Seite auswählen

Chống tham nhũng “nhân văn, tình lý”: Liệu Phạm Minh Chính có thoát khỏi vòng vây?

 

Gió Bấc

16-5-2023

 

Năm 2022, Tổng Trọng bất ngờ đưa ra khái niệm chống tham nhũng “nhân văn, tình lý”; kết quả là Quốc Hội và Trung Ương Đảng họp bất thường hai lần để phế truất hai Phó Thủ Tướng và Chủ Tịch Nước. Tháng 5 này, trước kỳ họp Ban Chấp Hành Trung ương giữa nhiệm kỳ và kỳ họp Quốc Hội lần thứ VII, Tổng Trong lại hai lần nhắc đến khái niệm chống tham nhũng “nhân văn, tình lý”. Nhiều chỉ dấu cho thấy tầm ngắm “nhân văn” đang hướng vào Phạm Minh Chính.

Ngược lại với chỉ đạo rào đón của Tổng Trọng là chống tham nhũng để làm trong sạch đảng, không phải thanh trừng phe phái, đấu đá nội bộ, người dân dư hiểu rằng trong cuộc chơi chống tham nhũng “nhân văn” này sẽ nhằm vào một nhân vật cộm cán, có thế lực mạnh nào đó không cùng phe “người đốt lò vĩ đại”. Bản chất của chế độ độc tài, toàn trị là nhằm sản sinh và nuôi dưỡng tham nhũng thì làm sao có chuyện chống tham nhũng thật lòng.

Sâu chúa xử sâu con!

Chỉ riêng việc ngồi xổm trên điều lệ đảng, bám ghế Tổng Bí Thư suốt ba nhiệm kỳ, Tổng Trọng chính là sâu chúa trong bầy sâu tham nhũng, ăn vào lĩnh vực béo bở nhất là tham nhũng quyền bính. Tay chân bộ hạ thân tín nhất của Tổng Trọng trực tiếp gom củi đốt lò như cố Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương Nguyễn Bá Thanh là sâu gộc với biệt phủ, đất đai, lăng mộ nguy nga đồ sộ. Trùm công an tay kiếm bạo tàn của đảng thì ăn bò dát vàng giá hàng ngàn đô. Mấy ngày trước đây, báo chí “lề phải” vô tình đưa hình ảnh Nguyễn Văn Yên, phó trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, đeo đồng hồ Patek Philippe World Time Mecca, giá trị hàng trăm ngàn đô la, sau đó phải xóa đi. (1)

Không thể nào nhầm lẫn, hay ảo tưởng là Tổng Trọng đốt lò để chống tham nhũng. Trong chế độ toàn trị cộng sản, luật pháp, bầu cử, báo chí, quyền được nghe, được biết của người dân chỉ là công cụ, là món đồ chơi của các nhóm lợi ích mạnh nhất đang cầm quyền. Chống tham nhũng hay công cuộc “đốt lò” chỉ là công cụ để các nhóm lợi ích hay cá nhân cầm quyền nhân danh, sử dụng để thanh trừng đối thủ, cũng cố, duy trì lợi ích, vị thế độc tôn của nhóm hay cá nhân. Điều đó thể hiện rõ trong cùng một hành vi, một vụ án, những đồng phạm vai trò mức độ ngang nhau lại có mức án khác nhau rất xa, thậm chí có can phạm lại đóng vai người xét xử.

 
Điển hình là trong vụ án AVG 9000 tỉ đồng, mức án Phạm Nhật Vũ nhẹ như lông hồng, hành vi của Tô Lâm thẩm định giá ảo của AVG và quyết định đóng dấu mật cho hồ sơ mua bán AVG là những sai phạm nghiêm trọng được Thanh Tra Chính Phủ kết luận, nhưng hoàn toàn không bị xem xét….

Kích động dư luận trước khi dứt điểm

Mới đây, Tổng Trọng lại dồn dập kích động đốt lò. Ngày 10-5 vừa qua, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng trung ương họp sơ kết và triển khai chỉ đạo mới. Theo đó, Thường trực Ban Chỉ đạo đưa ra yêu cầu rất xôm tụ là tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Tổng Trọng phát biểu kết luận cuộc họp này cùng giọng điệu long trọng đó nhưng lại hé thêm cánh cửa hẹp “Các vụ việc xử lý nghiêm nhưng thuyết phục, nhân văn,nhân ái, có tình, có lý, xem xét, cân nhắc nhiều mặt chứ không phải là “cua cậy càng, cá cậy vây” hay là chỉ nhìn phiến diện, một chiều”. (2)

