Mục lục
Trung cộng và các hành động lấn lướt trên Biển Đông đầu năm 2023
Hình ảnh vệ tinh của Maxar Technologies cho thấy việc xây lấp tại Én Đất, quần đảo Trường Sa. Phi Luật Tân bày tỏ quan ngại sâu sắc về thông tin Trung cộng mở rộng đảo ở đây. AFP
Một video đang được lưu truyền trên mạng gần đây cho thấy tàu hải cảnh Trung cộng xịt vòi rồng xua đuổi tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, các hành động bồi lấp của Trung cộng tại Trường Sa trước đó được giới quan sát đánh giá là động thái chưa từng có nằm trong mưu đồ lâu dài của Bắc Kinh hòng củng cố các yêu sách đối với lãnh thổ tranh chấp. Phi Luật Tân đã có phản ứng tức thì. Trước nay, mỗi lần tàu Trung cộng rượt đuổi ngư dân Việt Nam hay có hành động mở rộng các đảo, Việt Nam đều lên tiếng nhưng tại sao lần này, Bộ Ngoại giao của Việt Nam lại im lặng?
Mới đây, trang mạng Bloomberg cho hay, Trung cộng đã tiến hành hoạt động xây dựng trên một số thực thể không có người ở Biển Đông. Bốn thực thể Trung cộng vừa cho bồi đắp một cách lén lút, bao gồm các đảo đá Ba Đầu (Whitsun Reef), Tri Lễ (Sandy Cay), An Nhơn (Lankiam Cay) và Én Đất (Eldad Reef). Với các thông tin về hành động “cơi nới diện tích” tại Trường Sa, giới quan sát cho rằng đây là động thái chưa từng có nằm trong mưu đồ lâu dài của Bắc Kinh hòng củng cố các yêu sách đối với lãnh thổ tranh chấp tại khu vực giao thương toàn cầu trọng yếu này. Các nhà phân tích phương Tây cảnh báo rằng, hoạt động bồi đắp liên tục của Bắc Kinh cho thấy âm mưu thúc đẩy việc xác lập một nguyên trạng mới, cho dù đến nay chưa biết, liệu Trung cộng có tìm cách quân sự hóa chúng hay không (1).
Tại sao Việt Nam im lặng?
Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân lập tức đã ra tuyên bố: “Chúng tôi (tức là Phi Luật Tân) hết sức lo ngại vì những hoạt động như vậy trái với cam kết tự kiềm chế theo Tuyên bố Ứng xử về Biển Đông và Phán quyết Trọng tài năm 2016”. Việt Nam đáng ra cũng cần phải công bố rộng rãi về hành động phi pháp này của Trung cộng, để cho công chúng trong nước và trên thế giới hiểu rõ lập trường nhất quán của mình. Trước nay, mỗi lần Trung cộng có hoạt động mở rộng trên các đảo Trường Sa, Việt Nam đều lên tiếng phản đối, nhưng lần này, Hà Nội “án binh bất động” (2).
Nếu chỉ theo dõi thông tin qua hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam thì tình hình gần đây trên Biển Đông dường như vẫn yên tĩnh. Phải chăng vì hệ thống công quyền tại Việt Nam muốn tạo ra cảm giác bề ngoài ấy để giải quyết vấn đề đấu đá trên thượng tầng tại Ba Đình trong những tuần cuối năm Tết cận kề. Ngày 14/1, trao đổi thư chúc Tết với TBT Tập, ông Trọng đã bày tỏ, đại loại là năm nay, ông mong muốn các ban, bộ, ngành, tổ chức đoàn thể và địa phương hai nước quán triệt, thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đạt được trong chuyến thăm Trung cộng vừa qua. Còn khi giới thiệu thư chúc Tết của ông Tập gửi TBT Trọng, truyền thông Trung cộng còn cho biết thêm chi tiết, ông Tập đã nhắn ông Trọng là Trung cộng và Việt Nam “có cùng chung tương lai” (3).
Điều mỉa mai là vào ngày 14/1 nói trên, khi hai TBT đang “hảo hảo” chúc Tết nhau thì trên Twitter vào ngày 15/1 xuất hiện một video chiếu cảnh tàu hải cảnh Trung cộng rượt đuổi và phun vòi rồng vào tàu của ngư dân Việt Nam đuổi tàu cá Việt Nam ra khỏi vùng biển đánh bắt truyền thống của mình. Video clip này được một người có tên Renkai Mineyuki đưa lên Twitter và được tạp chí Eurasia Times thuật lại là hình ảnh do một ngư dân ghi được ở gần quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa Trung cộng và Việt Nam. Hiện vẫn chưa rõ video này được quay vào lúc nào. Tàu Hải cảnh được xác định có số hiệu là 056.
