Mục lục
Vòi bạch tuộc hút máu dân
5-4-2023
Trong vụ “chuyến bay giải cứu”, Bộ Công an đã truy tố tổng cộng 54 bị can tại 9 đơn vị của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp có liên quan. Các bị can đều là quan chức cao cấp, thấp nhất cũng là một thư kí của Phó Thủ tướng, của Bộ trưởng, Thứ trưởng. Về chức năng, Phó Thủ tướng chính là cánh tay của Thủ tướng.
Các bộ, ngành bao gồm: Thường trực Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự, Bộ Y tế, Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Hàng không, Bộ Giao thông vận tải, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Nam. Số tiền mỗi cá nhân nhận hối lộ từ vài tỉ lên đến gần 50 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền hối lộ có thể vượt số tiền toàn dân đóng góp vào quỹ hỗ trợ chống dịch.
Chuyến bay giải cứu được xem là “nhân đạo chưa từng có”, “niềm tự hào và ngạo nghễ Việt Nam”! Có nghĩa là các quan chức này tự hào và ngạo nghễ nhận hối lộ chứ không phải lén lút phạm tội. Chúng đã thực hiện “chủ nghĩa nhân đạo” trên xương máu 40 ngàn người chết dịch.
Thời điểm đó từng có phản ánh của nạn nhân, rằng ngoài buộc phải đưa hối lộ, khi lên máy bay còn bị vòi vĩnh đóng góp cho các trại cách ly. Nhưng các phản ánh đều bị dập tắt bởi luận điệu cũng rất ngạo nghễ, rằng đó là sự vô ơn, bạc nghĩa với các ân nhân là những bộ, ngành trên. Thậm chí nếu bình luận trái chiều còn bị quy kết tội phản động và bị xử phạt.
Tôi thì hình dung, cái cơ chế bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ cùng thực thi nhiệm vụ chính trị là để giám sát lẫn nhau. Nhưng tất cả lại liên kết như những cái vòi của một con bạch tuộc khổng lồ thi nhau hút máu nạn nhân. Một thằng thư kí của Thứ trưởng mà chỉ trong vài tháng thực hiện 180 vụ nhận hối lộ với số tiền lên trên 42 tỉ đồng, thì rõ ràng vòi bạch tuộc lớn là Chính phủ còn sinh thêm vòi bạch tuộc nhỏ hơn là bộ, ngành, địa phương và nhỏ đến mức một thư ký quèn cũng thi đua hút máu dân!
Không khởi tố vụ án này, Chính phủ chẳng còn mặt mũi nào nhìn dân!
Thời phong kiến, cùng lắm là “Bộ Công, Bộ Hộ, Bộ Hình/ Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi”. Nay có đến 9 bộ, ngành của Chính phủ cùng hút máu dân, ngay tại thời điểm mà một cụ bà, một em bé sẵn sàng nhịn ăn để đóng góp gạo, tiền chống dịch!
Đưa lên giàn hỏa thiêu con bạch tuộc ấy được chưa? Theo tôi, nếu nhân đạo thì đưa chúng ra quảng trường nào đó, để dân ỉa cho chúng ăn. Không cần nhốt, tốn tiền cơm!
Quy mô của sự thối nát
7-4-2023
Nếu không có giấy bút hoặc máy tính, chắc chỉ có chủ nhân của các giải thưởng Siêu trí tuệ mới có thể tổng hợp nổi đường dây của hệ thống “giải cứu” mùa dịch.
Hơn 100 doanh nghiệp chi hơn 170 tỉ đồng cho 21 cán bộ của 5 bộ để họ được tham gia “giải cứu”. Cái này đủ nói lên sự nhạy bén trong chống dịch của các cán bộ trong hệ thống cầm quyền của chúng ta. Không biết từ đâu mà họ có những “nhạy bén” đó? Có phải họ thấy “kết quả” quá đẹp của việc cách li tập trung, và ứng dụng ngay vào việc “giải cứu” và lập ra combo giải cứu + cách li?
Đấy là mới chỉ kể đến việc giải cứu và cách li liên quan đến giải cứu thôi, chưa kể đến việc phá cửa xông vô bẻ tay công dân bắt đi ngoáy mũi, và những việc còn chưa được đưa ra ánh sáng. Chúng ta đã thấy các công chức và cán bộ của hệ thống cầm quyền nhạy bén như thế nào với việc lợi dụng dịch bệnh để trục lợi trên sức khỏe và cả sinh mạng của người dân. Việc trục lợi trên sức khỏe và sinh mạng của người dân được thực hiện trên qui mô lớn, từ trung ương tới địa phương, từ những cán bộ rất cao cấp đến thấp cấp hơn.