 
Xử lý tham nhũng nghiêm nhưng “nhân văn, nhân ái, có tình có lý” là xử như thế nào? Ai sẽ được xử “nhân văn” như vậy khi dư luận cả nước đang phẫn uất bản án 5 năm tù cho cô giáo Lê Thị Dung về tội chi sai nguyên tắc 45 triệu đồng trong 5 năm? Thông thường trong nhiều trường hợp khác, như với các dự án nghìn tỷ trùm mền hay công trình đình đám xuyên thế kỷ đường sắt Cát Linh – Hà Đông đội vốn hàng chục ngàn tỉ, lỗ lả mỗi năm hàng trăm tỉ, chưa thấy ai bị xử lý hành chính, nói gì đến hình sự. “Nhân văn, nhân ái” chắc không dành cho dân đen, cán bộ cấp thấp. Chuyện đảng đập chuột không được vỡ bình, âm thầm nhẹ tay nâng niu quan chức tham nhũng cấp cao xưa nay không phải là chuyện hiếm.

Ngày 13-5, mượn diễn đàn cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Trọng đã đay nghiến sâu cay những kẻ tham nhũng nào đó cao cơ chạy làng mất biệt và kẻ có liên quan: “Cán bộ, nhất là khi có quyền, có chức dễ lợi dụng để chấm mút, đó là nói nhẹ, nói nặng là ăn cắp, ăn cướp của dân. Cấu kết với nhau nhằm tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng, làm cho Đảng mất uy tín, làm cho Nhà nước mất uy tín“. Trọng đe nẹt “nhưng trốn cũng không được đâu. Ta sẽ xử vắng mặt và tòa đã xử vắng mặt rồi”. “Khi anh không còn là công dân mà đã trở thành tội phạm thì các nước không có quyền chứa chấp”.

 
Ấy vậy rồi Tổng Trọng xuống giọng hé ra tiền lệ: “Một điểm mới được thực hiện trong thời gian qua, là đã cho rất nhiều cán bộ, kể cả cấp cao thôi chức và khuyến khích xin thôi. Nói rõ toẹt là cho hạ cánh an toàn: ‘Nếu đã vi phạm, thấy tay nhúng chàm rồi tốt nhất xin thôi. Thực tế ta đã xử lý rồi. Đó là nhân văn, nhân ái, nhân tình, mở đường cho mà tiến bộ, đâu phải cứ cốt xử nặng. Hiện nay việc này đã tạo sức răn đe, cảm hóa rất lớn, đi vào nề nếp ở các cấp, các ngành’.” (3)

Tức là bên cạnh những can phạm bị đưa ra tòa, sẽ có can phạm được xử theo tình, theo giá trị “nhân văn”. Thật ra xử dân theo luật, xử cán bộ theo tình không phải mới, mà đã là bản chất của nhà sản. Có điều, nó mới được công khai năm 2022 như là sản phẩm sáng tạo của cái “lò Tổng Trọng”.

Thông điệp cho hạ cánh an toàn!

Trung ương đảng và Quốc Hội phải hai lần họp bất thường để hợp pháp hóa cho hai Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam và Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc được thôi chức vụ mà lý do công bố rất mơ hồ và lúng túng. Dư luận lại bức xúc với câu hỏi, ai là trùm cuối của vụ án test kit Việt Á, ai chiếm 80% vốn cổ phần Việt Á, số tiền bôi trơn 800 tỉ đi về đâu khi số liệu tham nhũng của các can phạm là quan chức được công bố cộng dồn lại chưa quá 100 tỷ đồng?

Việc xử lý “nhân văn”, bí mật trong nội bộ đảng này đã dẫn đến hệ quả ,báo chí đồng loạt tường thuật Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố bản thân và gia đình trong sạch, sau đó lại đồng loạt xóa đi.

 
Như vậy, chính sách chống tham nhũng “nhân văn” này chỉ dành “ưu đãi” những cán bộ cấp cao nhất, cao hơn tầm UVBCT như Đinh La Thăng hay Ủy Viên Trung Ương như Bộ Trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, vẫn phải đi “chăn kiến” trong tù sau phiên họp bất thường của Trung Ương Đảng, Quốc Hội. Với tầm cao ấy, tín hiệu đầu tiên cho thấy viên đạn “nhân ái” đang hướng về Phạm Minh Chinh, nhân vật duy nhất còn lại trong tứ trụ không phải là tay chân của Tổng Trọng.

Tuyên bố nóng hổi dồn dập về “công cuộc đốt lò” nghiêm khắc mà “nhân văn, tình lý” của Tổng Trọng và ban bệ chống tham nhũng của đảng không chỉ bộc phát nhất thời, mà đã được chuẩn bị từ trước bằng nhiều bước đi tuần tự như một thế trận cờ vây, dồn đối thủ không cho nó thoát.