Trung cộng xưa nay luôn thế. “Binh bất yếm trá” (Tôn Tử). Nước Đức ngày ấy cũng từng cử Ribbentrop ký hiệp ước với Liên Xô, hứa bất tương xâm, nhưng rốt cục bất thần đâm sau lưng khiến Nga choáng váng. 1988 được coi là năm đỉnh điểm khó khăn của Việt Nam khi bị chìm trong khủng hoảng kinh tế, Trung cộng liền thừa cơ động thủ cưỡng chiếm Gạc Ma ở Trường Sa (14/3/1988). Logic của Trung cộng là khi họ mua chuộc được người đứng đầu hoặc khi đất nước rơi vào hỗn loạn là họ ra tay ngay!
Nhưng giới quan sát còn đưa ra một cách giải thích căn cơ hơn về việc tại sao Việt Nam lần này không phản ứng trước các hoạt động bồi đắp của Trung cộng tại Trường Sa. Cách giải thích này này dựa vào Tuyên bố chung Việt Nam – Trung cộng ngày 1/11/2022. Theo đó, các bất đồng về biển đảo giữa Bắc Kinh và Hà Nội nay được xếp xuống vị trí thứ chín trên 13 nội dung được đúc kết trong văn kiện ngoại giao năm ngoái. Nội dung thứ chín này tái khẳng định nguyên tắc xưa nay: “Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển… Nhất trí xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh lâu dài ở khu vực”. Nhưng trên cơ sở nào? Trên cơ sở “tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Lãnh đạo hai Đảng, hai nước…” Nếu xếp vào khung khổ giải quyết nội bộ giữa Lãnh đạo hai nước thì đố ai biết được, “nhận thức chung” đó là gì và đến đời nào Việt Nam mới có thể “học tập” Phi Luật Tân đưa vấn đề Trung cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa ra trước Tòa án Quốc tế? (4)
TBT Nguyễn Phú Trọng nhận Huân chương Hữu nghị từ TBT Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hôm 31/10/2022. Hình: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
Việt Nam sẽ tập trận chung với ASEAN?
Một vấn đề khác lạ tuy không mới, dư luận đang rất quan tâm, đó là liệu rồi đây, Việt Nam có tham gia tập trận hải quân chung với các nước ASEAN (AMNEX) lần thứ hai, do Phi Luật Tân làm chủ nhà, vào quý hai năm 2023 này? Hãng thông tấn Phi Luật Tân hôm 18/1/2023 dẫn lời người phát ngôn Hải quân Phi Luật Tân Benjo Negranza cho biết, kế hoạch huấn luyện cơ bản cho cuộc tập trận nhắm đến việc thúc đẩy tương tác và hoạt động thông suốt giữa các lực lượng hải quân các nước ASEAN đã được đưa ra tại một hội nghị với sự tham gia của các đại diện hải quân các nước thành viên ASEAN bao gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Mã Lai, Singapore, Thái Lan, Việt Nam. Tập trận chung AMNEX giữa các nước ASEAN được Hải quân Hoàng gia Thái Lan khởi xướng. Cuộc tập trận chung đầu tiên diễn ra vào năm 2017 tại Thái Lan. Việt Nam vào lúc đó đã điều tàu chiến 012 – Lý Thái Tổ tham dự. Người phát ngôn Hải quân Phi Luật Tân cho biết cuộc tập trận chung lần này thể hiện “quyết tâm của Phi Luật Tân nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết, thúc đẩy hợp tác hướng tới khu vực ASEAN ổn định và hòa bình”. Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện chưa lên tiếng về thông tin này. Truyền thông trong nước cho đến nay cũng “án binh bất động” nốt! (5)
Phi Luật Tân “hâm nóng” quan hệ với Mỹ
Trong khi đó ngày 21/1/2023, sau bảy năm gián đoạn, theo trang tin NHK của Nhật Bản, chính phủ Hoa Kỳ và Phi Luật Tân đã tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đối thoại Ngoại giao và Quốc phòng (2+2). Trong cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Manila, các quan chức cấp cao của hai nước đã nhất trí nối lại các cuộc đối thoại này. Thông cáo chung công bố sau cuộc gặp cho biết, cuộc đối thoại 2+2 sẽ diễn ra trong thời gian từ nay đến cuối năm. Cuộc gặp lần cuối giữa Washington và Manila trong khuôn khổ này là vào năm 2016. Dưới thời của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Phi Luật Tân đã trở nên căng thẳng, nhiều cuộc thảo luận giữa hai bên đã bị đình hoãn.
