Cù Tuấn, dịch
BBT: Bài viết do thiếu kiến thức có nhiều nhận xét không chính xác lắm, cần có một bài phản biện, hoặc cần phải thảo luận cho rõ vấn đề.
16-3-2023
Trong bài phát biểu nhận giải đầy xúc động sau khi giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar, Quan Kế Huy kể về hành trình của một cậu bé trên thuyền từ Việt Nam, qua trại tị nạn ở Hồng Kông, đến California.
“Tôi đã trải qua một năm trong trại tị nạn và bằng cách nào đó tôi đã đến đây, trên sân khấu lớn nhất của Hollywood,” anh nói. “Họ nói những câu chuyện như thế này chỉ xảy ra trong phim. Tôi không thể tin rằng nó đang xảy ra với mình. Đây là giấc mơ Mỹ.”
Anh là người gốc Việt đầu tiên đoạt giải Oscar, và là một trong hai người được đề cử năm nay – người còn lại là Hồng Châu trong The Whale, gia đình cô cũng trốn khỏi Việt Nam trên một chiếc thuyền.
Tuy nhiên, ở Việt Nam, phản ứng chính thức khá trầm lắng. Các báo cáo trên các phương tiện truyền thông, hầu như đều do nhà nước kiểm soát, đã nói rất ít về Quan Kế Huy hoặc lý lịch của anh.
Một số người đã nhấn mạnh đến nguồn gốc người Hoa của nam diễn viên hơn là nguồn gốc Việt Nam của anh. Anh sinh ra ở thủ đô Sài Gòn của miền Nam Việt Nam vào năm 1971, gia đình anh thuộc cộng đồng người Hoa thiểu số thành công về mặt thương mại, loại hình thường thấy ở nhiều thành phố Đông Nam Á. Không ai đề cập đến việc ra đi của Quan Kế Huy rời khỏi Việt Nam với tư cách là một người tị nạn, trong cuộc di cư ồ ạt của các “thuyền nhân”.
Tờ Thanh Niên chỉ viết rằng “Quan Kế Huy sinh năm 1971 trong một gia đình người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh [tên chính thức của Sài Gòn] và sau đó chuyển đến Mỹ vào cuối những năm 1970”.
Tuổi Trẻ viết: “Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Việt Nam trong một gia đình gốc Hoa, có mẹ là người Hong Kong và cha là người Trung Quốc đại lục”.
VN Express viết rằng nam diễn viên “có cha mẹ là người Hoa ở khu vực Chợ Lớn”, khu thương mại của Sài Gòn, là nơi truyền thống sinh sống của người gốc Hoa.
Không ai trong chính phủ Việt Nam nói bất cứ điều gì, mặc dù điều đó có lẽ ít gây ngạc nhiên hơn nếu từ Đảng Cộng sản có thói quen ít nói. Tại sao lại miễn cưỡng chấp nhận một diễn viên thành công và hiện đã được công nhận trên toàn cầu, người đã công khai thừa nhận nguồn gốc Việt Nam của mình?
Cuộc di cư của thuyền nhân trong những năm 1970 và 1980 là một trong những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử cận đại của Việt Nam. Hơn 1,5 triệu người đã rời đi, hầu hết là người gốc Hoa, trên những chiếc thuyền ọp ẹp băng qua Biển Đông.
Theo UNHCR, khoảng 200.000 đến 400.000 người đã chết, một số dưới bàn tay của những tên cướp biển tàn nhẫn. Đối với một Đảng cộng sản vào thời điểm đó vừa đánh bại sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, và gần đây đã tạo ra sự tăng trưởng kinh tế ngoạn mục, thì đó là một giai đoạn mà họ thà quên đi. Giải Oscar của Quan Kế Huy đang mang tất cả trở lại.
Việc ra đi đầy bi thảm của các thuyền nhân cũng là một lời nhắc nhở về mối quan hệ căng thẳng của Việt Nam với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Hai quốc gia cộng sản đã chính thức rất thân thiết trong những năm hình thành sau Thế chiến thứ hai, với số lượng lớn viện trợ của Trung Quốc dành cho miền Bắc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống lại trước tiên là người Pháp, và sau đó là người Mỹ.
Nhưng vào thời điểm chiến thắng của miền Bắc Việt Nam vào tháng 4 năm 1975 và thống nhất đất nước, quan hệ ngày càng căng thẳng. Điều này xảy ra khi giới lãnh đạo cộng sản của Việt Nam đứng về phía Liên Xô trong vấn đề chia rẽ Trung-Xô và việc Trung Quốc nối lại quan hệ với Hoa Kỳ.
Đông đảo người Hoa gốc Hoa, chủ yếu ở Chợ Lớn, trong đó có gia đình Quan Kế Huy, đã bị cuốn vào việc này. Họ đã chịu áp lực từ những người cộng sản chiến thắng với tư cách là nhóm tư bản chính ở miền Nam Việt Nam, bị nghi ngờ là trung thành với chế độ cũ. Nhiều người đã bị gửi đến các trại cải tạo.
Nền kinh tế Việt Nam ở trong tình trạng tồi tệ trong nhiều năm sau chiến tranh, bị ảnh hưởng bởi những thiệt hại to lớn mà nó phải gánh chịu, sự cô lập quốc tế và bởi các chính sách xã hội chủ nghĩa cứng rắn của chế độ mới. Vì họ thường có tiền để hối lộ các quan chức và thuê thuyền, người gốc Hoa bắt đầu ra đi với số lượng lớn vào tháng 9 năm 1978.