Thế trận bủa vây

Từ năm 2022, đại tá Đinh Văn Nơi được điều từ An Giang ra làm Giám đốc công an Quảng Ninh, vùng đất phát tích của Phạm Minh Chính. Nhiều vụ án tham nhũng, quan chức tay chân em út của Phạm Minh Chính từ chủ tịch TP Hạ Long, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bị khởi tố, bắt giam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC, bị án đang bỏ trốn trong vụ vi phạm chế độ đấu thầu bệnh viện Đồng Nai tiếp tục bị điều tra về hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng“, xảy ra tại Công ty AIC và Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Trong vụ án này, ông Nguyễn Anh Dũng – giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng – là anh trai của bà Nhàn cũng bị khởi tố. Bà Nhàn và AIC đã phát triển mạnh và trúng thầu nhiều công trình quan trọng trong thời gian ông Chính là bí thư Quảng Ninh.

Báo chí nước ngoài đưa tin, bà Nhàn là môi giới trong các hợp đồng mua bán vũ khí giữa Việt Nam – Israel trị giá hàng tỉ đô la, thậm chí có thông tin cho rằng, bà Nhàn là vợ nhỏ ông Chính. Thông tin báo chí trong nước trước đó cho thấy bà Nhàn sát cánh ông Phạm Minh Chính trong nhiều sự kiện quan trọng. Vụ án bà Nhàn và các quan chức Quảng Ninh là đòn rút mây động rừng, đào đất dưới chân Thủ Tướng.

Lời đe nẹt của Tổng Trọng khi tiếp xúc với cử tri về việc bà Nhàn trốn đâu cho thoát và câu nhắn nhủ “tay đã nhúng chàm thì tốt nhất xin thôi” hẳn là thông điệp gửi đến ngài Thủ Tướng chứ không ai khác. Đồng thời những thông điệp được nhắc đi nhắc lại nhiều lần ngay trước hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ và kỳ họp thứ VII của Quốc Hội cũng là sự định hướng công khai cho các ủy viên trung ương và đại biểu Quốc Hội thi hành đòn quyết định cuối cùng là bỏ phiếu tín nhiệm các thành viên BCT và BBT, các chức danh do Quốc Hội bầu trong kỳ họp lần này.

Bỏ phiếu tín nhiệm là chiêu thức được Tổng Trọng ấp mưu chuẩn bị từ nhiều năm trước để hạ bệ Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2012 và đã từng bị phản đòn đau điếng đến mức Tổng Trọng phải nghẹn ngào rơi nước mắt. Tình thế lúc ấy lực lượng của Thủ Tướng, BCH Trung ương còn quá đông. Lò vừa mới nhóm, uy thế Tổng Trọng chưa đủ mạnh để nhất hô bá ứng. Lần này, sau hai nhiệm kỳ rưỡi nắm ngôi thiên tử, với những đợt luân chuyển cán bộ, hai kỳ đại hội, Tổng Trọng vững tin đã nắm trong tay tuyệt đại đa số ủy viên trung ương.

Trong nhiệm kỳ trước chỉ việc xử lý kỷ luật Tất Thành Cang của thành Hồ, một con hạm ăn đất nhân dân oán ghét tận xương đã có đến gần 30% ủy viên không đồng thuận. Nhưng trong nhiệm kỳ này, ngay với kẻ đứng thứ nhì trong tứ trụ, ủy viên BCT nhiều khóa như Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Trọng quật ngã nhẹ nhàng như vặt cổ gà.

Về kỹ thuật, quy định bỏ phiếu tín nhiệm trước đây còn chung chung, không gắn liền mới mức xử lý. Lần này, từ tháng 2 năm 2023, Tổng Trọng đã giao Võ Văn Thưởng ký văn bản số 96, quy định mới đã chặt chẽ hơn về tổ chức thực hiện. “Những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn. Xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định.

Những trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Đối với người được lấy phiếu tín nhiệm ở hai nơi thì việc đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở xem xét tổng thể kết quả phiếu tín nhiệm ở từng nơi”.

Nếu số phiếu lọt vào khung nào, sẽ áp dụng ngay mức xử lý đó, khỏi bàn cãi, quanh co.

Khuyết điểm về trách nhiệm của Phạm Minh Chính trong vai trò điều hành chính phủ thì chất chồng như núi. Thủ tướng có đến 2 phó bị cách chức, hàng tá Bộ Trưởng, Chủ Tịch UBND tỉnh bị bắt giam, kỷ luật. Kinh tế đất nước bết bát, GDP giảm thê thảm, địa ốc đóng băng, có nguy cơ vỡ bóng, tài chính tín dụng bết bát… Cộng thêm những dính dấp cá nhân với Nguyễn Thanh Nhàn và các quan chức Quảng Ninh mà chứng cứ đang trong tay Tô Lâm, Hồ Chí Minh có sống dậy chắc cũng không cứu nổi Phạm Minh Chính.