Thông cáo cũng cho biết, hai bên khẳng định nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để tăng số lượng các căn cứ quân đội Mỹ sẽ có thể sử dụng ở Phi Luật Tân. Theo thỏa thuận song phương, hiện tại có năm căn cứ quân sự như vậy. Thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái bình Dương, ông Daniel Kritenbrink tuyên bố với báo chí sau cuộc họp rằng, mối quan hệ đồng minh bền chặt giữa hai nước “góp phần vào sự ổn định vùng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương từ hơn 75 năm qua”. Ông nói thêm rằng mối quan hệ như vậy “sẽ chỉ phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới”. (6)
Trong năm 2022 vừa qua, mặc dầu Trung cộng gặp rất nhiều khó khăn về dịch bệnh [COVID-19] nhưng họ vẫn không ngưng nghỉ hành động trên khu vực Biển Đông, khẳng định sức mạnh cũng như tăng cường sự diện diện của họ. Trong khi cả thế giới đang tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine, bản thân Trung cộng cũng tuyên bố nước này sẽ không lạm dụng và hành động giống như Nga đang làm ở Ukraine. Tuy nhiên, những hành động của Trung cộng trên khu vực Biển Đông vẫn luôn luôn ngược lại. Các nhà quan sát đã liệt kê những vụ việc mà trong đó Trung cộng bị phê phán là đã xâm phạm vùng nhận diện phòng không hoặc vùng biển của nhiều nước ASEAN. Phải chăng đấy là bối cảnh mà Tổng thống Phi Luật Tân tuyên bố tại Diễn đàn Davos: “Tôi ngày đêm canh cánh trong lòng vấn đề Biển Đông”. (7)
Mẫu hạm Mỹ, Trung “vờn nhau” ở Biển Đông?
Trong sự ấm lên của mối quan hệ chiến lược Mỹ – Phi, một số nước ASEAN rất quan tâm đến các hải trình của hai nhóm Hàng không mẫu hạm (HKMH) của Mỹ và Trung cộng trên Biển Đông. Ngày 12/1/2023, sau khi đến Biển Đông, HKMH Nimitz và các khu trục hạm (Decatur, Paul Hamilton…), cùng tuần dương hạm Bunker Hill thuộc nhóm hộ tống Nimitz đã bắt đầu triển khai đội hình tấn công trên biển. Đợt tập trận này bao gồm các hoạt động phối hợp đa mục tiêu giữa các lực lượng hoạt động trên không với các lực lượng hoạt động bên trên và bên dưới mặt biển… Chuyến hải hành đến Biển Đông lần này của HKMH Nimitz đã được tiến hành với qui mô lớn hơn lần trước đây (năm 2021). Trong cuộc trò chuyện với Navy Times, Chuẩn Đô đốc Christopher Sweeney khẳng định: “Hải đội 11 có thể thực hiện tất cả các kiểu tấn công cả hủy diệt lẫn không hủy diệt, chỉ vô hiệu hóa khả năng của đối phương từ mọi hướng, cả trên không lẫn đại dương”.
Cùng thời điểm nói trên, Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, Trung cộng đã điều HKMH Sơn Đông tiến vào Biển Đông nhằm mục đích phối hợp giữa việc dùng các chiến đấu cơ loại J-15 của hải quân Trung cộng để chặn đánh những chiến đấu cơ của đối phương với tác xạ từ chiến hạm vào kẻ thù. Kế hoạch tập trận tại Biển Đông của Trung cộng được loan báo và triển khai sau khi HKMH Nimitz đã nhổ neo, cùng với các chiến hạm hộ tống rời quân cảng ở San Diego – California hồi đầu tháng 12 năm ngoái để tiến về Biển Đông. (8)
Thay lời kết
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, hơn một lần từng tuyên bố hùng hồn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chân lý và lẽ phải. Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr được AFP trích dẫn ngày 19/1 từ Davos rằng, ông không hành động vì Bắc Kinh, cũng không hành động vì Washington… nhưng căng thẳng trên Biển Đông khiến ông “thao thức suốt đêm”. Xem thế để thấy, mỗi chính khách đểu bày tỏ lập trường của chính phủ mình đối với cạnh tranh Trung – Mỹ nói chung cũng như tranh chấp trên Biển Đông nói riêng. Trung lập nhưng Phi Luật Tân thì “hâm nóng” quan hệ với Mỹ, còn Việt Nam thì “làm nguội bớt” mối quan hệ ấy. Tháng 7/2022, Việt Nam đã hủy chuyến cập cảng dự kiến của HKMH USS Ronald Reagan và loại bỏ một loạt chuyến thăm của các quan chức cao cấp Hoa Kỳ. Sau đó, Việt Nam cũng không tham gia cuộc tập trận hải quân “Vành đai Thái Bình Dương” của Mỹ. Nhưng đỉnh điểm của tiến trình “giãn cách” là chuyến thăm Bắc Kinh của TBT Trọng cuối năm ngoái. Quan sát trên thực địa như thế, dễ dàng nhận biết, chính phủ nào thực sự độc lập và thực sự đại diện cho quyền lợi thiết thân của quốc gia – dân tộc mình?