Cuộc di cư này đã tăng tốc sau cuộc tấn công của Trung Quốc vào Việt Nam vào tháng 2 năm 1979, thời điểm tâm lý chống Trung Quốc dâng cao. Việc này tiếp tục trong hơn một thập kỷ.
Mối quan hệ đầy rắc rối với Trung Quốc vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, mặc dù không còn mâu thuẫn nhiều với người gốc Hoa. Nhiều Việt kiều, cách gọi mới của những người chạy trốn, đã có thể trở về Việt Nam và làm ăn phát đạt.
Nhưng sự phẫn nộ trước các chính sách hung hăng của Trung Quốc đối với các đảo tranh chấp ở Biển Đông, và ảnh hưởng kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc, đã thúc đẩy tâm lý chống Trung Quốc mạnh mẽ trong dân chúng Việt Nam.
“Anh ấy [Quan Kế Huy] không phải là người gốc Việt, anh ấy chỉ là người Việt gốc Hoa và sinh ra ở Việt Nam. Chúng ta phải làm rõ điều đó,” một người viết trên trang Facebook của BBC Tiếng Việt.
“Họ nên viết rất rõ ràng rằng anh ấy là người Mỹ gốc Hoa, rằng anh ấy từng có quốc tịch Việt Nam! Tôi không thấy “gốc Việt” nào ở đây cả” – một người khác nêu ý kiến.
Nhưng một người khác lại viết rằng “chúng ta nên nói Quan Kế Huy là người Việt Nam, vì anh ấy sinh ra ở Việt Nam và là người gốc Hoa”.
Từ TP.HCM, nhà văn Trần Tiến Dũng gợi ý trên Facebook rằng thân phận của Quan Kế Huy là người “Sài Gòn-Chợ Lớn”: “Với tôi, Quan Kế Huy lấy năng lượng từ nơi sinh ra ở Sài Gòn – Chợ Lớn, và nổi tiếng từ khi lớn lên ở Mỹ. Vì vậy, tôi muốn chúc mừng anh ấy và chia sẻ niềm vui với công chúng trên mạng xã hội”.
Nguyễn Văn Tuấn, giáo sư y khoa tại Đại học New South Wales ở Sydney, và cũng là một cựu thuyền nhân, nói: “Tôi nghĩ cách truyền thông nhà nước đã bỏ qua lịch sử thuyền nhân của Quan Kế Huy là điều đáng tiếc.”
“Câu chuyện thuyền nhân tị nạn những năm 1970, 80 là một chương bi thảm trong lịch sử dân tộc. Phần lớn người Việt tị nạn đến Mỹ thời đó, dù là người gốc Hoa hay “thuần Việt” đều rất nghèo. Họ không nói được tiếng Anh, nhưng họ vẫn tồn tại và phát triển.”
“Thế hệ Việt Nam ngày nay không thể tưởng tượng được những gian khổ của người tị nạn lúc bấy giờ, một phần vì họ không được dạy về giai đoạn lịch sử đau buồn đó.”
Câu chuyện thành công của Ke Huy Quan từ “một chiếc thuyền” đến “sân khấu lớn nhất của Hollywood” đã truyền cảm hứng cho nhiều người và được Liên Hợp Quốc nhắc tới như là một câu chuyện tiêu biểu của người tị nạn.
Cao ủy Tị nạn của LHQ đã chúc mừng Ke Huy Quan ngay sau khi diễn viên được sinh ra ở Việt Nam và tới Mỹ tị nạn đoạt giải Oscar của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ cho vai diễn phụ xuất sắc nhất trong bộ phim “Everything Everywhere All at Once” hôm 12/3.
Tổ chức này đăng tải hình ảnh Ke Huy Quan cầm tượng vàng Oscar và trích dẫn câu nói của anh khi nhận giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh: “Hành trình của tôi bắt đầu trên một chiếc thuyền. Tôi đã ở trại tị nạn một năm và không biết thế nào tôi lại đến được đây đứng trên sân khấu lớn nhất của Hollywood”.
Kèm với lời chúc mừng và hình ảnh cùng câu chuyện tị nạn của Ke Huy Quan, tổ chức của LHQ nói rằng “với hơn 100 triệu người bị buộc phải rời khỏi nhà cửa của mình trên toàn thế giới, ông là một ví dụ tỏa sáng cho những gì mà những người tị nạn và những người bị buộc phải di tản có thể đạt được khi có cơ hội”.
Hàng trăm nghìn người đã bỏ mạng khi vượt biển sau chiến tranh Việt Nam trong cuộc khủng hoảng “thuyền nhân” được cho là lớn nhất trong lịch sử. Có khoảng 800.000 người tị nạn Việt Nam vượt biển bằng thuyền trong thời gian từ 1975 đến 1995 đến được một nước khác an toàn. Mỹ tiếp nhận hơn 400.000 thuyền nhân Việt Nam sau chiến tranh, trong đó có gia đình Ke Huy Quan.