Điều buồn cười là, nếu việc bỏ phiếu tín nhiệm nhằm làm trong sạch bộ máy vì nước vì dân thì rất cần công khai cho quốc dân được biết, nhưng rõ là không phải như vậy nên quy định 96 đóng khung ”Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư được công khai trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng” (4).

Nhạt hơn bóng đá Sea Games

Trận địa truất phế chức vụ Thủ Tướng còn chuẩn bị sẵn phiên xử thứ hai là kỳ họp Quốc Hội thứ 7. Quốc hội sẽ họp tập trung và tiến hành họp theo 2 đợt. Đợt 1 kéo dài 17 ngày, từ 22-5 đến 10-6. Đợt 2 diễn ra trong 5 ngày, từ 19-6 đến 23-6.

Chương trình nghị sự dự kiến ngay trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ họp riêng để quyết định công tác nhân sự (5).

Quốc Hội sẽ quyết định nhân sự nào khi Chủ Tịch Nước mới vừa bầu, các Phó thủ tướng mới vừa bổ nhiệm? Chắc hẳn không chức nào khác ngoài Thủ Tướng!

Rõ ràng hơn nữa đến mức sỗ sàng, dậu chưa đổ mà bìm đã leo. Nhà nước cộng sản vốn rất khệnh khạng tô vẽ hình ảnh của lãnh tụ. Sự có mặt, vị trí đứng trong hình ảnh trên báo chí qua các sự kiện quan trọng là sự thể hiện vai trò quyền lực được tuyên giáo kiểm soát nghiêm ngặt. Theo luật bất thành văn tất cả báo chỉ được sử dụng hình ảnh của TTXVN và Báo Nhân Dân. Trong hội nghị giữa nhiệm kỳ, Phạm Minh Chính vẫn được giao đọc một báo cáo nhưng trên trang tin TTXVN và tất cả các tờ báo không có hình ảnh cận cảnh của Phạm Minh Chính. Hầu hết các báo đăng long trọng hình tam trụ: Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ. Thậm chí có báo còn đăng cả hình ảnh tam trụ + 1 là Nguyễn Văn Nên như một dự báo!

 
Tam trụ: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo đảng dự Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ. Ảnh chụp ngày 15-5-2023. Nguồn: Báo TN

 

Điều đáng nói là dư luận mạng xã hội hoàn toàn thờ ơ với màn diễn cung đình này và dành thời gian, cảm xúc cho kết quả chung kết bóng đá SEA GAMES 32.

_______

1- https://www.nguoi-viet.com/nvtv-tin-tuc/tv-breaking-news/pho-ban-noi-chinh-duoc-truyen-thong-ho-bien-giau-dong-ho-patek-philippe/

2- https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tong-bi-thu-chu-tri-cuoc-hop-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-119230510100617339.htm

3- https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-can-bo-neu-da-vi-pham-thay-tay-nhung-cham-roi-tot-nhat-xin-thoi-20230513084347487.htm

4- https://tuoitre.vn/print/ban-chap-hanh-trung-uong-se-lay-phieu-tin-nhiem-cac-chuc-danh-nao-20230515102000119.htm

5- https://tuoitre.vn/quoc-hoi-hop-ky-5-truc-tiep-bao-dam-dieu-kien-hop-ve-nhan-su-20230513144706878.htm

Trung ương 7: Những dấu hiệu tàn cuộc

Blog VOA

Trần Đông A

18-5-2023

 

Hội nghị hai ngày rưỡi qua được giới phân tích Hà Nội đánh giá là nhạt hơn cả chung kết bóng đá SEA Games 32. Màn diễn cung đình vẫn “tuồng cũ, kép cũ”. Kết quả là “tấp rác xuống thảm” (sweep it under the carpet) để Đảng tiếp tục trận kéo co chia chác lợi quyền trên thượng tầng.

Hội nghị giữa nhiệm kỳ của ĐCSVN khóa 13 (TƯ7) diễn ra từ 15/5 đến 17/5/2023. Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp. TBT vẫn riết ráo, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn… Nhưng sau hai ngày rưỡi, TBT vẫn không, theo đồn đoán của dư luận, “kiên quyết loại bỏ” được Thủ tướng Phạm Minh Chính sau khi đã có sự thỏa hiệp nội bộ.

Trước kỳ họp vừa qua, dư luận nói tới 3 “quả bom nổ chậm”: i) Quyết tâm của Tổng bí thư (TBT) đẩy Thủ tướng ra khỏi “Tứ trụ” liệu có thành công? ii) Sự phản đòn của phe Thủ tướng – thông qua lá đơn (công khai) tố giác Lê Minh Hưng, cánh tay phải của TBT – phát huy hiệu quả đến mức nào? và iii) Nội tình lãnh đạo Ba Đình sau TƯ7 rồi sẽ ra sao? Bài phát biểu lúc tàn cuộc kỳ họp này cho thấy, ban lãnh đạo Ba Đình đã đạt được thỏa hiệp “quét tấp” toàn bộ rác rưởi nội bộ “xuống dưới thảm” để tiếp tục chia chác lợi quyền. Nhưng qua khẩu khí của TBT, có thể dự đoán, Đảng vẫn tiếp tục chuẩn bị khởi tranh cho một vòng đấu mới, sắt máu và quyết liệt hơn.