Kim Phúc
___________
Tham khảo:
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-20/china-accused-of-building-on-unoccupied-reefs-in-south-china-sea#xj4y7vzkg
- https://www.philstar.com/headlines/2022/12/21/2232369/Phi Luật Tân-concerned-over-report-chinas-construction-activities-spratlys
- https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3206840/china-and-vietnam-have-shared-future-president-xi-jinping-says-lunar-new-year-note-fellow-communist
- https://baochinhphu.vn/toan-van-tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc-102221101184708373.htm
- https://www.rfa.org/vietnamese/news/internationalnews/ph-to-host-2nd-asean-multilateral-naval-exercise-01242023091228.html
- https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230121_07/
- https://thanhnien.vn/tong-thong-Phi Luật Tân-thao-thuc-suot-dem-vi-chuyen-bien-dong-post1543512.html
- https://www.navytimes.com/news/your-navy/2023/01/17/uss-nimitz-operates-in-south-china-sea-for-first-time-this-deployment/
RFA (26.01.2023)
Biển Đông: Máy bay Trung cộng theo dõi máy bay nước ngoài ngày đầu năm mới
Đội hình máy bay gồm máy bay vận tải Y-8 và J-11 của Trung cộng trong một cuộc diễu binh ở Quảng trường Thiên An Môn hồi tháng 10/2019 (minh hoạ) AFP
Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung cộng (PLA) hôm 24/1 vừa công bố một video trên WeChat cho thấy các máy bay chiến đấu của nước này được điều ra tuần tra ở Biển Đông vào ngày 22/1 (tức mùng 1 Tết) để phát hiện máy bay nước ngoài.
Tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Đảng Cộng sản Trung Hoa hôm 25/1 viết rằng hai máy bay chiến đấu thuộc lữ đoàn hải không quân thuộc Chiến khu miền Nam đã cất cánh từ đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa để phát hiện và theo dõi các máy bay nước ngoài ở Biển Đông.
Vào tháng trước, Bộ Tư lệnh Ấn độ – Thái Bình Dương của Mỹ đã cáo buộc máy bay chiến đấu của Trung cộng đã bay nguy hiểm gần một máy bay của Mỹ ở vùng nước đang tranh chấp.
Video của quân đội Trung cộng được CCTV chiếu lại cho thấy hai máy bay J-11 Flanker – mỗi chiếc mang bốn tên lửa không đối không – cất cánh từ đảo Phú Lâm và bay vào vùng trời gần đó.
Zheng Lei, một trong những phi công trong video nói họ phải cẩn trọng hơn vào các ngày lễ như ngày Tết khi các máy bay nước ngoài có nhiều khả năng bay vào vùng trời của Trung cộng.
Theo CCTV, các máy bay của Trung cộng hôm 22/1 đã thực hiện nhiều động tác bay quan trọng để đảm bảo mục tiêu trong tầm theo dõi, nhưng không cho biết mục tiêu này là gì và ở đâu.
Trong khi đó, Hoàn Cầu Thời Báo viết rằng, “đối mặt với máy bay nước ngoài đang tiến tới, máy bay của PLA đã đổi độ cao bay rất đáng kể nhiều lần để đảm bảo rằng mục tiêu trong tầm quan sát và duy trì vị trí của mình cho đến khi máy bay nước ngoài bay đi”.
RFA (26.01.2023)
Trung cộng đặt trạm tên lửa cố định ở Hoàng Sa
Bốn cấu trúc với mái xanh trong hình được xác định là tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa. Hình chụp hôm 26/4/2022 Maxar Technologies
Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy một cơ sở phòng không của Trung cộng được đặt tại quần đảo Hoàng Sa. Các nhà phân tích nhận định rằng điều này cho thấy Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung cộng đã có tên lửa đất đối không sẵn sàng đặt ở mức cố định tại cả hai quần đảo đang tranh chấp với các nước láng giềng ngoài Biển Đông.
Quần đảo Hoàng Sa hiện do Trung cộng chiếm giữ và quản lý là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Trung cộng và Đài Loan. Trung cộng chiếm được toàn bộ quần đảo này từ Việt Nam sau một cuộc hải chiến hồi năm 1974.
Trường Sa là quần đảo đang tranh chấp giữa Trung cộng với các nước gồm Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei và Đài Loan.
Một hình ảnh vệ tinh mới được đăng trên Twitter hồi tuần này cho thấy dường như một tiểu đoàn tên lửa mới xây đã hoàn thành trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Hình ảnh thuộc Maxar Technologies được cho là chụp vào tháng 4 năm ngoái cho thấy có bốn toà nhà với mái có thể tháo rời tại Phú Lâm, đảo lớn nhất tại Hoàng Sa.