Họ không hề ngu. Rất nhiều người trong số họ được đào tạo ở những trường danh tiếng, được gắn mác thạc sĩ, tiến sĩ… Họ không dùng những kiến thức họ học được để phụng sự nhân dân, mà ngược lại, để lừa dối người dân, để bòn rút tiền của người dân, bất chấp sinh mạng và sức khỏe của người dân. Trước khi bị bắt, họ là lực lượng cốt cán, là những cán bộ đắc lực và trung kiên của đảng. Và họ là những người nắm quyền lực. Trong thời gian dịch, quyền lực của họ là tuyệt đối.
Mặc dù thấy được những điều đó, nhưng hầu như tuyệt đại đa số dân ta, vẫn cứ như những con cừu ngoan ngoãn cúi đầu. Và chỉ im lặng trông chờ xem có ai đứng ra giải quyết các vấn đề của mình. Nếu như các thế lực có quyền yêu cầu họ chống lại người lên tiếng giúp họ (như nhiều thầy cô giáo được huy động để report trang facebook của tôi), thì phần đông họ cũng sẵn sàng nghe theo.
Có lẽ họ hi vọng, thế lực cầm quyền sẽ chừa họ ra vì sự trung thành của họ.
Viết lại bài ca chống dịch
8-4-2023
Sau khi Bộ Công an điều tra và khởi tố hình sự hai vụ án lịch sử chấn động nhân tâm: Test Kit Việt Á và Chuyến bay giải cứu, dân mạng đã lôi những bài ca chống dịch ra sỉ vả. Bài ca chống dịch thì có đến chục bài, nhưng bài của thầy giáo Nguyễn Viết Sơn lại bị mang ra kết án nặng nhất.
Truy ra thì mới thấy bài của thầy giáo Rau má này chỉ là ăn theo sau bài thơ của cô giáo Chu Ngọc Thanh ở Gia Lai được Thủ tướng khen. Thủ tướng khen thì được tăng lương đấy nhé! Tiếc là Thủ tướng không khen thầy Rau má. Bây giờ thầy Rau má lại bị dân mạng chửi không thương tiếc, oan thay!
Tôi thì thấy thương chứ không ghét. Vì lương thầy cô giáo thấp, họ cần khen để tăng lương. Vì thương nên viết lại bài ca cho họ.
Ưu tiên viết lại bài thơ cho cô giáo Chu Ngọc Thanh trước:
ĐẤT NƯỚC TRONG TIM… CHÓ
Đất nước mình bé nhỏ vậy thôi em,
Nhưng chống dịch bằng trái tim to bự.
Ba mươi ngàn dân mình chết không hậu sự,
Nhưng góp tiền tỉ cứu thằng bạn vàng để làm sang!
Tiền của những cụ già và những em bé lang thang,
Đến lũ gà con cũng hy sinh từ trong trứng,
Cho lũ quan tham nổi hứng,
Ăn không biết chừa!
Thủ tướng phát lệnh rồi, em đã nghe rõ chưa?
“Trong cuộc chiến này sẽ không một ai bị bỏ lại”
Bị lùa đi chọc mũi chục lần là hết sợ hãi,
Nộp cả trăm triệu đồng cho chuyến bay giải cứu thì được gọi tên!
Từ mái trường này em sẽ lớn lên,
Trái tim em sẽ hóa thành tim chó.
Cô sẽ giúp em thoát nghèo vượt khó,
Bằng con đường làm quan!
Nhớ nghe em, ta chẳng phải đi làm,
Chỉ hô hào dân đóng góp là có tất cả!
Các quan tham đã cho ta trái tim hồng rạng tỏa,
Vang vọng trong lòng hai tiếng gọi “Chiều Nay”! (1)
__________
Viết lại bài ca cho thầy giáo Nguyễn Viết Sơn:
NGẠO NGHỄ CHIỀU NAY
Hãy nhìn bức ảnh chụp trực diện chiếc máy bay Airbus 321 của hãng hàng không quốc gia Chiều Nay để thấy được sự ngạo nghễ ấy!