Bà Tana Thai Ha, từng là một thuyền nhân sau chiến tranh Việt Nam và hiện sinh sống ở Montreal, Canada, nói rằng bà “rất hãnh diện” về “câu chuyện một cậu bé vượt biên tị nạn thành công trên xứ Mỹ tạo một tấm gương sáng, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ”. Bà Tana cho biết bà “đã trải qua một chuyến đi chết đi sống lại” khi vượt biển sau chiến tranh Việt Nam nên bà “rất trân trọng cuộc sống và tất cả những thành tựu của từng thuyền nhân đã tạo dựng được nơi xứ người”.
Câu chuyện của Ke Huy Quan cũng khiến một người Việt từng là thuyền nhân giờ đang sinh sống ở Úc tự hào.
Anh Tuan Le, sống ở thành phố Brisbane, nói rằng Ke Huy Quan “là người đầu tiên” đã làm anh “hãnh diện với câu nói đi vào lịch sử Hollywood”.
“Anh (Ke Huy Quan) đã làm rạng danh hàng triệu người mang thân phận Boat People (thuyền nhân) với lời phát biểu của anh. Anh đã đem lại niềm vui, hãnh (diện) cho hàng trăm ngàn người kém may mắn khi cánh cửa tự do khép lại. Anh đã không quên bản thân là Thuyền nhân (Started on a boat), anh đã không giấu thân phận là người tỵ nạn (spent a year in a refugee camp),” anh Tuan Le viết trong đăng tải trên trang Facebook cá nhân.
‘Lịch sử tang thương’
Ngay sau khi Ke Huy Quan nhận giải thưởng Oscar, truyền thông Việt Nam đồng loạt gọi diễn viên này là người “gốc Việt”. Nhưng cùng lúc đó, các trang mạng xã hội thân chính phủ lại chỉ trích việc diễn viên này tự hào về “cuộc hành trình trên những chiếc thuyền vượt biên” đến nước Mỹ và thành công ở Hollywood.
Một đăng tải trên trang Facebook có tên “Quân đội Nhân dân Việt Nam” hôm 12/3 viết rằng “Quan Kế Huy có bố là người gốc Hoa, mẹ là người Hong Kong, điều duy nhất mà ông này dính đến Việt Nam là ông này sinh ở Việt Nam năm 1971 – dưới chế độ ngụy quyền”.
Đăng tải này kết luận rằng: “Báo chí cách mạng thì nên biết chọn lọc, đừng nên cái gì cũng vơ vào rồi cứ thấy ‘gốc Việt’ là nở mũi”.
Đăng tải kể trên được các trang mạng xã hội khác, được cho là thuộc Lực lượng 47 “vừa hồng vừa chuyên” của Bộ Quốc phòng Việt Nam chuyên đả kích các thông tin mà chính phủ cho là “sai lệch” trên mạng, đăng lại và được các “dư luận viên” chia sẻ cũng như viết ý kiến đồng tình trên Facebook.
Ngày hôm sau, nhiều trang tin của báo chí chính thống do nhà nước Việt Nam kiểm soát, đã thay đổi các tựa và bài viết của họ về Ke Huy Qua từ “gốc Việt” sang “gốc Á” và không nhắc tới việc diễn viên này nói về quá khứ thuyền nhân và tị nạn sau chiến tranh Việt Nam trong bài phát biểu khi nhận giải. Các bài viết này chỉ đề cập ngắn gọn việc Ke Huy Quan sinh ra tại Sài Gòn, có bố mẹ là người gốc Hoa và theo gia đình sang Mỹ năm 7 tuổi.
“Vì đó là một vết đen trong lịch sử”, anh Bùi Sơn, một kỹ sư sinh sống ở Hà Nội nói khi giải thích lý do vì sao chính phủ Việt Nam không muốn nhắc tới quãng lịch sử sau năm 1975 khi nhiều người vượt biên “bỏ xứ mà đi” trong khi những người từng làm việc cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bị đi cải tạo trong điều kiện sống khắc nghiệt ở trại giam, nhiều trong số đó bỏ mạng.
Ke Huy Quan sinh ra ở Việt Nam năm 1971 trong một gia đình gốc Hoa làm ăn sinh sống ở khu Chợ Lớn của Sài Gòn lúc đó. Tuy nhiên, gia đình anh phải rời Việt Nam năm 1978 trong bối cảnh chính quyền Cộng sản Việt Nam lúc đó thực hiện chính sách “nạn kiều” khiến khoảng 30.000 doanh nghiệp lớn nhỏ của người gốc Hoa bị quốc hữu hóa nhằm giành lại sự kiểm soát nền kinh tế từ hàng triệu người gốc Hoa. Gia đình anh sống trong một trại tị nạn ở Hong Kong một năm trước khi tới Mỹ năm 1979.
Nhưng nhiều người Việt đã không may mắn đến được bến bờ an toàn như gia đình Ke Huy Quan sau hành trình vượt biển. Theo UNHCR, ước tính có khoảng 200.000 đến 400.000 thuyền nhân mất mạng trên biển vì hải tặc, chìm thuyền hoặc bão tố.
