Seite auswählen

Cuộc chiến khí hậu: Vì sao thông tin ‘‘bóp méo’’ tiếp tục ảnh hưởng rộng rãi?

 

Nhiệt độ tăng vọt, thiên tai đủ loại gia tăng về tần suất và cường độ, ngày càng trở thành thực tại khó phủ nhận. Việc từ bỏ năng lượng hóa thạch, bị chỉ đích danh là thủ phạm, có được đưa vào tuyên bố chung hay không, là tâm điểm của COP28 đầu tháng 12/2023. Giới bảo vệ năng lượng hóa thạch không chỉ vận động mạnh mẽ tại COP28. Phổ biến tin tức ‘‘bóp méo’’, chống đồng thuận quốc tế về mục tiêu giữ nhiệt độ không tăng quá 1,5°C đến 2°C là mặt trận lớn khác.

Trang biếm họa : Cựu tổng thống Donald Trump, nổi tiếng với nhiều phát biểu phủ nhận biến đổi khí hậu, rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận Khí hậu Paris 2015.

 

Trang biếm họa : Cựu tổng thống Donald Trump, nổi tiếng với nhiều phát biểu phủ nhận biến đổi khí hậu, rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận Khí hậu Paris 2015. RFI-KISWAHILI

QUẢNG CÁO

Theo giới chuyên gia về khí hậu và truyền thông, các hoạt động tung thông tin ‘‘bóp méo’’, chống lại đồng thuận quốc tế, về biến đổi khí hậu và nỗ lực quốc tế cần có, dường như đang là một xu thế gia tăng trong năm nay 2023.

***

Vì sao nhiều thành phần xã hội vẫn hoài nghi về ”cuộc chiến khí hậu”, bất chấp Thỏa thuận Paris 2015 ?

Trước thềm Hội nghị Khí hậu lần thứ 28 của Liên Hiệp Quốc tại Duba, trang mạng thông tín quốc tế Euronews, có bài tổng hợp đáng chú ý về chủ đề này. Bài viết mang tựa đề ‘‘Tin tức bóp méo về khí hậu lan truyền như thế nào trong năm 2023 ?’ giới thiệu kết quả điều tra của CAAD (Climate Action Against Disinformation), gồm hơn 50 tổ chức chuyên hoạt động trong lĩnh vực chống tin tức bóp méo về khí hậu.

Báo cáo của CAAD nêu bật ‘’bốn xu thế đáng chú ý’’. Thứ nhất là trên các mạng xã hội lớn, như X (tức Twitter cũ), từ khóa như hashtag #ClimateScam, chứa đựng phổ biến các thông tin bóp méo, tăng vọt vào thời điểm trước thềm COP27 cuối năm ngoái. Kể từ khi tỉ phú Elon Musk mua lại mạng này, CAAD ghi nhận xu thế tăng vọt ảnh hưởng của các thông tin bóp méo gắn liền với hashtag #ClimateScam, dựa trên việc theo dõi các tài khoản đăng tải hashtag này. Cụ thể là một tài khoản đăng tải post đầu tiên với #ClimateScam có 322 người theo dõi hồi tháng 3/2023, thì hiện nay con số này lên đến 256.000 người.

Xu thế thứ hai, nhiều trang mạng truyền thông tuyên cho ‘‘các tin tức bóp méo’’ về khí hậu, trong đó có Daily Telegraph, Breitbart et Sky News Australia, thu được tiền nhờ đăng tải các quảng cáo. Theo trang mạng điều tra DeSmog, khoảng 85% bài viết liên quan về môi trường của báo Anh Daily Telegraph chứa đựng các thông tin bóp méo. Tổng cộng CAAD thống kê được tới hơn 150 nền tảng quảng cáo chi tiền cho các trang mạng như kiểu Daily Telegraph.

Xu thế thứ ba, được CAAD ghi nhận, là việc các đại tập đoàn dầu mỏ chi ồ ạt tiền cho quảng cáo trên các mạng xã hội thuộc sở hữu của META. Liên minh CAAD hoài nghi về việc các quảng cáo này được sử dụng để đánh bóng hình ảnh của các công ty, thủ phạm tạo khí thải gây hiệu ứng nhà kính (greenwashing). Hay nói cách khác, một thủ đoạn treo đầu dê, bán thịt chó. Các nội dung quảng cáo thường khẳng định đóng góp của các đại tập đoàn này cho việc phát triển bền vững, cắt giảm cac-bon, trong khi trên thực tế, các công ty này tiếp tục đầu tư mạnh hơn cho các năng lượng hóa thạch, và đầu tư cho năng lượng tái tạo của các công ty dầu mỏ chỉ chiếm 1% toàn cầu trong lĩnh vực này, theo AIE (trong lúc tổng đầu tư cho năng lượng tái tạo tăng vọt liên tục bảy năm nay, và nhìn chung vượt tổng mức đầu tư cho các năng lượng hóa thạch).

