Mục lục
Công an Hà Nội kết thúc giai đoạn điều tra đối với blogger Nguyễn Lân Thắng
Blogger Nguyễn Lân Thắng Facebook Nguyễn Lân Thắng
Công an thành phố Hà Nội thông báo kết thúc giai đoạn điều tra đối với blogger Nguyễn Lân Thắng, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát thành phố truy tố ông với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự.
Thông tin trên được ông Lê Văn Luân, một trong hai luật sư được gia đình ông Thắng thuê để bào chữa, nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) vào ngày 03/2:
“Thông tin mà chúng tôi tiếp nhận gần nhất là việc kết thúc điều tra diễn ra vào ngày 17/1 theo thông báo mà chúng tôi nhận được. Chúng tôi vừa đăng ký thủ tục luật sư từ giai đoạn này để tham gia vào quá trình tiếp xúc bị can và hồ sơ tài liệu.”
Ông Nguyễn Lân Thắng, sinh năm 1975, là một nhà hoạt động nhân quyền và là blogger của Đài Á Châu Tự Do bị cơ quan an ninh điều tra- công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam vào ngày 5/7/2022.
Bà Lê Bích Vượng, vợ của ông Thắng, cho biết gia đình không được gặp hoặc nói chuyện bằng bất kỳ hình thức gì với ông kể từ khi bị bắt, đồng thời hai luật sư Lê Văn Luân và Đặng Đình Mạnh đều chưa được gặp thân chủ dù có đơn đề nghị gửi tới cơ quan công an ngay sau ngày ông Thắng bị tạm giam.
“Từ lúc bị bắt đến giờ gia đình chúng tôi chưa được liên hệ với anh Thắng, không hề có một tin tức gì. Luật sư cũng không được gặp.
Cơ quan điều tra gửi thông báo nói do tính chất của vụ án là xâm phạm an ninh quốc gia cho nên luật sư chỉ được tham gia sau khi quá trình điều tra kết thúc.”
Bà cho biết gia đình được phép gửi thức ăn và đồ dùng mua từ căng-tin của Trại tạm giam số 1 (Từ Liêm, Hà Nội) để gửi vào cho chồng hàng tuần.
Bà nói rất lo lắng cho tình hình sức khoẻ của ông Thắng, người có tiền sử bệnh hen nhưng cán bộ trại tạm giam không cho phép gia đình gửi thuốc vào. Điều tra viên còn cho gia đình biết ông Thắng kêu đau xương và bị mờ mắt.
Sau khi qua thời hạn bốn tháng điều tra vào đầu tháng 11 năm ngoái, công an Hà Nội gia hạn thời gian tạm giam tới 30/1/2023 nhưng không thông báo cho gia đình.
Nói về việc công an Hà Nội đề nghị truy tố chồng mình, bà nói:
“Tôi cho rằng điều đó rất là phi lý. Điều 117 căn cứ rất là mơ hồ. Tôi tin tưởng vào anh Thắng vì anh ấy yêu đất nước này. Tôi không tin là anh ấy làm điều gì xâm hại đến lợi ích của quốc gia này.”
Theo Điều 117 Bộ luật hình sự thông qua năm 2015, người bị kết tội có thể bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm, hay phạt tù từ 10 năm đến 20 năm nếu phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.
Tuy nhiên, theo khoản 3 của điều luật này, người chuẩn bị phạm tội này, chỉ bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
Ông Phil Robertson, Phó giám đốc Phân ban Châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), cho rằng quyết định truy tố ông Nguyễn Lân Thắng cho thấy chiến dịch của Việt Nam nhằm trấn áp các quan điểm phê phán và đưa các nhà hoạt động vào sau song sắt không hề chậm lại một chút nào bất chấp tình trạng bất ổn chính trị và các vụ từ chức chính thức của những người đứng đầu chính phủ.
Ông nói với RFA qua tin nhắn:
“Nguyễn Lân Thắng đối mặt với án tù dài hạn chỉ vì bày tỏ quan điểm trên Facebook mà nhà cầm quyền Cộng sản không thích.
Bắt giữ người dân với những cáo buộc lố bịch như ‘tuyên truyền chống Nhà nước’ không phải là một dấu hiệu của sức mạnh mà là một dấu hiệu của sự yếu kém, và chỉ cho thấy chế độ độc tài cầm quyền của Việt Nam thực sự hoang tưởng về mặt chính trị như thế nào khi dân chúng chỉ ra lỗi lầm của chế độ.”
Ông Nguyễn Lân Thắng xuất thân từ một gia đình khoa bảng ở Hà Nội. Ông nội ông là giáo sư Nguyễn Lân, tác giả cuốn Từ điển tiếng Việt được sử dụng từ nhiều thập niên qua. Nhiều người con của cụ Nguyễn Lân là giáo sư, tiến sỹ, hoặc bác sỹ nổi tiếng của Việt Nam.
Kỹ sư xây dựng Nguyễn Lân Thắng tham gia phong trào biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam từ năm 2011 và là một nhà nhiếp ảnh có nhiều đóng góp các hình ảnh và video về biểu tình vì chủ quyền biển đảo và đấu tranh chống bất công ở Việt Nam.
Facebook Nguyen Lan Thang (Nguyễn Lân Ké) được cho là của ông hiện nay có gần 160.000 người theo dõi, mặc dù đang bị tạm giam tài khoản này vẫn hoạt động bình thường với các bài đăng, chia sẻ…
Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng với những người cùng chí hướng, như cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lụt, và xây trường cho trẻ em vùng cao.