Còn theo giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, cũng từng là một thuyền nhân và hiện đang là Giám đốc Trung tâm Công nghệ Y tế thuộc Đại học Công nghệ Sydney ở Úc, câu chuyện thuyền nhân tị nạn vào thập niên 1970 và 1980 “là một chương sử lớn và tang thương của dân tộc” Việt Nam. Trong một đăng tải với tựa đề “‘Tị nạn’ là kị húy?”, vị giáo sư của Đại học New South Wales này thắc mắc “tại sao báo chí Việt Nam khi viết về hai diễn viên Quan Kế Huy và Hồng Châu đều không đề cập đến nguồn gốc ‘tị nạn’ của họ. Có báo sửa tài tử Quan Kế Huy từ ‘gốc Việt’ thành ‘gốc Á’ hay ‘gốc Hoa’”.
Hong Chau cũng là một diễn viên gốc Việt được đề cử cho giải Oscar năm nay cho vai nữ phụ xuất sắc nhất nhưng không đoạt giải. Nữ diễn viên này được sinh ra trong một trại tị nạn ở Thái Lan trước khi cùng gia đình tới Mỹ nhờ sự bảo trợ của một Nhà thờ Công giáo ở New Orleans.
‘Hòa hợp, hòa giải’
Theo anh Sơn cho biết, nhiều người dân Việt Nam không biết về câu chuyện của những người vượt biên đi tị nạn sau chiến tranh vì báo chí và sách giáo khoa không nhắc tới.
“Lịch sử dù màu hồng hay màu đen thì cũng phải cho thế hệ trẻ biết”, anh Sơn nói.
Chính phủ Việt Nam gần đây kêu chính phủ Hàn Quốc “tôn trọng sự thật lịch sử khách quan” khi nước này kháng cáo yêu cầu bồi thường cho nạn nhân bị thảm sát ở Việt Nam dưới tay binh lính Hàn Quốc trong chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Trước đó, Việt Nam cũng kêu gọi các nhà làm phim Hàn Quốc tôn trọng lịch sử khi ra mắt bộ phim “Little Women” mà chính quyền Hà Nội nói là “xuyên tạc cuộc chiến chống Mỹ” của họ.
“Tôi thiết nghĩ nếu mình kêu gọi người ngoài tôn trọng lịch sử thì mình trước tiên hãy tôn trọng lịch sử của nước mình”, GS Tuấn nói.
Nhưng theo nhà nghiên cứu Lương Nguyễn An Điền thuộc chương trình Truyền thông, Công nghệ và Xã hội tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak) có trụ sở ở Singapore nhận định trong một bài viết trên Fulcrum, việc khơi dây ký ức chiến tranh vẫn là điều ‘kỵ húy’ ở Việt Nam.
Ông Điền, người từng là một nhà báo ở Việt Nam, còn cho rằng việc “thể hiện sự bất an” với những “đề cập nhỏ đến bóng ma chiến tranh” của chính quyền, như câu chuyện thuyền nhân tị nạn chiến tranh Việt Nam của Ke Huy Quan, có thể làm “suy yếu các nỗ lực hòa giải dân tộc” vốn nhằm để khuyến khích cộng đồng người Việt ở hải ngoại trở về và đóng góp cho quê hương đất nước.
Chính phủ Việt Nam vẫn luôn kêu gọi kiều bào ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ nơi họ mỗi năm gửi hơn 10 tỷ kiều hối về quê hương, về việc “hòa hợp, hòa giải” dân tộc và gọi họ là “khúc ruột ngàn dặm”.
“Nếu không thừa nhận những gì đã xảy ra cũng như những sai lầm của mình thì không thể hòa giải thành công”, anh Sơn nói khi đề cập tới việc Việt Nam không muốn nhắc tới hay đưa vào giảng dạy cho thế hệ trẻ về quãng lịch sử của thuyền nhân và người tị nạn Việt sau chiến tranh. Theo anh Sơn, thế hệ trẻ khi biết được những bài học lịch sử sẽ biết cách “hòa giải dân tộc”.
Tranh cãi Quan Kế Huy ‘gốc Việt’, ‘gốc Hoa’ hay ‘gốc Á’ nói lên điều gì?
“Những tranh cãi về ‘Người Mỹ gốc Việt’ và ‘Người Mỹ gốc Hoa’ không thể làm lu mờ sự thật: anh ấy là người tị nạn từ Việt Nam”, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ Úc bình luận với BBC.
Tranh cãi gay gắt quanh ‘gốc Việt’, ‘gốc Hoa’ hay ‘gốc Á’ xuất hiện sau lời phát biểu của Quan Kế Huy trên sân khấu nhận giải Oscar vào ngày 13/03.
“Hành trình của tôi bắt đầu trên một con thuyền, tôi đã trải qua một năm trong trại tị nạn, và theo một cách nào đó, tôi đã đứng đây, trên sân khấu lớn nhất của Hollywood…”
Phần phát biểu này của Quan Kế Huy không được báo chí Việt Nam đề cập đến.
Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Sài Gòn trong một gia đình người Việt gốc Hoa và đi vượt biên năm 1978.
Truyền thông nước ngoài như Nikkei Asia… gọi là “Vietnam-born’ tức sinh tại Việt Nam trong một gia đình người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn, Sài Gòn.
Như vậy có thể thấy việc gọi Quan Kế Huy là ‘gốc Việt’ dường như không có vấn đề gì.
Thế nhưng đã có sự thận trọng của báo chí trong nước và tranh cãi trong cộng đồng người Việt Nam.