Câu chuyện Thủ tướng về vườn

Câu chuyện ông Trọng muốn đẩy ông Chính về vườn không mới và cũng chẳng có gì gây sốc. Không mới, vì trước Tết nguyên đán Quý Mão, tin đã cho hay là cả ông Phúc lẫn ông Chính đều đã “được ép” để viết đơn xin từ chức, nhưng đơn của ông Phúc “ưu tiên” xét trước. Hơn nữa Tổng Trọng cũng phải “dò đá qua sông”, bởi vì lấy một quyết định từ thượng tầng Ba Đình – đẩy một trong những “yếu nhân” của “Tứ trụ” về vườn – vào lúc năm cùng tháng tận như thế thì không thể nói là “nhân văn” mà cũng chẳng thể coi là “tình lý” chút nào.

Chẳng gây sốc, vì cái gọi là “nhân văn, tình lý” ấy chẳng qua là luận điệu “dân túy” của Tổng Trọng khi mượn diễn đàn tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 13/5/2023 để đay nghiến những kẻ đã “cao chạy xa bay” để lại hậu quả cho các bên liên đới: “Cán bộ, nhất là khi có quyền, có chức dễ lợi dụng để chấm mút, đó là nói nhẹ, nói nặng là ăn cắp, ăn cướp của dân. Cấu kết với nhau nhằm tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng, làm cho Đảng mất uy tín, làm cho Nhà nước mất uy tín”. Ông Trọng còn đe nẹt “nhưng trốn cũng không được đâu. Ta sẽ xử vắng mặt và tòa đã xử vắng mặt rồi”. “Khi anh (chị?) không còn là công dân mà đã trở thành tội phạm thì các nước không có quyền chứa chấp”. Tầm ngắm “nhân văn, tình lý” này rõ ràng đã hướng vào Phạm Minh Chính và Nguyễn Thanh Nhàn, nếu những ai từng theo dõi bản tin từ mấy tờ báo phản gián của Israel cách đây hơn nửa năm.

Câu chuyện hạ bệ ông Chính lần này còn bị kẹt bởi kế hoạch của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã mời ông Chính sang dự Hội nghị G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19 đến 21/5. Lần gạt ông Phúc trước Tết đã bị mang tiếng, vì phạm vào chuyện đạo lý của người Việt, còn lần này là chuyện liên quan đến bang giao quốc tế. Lần trước 30% trung ương bỏ phiếu ủng hộ ông Phúc ở lại. Lần này liệu bao nhiêu phần trăm quyết định đẩy ông Chính ra đi? TBT còn tính tiếp, Nhật Bản chứ không phải là Indonesia! Ông Phúc thăm Jakarta tháng trước thì tháng sau bị thất sủng.

Hơn nữa, đất nước hiện nay đang lộ rõ tình trạng kiệt quệ, đâu đâu cũng nghe các doanh nghiệp và người dân ca thán về khó khăn chồng chất. Nợ của doanh nghiệp lên tới 240%, lãi suất thật (trừ lạm phát) lên tới 6% và mới đây có giảm nhưng cũng trên 3%, cho nên doanh nghiệp không trả nợ được, phải bán cho người nước ngoài là điều nguy hiểm. Toàn bộ thể chế lâm vào bất ổn kèm theo những hệ lụy ngoài “tầm với” của Đảng. Chế độ ngày càng lung lay trước quốc nạn tham nhũng, tha hoá quyền lực mang tính hệ thống, người dân mất hết phương hướng và xã hội thì rối loạn. Chẳng còn mấy ai tin vào câu bùa chú của ông Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Các cú “phản đòn” có hiệu quả?

Chỉ riêng việc TBT ngồi xổm trên điều lệ đảng, bám ghế suốt ba nhiệm kỳ, Tổng Trọng chính là sâu chúa trong bầy sâu, ăn vào lĩnh vực béo bở nhất là tham nhũng quyền bính. Tay chân bộ hạ thân tín nhất của ông trực tiếp gom củi đốt lò như cố Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh là loại sâu gộc với biệt phủ, đất đai, lăng mộ nguy nga đồ sộ. Trùm Công an tay kiếm bạo tàn của Đảng thì ăn bò dát vàng giá hàng ngàn đô. Mấy ngày trước đây, báo chí “lề phải” vô tình đưa hình ảnh Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội Chính, đeo đồng hồ Patek Philippe World Time Mecca, giá trị hàng trăm ngàn đô la, sau đó đã buộc phải xóa đi.