Xu thế đáng chú ý thứ tư được điều tra của CAAD nêu bật là nỗ lực của các phương tiện truyền thông Nga nhằm thao túng vấn đề khí hậu. Theo CAAD, tài khoản trên các mạng xã hội do Nga đứng sau thường đưa ra các thông điệp đầy mâu thuẫn về khí hậu, gieo rắc không khí hỗn loạn. Ví dụ cùng các khai thác năng lượng hóa thạch tại châu Phi, nhưng nếu của phương Tây thì bị lên án, còn nếu liên quan đến Nga thì lại được hoan nghênh là có lợi cho phát triển kinh tế.

Giới năng lượng hóa thạch tiếp tục ”nhiều thủ đoạn tinh vi mới

Bà Jennie King, một người phụ trách của liên minh CAAD, nhấn mạnh là, vào thời điểm cộng đồng quốc tế đang bước vào hội nghị Khí hậu COP28 để khẩn cấp tìm kiếm một đồng thuận, làm cơ sở cho các nỗ lực phối hợp để hóa giải cuộc đại khủng hoảng khí hậu, thì cuộc ‘‘khủng hoảng thông tin’’ nói trên ‘‘đang khiến tình hình thêm trầm trọng’’. Các thông tin bóp méo như vậy ‘‘không chỉ làm suy giảm sự ủng hộ của công chúng (với cuộc chiến khí hậu), mà còn làm sói mòn niềm tin vào các định chế, và thúc đẩy các hành động bạo lực’’.

Điều đáng lo ngại lớn : năm 2023 này, với việc khí hậu tiếp tục phá kỷ lục về nhiệt độ (nóng nhất từ 125.000 năm, theo một ước tính), tưởng như sẽ khiến cho niềm tin cần phải hành động khẩn cấp để hãm đà gia tăng nhiệt độ trở thành điều tất yếu và phổ biến, nhưng thực tế không hẳn như vậy. Các đại tập đoàn năng lượng hóa thạch đang tiếp tục có thêm ”nhiều thủ đoạn tinh vi mới” làm sói mòn niềm tin trong dân chúng về tính chính đáng và cấp thiết của cuộc chiến khí hậu.

Tương phản kỳ lạ: 99% giới khoa học đồng thuận, đông đảo dân chúng còn hoài nghi

Trang mạng truyền thông Canada (bang Québec), chuyên về khoa học và công nghệ Science-Presse, có bài tổng thuật đáng chú ý về chủ đề này trước thềm COP28, với tựa đề : ‘‘Có đúng là các mạng xã hội tạo thuận lợi cho các quan điểm hoài nghi về khí hậu hay không ? Đúng’. Bài viết của truyền thông Canada vạch rõ sự tương phản khó hiểu, giữa một bên là mức độ đồng thuận rất cao trong giới khoa học về khí hậu quốc tế, với bên kia là không khí hoài nghi còn khá phổ biến trong xã hội.

Một điều tra mới đây của Đại học Cornell, công bố năm 2021, dựa trên khoảng 3.000 nghiên cứu về khí hậu từ năm 2012, cho thấy 99,9% giới chuyên gia đồng ý với quan điểm con người chịu trách nhiệm về tình trạng khí hậu bị hâm nóng hiện nay. Ngược lại, theo thăm dò dư luận Research CO, 27% người Canada tin biến đổi khí hậu là do các nguyên nhân ‘‘tự nhiên’’, và 8% coi tình trạng khí hậu nóng lên hiện nay là ‘‘một lý thuyết chưa được chứng minh’’. Theo Science-Presse, nhìn chung, tùy theo xã hội và tùy theo giai đoạn, mà có từ ít nhất 10% đến 30% dân chúng tin tưởng là việc khí hậu nóng lên là ”chuyện của thiên nhiên’‘, không do con người.

Các mạng xã hội lớn: Môi trường thuận lợi cho ‘‘các tin tức bóp méo’’ ?