Một trong số các toà nhà này có mái mở bán phần cho thấy các giàn phóng tên lửa đất đối không (SAM) ở bên trong.
ImageSat International – một công ty về thông tin tình báo không gian – đã phát hiện lần đầu sự xuất hiện của các giàn phóng tên lửa HQ-9 SAM trên đảo Phú Lâm hồi năm 2016.
Hình ảnh vệ tinh mới mà RFA chưa thể xác định một cách độc lập cho thấy quân đội Trung cộng đã hoàn tất việc xây dựng một cơ sở phòng không giống như những cơ sở đã được nước này xây dựng trên các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã hoàn toàn quân sự hoá trước đó.
Các cấu trúc tương tự với mái được tháo rời cũng được phát hiện ở Đá Subi, Vành Khăn, Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, theo chuyên gia Tom Shugart thuộc Trung Tâm An ninh Mỹ mới viết trên Twitter.
Các cơ sở cố định này có thể được dùng để chứa các tên lửa tầm xa giúp Trung cộng mở rộng tầm với của mình tới các vùng đang tranh chấp.
RFA (26.01.2023)
Phi Luật Tân có ý định tuần tra Biển Đông cùng với Mỹ và ASEAN
Các sĩ quan hải quân Phi Luật Tân đang lên tàu « Wuhu » loại 054A, trang bị tên lửa dẫn đường, tại cảng Manilla, Phi Luật Tân, ngày 17/01/2019. AP
Thượng nghị sĩ Phi Luật Tân Francis Tolentino hôm nay 25/01/2023 cho biết, Manila có thể sẽ tiến hành các cuộc tuần tra hàng hải chung ở Biển Đông với Hoa Kỳ hoặc với các quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Theo nhật báo Phi Luật Tân Inquirer, ông Tolentino đã tán thành việc tổ chức các cuộc tuần tra chung giữa cảnh sát biển của Mỹ-Phi Luật Tân, và thậm chí có thể mở rộng hoạt động này thành cuộc tuần tra đa phương bao gồm các quốc gia thuộc khối ASEAN để bảo đảm tự do hàng hải, thực hiện quyền đánh bắt cá và những hoạt động khác… Thượng nghị sĩ Tolentino cho rằng Phi Luật Tân sẽ không thể đơn độc tổ chức các cuộc tuần tra này, và cần sự tham gia của các quốc gia khác quan tâm đến việc duy trì tự do hàng hải trong khu vực.
Trước đó không lâu, lực lượng tuần duyên Phi Luật Tân cho biết một chiếc tàu cảnh sát biển Trung cộng đã xua đuổi một tàu đánh cá Phi Luật Tân ở bãi cạn Ayungin (tên quốc tế là Second Thomas Shoal, tên tiếng Việt là Bãi Cỏ Mây), cách Palawan 315 km về phía tây.
Vụ việc này xảy ra sau khi tổng thống Ferdinand Marcos Jr. thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Bắc Kinh, trong đó chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình cam kết tìm những giải pháp giúp đỡ các ngư dân gặp khó khăn ở Biển Đông mà Manila gọi là biển Tây Phi Luật Tân.
RFI (25.01.2023)
Việt Nam sẽ tham gia tập trận hải quân ASEAN vào tháng 5/2023
Đại diện hải quân các nước ASEAN tham dự hội nghị về Amnex-2 ở Phi Luật Tân, ngày 17-20 tháng 1/2023. Photo Facebook: Fleet-Marine Ready Force.
Hải quân Việt Nam sẽ tham gia cuộc tập trận đa phương với các quốc gia Đông Nam Á khác do Phi Luật Tân đăng cai tổ chức vào tháng 5 năm nay, nhằm thúc đẩy khả năng tương tác giữa các lực lượng hải quân trong khu vực giữa lúc Trung cộng tăng cường sức mạnh quân sự.
Trung tá Benjo Negraza, phát ngôn viên của Hải quân Phi Luật Tân, vừa cho biết trong một thông cáo báo chí rằng cuộc tập trận hải quân của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 2 (AMNEX-2) dự kiến vào Quý II năm nay, truyền thông Phi Luật Tân loan tin.
“Một kế hoạch huấn luyện cơ bản sẽ định hướng việc tổ chức cuộc tập trận hải quân này nhằm nâng cao khả năng tương tác và thực hiện liền mạch giữa các lực lượng hải quân ASEAN như đã được vạch ra tại hội nghị bởi đại diện hải quân của các nước thành viên ASEAN như Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Mã Lai, Singapore, Thái Lan và Việt Nam”, ông Negraza nói.