Một lần nữa có thể khẳng định, lời đe nẹt của Tổng Trọng khi tiếp xúc với cử tri về việc bà Nhàn trốn đâu cho thoát và câu nhắn nhủ “tay đã nhúng chàm thì tốt nhất xin thôi” hẳn là thông điệp gửi đến ngài Thủ tướng chứ không ai khác. Đồng thời những thông điệp được nhắc đi nhắc lại nhiều lần ngay trước Hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ này và kỳ họp thứ 7 của Quốc Hội cũng là sự định hướng công khai cho các Ủy viên trung ương và Đại biểu Quốc hội thi hành đòn quyết định cuối cùng là bỏ phiếu tín nhiệm các thành viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư, các chức danh do Quốc hội bầu trong kỳ họp lần này.

Trước mối đe dọa sống còn ấy, hiển nhiên phe Thủ tướng không ngồi yên “chịu trận”. Gần nửa năm nay, câu chuyện về Hồ Mẫu Ngoạt, Trợ lý của Nguyễn Phú Trọng từng dậy sóng trên mạng xã hội. Sau đợt giật đổ “domino” Hồ Mẫu Ngoạt, cú “phản đòn” tiếp theo trước thêm TƯ7 là đơn tố cáo Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, cánh tay phải thứ hai của Tổng bí thư sau khi Ngoạt “rớt đài”. Tội trạng của Hưng trong lá đơn được tập thể cán bộ của Ngân hàng Nhà nước đứng tên cho thấy sự lũng đoạn của nhóm lợi ích được phe Tổng bí thư “chống lưng” có sức tàn phá nền kinh tế nói chung và hệ thống các Ngân hàng cả trong lẫn ngoài Nhà nước ghê gớm như thế nào.

Nhưng cuối cùng, liệu Thủ tướng có thoát nổi vòng vây đang giăng mắc quanh ông? Khuyết điểm và trách nhiệm của Phạm Minh Chính trong vai trò điều hành chính phủ thì chất chồng như núi. Thủ tướng có đến 2 phó Thủ tướng bị cách chức, hàng tá Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh bị bắt giam, kỷ luật. Kinh tế đất nước lụn bại, GDP giảm thê thảm, địa ốc đóng băng, có nguy cơ vỡ bóng, tài chính tín dụng bết bát… Cộng thêm những dính dáng cá nhân với Nguyễn Thanh Nhàn và các quan chức Quảng Ninh mà chứng cứ đang trong tay Bộ trưởng Công an Tô Lâm, sau khi ông Lâm điều Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đào xới “sân sau” của ông Chính. Cho nên, có thể lần này, cả Tổng bí thư lẫn Thủ tướng cũng chưa thể “bung hết chiêu”. Theo giới quan sát trong nước, kể cả ông Hồ Chí Minh có sống dậy chắc cũng khó có thể dàn xếp nội bộ rối như canh hẹ trong lúc này.

Hậu TƯ7… rồi sẽ sao nữa?

Trong thư một nhà nghiên cứu gửi cho Phạm Minh Chính có trình bày hiện tình đất nước: “Căn bệnh nguy hiểm đang lan truyền phổ biến hiện nay trong toàn bộ hệ thống công quyền, không trừ một cấp nào là căn bệnh SỢ… Biểu hiện SỢ hiện nay là tình trạng rất không bình thường, vì người ta sợ nói thật, sợ nghe nói thật và sợ làm thật. Nguyên nhân gây ra tình trạng này nằm ở Ban lãnh đạo quốc gia, vì thế việc khắc phục phải bắt đầu từ Cấp lãnh đạo cao nhất của đất nước. Về mặt quản lý vận hành nền kinh tế, ai ai cũng biết “lợi ích là dầu nhờn của bánh xe kinh tế”. Bức thư nhắc lại “Sử ký Tư Mã Thiên”: “Thiên hạ hi hi giai vi lợi lai, thiên hạ nhương nhương giai vi lợi vãng” (Người trong thiên hạ tất bật, bận rộn đều vì chữ lợi mà đến, người trong thiên hạ rối ren, hỗn loạn đều vì chữ lợi này mà bỏ đi). Điều này có nghĩa là: động lực của hầu hết mọi hoạt động kinh doanh là lợi ích kinh tế của cả doanh nghiệp cũng như của người dân.