Năm 2013, ông bị câu lưu ở sân bay Nội Bài và tra khảo bởi an ninh sau khi trở về từ Thái Lan và Philipines nơi ông học một khoá học dân sự và gặp quan chức nhân quyền của Liên Hiệp quốc để báo cáo về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.
Một năm sau, ông bi cấm xuất cảnh trên đường sang Hoa Kỳ để tham dự Ngày Tự do Báo chí Thế giới tổ chức bởi UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc).
Nhiều lần gia đình ông bị tấn công bởi lực lượng dân sự thân với chính quyền Việt Nam.
Ông Nguyễn Lân Thắng có nhiều vài bài viết về tự do, dân chủ và nhân quyền trên trang blog của RFA từ cuối năm 2013.
RFA (03.02.2023)
Việt Nam chặn không gian pháp lý của Xã Hội Dân Sự
Mark Sidel, Asia Sentinel
Hồ Động Đình, chuyển ngữ
Bài viết đã được dịch và đăng lại từ NYU USALI, ngày 31-1-2023: https://usali.org/usali-perspectives-blog/vietnams-closing-space-for-civil-society
GS Mark Sidel. Nguồn: ĐH Wisconsin-Madison
Khi chúng ta nghĩ về việc sử dụng luật pháp và chính sách để hạn chế xã hội dân sự ở châu Á; Trung Quốc và Ấn Độ là những quốc gia thường được nghĩ đến.
Ở Trung Quốc dưới thời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tập Cận Bình, chúng ta thấy một số tổ chức vận động chính sách bị cấm, những người lãnh đạo của họ bị bắt giữ, nguồn tài trợ nước ngoài bị hạn chế nghiêm trọng và các hoạt động hàng ngày chịu sự giám sát ngày càng gia tăng.
Ở Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi, là người theo chủ nghĩa dân tộc và đạo Hindu, các tổ chức Hồi giáo và dân chúng phải đối mặt với những giới hạn ngày càng nghiêm ngặt hơn. Tài trợ nước ngoài cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong nước phải tuân theo các quy tắc và thủ tục phức tạp, cả các nhóm vận động trong nước và quốc tế đều gặp rắc rối.
Nhưng xu hướng đóng cửa không gian dân sự vượt xa hai quốc gia này. Ở Việt Nam, một nhà nước Cộng sản độc đảng, trước đây đôi khi có thái độ linh hoạt hơn đối với xã hội dân sự, nhưng những năm gần đây, không gian cho các hoạt động này đã bắt đầu bị thu hẹp. Ngày nay, Việt Nam là một ví dụ điển hình về nhiều cách thức mà các chính phủ độc tài hoặc phi dân chủ có thể bóp nghẹt xã hội dân sự vào thời điểm mà nó đang chuẩn bị phát triển. Giai đoạn đại dịch COVID càng làm gia tăng các biện pháp kiểm soát này.
Trước sự ớn lạnh mới này, xã hội dân sự Việt Nam gồm một loạt các tổ chức dịch vụ xã hội (được chính quyền khuyến khích), một số nhóm vận động chính sách (chỉ biết chịu đựng), một lãnh vực từ thiện trong nước đang phát triển, và một số ít các tổ chức xã hội dân sự độc lập luôn bị giám sát chặt chẽ và đôi khi bị hủy bỏ hoặc tổ chức lại.
Thu nhập gia tăng và sự quan tâm từ những người trẻ tuổi trong công việc phi lợi nhuận đã giúp lĩnh vực này phát triển. Một phần của bối cảnh này vẫn còn, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ phục vụ xã hội và các nhóm từ thiện. Nhưng những tổ chức khác phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng khi Đảng Cộng sản và chính phủ tăng cường kiểm soát xã hội theo cách tiếp cận của Trung Quốc.
Việt Nam bắt đầu sử dụng luật thuế và bộ luật hình sự để bỏ tù các nhà lãnh đạo xã hội dân sự với tội danh trốn thuế, tuyên truyền chống nhà nước và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”.
Những người bị kết án với những cáo buộc bịa ra như vậy, gồm các nhà lãnh đạo của Mạng lưới Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA), cơ quan thúc đẩy quyền của người lao động lớn hơn; bà Ngụy Thị Khanh là người sáng lập Trung tâm Phát triển và Sáng tạo Xanh Hà Nội, là người đã giành được giải thưởng môi trường Goldman, một trong những giải thưởng môi trường uy tín nhất thế giới; và một số nhà hoạt động xã hội dân sự và môi trường nổi bật khác.
Một số người chỉ trích chính trị và bất đồng chính kiến cũng đã bị bắt và bị kết án trong những năm gần đây, gồm các nhà báo độc lập, các blogger và các nhà hoạt động khác. Và mới tháng trước, Hà Nội đã bỏ tù Giáo sư Hoàng Ngọc Giao, lãnh đạo đôi khi bộc trực và nóng nảy, có nhiều mối quan hệ, của một nhóm xã hội dân sự về chính sách pháp lý, cũng về tội trốn thuế.
Đôi khi các biện pháp khác được sử dụng để trừng phạt các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Năm ngoái, Tổ chức Hướng tới Minh bạch Việt Nam, chi nhánh ở Việt Nam của tổ chức Minh bạch Quốc tế toàn cầu, đã ngừng hoạt động sau khi chính quyền thành phố Hà Nội phạt và đóng trang web của tổ chức này vì sử dụng bản đồ do tổ chức quốc tế cung cấp mà không hiển thị quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ở Biển Đông, thuộc lãnh thổ Việt Nam. Một nhà quan sát viết cho ban Việt ngữ BBC, đặt câu hỏi, liệu mục tiêu thật sự có phải là bịt miệng một tổ chức giám sát tham nhũng độc lập hay không.