“Nỗ lực này thể hiện quyết tâm của Hải quân Phi Luật Tân nhằm củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn, hiểu biết sâu sắc hơn và thúc đẩy hợp tác hướng tới một khu vực ASEAN hòa bình và ổn định”, Thông tấn xã Phi Luật Tân (NPA) dẫn lời ông Negraza cho biết thêm.
Một đơn vị của Hải quân Phi Luật Tân cho biết trên Facebook hôm 22/1 rằng “Lực lượng sẵn sàng trên biển của Hạm đội Phi Luật Tân (FMRF) chủ trì hội nghị lập kế hoạch cuối cùng từ ngày 17-20 tháng 1 liên quan đến Cuộc tập trận Hải quân ASEAN (AMNEX) sắp tới được lên kế hoạch vào Quý II năm nay, trong đó FMRF được chỉ định làm Trụ sở Tổng cục Tập trận (EDH)”.
Hội nghị trên đã chốt lịch trình và nội dung cuộc diễn tập hải quân AMNEX-2 “nhằm tăng cường hợp tác và sẵn sàng xử lý các vấn đề trên biển”, trang này cho biết thêm.
Cổng thông tin của Hải quân Phi Luật Tân cho biết cuộc tập trận AMNEX-2 dự kiến diễn ra từ ngày 8-12 tháng 5/2023.
VOA đã liên lạc Bộ Quốc phòng Việt Nam và đề nghị xác nhận việc tham gia cuộc tập trận này, nhưng chưa được phản hồi.
Truyền thông Việt Nam chưa loan tin về cuộc tập trận này.
Như vậy tất cả các 10 quốc gia thành viên ASEAN, ngoại trừ Myanmar, dự kiến sẽ tham gia các cuộc tập trận đa phương này.
Cùng với Phi Luật Tân, Mã Lai, Việt Nam và Brunei nằm trong số các quốc gia ven biển vướng vào tranh chấp hàng hải kéo dài hàng thập kỷ với Trung cộng ở Biển Đông. Các tranh chấp này diễn ra giữa lúc Bắc Kinh gia tăng sức mạnh quân sự và liên tục cưỡng ép các quốc gia khác trong khu vực.
Được biết sáng kiến về cuộc tập trận AMNEX đã được Hải quân Hoàng gia Thái Lan đệ trình trong Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN (ANCM) lần thứ 8 vào năm 2014.
Cuộc tập trận AMNEX lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2017 tại Thái Lan, dựa trên ba trụ cột chính – khả năng tương tác, khả năng đáp ứng và sự sẵn sàng chiến đấu – để giải quyết các mối quan ngại hàng hải chung trong khu vực.
Tại AMNEX lần đầu tiên, tổ tham mưu tác chiến trên tàu 012-Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam đã tham gia tập trận về kế hoạch đi biển và tiến hành tập trận mô phỏng ở Pattaya, Thái Lan, cùng các hoạt động khác như vận động đội hình chụp ảnh từ trên không, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên biển, tiếp vận trên biển và trên không, thông tin liên lạc hải quân.
Trang thông tin Quân khu 7 của Bộ Quốc phòng Việt Nam khi đó nói rằng mục đích của cuộc tập trận này là “góp phần củng cố và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực”.
VOA (24.01.2023)
Năm Mới, Việc Cũ: Trung cộng, Phi Luật Tân, và Biển Đông
Mặc dù cả hai bên đều không lộ liễu, nhưng các hoạt động của hải cảnh Trung cộng vẫn tiếp tục tại các khu vực Manila tuyên bố chủ quyền.
Kể từ khi Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr. nhậm chức vào tháng 6 năm 2022, Phi Luật Tân đã từng bước tái khẳng định quan hệ đối tác hơn 50 năm với Hoa Kỳ. Người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, đã thẳng thắn phản đối chủ nghĩa can thiệp của Washington, đồng thời ve vãn những ân huệ tốt đẹp của Bắc Kinh với hy vọng được Trung cộng đầu tư và nhượng bộ ở Biển Đông.
Cho đến nay, Trung cộng đã không phản ứng mạnh mẽ với cách tiếp cận khác của Marcos. Bắc Kinh đã có sự kiềm chế bất thường để đáp lại chuyến thăm gần đây của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tới Manila và quan trọng hơn là Palawan vào tháng 11 năm ngoái – một sự tương phản rõ rệt với các hoạt động quân sự của Trung cộng sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất ở vùng biển Tây Phi Luật Tân cho thấy phản ứng của Trung cộng có thể không ôn hòa như giả định trước đây.