Đa số các trang báo ở Việt Nam ngày 13/03 không nêu Quan Kế Huy là ‘gốc Việt’, thay vào đó gọi là ‘gốc Hoa’, ‘gốc Á’.
VnExpress đề cập nam diễn viên “thuộc gia đình người Hoa ở Việt Nam, với mẹ là người Hong Kong, cha người Trung Quốc đại lục”.
Một bài viết long-form của VnExpress cũng vắng bóng hai chữ ‘gốc Việt’, thay vào đó ‘có cha mẹ là người gốc Hoa ở khu Chợ Lớn’.
Báo Tuổi Trẻ chỉ nêu “Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Việt Nam trong gia đình người Hoa, với mẹ là người Hong Kong, cha người Trung Quốc đại lục.”
Báo Thanh Niên chỉ ghi “Anh sinh năm 1971 trong một gia đình gốc Hoa ở TP.HCM sau đó chuyển đến Mỹ từ cuối thập niên 1970.”
Báo Mới nêu cụ thể “Quan Kế Huy là diễn viên người Mỹ gốc Hoa, sinh tại Việt Nam, có mẹ là người Hồng Kông, cha là người Việt gốc Hoa (người Hoa nhập quốc tịch Việt Nam).”
Có vẻ như khác nhiều báo Việt Nam đã hiểu lầm khái niệm “Chinese’ khi dịch các trang tiếng Anh nói về gốc gác gia đình Quan Kế Huy.
Việc cha của ông là ‘Chinese’ ở Việt Nam trước 1975 không có nghĩa ông là người dân nước Trung Quốc (CHND Trung Hoa), vì Việt Nam Cộng Hòa không hề chấp nhận công dân CHND Trung Hoa sinh sống trên lãnh thổ của mình. Thậm chí khá đông người Hoa ở Nam VN ủng hộ Đài Loan (Trung Hoa Dân quốc) và thường là người di dân chạy khỏi Trung Quốc vì chiến tranh.
Dư luận Việt Nam đã tranh luận ‘nảy lửa’ về chuyện Quan Kế Huy từng phải người Việt hay không. Một số người cho rằng chỉ nên gọi Quan Kế Huy là ‘người Hoa’, ‘Trung Quốc’ hoặc ‘gốc Á’ thay vì nói anh ấy là ‘gốc Việt’.
Riêng câu chuyện ‘thuyền nhân’ của Quan Kế Huy trên sân khấu Oscar hoàn toàn vắng bóng trên truyền thông trong nước.
Hiện chỉ còn số ít trang báo như VTC…đề cập Quan Kế Huy là ‘gốc Việt’.
‘Đáng tiếc’
Từng là một thuyền nhân đến Úc vào những năm 1980, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ Đại học New South Wales bình luận với BBC News Tiếng Việt ngày 14/03:
“Theo tôi thấy thì động thái của báo chí Việt Nam là đáng tiếc. Động thái của báo chí Việt Nam liên quan đến Quan Kế Huy rất khác với trường hợp ca sĩ Sangeeta Kaur (Mai Xuân Loan), người mới được trao giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá. Báo chí Việt Nam có vẻ rất tự hào về cô ấy như là một ‘người gốc Việt’. Cha mẹ cô ấy là người Việt tị nạn, và cô ấy sanh ra và lớn lên ở Mỹ.”
Theo Giáo sư Tuấn thì sự khác nhau giữa hai người vì diễn viên Quan Kế Huy đã nhắc đến thân phận tị nạn của mình trước thế giới.
“Câu chuyện thuyền nhân tị nạn vào thập niên 1970 và 1980 là một chương sử lớn và tan thương của dân tộc. Gần đây, chính phủ Việt Nam kêu gọi mấy người làm phim ở Nam Hàn là hãy tôn trọng lịch sử. Tôi thiết nghĩ nếu mình kêu gọi người ngoài tôn trọng lịch sử thì mình trước tiên hãy tôn trọng lịch sử của nước mình.“
Quan Kế Huy nói trong nước mắt trên sân khấu nhận giải Oscar cho diễn viên phụ xuất sắc nhất, “Người ta nói những câu chuyện như thế này chỉ xảy ra trong phim ảnh,”. “Tôi không thể tin được điều này đang xảy đến với mình. Đây là một Giấc mơ Mỹ.”
Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn bình luận: “Cuộc đời và sự nghiệp của Quan Kế Huy là khá tiêu biểu của những người đi tìm ‘Giấc mơ Mỹ’. Đó là giấc mơ được sống trong một xã hội tôn trọng các giá trị như dân chủ, nhân quyền, tự do và bình đẳng; là môi trường mà trong đó mọi người – bất kể xuất thân từ thành phần nào – đều có thể thành công, có cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn, thịnh vượng hơn qua làm việc chăm chỉ.
“Tôi nghiệm ra là đối với người phương Tây, những chữ như ‘tị nạn’ và ‘tìm tự do’ có thể gây cảm xúc rất mạnh. Có lẽ từ trong tiềm thức, những người sanh ra và lớn lên trong những nước có lịch sử tương đối ‘trẻ’ như Mỹ và Úc, họ nhìn người tị nạn đi tìm tự do như là tấm gương phản chiếu của những thế hệ ông cha đầu tiên cũng đi tìm tự do và vươn lên từ nghịch cảnh.”