Nhưng Nguyễn Phú Trọng và nhóm lợi ích của ông đã thành công trong việc triệt tiêu mọi động lực phát triển kinh tế. Phía sau những “lục đục” nội bộ là cả một “thập kỷ mất mát” của quốc gia, mà mỗi người dân và doanh nghiệp phải gánh chịu. Đảng cũng phải công nhận tất cả là do “bất ổn kinh tế vĩ mô và thể chế”. Nguyên nhân quan trọng nữa cần rút ra là những người cộng sản làm cách mạng giành lấy quyền lực nhằm thực hiện “ý chí chung” nhưng đã “thất bại” và trong điều kiện chuyển đổi sang thị trường quyền lực đã bị tha hoá, không được kiểm soát hiệu quả. Quyền lực tuyệt đối bị lợi dụng mang tính hệ thống cho mục đích riêng của các quan chức khi thiếu cơ chế đối trọng và người dân không được giám sát. ĐCS dần dà trở thành tổ chức Mafia, giống như Tam Hoàng bên Trung Quốc, hay Cosa Nostra bên Ý.

Ngoài ra, theo các chuyên gia nước ngoài, hệ thống nào theo đuổi mô hình một người lãnh đạo đảng và một nhóm “a dua” hùa với nhau thâu tóm hết quyền lực về một người hay về nhóm của mình thực ra là không hay, là độc hại cho đảng đó, và nếu đảng đó cầm quyền, thì sự tác hại đó sẽ ảnh hưởng lây đến việc quản lý, lãnh đạo quốc gia. Làm cái gì cũng phải có cái phanh, ngay ở trong đảng cũng phải có sự cân bằng, nếu tất cả về hùa cho một phe mạnh, và phe mạnh thao túng hết quyền lực về tay mình, không có một cái phanh nào, bộ cản nào để hạn chế quyền lực của họ, thì việc đó tự động sẽ dẫn đến nguy cơ của lạm quyền, của chuyên quyền và sai trái.”

TƯ7 họp chưa tới ba ngày là điều bất bình thường. Thời gian hội nghị giữa nhiệm kỳ ở các khóa trước là gấp đôi, gấp ba như thế (TƯ12 họp 6 ngày, TƯ11 họp 10 ngày). Nhân sự trong các kỳ họp TƯ7 bao giờ cũng là nội dung then chốt, vì phải đưa danh sách các candidate cho Đại hội tới “lên thớt”. Nhưng vấn đề nhân sự lần này được thông báo sẽ chuyển sang TƯ8 (tháng 10/2023). Trì hoãn bàn chuyện quan trọng nhất – từ TƯ6, chuyển sang TƯ7, nay lại đẩy lùi tiếp – cho thấy cuộc đấu tranh quyền lực trên thượng tầng Ba Đình đang vào hồi quyết liệt và chưa ngã ngũ. Điều khôi hài là, nếu việc bỏ phiếu tín nhiệm nhằm làm trong sạch bộ máy vì nước vì dân thì rất cần công khai cho quốc dân được biết, nhưng rõ là không phải như vậy, vì Quy định 96 đóng khung: “Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư được công khai trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có thể dính líu trong vụ tham nhũng với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

2022.08.30
RFA

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC (trái) và đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính

 Reuters/AIC/RFA edit

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có thể dính líu trong vụ tham nhũng của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC mà Chủ tịch là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn truy nã. Vụ này bị Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đưa vào tầm ngắm đặc biệt. Mạng báo IntelligenceOnline loan tin vừa nêu vào ngày 30/8.

Tin nhắc lại, vào ngày 18/8, Cơ quan Điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam thông báo diễn tiến mới của vụ việc đó là ra quyết định khởi tố vụ án ‘vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng’ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh hồi  năm 2012. Lúc đó ông Phạm Minh Chính là Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh.

Chủ tịch AIC, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từng bị khởi tố trong một vụ án khác hồi tháng tư. Bà này trốn truy nã và bị phát hiện đang ẩn mình ở Châu Âu. Bản thân bà Nhàn từng là trung gian cho các thương vụ mua bán vũ khí giữa Việt Nam và những nhóm quốc phòng Phương Tây. Trong đó có thương vụ mua bán một vệ tinh quân sự cho Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) hồi năm 2018. Và trong những ngày sắp đến, một quan chức cấp cao Việt Nam dự kiến sẽ đến Tel Aviv để thương thảo những hợp đồng quân sự mới giữa Hà Nội và IAI.

 Trong vụ án mới bị khởi tố hồi 18/8, điều tra ban đầu cho thấy UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, tổng mức kinh phí hơn 238 tỷ đồng. Dự án do Sở Y tế Tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Viên chức Sở Y tế được giao nhiệm vụ trong dự án này thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá đưa ra chứng thư thẩm định với giá cao hơn giá thị trường và móc ngoặc với nhà thầu và AIC cũng như các công ty có quan hệ với AIC. Mục đích để AIC và Công ty Mopha trúng toàn bộ các gói thầu trị giá 232 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước là 73 tỷ đồng.

Đương kim thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính là Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh từ năm 2011 đến năm 2015. Nguồn tin của IntelligenceOnline cho biết mối quan hệ thân thiết giữa ông Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh lúc bấy giờ và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dẫn đến việc nhiều hợp đồng cho AIC được ký kết với tỉnh Quảng Ninh.

