân, người cũng là thư ký Bí thư Thành ủy Tp.HCM, kiến nghị sửa luật để hạn chế tối đa những dự án nhà nước đứng ra thu hồi đất, theo đó, đối với các dự án kinh tế, xã hội, nhà đầu tư tự thương lượng với người dân theo giá thị trường.

Các đại biểu Trần Quốc Tuấn, tỉnh Trà Vinh; và Phạm Văn Hòa, tỉnh Đồng Tháp, cũng ủng hộ việc cần đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án sinh lời như trung tâm thương mại, nhà ở đô thị…

Đại biểu Nguyễn Như So của tỉnh Bắc Ninh yêu cầu dự luật phải viết cụ thể, rõ ràng hơn về các điều kiện, tiêu chí để phân biệt rõ các dự án kinh tế, xã hội nào phục vụ cho lợi ích quốc gia, công cộng, và dự án nào có mục đích kinh tế đơn thuần.

Làm như vậy để có sự minh bạch trong thu hồi đất, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người có đất bị thu hồi, tránh lạm dụng thu hồi đất tràn lan, cũng như tránh khiếu nại, khiếu kiện, theo ông So.

Về vấn đề đền bù, các đại biểu quốc hội khuyến nghị rằng khi nhà nước thu hồi đất, cần đền bù theo giá thị trường để người dân chấp nhận được, không dẫn đến khiếu kiện sau này. Nữ đại biểu Phong Lan lưu ý rằng luật đất đai sửa đổi cần được thiết kế “để tiến tới một xã hội công bằng, người dân bị mất mát ít nhất”.

Đại biểu Lê Hữu Trí, tỉnh Khánh Hòa, đề nghị ban soạn thảo luật hãy xây dựng chính sách sao cho xác định được giá trị đất sát giá thị trường để đền bù đúng và đủ cho người có đất bị thu hồi. Ý kiến của ông Trí nhận được sự ủng hộ từ đại biểu Trần Quốc Tuấn.

Theo kế hoạch, dự luật đất đai được mổ xẻ, thảo luận trong 3 kỳ họp quốc hội trước khi được thông qua vào cuối năm sau. Tuy nhiên, có đại biểu quốc hội cho rằng vì có những vấn đề phức tạp, quan trọng dẫn đến tranh luận nóng bỏng, nên có thể cần phải bàn thêm rồi mới thông qua trong kỳ họp thứ tư, vào giữa năm 2024.

VOA (03.11.2022)

 

 

Đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ lần thứ 26

Đây là đợt đối thoại nhân quyền đầu tiên giữa Mỹ và Việt Nam sau khi Việt Nam đắc cử tư cách thành viên Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 11/10/2022.

 

Dự kiến sẽ lại tái diễn cảnh nhân viên an ninh thường phục thay phiên nhau ‘ngồi canh’ trước nhà của một số cá nhân có người thân đang là tù nhân chính trị, các nhà bất đồng chính kiến, một vài nhà báo tự do hay lên tiếng phản biện chính trị…

Nhân quyền đóng vai trò chủ chốt trong việc Hoa Kỳ hợp tác với Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quan chức cấp cao của Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Hoa Kỳ, bà Erin Barclay, và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Đỗ Hùng Việt, sẽ là trưởng đoàn của hai bên trong cuộc đối thoại.

Trong phái đoàn Hoa Kỳ tới Việt Nam còn bao gồm Đại sứ Tự do Tôn giáo Quốc tế Rashad Hussain, Đại diện Đặc biệt về Công lý và Công bằng chủng tộc Desirée Cormier Smith, Cố vấn Cấp cao về Chiến lược và Quyền Bản địa Michael Orona thuộc Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, và Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Đông Nam Á lục địa Robert Ogburn thuộc Vụ Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Đối thoại Nhân quyền năm nay 2/11/2022 sẽ đề cập một loạt vấn đề liên quan đến nhân quyền và quyền lao động, bao gồm quyền tự do ngôn luận và lập hội, tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, pháp quyền và cải cách luật pháp, quyền của các thành viên thuộc các nhóm dân số bị thiệt thòi, bao gồm các nhóm dân tộc thiểu số, người thuộc cộng đồng LGBTQI+ và người khuyết tật, cũng như các trường hợp cá nhân cần quan tâm.