Diễn viên Mỹ gốc Việt Nam
The Guardian phỏng vấn một số người Việt Nam sau khi Quan Kế Huy đoạt được Oscar. Một người tên Minh trả lời với The Guardian như sau: “Tôi không quan tâm nhiều liệu Quan Kế Huy được ‘xếp loại’ là người Việt Nam hay không,’. “Bạn đến từ một quốc gia nước ngoài và thành đạt theo cách của bạn. Chính điều đó đã tạo nên cảm hứng rồi.”
Giáo sư Tuấn nhận định như sau: “Sự thật là báo chí phương Tây vẫn ghi anh ấy là một diễn viên Mỹ gốc Việt (“Vietnamese-born American actor”) có cha mẹ gốc Hoa. Anh ấy sinh ở Sài Gòn vào năm 1971, và chắc từng mang quốc tịch Việt Nam trước khi vượt biên tìm tự do. Anh ấy mang một cái tên rất Việt: Huy. Anh ấy nói tiếng Việt. Khi sang Mỹ, gia đình anh ấy sống trong khu đông người tị nạn gốc Việt. Do đó, cách báo chí Mỹ và phương Tây đề cập đến anh ấy như là một diễn viên Mỹ gốc Việt theo tôi là bình thường”.
Trả lời Vanity Fair vào tháng 12/2022, Quan Kế Huy kể lại tuổi thơ ở Sài Gòn trong một gia đình gốc Hoa “đông đúc’ và ‘rất truyền thống’ của mình.
“Vào năm 1978, gia đình tôi chia ra để rời khỏi Việt Nam: Mẹ tôi mang theo ba người con, gồm David”, Quan Kế Huy đã cùng cha mình hướng đến một trại tị nạn ở Hong Kong.
“Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại từ bỏ một nơi gọi là nhà để lên tàu vào giữa đêm tối với 3.000 người”, Quan Kế Huy kể lại với Vanity Fair ngày rời khỏi Việt Nam trên chuyến hải trình lênh đênh kéo dài hơn một tháng trước khi lên được bờ.
Và vào năm 1979, gia đình của Quan Kế Huy đã đoàn tụ tại Los Angles (Hoa Kỳ) và sinh sống ở đó cho đến nay.
Giáo sư Tuấn nhắc đến một chương lịch sử ‘đau buồn’ khi hàng trăm ngàn người tìm đường vượt biển vào những năm 1970 và 1980 sau sự sụp đổ của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.
“Tuyệt đại đa số người tị nạn Việt Nam, bất kể là người gốc Hoa hay ‘Việt thuần tuý’, đến Mỹ thời thập niên 1970 và 1980 đều nghèo hay rất nghèo. Có rất nhiều người đến Mỹ với hai bàn tay trắng sau một cơn biến động lịch sử. Họ không biết tiếng Anh. Ấy vậy mà họ đã sống sót, ổn định, và vươn lên. Theo tôi biết, có nhiều văn nghệ sĩ gốc Việt tị nạn đã thành danh ở Mỹ, dù họ ít khi nào nhắc đến quá khứ tị nạn của mình. Những người từ Việt Nam đến Mỹ sau này không thể nào cảm nhận được những khó khăn của người tị nạn thời đó – và điều này cũng dễ hiểu vì họ không được dạy về chương sử đau buồn thời đó. “
“Ngày nay, có khá nhiều người Việt Nam xin đi định cư ở các nước như Mỹ, Úc, Canada bằng tiền. Những người có nhiều tiền có thể thành đạt ở nước ngoài nhưng họ không bao giờ nhận được sự ngưỡng phục như những thuyền nhân thành đạt như Quan Kế Huy. Điều này đặc biệt đúng ở các xã hội như Mỹ và Úc, có lẽ họ (những người vươn lên từ nghịch cảnh) là hiện thân của Giấc mơ Mỹ, còn những người giàu có thường bị công chúng nhìn với sự nghi ngờ của Honore de Balzac (“Đằng sau mỗi tài sản kết xù đều là một tội ác”).
Từ Sài Gòn, nhà văn Trần Tiến Dũng trong một bài mới đây trên Facebook đề nghị coi bản sắc của Quan Kế Huy là người ‘Sài Gòn-Chợ Lớn’:
“Với tôi, ông Quan Kế Huy nhận năng lượng từ nơi chốn sinh ra ở Sài Gòn -Chợ Lớn và thành danh từ nơi chốn trưởng thành Hoa Kỳ. Nên tôi chúc mừng ông và chia vui với dư luận mạng xã hội. “
Chúng tôi đã liên lạc với công ty quản lý của nam diễn viên Quan Kế Huy và tiếp tục thông tin đến độc giả trong thời gian tới.
Hai người Á châu chiếm giải Oscar
Gần một thế kỷ mới có hai người Á châu cùng chiếm Giải Oscar một lần, cùng đóng phim Everything Everywhere All at Once. Cô Michelle Yeoh được trao giải nữ diễn viên chính số một; ông Ke Huy Quan giải diễn viên phụ xuất sắc. Cô Yeoh người Malaysia gốc Trung Hoa; ông Quan người Mỹ sanh ở Việt Nam, cha mẹ là người Việt gốc Hoa. Phản ứng tại hai nước Malaysia và Việt Nam hoàn toàn trái ngược nhau!