Cuộc điều tra đang được thực hiện có thể làm hé lộ những sai phạm qua mối quan hệ này.

Phu nhân bí ẩn của ông Phạm Minh Chính lần đầu xuất hiện, hơn hay kém Nguyễn Thị Thanh Nhàn?

 

 

Thoibao.de

Ngày 9/1/2023, Hà Nội tổ chức cuộc họp mặt do Đoàn Ngoại giao Cộng sản Việt Nam tổ chức, các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã được mời. Đến tham dự có ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng phu nhân, phu quân của họ.

Lần này ông Phạm Minh Chính cũng dẫn theo phu nhân. Báo chí chỉ đưa tin người phụ nữ mặc áo dài có hoa văn thổ cẩm đeo kính đi cùng ông Phạm Minh Chính là phu nhân của ông, mà không thông báo họ tên của phu nhân ông Chính tên gì.

Đây là lần đầu tiên ông Phạm Minh Chính đưa vợ đến trước báo chí, tuy nhiên, ông còn giấu tên người phụ nữ này không biết vì lý do gì. Làm người phụ nữ có chồng là Thủ tướng, lẽ ra phu nhân của ông Phạm Minh Chính phải có quyền được tháp tùng phu quân đi các chuyến công du nước ngoài như các Thủ tướng khác. Ông Nguyễn Tấn Dũng hay ông Nguyễn Xuân Phúc luôn đi cả vợ lẫn chồng mỗi khi công du nước ngoài.

Hình: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

Việc giấu người vợ chính thức ở nhà làm cho dư luận đặt câu hỏi. Đặt biệt là gần đây, khi vai trò của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong các hợp đồng mua bán vũ khí với Israel bị phía nước ngoài phanh phui. Thêm vào đấy, Thoibao.de đã nhận được một tập tài liệu mật từ người bên trong chính quyền Cộng sản, cho biết mối quan hệ giữa ông Phạm Minh Chính với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và phía Mossad của Israel.

Thông tin cho biết, việc ông Phạm Minh Chính có liên hệ với Mossad đã bắt đầu từ tháng 7/2019, khi đó trong vai trò là Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông đã tới Israel và đã có nhiều cuộc tiếp xúc với nhiều thành phần ở Israel. Và mọi sự kết nối sau đó được ông Phạm Minh Chính giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thực hiện. Tài liệu này cho biết, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tham gia vào các phi vụ đàm phán mua bán vũ khí cho Tổng cục Tình báo Quốc phòng Việt Nam.

Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC chỉ là bình phong, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhờ quen biết với ông Phạm Minh Chính, vừa là người được Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tình báo tin tưởng, nên bà Nhàn mới nhảy vào lĩnh vực dân sự giành thêm hợp đồng để kiếm thêm và nhờ đó mà phe của Nguyễn Phú Trọng mới có cớ để bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thực ra việc làm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với Tổng cục 2 là thông tin mật, không được xì ra ngoài, nên không thể truy tố bà Nhàn vì tội “môi giới buôn bán vũ khí” được.

Hình: Phu nhân ông Phạm Minh Chính

 

Về nhan sắc thì có vẻ như phu nhân của ông Phạm Minh Chính không thua gì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tuy nhiên điều mà bà Nhàn làm cho đàn ông quyền lực say đắm là tài năng. Một phụ nữ làm doanh nhân đã khó, mà phụ nữ làm được công việc kết nối hai cơ quan tình báo Đông – Tây, để Việt Nam bước vào cuộc chơi mua sắm vũ khí tối tân, thì gần như không thể kiếm đâu ra.

Phụ nữ có nhan sắc thì nhan nhản, hàng năm Việt Nam tổ chức hàng chục kỳ thi hoa hậu. Những người đẹp trong đó, có người đi thi để kiếm danh hiệu đích thực, họ muốn xã hội thừa nhận. Nhưng cũng không thiếu người muốn nhờ những cuộc thi ấy để dán nhãn hàng hiệu, để kiếm đại gia, hay thậm chí để phục vụ cho những quan tham lắm tiền nhiều của. Người đẹp về nhan sắc không khó kiếm, kiếm người đẹp tài năng mới khó, mà tài năng tầm cỡ Nguyễn Thị Thành Nhàn lại càng hiếm.

Có vẻ như sau khi Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải sống chui sống lủi và có nguy cơ bị tóm, thì ông Phạm Minh Chính mới quay về với mái ấm của mình, nhưng mà giới thiệu phu nhân cũng rất dè chừng. Chỉ khoe sắc mà không khoe tên. Không hiểu trong đầu ông Phạm Minh Chính hiện nay nghĩ gì?

Hình: Khó gặp được Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)