Các tổ chức phi chính phủ bảo trợ – giúp xây dựng năng lực cho các tổ chức phi chính phủ nhỏ hơn, tập hợp họ thành mạng lưới và đôi khi giúp họ gây quỹ – cũng bị Đảng Cộng sản và các cơ quan nhà nước giám sát chặt chẽ hơn. Trong những tháng gần đây, hai tổ chức phi chính phủ có uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bị đóng cửa.
Các nhà chức trách sử dụng luật hiện hành để thực hiện việc đàn áp của họ, nhưng cũng thực hiện các bước để thắt chặt khuôn khổ pháp lý, trong đó có các tổ chức phi chính phủ hoạt động. Tháng 8 năm 2022, chính phủ trung ương ban hành nghị định mới về đăng ký và quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Nghị định số 58/2022/NĐ-CP), thay thế các quy định có từ năm 2012. Nghị định mới thắt chặt đáng kể các hạn chế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam, bằng cách thu hẹp định nghĩa về các nhóm được phép, trong khi vẫn giữ nguyên các lệnh cấm mở rộng đối với các hoạt động vi phạm “lợi ích quốc gia”, “trật tự xã hội”, “đạo đức xã hội”, “thuần phong mỹ tục”, “truyền thống” hoặc “đoàn kết dân tộc” của Việt Nam, trong số các quy định khác.
Nghị định mới cũng làm cho việc đăng ký ở Việt Nam trở nên quan liêu và khó khăn hơn. Quy định rõ ràng rằng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài không được gây quỹ từ các nguồn địa phương, đồng thời làm rõ và mở rộng các trường hợp trong đó các tổ chức phi chính phủ có thể bị đình chỉ hoặc bị đóng cửa. Cho đến nay, chưa tổ chức nước ngoài nào bị đình chỉ hoặc đóng cửa. Theo nhân viên của các tổ chức phi chính phủ quốc tế ở Việt Nam, nghị định mới chủ yếu được sử dụng để làm chậm quá trình phê duyệt và thu hẹp không gian của các tổ chức này hoạt động ở Việt Nam.
Mối quan tâm thậm chí còn lớn hơn đối với các tổ chức xã hội dân sự trong nước của Việt Nam là cú hích mới để áp dụng những hạn chế mới đối với đời sống hiệp hội. Mùa hè năm 2022, chính phủ Việt Nam để lấy ý kiến công chúng về dự thảo nghị định mới của chính phủ trung ương, ban hành Quy chế Tổ chức, Hoạt động và Quản lý Hiệp hội. Ngay từ thập niên 1990, các tổ chức phi chính phủ non trẻ của Việt Nam đã bắt đầu thúc đẩy việc gia tăng quyền của Luật về Hội. Nhưng trong nhiều năm, luật như vậy đã bị chặn bởi những người trong đảng cầm quyền và chính phủ, những người phản đối sự phát triển của xã hội dân sự. Giờ đây, quả lắc trong trận chiến trường kỳ này đang đứng về phía các lực lượng hạn chế và dự thảo được công bố sẽ hệ thống hóa một số biện pháp hạn chế gần đây.
Dự thảo cung cấp các khoản trợ cấp tài chính cho các hiệp hội trực thuộc đảng và chính phủ, củng cố vai trò của đảng trong việc quản lý các hiệp hội, và đưa ra một danh sách mở rộng và mơ hồ về các hoạt động bị cấm, có thể khiến các nhóm xã hội dân sự phải chịu các biện pháp trừng phạt đáng kể.
Dự thảo quy định cũng làm cho quá trình thành lập tổ chức trở nên khó khăn và phức tạp, đòi hỏi phải có sự chấp thuận của chính phủ đối với nhiều thay đổi về điều lệ, quy tắc hoặc ban lãnh đạo của tổ chức, đồng thời cung cấp nhiều căn cứ để các hiệp hội có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động. Một tài liệu dài từ Bộ Nội vụ Việt Nam đã trình bày các điều khoản quy định mở rộng và so sánh chúng với các quy định trước đó.
Những lời chỉ trích dự thảo luật mới bắt đầu nổi lên ngay lập tức. Tại một hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), tổ chức bảo trợ chính thức, tổ chức hội thảo với sự tham dự của nhiều tổ chức phi chính phủ, cũng như các tổ chức nghiên cứu và kinh doanh, những người tham dự đã chỉ ra “nhiều bất cập” trong dự thảo quy định và thúc giục mở rộng phạm vi cho phép, vận động chính sách của các hiệp hội, trong số các khuyến nghị khác.
Các ý kiến của các tổ chức và công chúng dự kiến sẽ được gửi đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – một nhóm xúc tiến kinh doanh chính thức đóng vai trò là cơ quan trung gian cho nhiều ý kiến về dự thảo luật kinh doanh và các luật khác – trước cuối tháng 8 năm 2022. Kể từ đó, dự thảo Quy định vẫn đang được xem xét.