Trong một diễn đàn do Viện Stratbase Albert Del Rosario (ADRi) tổ chức, Đại tá Raymond Powell, Lực lượng Không quân Hoa Kỳ (Ret.), thuộc Dự án Myoushu của Trung tâm Gordian Knot đã trình bày các hình ảnh vệ tinh cho thấy được cho là xém có “ một cuộc đối đầu ” – và chưa được báo cáo trước đây – giữa Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung cộng (CCG) và Hải quân Phi Luật Tân vào gần cuối năm 2022.
Powell tuyên bố rằng, vào ngày 8 tháng 12, BRP Andres Bonifacio đang trên đường đến Bãi cạn Scarborough thì một con tàu không xác định sau đó được xác định là CCG-3303 – cũng chính là con tàu mà Hải quân Indonesia đã chạm trán ở Biển Bắc Natuna hai năm trước – đã di chuyển từ đông bắc và nằm giữa Bãi cạn Bonifacio và Scarborough. Hai con tàu gặp nhau ở khoảng cách khoảng 800 mét, quan sát chuyển động của nhau, cho đến khi Bonifacio tách ra và quay trở lại lãnh hải của Phi Luật Tân.
Bãi cạn Scarborough là nơi xảy ra đối đầu Trung cộng-Phi Luật Tân vào mùa xuân năm 2012, khi các tàu Hải giám Trung cộng chặn một tàu Hải quân Phi Luật Tân đang cố bắt giữ các tàu đánh cá Trung cộng trong bãi cạn. Kể từ đó, Trung cộng đã gần như liên tục chiếm bãi cạn này , thường xuyên đuổi các tàu đánh cá của Phi Luật Tân ra khỏi khu vực. Một phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực đã bác bỏ các yêu sách sâu rộng của Trung cộng đối với hầu hết Biển Đông, bao gồm cả Bãi cạn Scarborough.
Trong khi Lực lượng Vũ trang Phi Luật Tân (AFP) vẫn chưa xác định được tính xác thực của các báo cáo của Trung tâm Gordian Knot, bằng chứng thu thập được từ dữ liệu nguồn mở, cho phép theo dõi các tàu Trung cộng và Phi Luật Tân, đã nói lên điều đó. Bắc Kinh tiếp tục coi thường chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Phi Luật Tân để theo đuổi “lợi ích cốt lõi” của họ.
Gặp gỡ Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào đầu năm mới, Marcos đã cố gắng gạt các tranh chấp lãnh thổ sang một bên để khai thác nguồn tài nguyên dầu khí rộng lớn ở Biển Tây Phi Luật Tân theo thỏa thuận thăm dò chung với Trung cộng. Cựu Tổng thống Duterte từng cố gắng đạt được thỏa thuận tương tự với Tập Cận Bình vào năm 2020, nhưng phải chấm dứt đàm phán ngay trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2022 sau khi không đạt được thỏa hiệp thỏa đáng.
Các kế hoạch của chính phủ gặp trở ngại lớn khi, trong một cuộc bỏ phiếu 12-2-1, Tòa án Tối cao Phi Luật Tân đã tuyên bố Thỏa thuận Ba bên năm 2005 về Tiến hành Thăm dò Địa chấn Biển chung (JMSU) “vi hiến và vô hiệu” theo Mục 2, Điều XII của Hiến pháp năm 1987 quy định việc thăm dò, phát triển và sử dụng (EDU) tài nguyên thiên nhiên phải chịu sự kiểm soát và giám sát hoàn toàn của nhà nước.
Thoả thuận JMSU được ký dưới thời Tổng thống lúc đó là Gloria Macapagal-Arroyo, cho phép hoạt động thăm dò tài nguyên dầu khí quy mô lớn ở Biển Đông Trung cộng, Phi Luật Tân và Việt Nam cho đến khi hết hạn vào năm 2008. Điều này bất chấp thực tế là gần 80% diện tích 142.886 km2 được quy định nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Phi Luật Tân. Thỏa thuận này đã gây tranh cãi ngay cả vào thời điểm đó. Các nhà hoạch định chính sách đều lên án JMSU là một con ngựa thành Troy đã mở cổng cho các cuộc xâm nhập của Trung cộng được che đậy bằng vẻ bề ngoài vô hại của hoạt động “thăm dò”.
Với việc dỡ bỏ lệnh cấm thăm dò dầu khí của cố Tổng thống Benigno Aquino III của Duterte vào năm 2020, JSMU đã đóng vai trò là kế hoạch chi tiết hợp pháp cho sự phát triển chung của các vùng lãnh thổ tranh chấp. Phán quyết của Tòa án Tối cao đối với JSMU 14 năm sau khi Bayan Muna, một đảng viên có danh sách đệ trình phản đối vào năm 2008, đặt ra câu hỏi về tương lai của các hoạt động chung tiếp theo trong khu vực, thậm chí còn tạo hoài nghi lớn hơn về nỗ lực nhằm đáp ứng lợi ích Trung cộng của Manila .