Vì sao một bộ phận lớn dân cư trên thế giới tiếp tục không tin vào thực tại biến đổi khí hậu, và đòi hỏi hành động khẩn cấp để hạn chế xu thế này ? Theo Science-Presse, các mạng xã hội đóng vai trò rất lớn. Nếu như trong những năm 2000, các tập đoàn năng lượng hóa thạch đầu tư cho các chương trình tuyên truyền trên báo chí hay các vận động truyền thông khác, để tác động đến dư luận, thì giờ đây các mạng xã hội là địa bàn chính.

Báo Canada dẫn lại một nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), công bố hồi tháng 2/2023, khoảng 30% tài khoản trên mạng xã hội Twitter (mạng X hiện nay), ‘‘phủ nhận trách nhiệm của con người đối với biến đổi khí hậu’’. Đáng chú ý hơn nữa là các tài khoản này tạo thành ”các cộng đồng’’ chia sẻ cùng loại thông tin. Đỉnh điểm của các thông tin bóp méo được ghi nhận thường diễn ra vào thời điểm các hội nghị khí hậu thường niên, hay các sự kiện liên quan đến thảm họa thời tiết, khí hậu mang tính thời sự (như cháy rừng lớn ở Úc, nóng kỷ lục, khô hạn…).

Viện Institute for Strategic Dialoge (ISD), của Anh, chuyên về lĩnh vực này này, trong một báo cáo hồi tháng 1/2023, nhấn mạnh đến ”tính chất thiếu minh bạch” của Twitter (mạng X hiện nay) liên quan đến mức độ ảnh hưởng rất cao của thông tin bóp méo về khí hậu trên mạng này. Twitter hay X có hậu thuẫn cho việc bóp méo thông tin về khí hậu là câu hỏi để ngỏ. ISD đặt câu hỏi về nhiều hiện tượng chưa giải thích được, chẳng hạn như liên quan đến hashtag #ClimateScam, từ khóa đi liền với các làn sóng thông tin bóp méo. Chỉ riêng tài khoản liên quan nhiều nhất đến việc phổ biến các thông tin này, có thể là một ‘‘robot’’ (có thể đã được Twitter dung dưỡng), đã đưa lên hơn 60.000 thông điệp bóp méo trong vòng bốn tháng. Nhiều câu hỏi cũng được đặt ra với Facebook, TikTok hay Youtube.

Đề kháng được ‘‘các tin tức bóp méo’’ không dễ: Nghiên cứu của Đại học Thụy Sĩ

Vấn đề ảnh hưởng của các tin bóp méo không chỉ liên quan đến các mạng xã hội, vốn chỉ là các phương tiện. Cái gốc vẫn là con người. Đại học Genève, Thụy Sĩ, mới đây có một nghiên cứu đáng chú ý, tìm cách giải thích các nguyên nhân tâm lý khiến các thông tin bóp méo về khí hậu ảnh hưởng khá dễ dàng đến con người. Nghiên cứu thực nghiệm của Đại học Genève, đăng tải trên Nature Human Behavior, do UNIGE thực hiện với khoảng 7.000 người tại 12 quốc gia, để thẩm định mức độ tin tưởng vào các kết luận của cộng đồng khoa học quốc tế về khí hậu.

Theo người phụ trách của nghiên cứu này, Tobia Spampatti, các niềm tin ”phản khoa học” có khả năng tác động rất mạnh đến con người. Nhìn chung, đại đa số người tham gia thực nghiệm bị thông tin bóp méo lung lạc, kể cả khi đã được chuẩn bị trước. Nghiên cứu về các tác động của tin tức bóp méo là một lĩnh vực còn ”rất mới mẻ”. Theo người phụ trách, lĩnh vực này cần được ”phát triển khẩn cấp”, để tăng sức đề kháng của người dân chống lại các tin tức méo mó, bịa đặt. Nếu không hành động mau chóng, không khí hoài nghi tăng sẽ làm suy giảm sự ủng hộ của dân chúng với cuộc chiến khí hậu.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Les Echos gần đây, nhà chính trị học Pháp François Gemenne, một chuyên gia về khí hậu, lưu ý nhân loại cần tạo lập được một ‘‘grand récit volontariste’’ (tạm dịch là ”viết nên một trang sử vĩ đại’, hay một “đại tự sự đủ sức thôi thúc”). Tức hình dung về lịch sử và tương lai vừa mang tầm nhân loại, vừa thiết thân với mỗi cá nhân, để đủ sức trở thành chỗ dựa cho niềm tin vững chắc giúp cho các hành động đột phá của xã hội. Tin giả mạo, tin bóp méo là các đối thủ hàng đầu đối với một nhận thức chung thúc đẩy con người hành động như vậy.