Nhìn chung, các hoạt động của Việt Nam trong những năm gần đây đã gây áp lực ngày càng gia tăng đối với xã hội dân sự và không gian dân sự, thường sử dụng các biện pháp để điều hành, nhưng đôi khi được dùng để truy tố hình sự. Sự phản kháng đã phần nào bị dập tắt, có thể hiểu được, do lo sợ trở thành nạn nhân kế tiếp. Không gian dân sự khép kín của Việt Nam có thể nằm trong tầm ngắm so với hai nước láng giềng lớn hơn là Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng xu hướng này tương tự [như hai nước láng giềng kia] và đáng ngại.
Mark Sidel
Mark Sidel là giáo sư luật và quan hệ công chúng tại Đại học Wisconsin-Madison và là thành viên hội đồng quản trị tại Trung tâm Quốc tế về Luật Phi Lợi Nhuận.
Tiếng Dân (03.02.2023)
Cựu Viện trưởng SENA Nguyễn Sơn Lộ bị bắt vì ‘lợi dụng tự do, dân chủ’
Bộ Công an hôm 22/2/2023 loan tin việc bắt tạm giam ông Nguyễn Sơn Lộ. Photo Bo Cong an.
Hôm 2/2, Bộ Công an Việt Nam bắt giam ông Nguyễn Sơn Lộ, cựu viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển SENA ở Hà Nội, theo cáo buộc “Lợi dụng quyền tự do, dân chủ”. Việc bắt ông diễn ra sau hơn 6 tháng bộ này tiến hành điều tra và nói rằng ông có dấu hiệu “tiếp tục phạm tội”.
Giới quan sát lên tiếng rằng việc bắt bớ và sách nhiễu các tiếng nói phản biện của trí thức Việt Nam như trường hợp của ông Lộ là đáng báo động.
“Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Sơn Lộ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển SENA trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”, Cổng thông tin Bộ Công an loan báo hôm 2/2.
Trước đó, vào ngày 27/7/2022, cơ quan này đã khởi tố ông Lộ về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, đồng thời khám xét chỗ ở và nơi làm việc, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với ông.
“Trong quá trình điều tra vụ án, bị can Nguyễn Sơn Lộ có dấu hiệu tiếp tục phạm tội”, bộ này cho biết thêm, nhưng không nêu chi tiết.
Bộ Công an Việt Nam chưa phản hồi ngay đề nghị bình luận của VOA liên quan đến trường hợp của ông Lộ.
Ông Nguyễn Sơn Lộ,74 tuổi, là một trong những trí thức có tên tuổi ở Việt Nam trong thời gian qua. Viện SENA của ông thường được dùng làm nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị khá nhạy cảm như các hội thảo về chủ quyền biển đảo hay lên tiếng bảo vệ người dân Ukraine trong cuộc chiến với Nga…
Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, người từng chứng kiến việc một cuộc hội thảo về Biển Đông và hải đảo Việt Nam tại hội trường của Viện SENA bị ngắt điện trước đây, chia sẻ quan điểm cá nhân của ông hôm 3/2 về việc ông Lộ bị bắt:
“Ở Việt Nam, cái lằn ranh giữa phản biện và ‘chống đối’ đường lối lãnh đạo của đảng và nhà nước rất là mong manh. Giữa phản biện và ‘phản động’, cái ranh giới hầu như không được xác định một cách rõ ràng!”
“Có rất nhiều người có tâm để phản biện, góp ý cho đảng và nhà nước về những chính sách sai lầm chưa phù hợp đối với cuộc sống của người dân, đối với sự phát triển đất nước. Nhưng bên cạnh đó, có những ý kiến bị quy chụp là ‘phá hoại’ đường lối chính sách…”
“Hiện chưa có cáo trạng công khai để xem ông Nguyễn Sơn Lộ có những tội nào, nhưng đối với bản thân tôi, tôi tiếc rằng lại thêm một trí thức lớn nữa lại vướng vào vòng lao lý, nhất là vướng vào Điều 331 của BLHS”.
“Đó là một điều đáng tiếc trong tình hình hiện nay khi mà Việt Nam cần tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, của dư luận quốc tế, để tập trung xây dựng kinh tế, tập trung sức mạnh để bảo vệ chủ quyền quốc gia”.
Viện SENA do ông Nguyễn Sơn Lộ thành lập từ năm 1992, là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, trực thuộc Liên hiệp Các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (LH các Hội KHKT).
Hồi đầu tháng 7/2022, LH các Hội KHKT có quyết định đình chỉ hoạt động của Viện SENA. “Việc đình chỉ nhằm thực hiện thủ tục giải thể Viện SENA do vi phạm quy định về thành lập, đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và công nghệ”, theo trang Pháp Luật Tp. Hồ Chí Minh Online (PLO).
Trang này cho biết rằng chính quyền thành phố Hà Nội từng có quyết định thu hồi căn nhà nơi đặt văn phòng của Viện SENA để mở rộng trụ sở làm việc cho Công an quận Ba Đình, nhưng ông Lộ đã phản đối quyết định này và gửi thư khiếu nại đến nhiều nơi.
Hơn một tuần trước khi ông Lộ bị khởi tố, văn phòng của ông được một số văn sĩ trí thức dùng làm nơi tổ chức hội đàm về văn hoá Ukraine và bày tỏ tình cảm với nhân dân và đất nước Ukraine, với sự hiện diện của tham tán chính trị sứ quán và phu nhân đại sứ nước này. Sự kiện này đang diễn ra thì bị công an cắt điện, trang AsiaNews dẫn lời những người tham dự sự kiện này cho biết.
Đồng thời trang AsiaNews cũng cho biết thêm rằng một số người tham dự buổi tọa đàm bị ngăn chặn trước khi đến đó.