Không phải ngẫu nhiên mà trong khoảng thời gian Marcos đang xem xét thỏa thuận thăm dò chung với Trung cộng, CCG-5205 – một trong số các tàu Cảnh sát biển Trung cộng hoạt động trong và ngoài các vùng lãnh thổ có tranh chấp ở Biển Đông kể từ năm 2020 – đã bị phát hiện chính xác ở nơi sẽ có dự án. Hình ảnh do Powell chia sẻ cho thấy CCG-5205 đang di chuyển về phía đông bắc tới Reed Bank vào sáng ngày 9 tháng 1 – chỉ một ngày trước khi có quyết định của Tòa án Tối cao – và ở lại đó 13 giờ trước khi tiếp tục hành trình. CCG-5205 lại được phát hiện vào sáng hôm sau đang di chuyển 70 hải lý về phía tây ngoài khơi bờ biển Palawan trước khi quay trở lại Đá Vành Khăn.
Các chủ thể chính ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã thực hiện một sự thay đổi cơ bản trong cách thức đối phó với Trung cộng. Trong khi Bắc Kinh lợi dụng chính phủ mới ở Canberra để làm hâm nóng quan hệ với Úc, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã thực hiện các biện pháp ngày càng cứng rắn hơn để chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung cộng ở Biển Đông. Thật vậy, câu hỏi trong đầu của Washington và Tokyo không còn là nếu mà là khi nào một cuộc xung đột với Trung cộng có khả năng xảy ra. Các hành động của Nga ở châu Âu đã chứng minh rằng xung đột giữa các quốc gia vẫn là một khả năng rõ ràng ngay cả nơi được cho là trật tự tự do của thế kỷ 21.
Bị kẹt trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các cường quốc mà không có khả năng quân sự cũng như kinh tế để tự tồn tại, Phi Luật Tân phải duy trì một hành động cân bằng tinh tế giữa khẳng định và nhân nhượng, kẻo sẽ biến thành Ukraine của châu Á.
______________
Nguồn: New Year, Old Moves: China, Phi Luật Tân, and the South China Sea, The Diplomat.
VNTB (26.01.2023)
Trong 1 năm, Phi Luật Tân gửi 200 công hàm ngoại giao phản đối Trung cộng về tranh chấp Biển Đông
Nhà lãnh đạo Trung cộng Tập Cận Bình chào đón Tổng thống Phi Luật Tân Marcos Jr. đến thăm (ảnh: VOV).
VOA Hoa ngữ ngày 25/1 đưa tin, Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr. hôm thứ Hai cho biết ông đã đưa ra một đề xuất với Trung cộng theo đó ngoại trưởng hai nước tổ chức đàm phán để giải quyết mọi xung đột mới ở Biển Đông càng sớm càng tốt.
Theo VOA Hoa ngữ, ông Marcos Jr. đổ lỗi cho sự khác biệt giữa hai bên về hành động của Trung cộng. Trước đó, ông từng nói tranh chấp kéo dài giữa Phi Luật Tân và các nước khác ở Biển Đông khiến ông “mất ngủ” và cảnh báo rằng bất kỳ cuộc đối đầu lớn nào ở châu Á tương tự như cuộc chiến ở Ukraina sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho thế giới.
Tổng thống Phi Luật Tân cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng nhà lãnh đạo Trung cộng Tập Cận Bình đã đồng ý với đề xuất của ông về các cuộc đàm phán cấp ngoại trưởng trong cuộc gặp giữa hai bên hồi đầu tháng và hai bên hiện đang thảo luận một số chi tiết.
VOA Hoa ngữ trích dữ liệu Bộ Ngoại giao Manila cho biết, Phi Luật Tân đã gửi hàng trăm công hàm ngoại giao phản đối các hành động ngày càng quyết đoán của Trung cộng ở vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Chỉ riêng năm ngoái, Manila đã gửi gần 200 công hàm phản đối tới Bắc Kinh, 65 trong số đó được ban hành kể từ khi ông Marcos Jr. nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái.
Bên cạnh Trung cộng và Phi Luật Tân, Việt Nam, Mã Lai, Đài Loan và Brunei cũng bị lôi kéo vào các tranh chấp chủ quyền liên quan đến tuyến đường hàng hải đông đúc này. Căng thẳng đã gia tăng ở Biển Đông, một điểm nóng có khả năng xảy ra xung đột, sau khi Bắc Kinh biến bảy thực thể tranh chấp thành các căn cứ đảo được bảo vệ bằng tên lửa để củng cố các yêu sách của mình, khiến Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á và phương Tây lo ngại.
Đại Kỷ Nguyên (25.01.2023)