Dân Malaysia vui tưng bừng thấy một tài tử sanh trưởng ở nước mình trở thành người Á châu đầu tiên đoạt giải thưởng điện ảnh uy tín nhất thế giới. Người ta coi cô là “Niềm hứng khởi cho phụ nữ Malaysia,” theo báo Al Jazeera. Bà Janet Yeoh, mẹ cô đứng trước tấm bích chương in hình cô với hàng chữ: “Niềm Hãnh diện của Malaysia,” nói, “Nó là đứa con gái làm việc cần mẫn, ai cũng thấy!”
Báo Al Jazeera, ở Qatar vùng Trung Đông, kể rằng Thủ tướng Anwar Ibrahim ca ngợi cô Yeoh trên Facebook của ông, “Chúng tôi vô cùng hãnh diện về sự thành công của cô.” Ông Rozaidi Jamil, chủ tịch Hội Nghệ Sĩ Malaysia nói rằng đây là một tấm gương cho giới trẻ, “Thành công của cô Yeoh là niềm cảm hứng nhắc nhở ta rằng, với tài năng và làm việc cần cù các bạn có thể tiến rất xa, dù bạn xuất thân từ đâu, quá khứ thế nào.”
Ông Jamil nói trong cuộc họp mặt cả trăm người, cùng với bà Janet Yeoh, mẹ cô Michelle, và các nghệ sĩ, các nhà chính trị, từ lúc 7 giờ sáng Thứ Hai ở Kuala Lumpur, để coi truyền hình lễ trao giải Oscar đêm Chủ Nhật ở California. Báo The Guardian, Anh quốc, kể Michelle Yeoh đã điện thoại cho mẹ ngay sau khi nhận giải, trong lúc cả trăm người vỗ tay hoan hô. Bà Janet hô lên, bằng tiếng Mã Lai: “Malaysia Boleh!” Nghĩa là: “Malaysia có thể thắng” rồi nhắc lại, “Michelle Boleh!”
Cô Michelle, 60 tuổi, đã nổi tiếng từ lâu, người Việt còn nhớ cô thủ vai nữ hiệp trong phim Hổ Phục Long Tàng, năm 2000, của đạo diễn Lý An (Ang Lee, Đài Loan), cùng với tài tử Hồng Kông Châu Nhuận Phát (Chow Yun-fat). Ở Mã Lai, báo chí thường gọi cô là Tan Sri Michelle Yeoh, vì năm 2013 cô đã được quốc vương phong tước Tan Sri, theo Al Jazeera. Đó là tước hiệu giống như Bảo Quốc Huân Chương hạng nhì, thấp hơn tước Tun, vốn dùng để gọi các hoàng thân, và cao hơn Datuk. Ông bố và một người chú tỷ phú của cô đã được phong Datuk và Tan Sri.
Thủ tướng Anwar Ibrahim và ông Rozaidi Jamil cũng như ông bộ trưởng Thể Thao bày tỏ lòng hãnh diện về cô Michelle Yeoh, một người sanh trưởng tại Malaysia, mà không ai nhắc đến chuyện cha mẹ cô vốn có gốc Trung Hoa; đã đặt tên cô là Dương Tử Quỳnh (楊紫瓊).
Cha mẹ của tài tử Ke Huy Quan đặt tên con là Quan Kế Uy (關繼威) mà các vị làm giấy tờ hộ tịch ở Quận Năm Sài Gòn năm 1971 đã viết thành Quan Kế Huy, có lẽ vì không phân biệt được hai âm Huy và Uy.
Phản ứng của chính quyền Việt Nam khi chứng kiến Quan Kế Huy đoạt giải Oscar khác hẳn cảnh tượng ở Malaysia trước thành công của Dương Tử Quỳnh.
Bản tin tiếng Anh của đài BBC viết, “Ông ta là người gốc Việt Nam đầu tiên chiếm giải Oscar, một trong hai người (gốc Việt) được đề cử – người kia là cô Hong Chau, trong phim The Whale… Nhưng phản ứng chính thức của nhà cầm quyền là im hơi lặng tiếng, … không ai trong chính quyền nói một lời nào… Các bản tin truyền thông, hầu hết do chính quyền kiểm soát, nói rất ít về Ke Huy Quan và quá khứ của ông.”
Đài BBC hỏi “Tại sao họ ngần ngại không công nhận một diễn viên thành công được cả thế giới biết, mà ông ta công khai nói đến gốc gác Việt Nam của mình?” Đài cho biết cả Huy và cô Hong Chau đều là những thuyền nhân tị nạn cộng sản. Chính quyền cộng sản không muốn ai nhớ tới hàng triệu người vượt biển, gần nửa triệu người đã chết trong những năm sau chiến tranh. Nhiều người đã hối lộ quan chức cộng sản để tổ chức vượt biên. Đảng Cộng sản không muốn sự thành công của một cậu bé tị nạn lúc nhỏ tuổi khiến mọi người nhớ tới những cảnh thảm thương này.
Năm 1978 gia đình Quan Kế Huy đã xuống hai chuyến thuyền, ông bố và sáu người con đến Hồng Kông, bà mẹ và ba con qua Malaysia. Năm 1979 họ được nhận vào nước Mỹ. Khi kể chuyện gia đình vượt biển, Quan Kế Huy đã bật khóc. Người Việt Nam nào nhớ lại chuyện các thuyền nhân cũng phải khóc! Chính quyền cộng sản chỉ muốn xóa lịch sử, cho mọi người quên đi!