“Việc cắt điện này là hành động bẩn thỉu”, ông Nghĩa Vi Toàn, một công dân ở Hà Nội, nói với VOA.
Được biết, ông Nguyễn Sơn Lộ, người còn có tên khác là Minh Đường, trước đây đã gửi nhiều văn bản và sách góp ý xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.
Truyền thông Việt Nam xác nhận việc ông Lộ ở Viện SENA gửi thư ngỏ góp ý xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhưng nói thêm rằng đó “thực chất là một hình thức thể hiện quan điểm sai trái, phụ họa cho những luận điệu xuyên tạc chống đảng, nhà nước”.
Trong một bài viết với tựa đề “Việt Nam đóng không gian pháp lý đối với xã hội dân sự” đăng trên trang web của Viện Pháp lý Hoa Kỳ-Châu Á hôm 31/1, nhà nghiên cứu, giáo sư Mark Sidel, báo động về xu hướng bóp nghẹt những tiếng nói phản biện trong giới trí thức Việt Nam.
“Ở Việt Nam, một nhà nước cộng sản độc đảng, trước đây đôi khi có thái độ linh hoạt hơn đối với xã hội dân sự, không gian cho các hoạt động đã bắt đầu bị thu hẹp trong những năm gần đây. Hiện nay, Việt Nam là một ví dụ điển hình về nhiều cách mà các chính phủ độc tài hoặc phi dân chủ có thể bóp nghẹt xã hội dân sự vào thời điểm mà nước này đang chuẩn bị phát triển”, ông Sidel nhận định.
Ông lưu ý rằng chính quyền Hà Nội đã bắt đầu sử dụng các điều luật về thuế và các điều khoản khác của Bộ luật Hình sự để tống giam các nhà lãnh đạo xã hội dân sự với tội danh “trốn thuế”, “tuyên truyền chống nhà nước” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”.
Ông Mark Sidel, giáo sư luật và quan hệ công chúng thuộc Đại học Wisconsin-Madison, đơn cử hai trường hợp gần đây là nhà vận động môi trường Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm GreenID, đang thụ án 21 tháng tù về tội “trốn thuế”; và cũng với tội danh này, vào tháng trước, chính quyền Hà Nội bắt giam tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển.
Vị giáo sư Mỹ nhận định rằng nhà chức trách Việt Nam chẳng những dùng các bộ luật hiện hành để thực hiện cuộc đàn áp những tiếng nói phản biện, mà còn dùng các biện pháp để thắt chặt khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ.
VOA (03.02.2023)
CSVN bị chất vấn về cái chết đáng ngờ của tù nhân lương tâm
Tuyên bố chung nói những cái chết đáng ngờ của các tù nhân trên “chứng minh việc nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục đối xử vô nhân đạo đối với các tù nhân tôn giáo và chính trị”, cũng như “vi phạm trắng trợn Công ước chống tra tấn”.
Một số tổ chức phi chính phủ của người Việt ở trong và ngoài nước vừa ra một tuyên bố chung yêu cầu chính quyền Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những cái chết đáng ngờ gần đây của các tù nhân tôn giáo và chính trị.
“Nhiều tù nhân và cựu tù nhân đã lên tiếng tố cáo việc bị buộc lao động khổ sai, chế độ dinh dưỡng tồi tệ, và không được săn sóc sức khỏe kịp thời đã làm cho sức khoẻ của nhiều tù nhân suy giảm nhanh chóng. Nhiều tù nhân cũng bị trừng phạt bằng các biện pháp khắc nghiệt về thể xác”, tuyên bố chung của 7 tổ chức đưa ra hôm 30/1 nói.
Tuyên bố liệt kê các trường hợp điển hình như Mục sư Đinh Diêm, một tù nhân tôn giáo thụ án tù 16 năm với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đã đột ngột qua đời tại Trại giam số 6 thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, vào ngày 5/1/2023
Ông Phan Văn Thu, người sáng lập Ân Đàn Đại Đạo, một tổ chức Phật giáo độc lập, qua đời vào ngày 20/11/2022 tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, khi đang thụ án tù chung thân với cùng tội danh trên.
Ông Đỗ Công Đương, nhà báo công dân, đã chết vào ngày 2/8/2022 trong thời gian thụ án tù 8 năm với tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ” và “gây rối trật tự công cộng” ở Trại giam số 6, tỉnh Nghệ An.
Cựu giáo chức Đào Quang Thực qua đời vào ngày 10/11/2019 khi đang thi hành án tù 13 năm về tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” cũng tại Trại giam số 6.
Ông Đoàn Đình Nam, một tù nhân tôn giáo thuộc Ân Đàn Đại Đạo, chết trong tháng 10/2019 khi đang thụ án 16 năm tại Trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Trong thời gian qua, một số tù nhân chính trị, tôn giáo và gia đình họ đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng các quyền của tù nhân về nước sạch, thực phẩm an toàn và được chăm sóc ý tế kịp thời.
Tuyên bố chung nói những cái chết đáng ngờ của các tù nhân trên “chứng minh việc nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục đối xử vô nhân đạo đối với các tù nhân tôn giáo và chính trị”, cũng như “vi phạm trắng trợn Công ước chống tra tấn và Các Hình thức Đối xử hoặc Trừng phạt Tàn ác, Vô nhân đạo hoặc Hạ nhục khác và Các Tiêu chuẩn Tối thiểu Quốc tế về đối xử với tù nhân”.