Phái đoàn Hoa Kỳ cũng sẽ tổ chức các cuộc thảo luận với các quan chức chính phủ và thành viên của xã hội dân sự tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

“Thúc đẩy nhân quyền là một yếu tố thiết yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động hợp tác của chúng tôi với Việt Nam trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, đồng thời khẳng định sẽ giữ cam kết “tiếp tục các cuộc thảo luận thẳng thắn và hiệu quả với chính phủ Việt Nam về các vấn đề này”.

Đây là đợt đối thoại nhân quyền đầu tiên giữa Mỹ và Việt Nam sau khi Việt Nam đắc cử tư cách thành viên Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 11/10/2022.

Thể chế chính trị khác nhau nên nhân quyền cũng tương ứng

Theo ông Cao Đức Thái, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì, “Việt Nam không coi những nước khác hệ tư tưởng là thù địch, mà chúng ta đưa ra quan điểm về đối tác, đối tượng một cách cởi mở, rộng rãi và rất minh bạch.

Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, không phân biệt chế độ xã hội, trình độ phát triển. Với Việt Nam bây giờ chỉ có đối tác, đối tượng. Những ai chống Việt Nam là đối tượng. Còn những ai ủng hộ Việt Nam là đối tác. Như vậy, Việt Nam đã thoát khỏi tư duy của thời kỳ chiến tranh lạnh, tiếp cận những giá trị chung, giá trị toàn cầu”.

Ông Thái khẳng định, “Việt Nam đang phấn đấu, nỗ lực về vấn đề nhân quyền, không phải chỉ trong đối nội mà cả trong đối ngoại”.

Tuy nhiên ở đây, theo lưu ý của nhóm nhà báo tự do đang cộng tác với trang Việt Nam Thời Báo, vấn đề nhân quyền của Việt Nam dù là đối nội hay đối ngoại đều đặt trong nội hàm của thể chế chính trị duy nhất một đảng cầm quyền, trong Quốc hội không có sự cạnh tranh đảng phái chính trị.

Từ góc nhìn trên sẽ thấy các quy định kéo theo là đương nhiên của yêu cầu về tính đồng bộ chính trị, như tổ chức tôn giáo được quy định phải là thành viên của tổ chức Đảng là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trung ương. Các hội đoàn xã hội dân sự phải có một cơ quan hành chính tương ứng là “chủ quản”, và cũng phải là thành viên bắt buộc của tổ chức Mặt trận Tổ quốc tại các địa phương mà hội đoàn dân sự ấy đăng ký hoạt động.

Báo chí, dù thuộc chủ quản nào thì vẫn phải trong khuôn phép mang tính định hướng của cơ quan Tuyên giáo Đảng cấp trung ương lẫn địa phương. Không chỉ vậy, báo chí đang được “quy hoạch” theo lộ trình giảm mạnh số lượng tòa soạn báo chí trên toàn quốc. Và dĩ nhiên trong loạt hạn chế đó, khó thể mong có được tòa soạn của báo chí tư nhân.

Như vậy nếu đặt cách vận hành nhân quyền trong thực thể một đảng chính trị cầm quyền xuyên suốt mà không vấp sự cạnh tranh quyền lực nào, và người dân cũng không có lựa chọn nào khác trong lá phiếu cử tri, thì đúng như nhận xét ở trên của cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong nhân quyền “với Việt Nam bây giờ chỉ có đối tác, đối tượng. Những ai chống Việt Nam là đối tượng. Còn những ai ủng hộ Việt Nam là đối tác”.

Nguyễn Nam

VNTB  (03.11.2022)