Đài BBC cho biết các báo ở Sài Gòn, như tờ Thanh Niên, tường thuật chuyện giải Oscar đều nhấn mạnh rằng ông là người gốc Hoa, không phải hoàn toàn người Việt. Báo Tuổi Trẻ nói cha ông gốc từ lục địa, mẹ gốc Hồng Kông. VnExpress thì nói “cha mẹ ông là người Chợ Lớn.”
Bị ảnh hưởng của thái độ thờ ơ của nhà nước, trên các mạng nhiều người cũng đặt câu hỏi Huy có phải là người Việt thật hay không? Một độc giả viết cho Facebook của đài BBC quả quyết rằng “Ông ta (Huy) không phải người Việt mà là người Việt gốc Hoa sanh ở Việt Nam. Phải nói thẳng như vậy!” Một người khác viết: “Phải nói rõ ràng là ông ta là người Mỹ gốc Hoa, đã có lúc mang quốc tịch Việt Nam. Tôi không thấy có điều gì để bảo rằng ông là người gốc Việt!”
Chúng ta có thể hỏi tác giả các bức thư trên: Lý Bôn, người đầu tiên xưng hoàng đế chống lại Trung Quốc vào thế kỷ thứ 6 trong thời Bắc thuộc có thể gọi là “người Việt” không? Tổ tiên ông là người Trung Hoa sang nước ta tị nạn! Các vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, đã lãnh đạo cuộc chiến chống quân Nguyên có là “người Việt” hay không? Ông tổ họ Trần là một di dân từ Phúc Kiến qua. Trước đó, một người gốc Phúc Kiến khác là Vũ Hồn, cũng tới sống làng Mộ Trạch, Hải Dương, Việt Nam, vào thế kỷ thứ tám. Đến thế kỷ thứ 17 có Vũ Phương Đề, tác giả Công Dư Tiệp Ký; thế kỷ 18 đã có 30 người họ Vũ đậu tiến sĩ. Gia đình họ Mạc đã dâng đất Hà Tiên cho chúa Nguyễn, có thể coi là người Việt hay không? Trong thế kỷ 20, các nhà văn Hồ Dzếnh, Vương Hồng Sển, dịch giả Liêu Quốc Nhĩ, đều là di dân gốc Hoa đời thứ hai, có phải là người Việt hay không?
Phần lớn báo chí quốc tế khi thuật chuyện Giải Oscar đều nói Huy là người gốc Việt. Bản tin AP viết, “Ke Huy Quan là người gốc Việt Nam đầu tiên chiếm giải Oscar.” Mạng Empire cũng viết: “Jonathan Luke Ke Huy Quan là một diễn viên Mỹ sanh ở Việt Nam, được biết đến nhiều nhất trong các cuốn phim thời 1980 của Steven Spielberg …”
Nhiều người Việt trong nước cũng không chấp nhận thái độ kỳ thị thiển cận đối với Quan Kế Huy.
Báo The Guardian kể một người ở Sài Gòn theo dõi giải Oscar trong khi đang ăn sáng và dùng Twitter trên mạng, nghe tin Huy đoạt giải đã vui đến phát khóc. Cô Bui Khanh Minh viết, “Tôi không cần biết chuyện Ke Huy Quan có được coi là người Việt Nam hay không! Bạn từ một nước khác đến Mỹ rồi tự lập thành công. Đó đúng là một nguồn phấn khích!”
Nhà văn Trần Tiến Dũng ngỏ ý trên Facebook rằng “Con người Quan Kế Huy là dân Sài Gòn – Chợ Lớn. Năng lực của anh là do nơi anh sinh ra, Sài Gòn – Chợ Lớn.”
BBC kể một sinh viên tên Do Nguyen ở Sài Gòn viết trên mạng, “Tôi reo hò khi anh thắng giải. Câu chuyện đời anh ta rất xúc động và đầy cảm hứng. Anh đã trốn thoát khỏi Việt Nam, quê hương anh, năm 1979, … đã tranh đấu để tồn tại trong công nghệ điện ảnh Hollywood và đoạt thắng lợi chưa từng thấy!” Một người gửi thư cho đài BBC cũng viết, “Chúng ta phải gọi anh ta là người Việt Nam, vì anh sanh ở Việt Nam, (dù) cha mẹ là di dân gốc Hoa.”
Thái độ cởi mở, bao dung đối với những người gốc ngoại quốc đến ở nước mình là một sức mạnh của dân tộc Việt. Trong lịch sử nước ta, các đế quốc từ nhà Hán đến nhà Đường muốn đồng hóa, biến người Việt thành người Trung Quốc. Nhưng họ thất bại. Ngược lại, di dân Trung Hoa qua Việt Nam đã được đồng hóa biến thành người Việt, trong hàng ngàn năm, kể từ thời Bắc thuộc!
Người dân và chính quyền Malaysia đều hân hoan chia vui với Michelle Yeoh, tức Dương Tử Quỳnh. Người Việt ở trong và ngoài nước, nhất là các thuyền nhân tị nạn, cũng phải chúc mừng Quan Kế Huy!