Liên minh 7 tổ chức, bao gồm Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Người Bảo vệ Nhân quyền, Lực lượng Dân tộc Cứu nguy Tổ quốc, Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi, Hội Anh em Dân chủ, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Khối 8406, yêu cầu chính phủ Việt Nam làm rõ các trường hợp chết mà họ cho là “đáng ngờ” trên, đồng thời khắc phục hậu quả cho gia đình các nạn nhân và cải thiện điều kiện giam giữ phạm nhân tại các trại tạm giam, nhà tù trên cả nước.
Tuyên bố cũng kêu gọi các chính phủ trên thế giới có quan hệ ngoại giao và kinh tế với Việt Nam đưa những vi phạm nhân quyền này ra trong các cuộc đối thoại nhân quyền với Hà Nội, và đặt những thành tựu về nhân quyền của Việt Nam là điều kiện tiên quyết cho các dự án đầu tư kinh tế và viện trợ tài chính.
Ngoài ra, liên minh kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình nhân quyền tại Việt Nam và lên án những trường hợp vi phạm nghiêm trọng của Hà Nội.
VOA (03.02.2023)
Lực lượng 47 và sự kiểm duyệt trên mạng xã hội
Biểu tượng mạng xã hội facebook AFP
Mới đây, tổ chức đảng Việt Tân tại Hoa Kỳ đưa ra một bản phúc trình về Lực lượng 47 và sự kiểm duyệt mạng xã hội tại Việt Nam. Bản phúc trình nêu lên tình trạng các dư luận viên thuộc Lực lượng 47 sử dụng cách thức báo cáo hàng loạt để khóa danh khoản Facebook của những người có quan điểm đối lập với nhà cầm quyền.
Tài khoản giả – kiểm duyệt thật
Theo nội dung bản phúc trình, khi mạng xã hội trở nên phổ biến, chính quyền Việt Nam đã tìm cách giới hạn việc viết blog, chỉ cho phép các blogger viết về các vấn đề cá nhân; yêu cầu dữ liệu người dùng phải được lưu trữ tại Việt Nam và thậm chí còn siết dòng truy cập vào các nền tảng truyền thông xã hội này.
Mặc khác, khi chính quyền Việt Nam không có khả năng hoặc không thể đóng cửa các nền tảng phổ biến như YouTube và Facebook vì lý do kinh tế, họ đã áp dụng một cách tiếp cận mới, đó là “tạo” nên lực lượng dư luận viên có tên là Lực lượng 47.
Từ những thông tin trên, tổ chức đảng Việt Tân tại Hoa Kỳ hôm 1/2/2023 đã công bố Thư ngỏ kêu gọi Facebook xóa bỏ các mạng lưới tài khoản độc hại ở Việt Nam. Thư ngỏ có đoạn nêu: “Tại Việt Nam, các mạng lưới tinh vi gồm các tài khoản Facebook ảo đồng loạt báo cáo tài khoản của các nhà hoạt động, khiến nội dung của họ bị gỡ xuống và sử dụng các lập trình tự động – bot để phổ biến hàng loạt các thông tin sai lệch.”
Nhằm hiểu rõ hơn về nội dung thư ngỏ mà đảng Việt Tân công bố, RFA đã liên lạc ông Hoàng Tứ Duy – Tổng bí thư của đảng Việt Tân và được ông cho biết thêm:
“Trong thời gian qua, khá nhiều người sử dụng Facebook ở Việt Nam, các nhà hoạt động, các nhà dân báo bị báo cáo nội dung và bị xem là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Họ bị lấy bài xuống, bị đóng Facebook. Đây là một nỗ lực khá quy mô của Lực lượng 47, của các dư luận viên để làm sao kiểm duyệt tiếng nói độc lập, tiếng nói đối kháng với Nhà nước.
Đây là phương pháp mà Nhà nước cộng sản Việt Nam đã và đang thực hiện vào lúc này. Đó là vấn nạn mà nhiều người đã thấy trong thời gian qua. Cái quan trọng ở đây không chỉ là Lực lượng 47 có cả chục ngàn người do nhà nước cộng sản Việt Nam điều động, mà cái quan trọng còn là cả một mạng lưới rất nhiều tài khoản giả mạo được họ lập ra.
Theo một tài liệu nội bộ của Facebook tiết lộ, thì có thể Việt Nam đang có 15 triệu tài khoản giả trong tổng số 70 triệu tài khoản hiện có. Con số 15 triệu là con số rất lớn.”
Thông tin từ truyền thông Nhà nước cho biết, lực lượng 47 được Tổng cục Chính trị thành lập theo Chỉ thị 47/CT-CT vào năm 2016. Chỉ một năm sau khi thành lập, quân số của lực lượng này, theo thông tin từ Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ, phát biểu trên tờ Tuổi Trẻ vào cuối năm 2017, đã lên đến hơn 10 ngàn người.
Trong thời gian qua, khá nhiều người sử dụng Facebook ở Việt Nam, các nhà hoạt động, các nhà dân báo bị báo cáo nội dung và bị xem là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Họ bị lấy bài xuống, bị đóng Facebook. Đây là một nỗ lực khá quy mô của Lực lượng 47, của các dư luận viên để làm sao kiểm duyệt tiếng nói độc lập, tiếng nói đối kháng với nhà nước. – ông Hoàng Tứ Duy
Ông Nghĩa cũng khẳng định: “Lực lượng này đang hoạt động rất tích cực, hiện có ở tất cả các đơn vị cơ sở, mọi miền mọi lĩnh vực của quân đội”.