Bay thẳng vào tâm dịch để đón các công dân của mình về trại tập trung. Để “không bị bỏ lại đằng sau” các công dân phải nộp hàng trăm triệu đồng, gấp chục lần giá vé máy bay bình thường. Các quan ngạo nghễ nhận tiền và công dân khúm núm cúi đầu nộp tiền để biết ơn quan. Hàng trăm chai rượu lậu cũng ngạo nghễ bay về từ tâm dịch.
Chỉ có thể là Chiều Nay!
Trong tất cả các mối quan hệ, chỉ có bậc làm ông cố nội dân thì mới có thể nhân cơ hội dân hoạn nạn mà ra giá cắt cổ để hút máu dân. Có ông nội mới chỉ là thư kí của ông cố nội mà đã dám cắn cổ 180 lần để hút 42 tỉ lít máu dân!
Tự hào quan Chiều Nay!
Tự hào dân Chiều Nay!
Tự hào tình quỷ Chiều Nay! (2)
________
Yêu biết mấy những chuyến bay ngạo nghễ,
Hai cánh bay như hai cánh diều hâu
Mồm há hốc thành chiếc vòi của quỷ
Hút cạn máu dân mà không sợ đối đầu!
***
Lũ dư lợn viên vẫn thường rao giảng đạo đức, văn minh và chụp mũ phản động cho những tiếng nói trung thực. Bây giờ, sau khi Bộ Công an đã đưa lũ quỷ vào lò, những kẻ này hãy lấy tay chọc nát tai mình và mở to mắt ra mà chứng kiến sự ngạo nghễ kinh tởm của quỷ!
_______
Ghi chú của Tiếng Dân:
(1) Nguyên văn bài thơ “Đất nước ở trong tim” của cô giáo Chu Ngọc Thanh, viết cho học sinh, ca ngợi đất nước trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đăng trên báo Thanh Niên ngày 18-2-2020:
Đất nước mình bé nhỏ vậy thôi em
Nhưng làm được những điều phi thường lắm
Bởi hai tiếng nhân văn được cất vào sâu thẳm
Bởi vẫn giữ vẹn nguyên hai tiếng đồng bào.
Em thấy không? Trong nỗi nhọc nhằn, vất vả, gian lao
Khi dịch bệnh hiểm nguy đang ngày càng lan rộng
Cả đất nước mình cùng đồng hành ra trận
Trên dưới một lòng chống dịch thoát nguy.
Với người láng giềng đang lúc lâm nguy
Đất nước mình không ngại ngần tiếp tế
Dù mình còn nghèo nhưng mình không thể
Nhắm mắt làm ngơ khi ai đó cơ hàn.
Với đồng bào mình ở vùng dịch nguy nan
Chính phủ đón về cách ly trong doanh trại
Bộ đội vào rừng chịu nắng dầm sương dãi
Để họ nghỉ ngơi nơi đầy đủ chiếu giường.
Với chuyến du thuyền đang khóc giữa đại dương
Mình mở cửa đón họ vào bến cảng
Chẳng phải bởi vì mình không lo dịch nạn
Mà chỉ là vì mình không thể thờ ơ.
Thủ tướng phát lệnh rồi, em đã nghe rõ chưa
“Trong cuộc chiến này sẽ không có một ai bị để lại”
Chẳng có điều gì làm cho mình sợ hãi
Khi trong mỗi người nhân ái được gọi tên.
Từ mái trường này em sẽ lớn lên
Sẽ khắc trong tim bóng hình đất nước
Cô sẽ nối những nhịp cầu mơ ước
Để em vẽ hình Tổ quốc ở trong tim.
Nhớ nghe em, ta chẳng phải đi tìm
Một đất nước ở đâu xa để yêu hết cả
Đảng đã cho ta trái tim hồng rạng toả
Vang vọng trong lòng hai tiếng gọi Việt Nam!
(2) Nguyên văn bài “Ngạo nghễ Việt Nam” của thầy Nguyễn Viết Sơn:
Hãy nhìn bức ảnh chụp trực diện chiếc máy bay Airbus 321 của Hãng hàng không Quốc gia Vietnam để thấy được sự ngạo nghễ ấy!
Bay thẳng vào tâm dịch để đón 30 công dân của mình về nước chăm sóc!
Chỉ có thể là Việt Nam!
Trong tất cả các mối quan hệ, có lẽ chỉ có bậc làm cha, làm mẹ mới có thể lo lắng, cưu mang những đứa con đi làm ăn xa xứ của mình với tất cả tình cảm yêu thương, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh lớn lao đến vậy.
Tự hào dân tộc Việt Nam!
Tự hào tình người Việt Nam!
Bình Luận từ Facebook