Lực lượng này, ngoài ra, còn có nhiệm vụ theo dõi, đăng tải nội dung lên các nhóm Facebook để bảo vệ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các tài khoản cá nhân, lực lượng đăng tin, bài dưới hình thức viết bình luận và báo cáo lại cho cấp trên để tập trung đấu tranh phản bác làm tăng số lượt bình luận ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Theo các nhà nghiên cứu về mạng xã hội, lực lượng này là một trong những lực lượng đông đảo nhất và có mạng lưới gây ảnh hưởng phức tạp nhất ở khu vực Đông Nam Á.
Hôm 8 tháng 7 năm 2021, một bài viết của Reuters cho biết Facebook đã tháo gỡ một số tài khoản của Lực lượng 47 vì vi phạm chính sách về báo cáo hàng loạt. Nhóm này đã huy động các thành viên bao gồm quân nhân và thường dân, đồng loạt báo cáo các bài đi ngược với quan điểm của Đảng, nhằm nỗ lực buộc Facebook phải gỡ bỏ các nội dung này.
Một phát ngôn nhân của Facebook lúc bấy giờ đã xác nhận thông tin này với Đài Á Châu Tự Do qua điện thư như sau:
“Chúng tôi đã xóa bỏ một số nhóm và tài khoản Facebook tại Việt Nam vì chủ nhân đã có nỗ lực phối hợp báo cáo hàng loạt các nội dung trên Facebook. Mặc dù việc báo cáo hàng loạt không ảnh hưởng đến phán quyết của chúng tôi về bài đăng có vi phạm quy tắc hay không, nhưng nó làm suy yếu các hệ thống của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ có biện pháp đối với bất kỳ vi phạm nào mà chúng tôi phát hiện được”.
“Cuộc chiến” không cân sức…
Ảnh minh họa Lực lượng 47 của Việt Nam do RSF đăng tải trong danh sách 20 kẻ thù lớn nhất trên Internet, nhân ngày Thế giới Chống Kiểm duyệt Internet.
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới – RSF – vào ngày Thế giới Chống Kiểm duyệt Internet 12 tháng 3 năm 2020 đã công bố danh sách 20 kẻ thù lớn nhất trên Internet, trong đó có Lực lượng 47 của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trả lời RFA lúc bấy giờ, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Chủ tịch Hội tin học Việt Nam nhận định:
“Thật sự đây là cuộc đấu tranh không cân sức, bởi vì những người đấu tranh cho tự do dân chủ thì không có nguồn lực bằng lực lượng 47 của họ, họ có hàng chục ngàn người. Họ được nhà nước tài trợ không chỉ tiền bạc mà còn kỹ thuật, có thể nói họ có nguồn lực vật chất hơn hẳn các nhà đấu tranh.”
Ông Daniel Bastard, Trưởng Văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương của RSF nhận xét với Đài Á Châu Tự Do cùng vào thời điểm đó cho rằng Facebook nỗ lực tháo gỡ một số tài khoản của dư luận viên là điều tích cực. Tuy nhiên, ông nói, vấn đề cốt lõi là Facebook không minh bạch về các thuật toán của họ, cũng như những thảo luận của họ với chính quyền Hà Nội.
Mặc khác, một số Facebooker mà RFA tiếp xúc xác nhận rằng, Lực lượng 47 đã sử dụng chiêu thức báo cáo hàng loạt để Facebook khóa danh khoản của họ với một lý do chung là ‘vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.’
Trong hai năm liên tiếp, mỗi một năm chị bị report hết 10 tháng. Có nghĩa chị chỉ lên Facebook được hai tháng, Cho nên dạo sau này chị không viết một cái gì được hết. Vừa mới viết lên là nó vừa report bài và giam cả tháng trời. Nó báo là chị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. – bà Nguyễn Lai
Bà Bùi Thị Minh Hằng, người từng bị án tù về tội “gây rối trật tự công cộng” vì tranh đấu cho quyền con người ở tại Việt Nam, nói với RFA nhận định của bà:
“Nói chung, những cái mà họ không muốn cho xuất hiện thì bằng mọi cách họ report. Hơn nữa, với Luật an ninh mạng của nhà cầm quyền cộng sản, họ dùng tất cả chính sách đó để họ tấn công lại những Facebooker đối kháng với họ. Đó là điều chắc chắn. Như mình bây giờ không phát biểu gì nhưng bài vở của mình họ cũng che đậy đi rất nhiều. Rất nhiều người nói rằng không thấy bài của mình đâu. Khi họ report, họ trả lời thẳng với mình là họ đưa bài của mình xuống cuối cùng fan page. Với kinh nghiệm của những người như mình thì mình biết rằng bộ phận an ninh và chính quyền Việt Nam họ can thiệp vào việc này.
Trong số mấy chục ngàn người theo dõi, mình nhận thấy hơn phân nửa là dư luận viên. Mình không thể chặn hết được. Họ rình cả những lời comment rồi họ tiến hành những việc tiếp theo.”
Một Facebooker khác là bà Nguyễn Lai, người có lượt theo dõi cao trên Facebook và cũng thường xuyên bị Facebook ‘giam’ nói với RFA:
“Trong hai năm liên tiếp, mỗi một năm chị bị report hết 10 tháng. Có nghĩa chị chỉ lên Facebook được hai tháng, Cho nên dạo sau này chị không viết một cái gì được hết. Vừa mới viết lên là nó vừa report bài và giam cả tháng trời. Nó báo là chị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
Cái hồi mà chị hay bị công an quấy nhiễu thì khi nó kêu lên đồn công an nó nói với chị là sáng nào nó cũng đọc bài của chị. Những bài vui vui thì nó thích, thì mình mới biết là những bài mình viết nó đọc hết.
Có một số người ở những địa phương có công an theo dõi bài của mình. Những người viết bài để chế độ bạn bè thì không sao. Chị để chế độ cộng đồng để cho mọi người đọc, để cho mọi người bình luận được thì chị rất dễ bị theo dõi và bị report.”
Từ ý kiến của các Facebooker có thể thấy, phúc trình của tổ chức Đảng Việt Tân khi nhìn nhận các đội quân an ninh mạng như Lực lượng 47 được đào tạo cách thức báo cáo các vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng với mục tiêu cuối cùng là khiến một trang hoặc tài khoản cá nhân bị cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn, là có cơ sở.
Trong báo cáo năm 2022, Freedom House xếp Việt Nam ở vị trí thứ 5 từ dưới lên về mức độ tự do Internet, do Hà Nội đã có những hành vi kiểm duyệt nội dung và vi phạm các quyền của người dùng. Từ lâu, kiểm soát sự truy cập thông tin trực tuyến đã là một ưu tiên của Chính phủ Việt Nam.
Mới đây, hôm cuối năm 2022, truyền thông Nhà nước loan tin, sau 25 năm kết nối internet toàn cầu, Việt Nam có hơn 73% dân số sử dụng internet, tăng nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á và nằm trong top 10 châu Á Thái Bình Dương.
RFA (02.02.2023)
Chính quyền VN bị chất vấn về các tù nhân chính trị, tôn giáo ‘đã chết đáng ngờ’
Mục sư Đinh Diêm, tù nhân mới qua đời tại Trại giam số 6 thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, vào ngày 5/1/2023, trong lúc thụ án tù 16 năm về tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Một số tổ chức phi chính phủ của người Việt ở trong và ngoài nước vừa ra một tuyên bố chung yêu cầu chính quyền Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những cái chết đáng ngờ gần đây của các tù nhân tôn giáo và chính trị.
“Nhiều tù nhân và cựu tù nhân đã lên tiếng tố cáo việc bị buộc lao động khổ sai, chế độ dinh dưỡng tồi tệ, và không được săn sóc sức khỏe kịp thời đã làm cho sức khoẻ của nhiều tù nhân suy giảm nhanh chóng. Nhiều tù nhân cũng bị trừng phạt bằng các biện pháp khắc nghiệt về thể xác”, tuyên bố chung của 7 tổ chức đưa ra hôm 30/1 nói.
Tuyên bố liệt kê các trường hợp điển hình như Mục sư Đinh Diêm, một tù nhân tôn giáo thụ án tù 16 năm với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đã đột ngột qua đời tại Trại giam số 6 thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, vào ngày 5/1/2023; ông Phan Văn Thu, người sáng lập Ân Đàn Đại Đạo, một tổ chức Phật giáo độc lập, qua đời vào ngày 20/11/2022 tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, khi đang thụ án tù chung thân với cùng tội danh trên; ông Đỗ Công Đương, nhà báo công dân, đã chết vào ngày 2/8/2022 trong thời gian thụ án tù 8 năm với tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ” và “gây rối trật tự công cộng” ở Trại giam số 6, tỉnh Nghệ An; cựu giáo chức Đào Quang Thực qua đời vào ngày 10/11/2019 khi đang thi hành án tù 13 năm về tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” cũng tại Trại giam số 6; ông Đoàn Đình Nam, một tù nhân tôn giáo thuộc Ân Đàn Đại Đạo, chết trong tháng 10/2019 khi đang thụ án 16 năm tại Trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Trong thời gian qua, một số tù nhân chính trị, tôn giáo và gia đình họ đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng các quyền của tù nhân về nước sạch, thực phẩm an toàn và được chăm sóc ý tế kịp thời.
Tuyên bố chung nói những cái chết đáng ngờ của các tù nhân trên “chứng minh việc nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục đối xử vô nhân đạo đối với các tù nhân tôn giáo và chính trị” và “vi phạm trắng trợn Công ước Chống Tra tấn và Các Hình thức Đối xử hoặc Trừng phạt Tàn ác, Vô nhân đạo hoặc Hạ nhục khác và Các Tiêu chuẩn Tối thiểu Quốc tế về Đối xử với Tù nhân”.
Liên minh 7 tổ chức, bao gồm Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Người Bảo vệ Nhân quyền, Lực lượng Dân tộc Cứu nguy Tổ quốc, Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi, Hội Anh em Dân chủ, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Khối 8406, yêu cầu chính phủ Việt Nam làm rõ các trường hợp chết mà họ cho là “đáng ngờ” trên, đồng thời khắc phục hậu quả cho gia đình các nạn nhân và cải thiện điều kiện giam giữ phạm nhân tại các trại tạm giam, nhà tù trên cả nước.
Tuyên bố cũng kêu gọi các chính phủ trên thế giới có quan hệ ngoại giao và kinh tế với Việt Nam đưa những vi phạm nhân quyền này ra trong các cuộc đối thoại nhân quyền với Hà Nội, và đặt những thành tựu về nhân quyền của Việt Nam là điều kiện tiên quyết cho các dự án đầu tư kinh tế và viện trợ tài chính.
Ngoài ra, liên minh kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình nhân quyền tại Việt Nam và lên án những trường hợp vi phạm nghiêm trọng của Hà Nội.
VOA (03.02.2023)